Chương 19
Mộ địa Tuyết thị lẳng lặng an cư trong núi, không thê lương, nhưng giống như một lão nhân đáng kính trong giấc nghỉ ngơi của riêng mình, không ai muốn quấy rầy, cho dù thật sự có việc cần.
Tuyết tùng reo những tiếng trầm buồn, như một giọng hát ru khàn khàn trên núi tuyết u tịch.
Cung Viễn Chủy gắng sức nhớ lại những lần đi tế bái từ đường Cung gia, y chưa từng nghe bất kỳ một ai nhắc đến cái tên Tuyết Trùng Tử, cũng chưa từng nghe có sự kiện cung chủ hậu sơn nào qua đời trong suốt hai mươi năm qua.
Không hợp lẽ thường!
Trong mộ địa Tuyết thị quả thật không có mộ phần của Tuyết Trùng Tử.
Mây thưa thớt, gió trên núi rất mạnh bỗng nhiên thả ra một ít ánh trăng, làm cho nền tuyết dưới chân y đứng khúc xạ ra một chút lấp lánh hư ảo.
Cung Viễn Chủy thở hồng hộc, hai tai ù đi vì tiếng tùng reo trong gió, bước chân rời rạc đi theo từng bia mộ.
Kim Phục vẫn theo sát y không rời nửa bước, tay cầm một cây hỏa chiết tử le lói yếu ớt, nhỏ giọng khuyên nhủ, "Công tử, ngài đừng tìm kiếm nữa, quay về giữ sức đi thôi. Mộ phần của cung chủ sao có thể giản đơn mai táng ở nơi này..."
Cung Viễn Chủy không biết vì đâu nên cảm giác cố chấp, y vấp phải một đụn tuyết cứng, ngã ngồi xuống, hơi thở đứt quãng nhưng trong đáy mắt rực sáng như có lửa, "Vậy ta sẽ tìm ở từ đường của Tuyết thị, tìm đến khi nào thấy hắn thì thôi. Hắn là ngụy quân tử, nói không giữ lời, còn giả chết để trốn ta.. Đê tiện... Đồ... hắn là đồ già đầu bỉ ổi!"
Tuyết bám trên người y bị nhiệt lượng cơ thể miệt mài hun tan chảy, khiến cho áo choàng nặng nề vướng víu, bị y qua loa ném sang một bên.
"Không thấy, tìm không thấy.." Cung Viễn Chủy lầm bầm khô khốc, nét mặt lại mang theo hưng phấn khó giấu được.
Cung Viễn Chủy không biết chắc chắn họ Tuyết kia và Tuyết Trùng Tử có thật là một người, hay chỉ là ảo tưởng của bản thân mình. Nhưng mỗi một mạch đập trong cơ thể y đều gầm thét thôi thúc y tin rằng chỉ cần tìm được Tuyết Trùng Tử, cho dù phải đào sâu ba thước đất cũng sẽ có lời giải cho mình.
Mộ địa câm lặng chợt nổi lên một trận gió tà, tuyết bay hỗn loạn, đốm lửa yếu ớt từ cây hỏa chiết tử trên tay Kim Phục chịu đủ khổ cực rồi, không chống cự được ngay lập tức tắt ngấm.
Kim Phục thoáng rùng mình cảnh giác, còn đang muốn tiếp tục lải nhải khuyên nhủ chủ tử, hắn bỗng nhạy bén cảm nhận được có động tĩnh sau lưng mình.
Kim Phục vô thức chạm tay lên bội đao, lắng tai nghe cho kĩ.
Gió thổi sàn sạt, ngoài tiếng động của Cung Viễn Chủy đang cắm cúi cách hắn một đoạn, xung quanh chừng như thật sự không còn ai tiến vào.
"Ôi chà, Kim hộ vệ đại nhân, lén lút ở đây làm gì thế?"
Hai chữ 'đại nhân' cắn rất nặng, giọng điệu châm chọc của Mạc Kỳ Ai phảng phất cất lên từ trên cao, đoán chừng từ một chạc cây nào đó rất gần, Kim Phục nghiến răng quay ngoắt lại, bàn tay đặt trên chuôi đao đã sẵn sàng rút vũ khí ra chém người, bị một bàn tay khác nắm chặt lấy cản lại.
Tuyết công tử đứng cách hắn quá gần, thậm chí hắn có thể nhìn thấy một bông tuyết trong suốt đọng trên hàng mi của người đối diện. Gương mặt của người ấy dưới trăng giống như được tráng thêm một lớp men nhợt nhạt, tựa một thứ đồ sứ tinh xảo đẹp mắt, nhưng các đường nét chưa phai đi hết nét ngây thơ non trẻ, muốn tố cáo rằng chủ nhân của chúng tính tình chẳng nhiều thâm sâu trưởng thành.
Y đè bàn tay định rút đao của Kim Phục lại, gấp gáp nói, "Đừng, huynh không cần để ý đến hắn.."
