Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Kỳ thi học kỳ kết thúc, thời gian học tập sau đó cũng trở nên thoải mái hơn, bài tập về nhà không nhiều, hầu như tôi đều dành thời gian rãnh rỗi của mình ở bệnh viện với mẹ, cũng vì vậy mà quan hệ của tôi và Vương Tuấn Khải vẫn cứ im lìm như vậy, chẳng ai nói với ai câu nào, dù sống chung một nhà nhưng những lần gặp mặt nhau lại vô cùng ít.

Lúc này mẹ đang say giấc ngủ, tôi ngã mình xuống chiếc ghế sofa dài bên cạnh cửa sổ, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện đã xảy ra ở quá khứ và những mục tiêu muốn thực hiện ở tương lai, trong đó còn có mối quan hệ của tôi và anh, dù sao gia đình anh cũng chính là ân nhân của gia đình tôi, với lại lần đó tôi cảm thấy mình có phần quá đáng, vì vậy lời xin lỗi và chủ động làm hòa là việc tôi nên thực hiện.

"Vương Nguyên..."

Tôi giật mình khi nghe tiếng anh gọi, ban đầu còn nghĩ do mình suy nghĩ quá nhiều nên nảy sinh hoang tưởng, nhưng khi nhìn thấy anh đứng ở trước cửa phòng bệnh, tôi hoàn toàn kinh ngạc, bước chậm rãi ra ngoài tránh gây tiếng động khiến mẹ thức giấc, tôi hỏi anh: "Có chuyện gì? Sao lại đến đây?"

Từ khi gia đình tôi xảy ra chuyện, ngoài tôi và ba mẹ của anh ra thì anh chưa từng bước chân đến cửa bệnh viện, ban đầu tôi nghĩ anh chẳng quan tâm gì đến gia đình tôi, nhưng về sau nghe mẹ anh nói tôi mới hiểu, hóa ra Vương Tuấn Khải rất ghét bệnh viện, có thể nói nơi này khiến cho anh ám ảnh vì bà của anh, đã mất trong bệnh viện, lúc anh chỉ là cậu nhóc sáu tuổi, đó cũng là khoảng thời gian kinh hoàng của Vương Tuấn Khải khi anh không còn bà bên cạnh, người bà đã chăm sóc anh từ khi anh vừa lọt lòng mẹ.

Lúc này nhìn thấy anh đứng ở đây, tôi không tránh khỏi được sự ngạc nhiên. Vương Tuấn Khải không nói gì, dường như là không biết bắt đầu nói từ đâu. Tôi nhìn anh từ trên xuống dưới một hồi, trong lòng dấy lên một cảm giác lo lắng kỳ lạ. Không gặp nhau chưa đến một tuần, mà anh đã trông gầy gò hốc hác thế này. Gương mặt anh tái nhợt, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Anh bị cảm sao?"

Vương Tuấn Khải khẽ lắc đầu, anh chậm rãi đáp: "Chúng ta... ra ngoài nói chuyện được không?"

Tôi hiểu ra vấn đề, liền đóng cửa phòng bệnh lại rồi cùng Vương Tuấn Khải ra khỏi bệnh viện. Chúng tôi chọn một tiệm coffee gần đó, vì tránh trường hợp mẹ cần tôi không có mặt ngay nên tôi không dám đi xa.

"Tôi... xin lỗi chuyện lần trước." Vương Tuấn Khải nói.

Tôi có thể đoán được sự xuất hiện của anh ở đây là muốn nói đến chuyện hôm trước, nên không cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ đáp: "Chuyện qua rồi, tôi không để tâm. Dù sao, tôi cũng có lỗi, lần đó tôi có phần quá đáng. Thật sự xin lỗi."

"Cậu nghĩ chúng ta... có thể tiếp tục làm bạn không?" Anh xoay mặt sang nhìn tôi, tôi nhận ra anh đang nhìn mình, đột nhiên không dám nhúc nhích, đáp: "Chúng ta... từng là bạn sao?" Tôi và anh chưa từng là bạn, mối quan hệ của chúng tôi trước kia không phải như thế, ban đầu như kẻ thù, sau đó như chủ và tớ. Đúng vậy, anh chưa từng cho tôi cảm giác mình với anh là bạn bè của nhau.

