CHAP 3
Lại nói Triệu Du được Cù Huyền Tử khuyên nhủ rời khỏi Hành Dương Tông, nhưng vẫn chưa trở về Tiêu Dao Tông, bởi vì hắn nghĩ lúc này trở về, sư phụ nhất định sẽ trách cứ mình hoang đường, nếu lại bị cấm túc, đêm nay liền không thể đến theo ước hẹn với Cù Huyền Tử.
Nhưng mắt thấy cách trời tối còn có mấy canh giờ, Triệu Du liền tìm một cây thông cổ cao chót vót, dựa vào dưới tàng cây chợp mắt, đến khi mở mắt ra, đã là lúc tinh sơ độ liễu nguyệt đang xuyên hoa vào ban đêm.
Vì để tránh đệ tử Hành Dương Tông tuần tra sau núi, Triệu Du đã tốn không ít công phu, mới đến được gần tư thất của Cù Huyền Tử. Triệu Du một mặt oán thầm thủ vệ Hành Dương Tông canh chừng quá nghiêm ngặt, một mặt lo lắng Cù Huyền Tử chờ đến sốt ruột, vội vàng bước đến bên cửa.
"Triệu Du?" Cù Huyền Tử đã chờ đợi hồi lâu nghe thấy động tĩnh ngoài phòng, thấp giọng khẽ gọi, nghe được người ngoài cửa ừ một tiếng, vội vàng khẽ mở cửa phòng, một trận gió mát theo mùi cỏ cây trong viện thổi vào trong phòng.
Cù Huyền Tử ngước mắt lên, đã thấy Triệu Du lấy tay lau trán, bên kia còn nhìn mình bằng anh mắt thâm tình. Nhìn thấy vạt áo người trước mặt còn dính nước bùn lá khô, cũng không biết là mồ hôi hay sương đêm đọng trên mi và thái dương, dọc theo đường đi núi nhất định là phí không ít công sức, Cù Huyền Tử đối sự chậm trễ của hắn, nửa phần trách cứ cũng không có.
Cù Huyền Tử đỏ khóe mắt, muốn giơ tay phất rơi bụi bặm trên người Triệu Du, lại bị Triệu Du ôm vào trong ngực. Tuy nói Cù Huyền Tử so với Triệu Du còn lớn hơn mấy tuổi, nhưng dáng người lại nhỏ, lúc này bị Triệu Du tình triều kích động ôm vào trong ngực nhất thời tránh không thoát. Cù Huyền Tử một tay chống lên ngực hắn, muốn đi đến cửa: "Mau đóng cửa lại!"
Triệu Du hơi buông lỏng hai tay, nhưng vẫn không buông người, cúi đầu tiến đến hai má Cù Huyền Tử khẽ hôn vài cái, cảm nhận mùi hương của người trong lòng liền thích ý vô cùng, lúc này mới hơi quay người lại đóng cửa phòng.
"Ông đó, luôn như vậy không có che giấu kiêng kỵ..." Cù Huyền Tử tuy nói có trách cứ, nhưng vẻ mặt lại mang theo nụ cười uyển chuyển đa tình.
Biểu hiện này lọt vào mắt Triệu Du chỉ làm hắn thêm tâm tình kích động, lại ôm người vào trong ngực, mũi ngửi thấy mùi đàn hương quen thuộc trên người Cù Huyền Tử, trong lòng yên ổn không ít, cũng có tâm tư đùa giỡn
"Lão Cù, nói đi cũng phải nói lại, là ai cố tình dung túng ta như vậy?" Nghe xong lời này, Cù Huyền Tử ngẩng đầu trừng mắt nhìn Triệu Du một cái, nhưng một lát sau hai người đều cười ra tiếng. Một ngày phiền muộn khổ não, dường như trong nụ cười nhìn nhau này đã tan hết.
Hai người nắm tay nhau đi vào trong, Triệu Du liếc mắt một cái liền thấy chỗ không đúng trên bàn, thấp giọng nói: "Lão Cù, ông xưa nay chưa bao giờ uống rượu, sao hôm nay lại..."
Cù Huyền Tử vốn thích uống trà, nhưng lúc này trên bàn không phải là trà cụ mà y ngày xưa thích dùng, mà là một bình rượu ấm.
Triệu Du là người đặc biệt yêu thích rượu, không khỏi kề sát nhìn kỹ, mùi rượu bay vào trong mũi, Triệu Du mới nhớ tới mình chạy nửa ngày nay còn nhỏ giọt chưa vào, không khỏi cổ họng khát nước, dù hắn biết đây là thói quen không tốt nhưng cũng không cách nào bỏ được, đến cả sư phụ hắn cũng đành bất lực mà nuông chiều.
Cù Huyền Tử chỉ cười tủm tỉm không nói một lời, yên lặng rót một ly rượu cho Triệu Du. Nói đến cũng kỳ quái, rượu này khi còn ở trong bình còn không cảm thấy, đổ vào trong chén mới thấy bột rượu như suối trăng dưới ánh trăng, trong suốt, mùi hương càng thơm đến cổ quái.
Triệu Du chỉ uống một ngụm, hắn cũng coi như là người có tửu lượng tốt, không khỏi âm thầm tán thưởng, ngày xưa uống quỳnh tương ngọc dịch so với rượu này lại không đáng giá một nghìn. Uống xong một chén, Triệu Du buông ly rượu xuống, hôm nay hắn cũng không phải vì uống rượu mà đến.
"Lão Cù, ta nghe nói ông muốn thành thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Kỳ thật ta cũng không rõ lắm, sau nửa tháng từ lúc ông hạ sơn, sư tôn đột nhiên đến nói muốn tổ chức hôn sự cho ta." Cù Huyền Tử vừa nói, lại vừa rót đầy ly rượu cho Triệu Du.
"Người đó là ai? Tuổi bao nhiêu, dung mạo thế nào."
Cù Huyền Tử trước những thắc mắc của hắn chỉ biết cười khổ: "Ta căn bản không muốn, đương nhiên cũng không hỏi kỹ, bất quá có lẽ chỉ là đệ tử của phái nào đó trong Tiên môn..."
Thấy ly rượu trong tay Triệu Du lại trống rỗng, Cù Huyền Tử lại cầm lấy bầu rượu, lại bị Triệu Du ngăn lại.
"Lão Cù, đều tại ta, nếu ta sớm bày tỏ tình ý với sư tôn, cầu người đến Hành Dương Tông cầu hôn, có lẽ cũng không đến mức chậm trễ như bây giờ."
Hành Dương Tông cùng Tiêu Dao Tông tuy là cùng đạo, vả lại đều là môn phái số một số hai trong cửu đại tông môn, nhưng mấy trăm năm qua chuyện âm thầm cạnh tranh tranh đấu cũng không ít, cái gọi là số một số hai, đến tột cùng cũng phải phân cao thấp xem phái nào là nhất đại tông môn.
Mà Cù Huyền Tử cùng Triệu Du, là đệ tử tài tuấn kiệt xuất nhất hai phái, nếu thật sự muốn kết làm đạo lữ, chỉ sợ lại không tránh khỏi một hồi phân tranh xấu xa này.
"Ngày mai ta liền đi cầu sư phụ, cho dù, cho dù bỏ tính mạng này cũng không sao, ta nhất định cầu được lão nhân gia người đến cầu hôn!" Triệu Du biết việc này không dễ làm, nhưng nếu muốn hắn trơ mắt nhìn Cù Huyền Tử kết làm đạo lữ với người khác, vậy so với giết hắn còn khó chịu hơn.
"Triệu Du, không còn kịp nữa rồi." Cù Huyền Tử lắc đầu cười khổ, y trước giờ chưa từng thấy qua sư tôn không thông tình lý như vậy, chính mình lời nói đều nhiều lần khẩn cầu không muốn thành thân, cho dù lấy việc tu tập vô tình đạo, cả đời không kết đạo lữ lập thệ cũng không thể lay động sư tôn mảy may, hai ngày nay y bị phạt đóng cửa suy nghĩ, lại nghe tiểu sư đệ nói, Hành Dương Tông trên dưới đã chuẩn bị lo liệu chuyện hôn sự chu toàn.
Nhìn Cù Huyền Tử lo lắng suy nghĩ, nản lòng thoái chí, Triệu Du chỉ cảm thấy vừa hối hận vừa sợ, cũng không biết từ đâu một ngọn lửa giận dữ bốc lên, một tay kéo Cù Huyền Tử ôm lấy hắn. Hai người mặc dù đã sớm tâm ý tương thông, nhưng dù sao tuổi còn trẻ, chỉ vừa lĩnh hội qua một chữ tình, chữ dục kia lại chưa từng dính vào, ngày thường mặc dù cử chỉ có thân mật một chút, nhưng cũng có thể khắc chế thủ lễ, cũng không có chỗ quá phận vượt quá quy củ.
Nhưng tình cảnh hôm nay khác xưa, Triệu Du chỉ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt không thể kiềm chế, nụ hôn này không còn như nước chạm mặt nữa, mà là đầu lưỡi tiến thẳng vào trong khoang miệng Cù Huyền Tử, tuyến nước ngọt ngào quyện với nhau. Động tác trên tay cũng không kiên nhẫn, nhưng hắn lại không cách nào cởi được dây lưng của Cù Huyền Tử, đành phải mạnh bạo mà xé ra, lộ ra trước mặt một mảng lớn da thịt trắng như tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com