Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18










Khi Cung Viễn Chủy dần dần lấy lại được ý thức, y cảm nhận quanh mình thật êm ái ấm áp, hương gỗ tùng quen thuộc vờn quanh.

Y mơ màng muốn động, nhưng cơ thể còn cứng nhắc, chỉ có thể miễn cưỡng nghiêng đầu mở mắt.

Kim Phục đang đun một thứ gì bên bếp lửa, vội vứt quạt chạy tới đỡ người, "Công tử, ngài cảm thấy thế nào rồi, có khó chịu ở đâu không?"

Y lắc đầu, mơ hồ nhìn xung quanh, một lát mới khó khăn mở miệng, "Đây là.. bên ngoài hồ băng..."

"Phải, Tuyết Đồng Tử nói nên để công tử nghỉ ngơi tại đây cho thuận tiện. Hắn nói ngài lặn xuống quá lâu, cơ thể hết dưỡng khí, cần được tẩm bổ. Ta đã nấu cháo dược cho ngài, ngài mau dùng nóng!"

Kim Phục vừa nói vừa giúp y mặc thêm y phục, rồi nhanh nhẹn quay người đi múc cháo.

"Ta ngủ được bao lâu rồi?"

"Đã được hai canh giờ rồi." Kim Phục mang cháo quay lại bên y, còn cẩn thận lấy thêm trà nóng, "Lúc đó, khi thấy Tuyết Đồng Tử cõng ngài ra ngoài, ta đã rất lo lắng... Nhưng hắn nói công tử không bị thương, chỉ là hôn mê do ở dưới nước lạnh quá lâu, lúc đó ta mới có thể bình tĩnh lại. Công tử, mau dùng cháo nóng, nghỉ ngơi thêm chút..."

Cung Viễn Chủy đón lấy chén trà bốc khói, thở dài, "Chuyện ngươi cần nói với Tuyết công tử, thế nào rồi?"

"A, chuyện này.. ta... Thật ra, ta và A Kỳ cũng chưa thể nói hết, y không muốn nhắc lại, ta.."

"A ~ Kỳ ~" Cung Viễn Chủy nhướng mày trêu chọc hắn, thích thú cười khẽ, "Thì ra còn thân thiết như vậy!"

"Công tử đừng hiểu lầm ta!" Kim Phục bối rối gãi đầu, "Ta từ lâu đã coi y như tiểu đệ trong nhà, đều là chuyện trẻ nhỏ, không đáng nói nữa..."

Cung Viễn Chủy không muốn làm khó hắn, nén cười quay đi.

Chậu than trong phòng cháy lách tách êm tai, cháo nóng hôi hổi, lòng người cũng thư thái.

Cung Viễn Chủy lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, cũng nhớ lại khung cảnh trước khi mất đi ý thức.

"Phải rồi, còn chuyện Tuyết Trùng Tử..?" Y ngẩng đầu hỏi Kim Phục.

"Bẩm công tử, không giấu gì ngài, ta cũng đã cố gắng hỏi Tuyết công tử chuyện ấy. Năm đó, trước khi ta rời khỏi hậu sơn, Tuyết công tử từng nói với ta, y được Tuyết trưởng lão chọn làm thư đồng cho tiền cung chủ Tuyết cung, chính là vị Tuyết Trùng Tử kia. Nhưng khi đó A Kỳ còn nhỏ tuổi, phải học nghệ cùng với các vị lão sư thuộc trưởng lão viện rồi mới được chính thức gặp mặt tiền cung chủ.."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì, y quả thật theo tiền cung chủ làm thư đồng rất nhiều năm, nhưng thật sự cũng không thể nói là quá thân cận, vì tiền cung chủ phần lớn thời gian luôn bế quan rèn luyện, không gần gũi với ai. Công việc thường ngày của A Kỳ khi ấy chỉ có canh giữ nội viện, tập đao pháp với tộc nhân, đúng giờ sẽ nấu thuốc..."

"Thuốc?'', Cung Viễn Chủy ngạc nhiên, "Hắn làm sao lại phải dùng thuốc? Tuyết Trùng Tử có bệnh gì sao?"

"Đúng vậy, A Kỳ nói tiền cung chủ có bệnh bẩm sinh, sức khỏe không quá tốt, lại luôn lao lực quá độ, tuy là đã có Nguyệt công tử của Nguyệt cung đích thân chữa trị cũng vô vọng...''

Cung Viễn Chủy mở to mắt, "Ngươi nói gì..?''

Kim Phục nhìn gương mặt Cung Viễn Chủy thoáng cái biến sắc, hít sâu một hơi, khẽ khàng tiếp lời, "Công tử.. ta thật sự không dám nói sai, đó là tất cả những gì ta hỏi được từ Tuyết công tử. Y kể, tiền cung chủ Tuyết cung từ khi ra đời đã mắc bệnh lạ, người hậu sơn từng tiên đoán vị này mệnh không giả niên. Cũng thật đáng tiếc, có lẽ do mặc cảm nan y, tiền Tuyết cung chủ dứt khoát không nạp thê tử, cai quản Tuyết cung một mình. Hai năm trước, bệnh tình đột nhiên trở nặng, đã.. đã tạ thế rồi."