Vương Tuấn Khải từ kinh ngạc cho đến thất vọng, có lẽ vì câu nói này của tôi, anh im lặng hồi lâu, nói: "Vậy... bây giờ chúng ta có thể bỏ qua chuyện cũ, và làm bạn của nhau không?"

Tôi quay sang nhìn anh, khẽ gật đầu. Thật ra tôi muốn hỏi anh, giữa tôi và anh có thể là bạn sao? Cả hai chúng tôi như thuộc về hai thế giới khác nhau, anh là một cậu thiếu gia của gia đình giàu có, tôi chỉ là một tên ăn nhờ ở đậu, có thể xứng làm bạn với anh sao? Nhưng vì cái suy nghĩ ấy quá tự ti, nên tôi nén vào trong lòng, không nói ra. Có thể chủ động muốn làm bạn với tôi, có lẽ anh đã không màn đến gia thế của cả hai.

Lý do tôi có suy nghĩ như thế, chính là "bụng ta suy ra bụng người", tôi đã từng là một kẻ phân chia giai cấp trong mối quan hệ tình bạn, từng ỷ mình có chút tiền liền xem những kẻ khác thuộc giai cấp nô lệ, bần hèn. Đúng, tôi đã từng là một đứa khốn nạn như thế.

Những gì tôi mất đi sau khi gia đình phá sản, chính là quyền thế mà trước kia mình tự phong, chính là lũ bạn trước kia luôn cùng tôi quậy phá, chơi đùa. Mất đi rất nhiều thứ, nhưng tôi không cảm thấy tiếc nuối, vì bây giờ tôi nhận ra, đó không phải là tình bạn.

Và có lẽ bây giờ, người bạn duy nhất của tôi, chính là Vương Tuấn Khải.

"Hôm nay ba mẹ đều không có ở nhà, chúng ta có thể quậy phá một hôm." Vương Tuấn Khải tỏ ra rất vui vẻ khi nói điều này, nhận ra tôi không hiểu, anh lại nói: "Ý tôi là chúng ta có thể đi đâu đó chơi và cùng nhau ăn tối bên ngoài. Cậu biết đấy, nếu ba mẹ tôi có ở nhà nhất định sẽ không cho chúng ta ra ngoài ăn vào buổi tối."

Tôi gật đầu đồng tình, tuy bác Vương và dì Vương không quá khó tính, nhưng với họ làm gì cũng phải có luật lệ, và luật trong gia đình này là sau tám giờ thì không được ra ngoài.

"Cậu muốn ăn gì?" Vương Tuấn Khải hỏi.

Tôi suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết mình muốn ăn gì, bây giờ tôi chẳng thèm gì cả, nhưng không thể từ chối ý tốt của anh, nên chọn đại một món mình nghĩ đến đầu tiên: "Lẩu cay."

"Cái gì? Lần trước cậu vừa ăn lẩu rồi mà, không sợ ăn nhiều sẽ có hại cho dạ dày sao?"

Tôi mỉm cười đáp: "Không sợ."

"Được thôi."

Tôi bỗng dưng nhớ đến Trịnh Thiên Triệu, nên nói với Tuấn Khải là muốn mời hắn cùng đi ăn, nhưng anh lại xua tay, nói: "Ăn lẩu chỉ cần hai người thôi, người thứ ba không nên xuất hiện."

Gì chứ, chẳng phải lần trước anh cũng là người thứ ba sao? Tôi quay về bệnh viện, dặn dò y tá nếu có chuyện gì phải gọi tôi ngay, sau đó cùng Vương Tuấn Khải đi ăn lẩu.

