Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

Từ khi phụng mệnh sư phụ hạ giới trừ yêu, Triệu Du đã hơn một tháng không gặp Cù Huyền Tử, thật vất vả mới thu phục yêu ma, Triệu Du vốn định hướng sư phụ phục mệnh liền lập tức chạy tới Hành Dương Tông —— ngoại trừ hàng yêu, đoạn thời gian này hắn ở thế gian cũng thu thập không ít vật thú vị, từ kỳ phổ cô bản, tua kiếm, quạt xếp, tất cả không giống nhau, đều là Triệu Du hao phí tâm tư tìm kiếm là được. 

Nhất là một chiếc nhẫn ngọc xúc tu ấm áp, điêu khắc thành một cái hồ lô xinh xắn đáng yêu, cùng với hồ lô rượu mình mang theo hàng ngày có vài phần tương tự, Triệu Du lại để cho thợ thủ công khắc một chữ "Du" nhỏ ở đáy hồ lô, lại phối hợp với một chiếc áo lim xanh mưa qua trời, Cù Huyền Tử thích mặc áo trắng, nếu đem ngọc ngoại nhi buộc ở bên hông, vừa không chói mắt, lại có vẻ hai người đặc biệt thân thiết, nghĩ đến nơi này, Triệu Du không khỏi khóe miệng mỉm cười.

"Triệu Du."

"Vâng, sư phụ." Triệu Du đang đứng thẫn thờ đã nghe sư phụ gọi mình, trong lòng rùng mình, vội vàng thu liễm tâm tư.

"Mấy ngày nữa, con đến Bảo Các chọn một món lễ vật, đi theo ta đi Hành Dương Tông tặng hỉ vật, đứa nhỏ Huyền Tử này là ta nhìn lớn lên, bây giờ nó có chuyện vui, ta cũng nên đi chúc mừng."

"Hỷ sự? Lão Cù có chuyện gì vui?" Nhìn vẻ mặt sư phụ kỳ lạ lời nói cũng không rõ ràng, những chuyện liên quan đến Cù Huyền Tử, Triệu Du đểu rất để tâm nhưng quan tâm quá thì tất loạn, hắn không cẩn thận thốt ra xưng hô không thích hợp, lại quên mất lúc này là ở tông môn đại điện.

Sư phụ nhìn thoáng qua Triệu Du không biết chuyện gì, hơi do dự thản nhiên nói: "Huyền Tử tháng sau sẽ thành thân, là hôn sự do chưởng môn Hành Dương Tông tự mình an bài. "

Lời này vừa nói ra, Triệu Du như bị một tiếng sấm ngang tai, giật mình tại chỗ. Nhớ tới lần trước khi mình hạ sơn trừ yêu khi nói lời tạm biệt với Cù Huyền Tử, nhìn thấy trong mắt đối phương lo lắng không nỡ, Triệu Du cười định lấy đồng tiền muốn bói cho mình một quẻ để xem xét chuyến đi này là đại hung hay đại cát, lại bị Cù Huyền Tử ngăn cản.

"Lần này sư phụ bế quan, ta phải bảo vệ tiên môn không cách nào cùng ông đi, nhưng vô luận như thế nào, ta luôn chờ ông trở về." Bàn tay Cù Huyền Tử nhẹ nhàng giữ chặt ống tay áo Triệu Du, lại không nhìn hắn, chỉ nghiêng mặt đi nhỏ giọng nói.

Triệu Du giữ tay Cù Huyền Tử kéo y đến gần mình, dịu dàng an ủi một phen, lại nói chút chuyện vui, chọc cho Cù Huyền Tử đỏ cả mặt, Cù Huyền Tử bên đây cũng đành cắn răng mắng hắn không đứng đắn.

Lúc đó Cù Huyền Tử tựa như đóa hoa đào trong sương, một tháng nay Triệu Du còn thường xuyên ở trong mộng nhìn thấy, rõ ràng y nói muốn chờ mình trở về, nhưng lúc này mình vừa bình an trở về Tiêu Dao Tông, Cù Huyền Tử lại muốn thành thân?

Triệu Du khí huyết dâng lên, ngay cả từ biệt sư phụ cũng quên, xoay người muốn đi tìm Cù Huyền Tử hỏi rõ ràng. Vừa nhấc chân muốn đi, lại bị sư phụ quát.

"Triệu Du!"

Triệu Du sững sờ một lúc , xoay người hướng sư phụ cúi đầu hành lễ, sau đó liền bay ra khỏi sơn môn.

Sư phụ hắn nhìn đồ đệ mình ngày thường là tâm tính chính là vô tư tự tại nhất, nhưng nay vừa nghe được Cù Huyền Tử muốn thành hôn lại nhất thời tâm tình kích động như vậy, nhìn bóng lưng đồ đệ, chưởng môn Tiêu Dao Tông cũng chỉ có thể thở dài một câu: "Oan nghiệt. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com