Duyên
Năm ấy em vừa tròn mười tám tuổi. Cái tuổi còn nhiều kiêu ngạo, còn tin rằng mình hiểu hết mọi thứ trên đời. Sau khi tốt nghiệp, ba mẹ gửi Năm ấy em vừa tròn mười tám tuổi. Cái tuổi còn nhiều kiêu ngạo, còn tin rằng mình
hiểu hết mọi thứ trên đời. Sau khi tốt nghiệp, ba mẹ gửi em sang Philippines học IELTS. Những ngày đầu ở nơi đất khách, mọi thứ đều lạ lẫm. Có những buổi chiều em chỉ thấy lòng mình trống trơn, như thể chưa thật sự quen với cuộc sống mới.
Một lần, chị Sr bên dòng Nữ Tì dẫn em đến cầu nguyện tại Nhà thờ Chúa Kitô Đen. Chị nói Ngài rất linh. Khi ấy em vẫn còn khá bướng bỉnh, không tin lắm vào những điều nhiệm màu, càng không nghĩ mình sẽ có một câu chuyện tình yêu nào đặc biệt như là yêu từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng đứng trước tượng Ngài hôm đó, em vẫn khấn một điều rất đơn giản, mà nghĩ lại cũng thật ngông cuồng:
"Nếu thật sự có một tình yêu sâu đậm như người ta vẫn nói, thì xin cho con được trải qua một lần."
Lúc ấy em chỉ nói vậy thôi, không nghĩ nhiều.
Khoảng nửa tháng sau, em được mời đi dự lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Thật ra hôm đó em định không đi, vì tối trước thức khuya nên sáng dậy rất mệt. Nhưng vì đã lỡ hứa với mấy anh chị nên em vẫn ra cổng đợi. Đợi một lúc lâu, em định quay vào ngủ tiếp thì có người gọi em đi cùng.
Và khi bước vào cổng tòa nhà Đài Chân Lý Á Châu – nơi tổ chức thánh lễ hôm đó – em gặp anh.
Khoảnh khắc ấy rất nhanh, nhưng em vẫn nhớ. Trong đầu em chỉ thoáng qua một suy nghĩ rất ngây ngô:
"Mẹ ơi... con muốn lấy người này."
Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua của cô gái mười tám tuổi thôi, nhưng em lại nhớ mãi.
Trong suốt buổi lễ hôm đó có khá nhiều người đến làm quen, hỏi chuyện. Nhưng em lại chẳng nhớ rõ ai cả. Em chỉ nhớ mình thỉnh thoảng lại nhìn về phía anh.
Em có hỏi chị Hương xem anh có tu không. Chị cười rồi nói anh đã tu được bốn năm rồi. Chị còn trêu em có phải thích người ta không. Em chỉ cười, không trả lời.
Tối hôm đó em thử tìm Facebook anh, nhưng em còn không biết tên anh là gì. Vậy mà Facebook lại gợi ý một tài khoản có sticker Quebee vàng. Em mở ra xem thử thì đúng là anh. Em gửi lời mời kết bạn, và chỉ vài phút sau anh đã chấp nhận.
Từ đó hai đứa bắt đầu nhắn tin với nhau, rồi dần dần tối nào cũng gọi video nói chuyện.
Có hôm anh nói tối đó đã hẹn bạn chơi game nên chắc không gọi được. Em cũng nói không sao. Nhưng chưa đến chín giờ anh lại nhắn rằng anh chơi xong rồi, vì mấy hôm nay tối nào cũng nói chuyện với em, nếu để em một mình anh thấy không nỡ...
Có lần hai đứa hẹn nhau đi Mall. Khi em vô tình nhìn thấy một cặp đôi khác đang nắm tay nhau đi ngang qua, trong lòng em bỗng thấy hơi chạnh. Anh kéo em lại, nắm tay em, rồi hôn em. Khoảnh khắc đó làm em rất hạnh phúc.
Nhưng sau đó, trong một phút vô tư, em nói với anh rằng:
"Anh là của em mà."
Có lẽ câu nói ấy khiến anh suy nghĩ nhiều hơn. Từ lúc đó, mối quan hệ của hai đứa bắt đầu chậm lại. Anh nói anh thích em, nhưng chưa đủ. Khi ấy anh vẫn đang tu, vẫn còn những điều anh phải suy nghĩ.
Sau đó hai đứa ít nói chuyện dần. Tin nhắn em gửi đi đôi khi cũng không còn được trả lời như trước.
Đến đêm Giáng Sinh năm đó, chị Hương rủ em đến dự tiệc và ngủ lại Claret. Em nghĩ mình nên tránh anh để mọi thứ đơn giản hơn. Nhưng rồi anh lại là người chủ động bắt chuyện.
Anh lấy cớ chụp hình cho em ở hang đá, rồi trong thánh lễ thỉnh thoảng em nhìn sang vẫn thấy anh đang nhìn về phía mình.
Trong buổi tiệc, khi anh Nguyên rót cocktail cho mọi người, anh là người đầu tiên nhận ly. Nhưng anh lại quay sang đưa ly đó cho em. Anh Nguyên còn cười trêu anh.
Sau đó em ra sau vườn ngồi một mình một lúc. Anh tìm ra. Hai đứa nói chuyện khá lâu. Anh nói có lẽ dừng lại sẽ tốt hơn cho cả hai, vì anh không muốn em chờ đợi một điều chưa chắc chắn.
Nhưng rồi hai đứa vẫn ôm nhau rất lâu trước khi anh rời đi.
Ngày em về nước, anh tránh gặp trực tiếp. Nhưng trước khi đi lên cầu thang, anh vẫn nhìn em một lần. Sau đó anh nhắn chúc em về bình an.
Rồi chúng ta im lặng một thời gian dài.
Vài tháng sau em nghe tin anh đã xuất tu. Một thời gian nữa anh nhắn cho em rằng anh đã ra rồi, và nói có lẽ lần này mọi thứ sẽ khác. Nhưng khi ấy em đã khá mệt mỏi nên không dám bắt đầu lại nữa.
Những năm sau đó em vẫn tiếp tục cuộc sống của mình. Em cũng có quen vài người khác. Nhưng anh luôn là một ký ức rất đặc biệt, là ngoại lệ của em.
Đôi khi khi em nghĩ mình đã quên rồi thì lại vô tình thấy anh, hoặc anh lại nhắn hỏi thăm em khi nào quay lại Philippines.
Đến năm ba đại học, anh về nước và hẹn em đi Vũng Tàu. Khi gặp lại, anh ôm em rất chặt. Hai đứa ở bên nhau hai ngày một đêm. Sau đó em mới biết lúc đó anh đang quen người khác.
Một năm sau, ngày em đã tốt nghiệp, mình lại gặp nhau. Đi ăn tối, uống bia, rồi mọi chuyện cứ diễn ra tự nhiên như vậy.
Thỉnh thoảng anh vẫn xuất hiện trong giấc mơ của em. Những giấc mơ rất ấm áp, đến mức khi tỉnh dậy em phải mất một lúc mới nhớ ra đó chỉ là mơ.
Có lẽ suốt những năm tháng đó, anh chưa từng thật sự biến mất khỏi cuộc đời em.
Anh giống như một mối duyên rất lạ – không ồn ào, cũng không rõ ràng, chỉ là làm lòng em dao động xiết bao. Chỉ là một người đã đi qua tuổi trẻ của em, để lại một ký ức mà đến bây giờ em vẫn nhớ.
Một tình yêu không thành. Nhưng trong lòng em luôn có vị trí đặc biệt dành cho mãi một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com