Sau khi ăn lẩu, cả hai đã no nê với một buổi tối hoành tráng, tôi và anh cùng nhau về nhà. Có một sự thật là tôi rất thích đi bộ, và có lẽ anh đang nuông chiều cho sở thích của tôi nên không hề đề xuất sẽ đi taxi về hay đi xe bus. Lúc đến đây cũng đi bộ và khi đi về cũng thế, chỗ lẩu và nhà anh cách đây không quá xa, nhưng cũng không quá gần. Vì thế khi về đến nhà, tôi nghĩ những gì mà lúc nãy tôi với anh ăn đã kịp tiêu hóa hết rồi.

"Có muốn uống chút sữa nóng không?" Tôi hỏi anh khi vừa bước vào nhà.

"Cũng được." Nói rồi anh ngồi xuống ghế ở bàn ăn, đợi tôi đem ra hai cốc sữa nóng, và ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Ngày mai... chúng ta cùng ăn sáng, cùng đi học nhé." Im lặng hồi lâu, Vương Tuấn Khải nói.

Tôi khẽ gật đầu.

Vậy là chưa hết một buổi tối, những hiểu lầm của tôi và anh đều không còn nữa, mối quan hệ không những đã bình thường hơn trước, mà tôi còn có cảm giác như cả hai đã thân nhau hơn rồi.

...

Sang ngày hôm sau, khi tôi vừa rời khỏi cổng nhà đã thấy Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh chiếc xe của nhà đợi tôi, anh bước lại, mở lời: "Cùng đi học." Anh mỉm cười, vẻ mặt vui tươi hơn mọi khi. Nhìn thấy anh như vậy tôi cũng không thể từ chối dù trong lòng vẫn muốn đi bộ hơn, nên bước vào xe.

Khi chúng tôi cùng nhau bước vào cổng trường và đi vào lớp, rất nhiều ánh mắt hướng về phía chúng tôi. Có lẽ họ cảm thấy rất kinh ngạc khi tôi và anh có thể thân thiết với nhau. Trước đó còn có tin đồn "Vương Nguyên sống ở nhà Vương Tuấn Khải như nô lệ, bị Vương Tuấn Khải lạnh nhạt phớt lời", khi nghe được tin đồn này tôi cũng chỉ biết mỉm cười cho qua, sự thật thế nào cũng chỉ có mỗi chúng tôi biết được, người ngoài họ chỉ đang dùng trí tưởng tượng phong phú của mình thôi.

Vương Tuấn Khải sau khi đặt thức ăn sáng lên bàn của tôi, nhìn tôi ăn xong rồi tự tay thu dọn rác, sau đó tạm biệt tôi và về lớp. Ngay lúc này có rất nhiều bạn học đứng quanh bàn học của tôi, một bạn trong số họ cất giọng hỏi: "Cậu và Vương Tuấn Khải từ khi nào đã thân thiết như vậy thế? Có bí kíp gì chỉ bọn này với."

Tôi không quan tâm, nên không trả lời. Bạn khác thấy vậy lại lên tiếng: "Chẳng qua chỉ là thú vui của công tử nhà giàu thôi, ăn bám không được lâu đâu." Lời nói lộ rõ sự miệt thị và khinh bỉ, nhưng tôi vẫn lờ đi. Người vừa nói câu đó là cô bạn trong nhóm của tôi trước kia, khi tôi vẫn còn được gọi là "Vương công tử". Đường Tuệ trước giờ miệng lưỡi rất cay nghiệt, tôi đã chứng kiến cô ấy dùng lời lẽ của mình làm vũ khí để tấn công nhiều bạn rồi, và lần này không ngờ lại là tôi. Kỳ thực có trong hoàn cảnh người bị hại mới biết cảm giác của họ thế nào, khó chịu và bất lực, vì dẫu sao hiện tại không phải là thời điểm để tôi gây rối.

Tin tức về mối quan hệ của tôi và Vương Tuấn Khải nhanh chóng bị loan tin đồn khắp trường, tin đồn thì không thể có tin nào tốt đẹp được. Tôi nghe dần rồi cũng quen, điều đáng lo ngại là không biết Vương Tuấn Khải có bị tôi làm ảnh hưởng không, tôi rất không muốn làm phiền đến anh và cũng không muốn có chút rắc rối nào giữa hai chúng tôi.