Cung Viễn Chủy chợt cảm thấy sống lưng lạnh buốt, "Ngươi nói.. Tuyết Trùng Tử, chết rồi?"

Tim y đập như nổi trống, không chắc chắn lẩm bẩm, "Vậy, cung chủ Tuyết cung hiện tại là..."

"Là Tuyết công tử." Kim Phục cúi đầu, thở dài đáp, "Y được Tuyết trưởng lão lựa chọn, cũng là người đầu tiên sử dụng Phất Tuyết Tam Thức hoàn chỉnh do chính tay tiền cung chủ truyền dạy. Tuyết Trùng Tử không có nhi tử, lại ra đi quá đột ngột, Tuyết trưởng lão nói Tuyết cung không thể một ngày không có chủ nhân..."

"Hắn chết rồi..!?"

Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, thật giống như lúc y đang chìm dưới hàn băng liên trì, toàn thân tê liệt, thiên địa tròng trành.

Bát cháo đã nguội rơi xuống đất, vỡ choang một tiếng lanh lảnh.

Kim Phục nhìn sắc mặt y vừa bình phục hồng hào, giờ đã tái nhợt, hốt hoảng lay gọi, "Công tử, ngài sao vậy, công tử..?"

"Chết rồi..!?", Cung Viễn Chủy ôm đầu lẩm bẩm, "Hắn thật sự chết rồi? Tuyết Trùng Tử thật sự đã chết rồi..?"

"Không được, Kim Phục, ngươi nghe lầm rồi.." Y luống cuống níu lấy Kim Phục, lộn xộn chất vấn, "Chắc chắn là ngươi nghe nhầm, Tuyết công tử nói dối ngươi. Tuyết Trùng Tử chưa chết, hắn sao có thể đã chết được? Không phải ngươi nói hắn thần thông quảng đại, thiên tài tuyệt thế sao, hắn không thể chết dễ dàng như thế được.."

Kim Phục sợ hãi giữ y lại, "Công tử, ta thật sự không lầm! Tuyết công tử nói nếu ta không tin tưởng, có thể tự mình hỏi Tuyết trưởng lão để xác nhận. Chuyện liên quan đến cung chủ một cung, sao có thể nói dối? Chẳng lẽ công tử thực sự cho rằng Tuyết Trùng Tử và vị bằng hữu kia của ngài..."

Nhưng Cung Viễn Chủy đơn giản là không nghe lọt tai được nửa lời của Kim Phục.

Y thất thần bật dậy, chạy đến phía dây phơi y phục trong góc phòng, tìm kiếm hối hả.

Nếu Tuyết Trùng Tử thật sự đã chết từ hai năm trước, vậy người đến tặng y túi thơm trong đêm Đoan Ngọ là ai?

Nếu Tuyết Trùng Tử không phải người y cần tìm, vậy mỗ nhân họ Tuyết ấy giờ đã đi đâu?

Y đã rất tự tin vào phán đoán và kế hoạch của mình, nhưng bỗng chốc lại bị chính mình bẽ mặt.

Y sai ở đâu?

Cung Viễn Chủy nắm chặt túi thơm trong tay, bỗng nhiên dâng lên một cảm giác vừa sợ hãi vừa chán ghét vô cớ.

Y nhận việc cai quản một cung từ khi còn quá trẻ, trái lại cũng có cái lợi. Mọi quy tắc và luật lệ của Cung môn, gần như cái gì cũng phải nắm vững.

Nếu chỉ là một tộc nhân đơn thuần, có thể lén trốn đến núi trước một lần trót lọt, nhưng nhiều lần trong nhiều năm thì chắc chắn không phải việc đơn giản.

Cung Viễn Chủy chăm chú lật giở lại từng hồi ký ức, chợt lờ mờ ý thức được hình như mình thật sự đã bị dẫn dắt lệch hướng rồi.

Họ Tuyết nói hắn thường phải chăm lo Tuyết liên, nhưng Tuyết liên chỉ được trồng ở đầm sen Tuyết cung và trong hàn băng liên trì, một tộc nhân bình thường không thể tự do chạm đến.

Nếu mỗ nhân ấy quả thật chỉ là một tộc nhân Tuyết thị, thật sự có thể có chuyện sống không ai biết, chết không ai hay diễn ra trong Cung môn này?

Hay là nói, thật ra hắn có tồn tại, nhưng không ai muốn nhắc đến hắn?

Cung Viễn Chủy chớp mắt, giật mình nhớ lại lời thiếu chủ từng nói với y cách đây vài ngày.

"Tiểu đồng Tuyết Đồng Tử đó, ta từng biết có một người thân rất lợi hại. Lợi hại tới mức không ai được phép nhắc tới."

Y cố gắng hít thở chậm lại, neo lấy tâm trí suýt chút nữa đã đi quá xa.

Phải rồi, đáng lẽ y nên nhận ra sớm hơn, người y có thể hỏi về Tuyết Trùng Tử không phải Tuyết công tử.

"Kim Phục." Cung Viễn Chủy rốt cuộc đã lấy lại dáng vẻ thanh tỉnh, xoay người lại, "Đám thị vệ núi trước ta lệnh ngươi liên lạc đã tới chưa?"

Kim Phục thấy y không còn dáng vẻ thất thố mới hơi yên lòng, bình tĩnh đáp, "Thời gian quá gấp gáp, ta luôn theo sát công tử, chưa kịp hành động. Giờ ta ngay lập tức gọi bồ câu tới viết một bức.."

"Không cần nữa." Cung Viễn Chủy cắt lời hắn. Nếu suy đoán của y là thật, chưa chắc đám thị vệ ấy có thể cho y đáp án y cần, ngược lại chỉ thêm nhiễu loạn.

Y không muốn nghe lại một lần câu chuyện Tuyết công tử đã kể nữa.

Cung Viễn Chủy bật người khoác thêm y phục, cẩn thận cất túi thơm vào trong ngực. Y hai ba bước chuẩn bị rất nhanh, xong xuôi đã đẩy cửa chạy ra ngoài.

Kim Phục ngạc nhiên đuổi theo y, "Công tử, ngài muốn đi đâu?"

"Mộ địa của Tuyết thị."

Kim Phục không giấu được nét mặt kinh hãi, buột miệng thốt ra, "Ôi, tiểu tổ tông ơi.."

Cung Viễn Chủy phiền chán đến mức không muốn cho hắn một cái liếc mắt, y đã chạy ra gần đến nội viện, đạp tuyết khinh công đáp lên nóc Tuyết cung.

Trời lúc này áng chừng vào sẩm tối, đèn lồng lác đác được thắp lên, tuyết rơi thưa thớt, xung quanh mênh mông một màu trắng quạnh hiu rất khó phân ngày đêm.

Cung Viễn Chủy đưa mắt nhìn ra xa, rừng tuyết tùng bao xung quanh núi tuyết có một khoảng thưa thớt hơn hẳn, cách cũng không quá gần về hướng đông bắc, ở giữa hình như còn đặt một kiến trúc cũ kỹ, hẳn là một cái am để tạm nghỉ chân.

Kim Phục nhìn theo hướng ánh mắt của y, hốt hoảng can ngăn, "Công tử, ngài đừng tùy ý nữa. Chúng ta đang ở hậu sơn, không phải như núi trước, nếu tự tiện tiến vào mộ địa mà chưa được lệnh.."

"Được lệnh của ai? Không phải ngươi nói Tuyết Trùng Tử đã chết rồi sao, ở Tuyết cung này ta còn cần phải xin phép ai? Tuyết công tử không phải cung chủ, đừng tự lừa mình nữa!"

Cung Viễn Chủy nhếch miệng cười gằn, "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu Tuyết Trùng Tử thật sự chết rồi, ta đến thắp cho hắn một nén hương."

Nhưng thâm tâm y biết rõ, y nào chỉ muốn thắp một nén hương.

Nếu mộ phần của Tuyết Trùng Tử có tồn tại, y còn muốn quật lên xem thử hắn có thật sự nằm trong quan tài, đã thối rữa mục nát, hay đang mỉm cười đạm nhiên, trêu chọc y tuổi trẻ khí thịnh, tìm đến tận đây nhiều quyến luyến hắn.

Cung Viễn Chủy nhắm mắt lại, y thậm chí cảm nhận được nếu Tuyết Trùng Tử nhìn thấy y xới tung ba thước đất ở mộ địa Tuyết thị lên, sẽ lắc đầu một vẻ nhường nhịn y đến thế nào.

Gió lạnh của núi tuyết táp vào mặt Cung Viễn Chủy, cái lạnh quỷ bí không theo quy luật đất trời ở nơi này len lỏi qua từng lớp y phục, khiến y hơi thoáng rùng mình.

Nhưng không ngăn được bước chân y lao về hướng đã định.

Kim Phục nhìn theo Cung Viễn Chủy đã sắp mất dấu trong rừng cây tuyết tùng, áo choàng gấm đen thêu chỉ vàng lúc ẩn lúc hiện giữa những tàng cây, dễ dàng nhận ra y đang khinh công rất vội vã, như muốn chạy đua với chút ánh sáng yếu ớt còn lại của mặt trời sắp tan biến hoàn toàn khỏi núi tuyết.

Hắn thở ra một hơi ảo não, hận mình vô năng bất lực.

Đại tổ tông đã giao cho hắn nhiệm vụ bảo vệ tiểu tổ tông chu toàn.

Nhưng là bảo vệ khỏi cái gì?

Hắn lục trong người, lấy ra một cây pháo sáng, giật chốt đồng đen, nhanh tay ném về phía cổng Tuyết cung.

"Công tử, ta đi theo ngài!'' Kim Phục hô lớn, đạp chân lấy đà, khinh công đuổi theo Cung Viễn Chủy.








.

.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com