Kim Phục không ngờ đến Tuyết công tử thần không biết quỷ không hay xuất hiện ngay sau lưng mình như vậy, có lẽ trận gió khác thường vừa nãy là do khinh công của y gây ra. Thế nhưng cũng chính vì khoảng cách giữa hai người lúc này gần như chỉ cần nhích thân thêm một chút cũng chạm vào nhau, khi Tuyết công tử thì thầm nhắc nhở hắn, hơi thở của vị công tử thanh tú này cũng hồn nhiên quấy nhiễu hắn.
Kim Phục có lẽ càng không ngờ đến, tiểu đệ đệ nhỏ xíu ngày ấy mình thường chờ mong được gặp ở Tuyết cung, luôn lẽo đẽo ôm tay đòi cõng đòi bế, cùng ăn chung miếng ăn với hắn, từng giận khóc đỏ mắt vì hắn phải rời bỏ núi sau, giờ đã trở thành dáng vẻ trưởng thành thanh tú đến vậy.
Tuyết công tử không chú ý được vẻ mặt ngỡ ngàng phức tạp của Kim Phục, dường như chẳng hiểu nổi Kim Phục đang khó xử cái gì, lui lại hai bước gọi to, "Chủy công tử, thiếu chủ quá bước, hiện đang chờ công tử ở Tuyết cung."
Cung VIễn Chủy thật sự đã thấm mệt, hơn một canh giờ quần thảo trong mộ địa không ngừng nghỉ, lại chì mới lót dạ chút cháo trắng, y uể oải quay đầu lại, không ngạc nhiên vì thấy Tuyết công tử đến đây, trái lại hỏi, "Tuyết Đồng Tử đâu?"
Tuyết công tử không trả lời câu hỏi của y, "Chủy công tử, mộ địa Tuyết thị là nơi tôn nghiêm nhiều kiêng kỵ, cho dù là tộc nhân cũng không thể tự tiện quấy rầy. Chủy công tử ở Tuyết cung nếu có cần gì, cứ thoải mái nói với ta, ta thân là cung chủ, tuyệt không dám lơ là quan tâm người đang tham gia thí luyện. Ngày hôm nay Chủy công tử và Kim hộ vệ có nhã hứng tham quan núi tuyết, đi lạc vào mộ địa, là lỗi của ta chưa kịp sắp xếp ổn thỏa, xin tạ lỗi với công tử, sẽ không thể có thêm một lần tiếp diễn."
Nói xong, Tuyết công tử vậy mà chắp tay cúi đầu tạ lỗi.
Cung Viễn Chủy nghe Tuyết công tử lời lẽ mây trôi nước chảy như đọc ngũ kinh học thuộc lòng, cảm thấy hơi nực cười. Y phủi tuyết trên tay, đứng dậy tiến lại gần Tuyết công tử, vừa đi vừa nheo mắt giễu cợt, "Bản cung chủ nhận không nổi lời tạ lỗi của Tuyết cung."
Cung Viễn Chủy, "Nhưng gọi Tuyết Trùng Tử cung chủ của các ngươi lăn ra đây tạ lỗi với ta, ta có thể suy nghĩ lại."
Mắt thấy Cung Viễn Chủy hơi tỏ ra sát ý, Mạc Kỳ Ai lập tức đáp xuống phía sau Tuyết công tử.
Cung Viễn Chủy nhìn Tuyết công tử ngẩng đầu, gương mặt trắng trẻo thoáng biến sắc, trong lòng càng thấy đắc thắng, "Sao vậy, các ngươi nghĩ có thể lừa ta như lừa Kim Phục à? Mộ địa Tuyết thị không có mộ Tuyết Trùng Tử, bài vị hắn không có ở từ đường Cung gia, các ngươi định nghĩ ra chuyện gì nữa để lừa ta? Hay là định nói, hắn họ Tuyết, bài vị phải đặt ở từ đường Tuyết thị, cho dù hắn từng là cung chủ uy danh lẫy lừng hậu sơn? Nếu ngay bây giờ ta nói, bản cung chủ muốn đi xem từ đường các ngươi, dám hỏi Tuyết công tử có nguyện ý đưa ta đi hay không?"
Kim Phục nhìn Tuyết công tử siết chặt nắm tay dưới tà áo. Y hơi chau mày một cái rất nhẹ, giống như tìm kiếm bình tĩnh của cả đời mình gom lại, chờ Cung Viễn Chủy nói xong câu cuối cùng mới thở ra một hơi, nhỏ nhẹ đáp, "Chủy công tử, ta nghĩ công tử có hiểu lầm gì chăng?"
Tuyết công tử nói, "Chủy công tử, ta tự biết mình còn quá trẻ tuổi, chưa được tận chức trách, có điểm khiến công tử không công nhận ta. Công tử cũng là cung chủ một cung, còn là cung chủ nhiều năm hơn ta, ta luôn sẵn lòng nhận lời quở trách của tiền bối. Chỉ có điều, cố cung chủ Tuyết Trùng Tử sinh thời đức hạnh uyên bác, mệnh không giả niên tại ý trời. Ta không biết kiếp trước đã tích được phúc gì, đổi lại ngài ấy thu nạp ta từ khi còn nhỏ, lớn lên dưới bàn tay của ngài, cũng tận mắt chứng kiến bạo bệnh ngài ấy gánh chịu. Chủy công tử, ta không biết công tử chấp nhất vì điều gì, nhưng người đã thác về cõi, không thể tự ý nói loạn ý mình..."
"Hừ, phí lời thật nhiều, ta xem ngươi mới chính là hồ ngôn loạn ngữ!" Cung Viễn Chủy nghe không nổi nữa, tức giận rút đao, "Ngươi luôn miệng khẳng định Tuyết Trùng Tử đã chết rồi, vậy chi bằng ta chém ngươi vài nhát, thử xem đêm nay hắn có về báo mộng quở trách ta không?"
Đao của Cung Viễn Chủy hình thái là liễu diệp đao ghép thêm một thanh lang nha đao cỡ nhỏ, tuy hai mà một, tuy một mà hai, chuôi đao ghép nối chứ không đúc liền khối, sử dụng thành thạo có thể tách rời thành hai cây đao độc lập trong một trận, là bội đao được Hoa trưởng lão đích thân rèn đúc ra, coi như quà mừng cho Chủy cung chủ non trẻ khi ấy vừa được nhậm chức. Ban đầu đao quá nặng, cầm không vừa tay, Cung Viễn Chủy lười biếng bỏ xó một thời gian. Sau lại vì Cung Thượng Giác khuyên nhủ, Cung Viễn Chủy sai người gửi lại Hoa cung, yêu cầu mài lại cho thật mỏng, nhấc lên rồi mới thấy nhịp nhàng, dần dần không buông ra cây đao này nữa.
Nhưng chính vì đao quá mảnh, mỗi đường trảm xuống không mang nhiều lực lại vô cùng chí mạng.
"Cẩn thận!-.."
Mạc Kỳ Ai sớm đã có chuẩn bị, khoảnh khắc đao của Cung Viễn Chủy vừa lóe lên ánh sáng sắc lạnh, hắn tóm lấy vai của Tuyết công tử, kéo cả người y vào lòng mình, đạp chân nhảy bật ra sau mấy thước. Mũi đao chưa kịp chạm đến người, để lại một tiếng xé gió khiêu khích.
"Công tử, đủ rồi." Kim Phục cũng lao lên giữ lấy Cung Viễn Chủy, "Công tử, nơi đây không phải núi trước, ta xin ngài, chỉ bằng hai ta không thể đấu lại Tuyết cung. Trước khi đi ta đã nói mộ địa không phải nơi có thể tùy tiện, ngài đừng..-"
Kim Phục chưa nói được hết câu, đã bị một tiếng huýt sáo lanh lảnh cắt ngang. Hai bóng đen cao lớn bước ra từ phía rừng tuyết tùng lắc lư xào xạc, gần như cùng đồng thanh cất tiếng, "Tuyết công tử, Chủy công tử, mạo phạm hai vị!"
Hai người ấy bước đến gần, dưới ánh trăng mờ nhạt yếu ớt, Cung Viễn Chủy chớp mắt nhìn kỹ, lúc này mới ngờ ngợ nhận ra, đây là huynh đệ sinh đôi Kim Hựu, Kim Diệc thị vệ hồng ngọc của Vũ cung.
Kim Hựu và Kim Diệc như hai người được đúc ra từ cùng một khuôn, từ dáng người, gương mặt, giọng nói, tính cách đến năng lực đều không có bất đồng, để phân biệt được bọn họ, chỉ có cách nhìn xuống đôi tay. Nghe nói khi còn nhỏ, Kim Diệc từng vì cứu Kim Hựu mà hai tay bị phỏng nặng đến xương, bàn tay luôn phải đeo găng kể cả khi đi ngủ. Huynh đệ bọn họ luôn như hình với bóng, chưa bao giờ xa nhau, thiếu chủ Cung Hoán Vũ năm ấy khi lựa chọn hộ vệ giáp thân cũng chỉ có thể chọn cả hai người, bởi vậy để phù hợp gia quy, đã phải tham gia tam vực thí luyện một mình.
"Thiếu chủ hôm nay đi Hoa cung một chuyến, trên đường về tiện ghé qua Tuyết cung mang thêm chút y phục dày cho Chủy công tử, mong công tử vượt ải thuận lợi." Kim Hựu lên tiếng trước, "Chỉ là thấy Tuyết công tử đi tìm Chủy công tử quá lâu, có chút lo lắng, sai bọn ta tới hộ tống hai người."
Kim Diệc tiếp lời, "Lúc này đã muộn, thiếu chủ còn cần về nghỉ ngơi. Chủy công tử, bọn ta tuy chỉ có hai người, nhưng dẫu sao cũng là người của thiếu chủ, ngài có thể cất đao, yên tâm theo bọn ta quay về Tuyết cung ngay bây giờ."
.
.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com