"Sao ngồi thơ thẫn vậy?" Một giọng nam quen thuộc cất lên, tôi ngẩng mặt nhìn thì nhận ra là Trình Thiên Triệu. Từ lần ăn lẩu hôm đó tôi không còn gặp lại hắn nữa, tôi không liên lạc cho hắn hắn cũng không đến tìm tôi, có khi tôi nghĩ mối quan hệ của chúng tôi đã kết thúc cùng với kỳ thi học kỳ.

"Sao anh lại ở đây?" Tôi hỏi.

Anh đặt lon nước lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, rồi đáp: "Anh có chút chuyện ghé qua, sẵn tiện thăm em luôn."

"Là sẵn tiện thăm em, vậy mà em còn nghĩ anh nhớ cậu em trai này."

Trình Thiên Triệu đột nhiên ra vẻ nghiêm trọng: "Thật ra... anh có một phần nhớ em. Hahaha, sao nào? Chiều hôm nay có rảnh đi cùng anh một chuyến không?"

"Đi đâu?"

"Đi ăn hay đi xem phim, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp mà."

Suy nghĩ một hồi xem chiều nay mình có bận gì không, rồi vội đáp với Thiên Triệu: "Cũng được, vậy đợi em tan học rồi chúng ta đi luôn nhé."

...

"Vương Nguyên!" Có tiếng gọi từ đằng sau, tôi quay lại thì đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải, anh đang vội vàng chạy đến. Tôi hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Vương Tuấn Khải vừa lau mồ hôi vừa nói: "Tôi định rủ cậu hôm nay đi ăn, có được không?"

Tôi ngớ người ra, rồi chậm rãi đáp: "Nhưng... tôi có hẹn đi ăn cùng Thiên Triệu rồi."

Vương Tuấn Khải có vẻ rất ngạc nhiên khi tôi nhắc đến tên hắn: "Trình Thiên Triệu? Sao cậu có hẹn đi với anh ta?"

"Thì anh ấy hẹn tôi trước, tôi đồng ý thôi."

"Hai người đi đâu?" Anh đột nhiên không còn vẻ hớn hở như lúc nãy nữa, vẻ mặt rất không vui.

Tôi đáp: "Đi ăn. Mà anh hỏi làm gì?"

"Tôi đi nữa!" Đáp rõ ba chữ rồi sau đó anh nắm cổ tay tôi đi thẳng về phía cổng trường.

Trình Thiên Triệu kinh ngạc khi nhìn thấy sự có mặt của Vương Tuấn Khải, và có lẽ hắn cũng lấy làm kỳ lạ vì sao anh cứ nằm chặt cổ tay tôi cùng với gương mặt giận dữ đằng đằng sát khí. Vương Tuấn Khải không cho tôi ngồi ghế trước, mà bắt tôi phải ngồi ghế sau cùng anh, anh vẫn nắm chặt cổ tay tôi, khiến tôi không mấy thoải mái, phải cố vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay của anh. Lúc sau anh nói với tôi: "Tôi bị say xe, cho tôi nắm một chút được không?" Vẻ mặt của anh trông rất khổ sở, tôi tin ngay và cứ thế mặc kệ anh.

Về sau tôi mới hiểu được hành động ấy của Vương Tuấn Khải, chính là "đánh dấu chủ quyền". Ý anh muốn nói với Trình Thiên Triệu rằng "Vương Nguyên là của tôi, khôn hồn thì anh tránh xa ra."

Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thắc mắc trong lòng, nếu khi đó Vương Tuấn Khải không có tình cảm đặc biệt với tôi, thì hành động "đánh dấu chủ quyền" ấy là ý gì?

Anh vẫn cố chấp không thừa nhận tình cảm trong tim mình cho đến khi chúng tôi trưởng thành, khi tôi nghe được anh nói "Anh yêu tôi" thì đó cũng như là lần cuối cùng tôi bên cạnh anh.

Mọi sự mong chờ đều xảy ra rất muộn màng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: