Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HẠ [1]

Cù Huyền Tử vừa đến nơi, đã thấy Triệu Du hai tay đang bị khoá tiên trói chặt, trói ở giữa cột đá, dù đang rất đau đớn nhưng vẫn hướng y mà mỉm cười, thế mà hắn lại không biết, hắn càng cười tim y lại càng đau.

Cù Huyền Tử tự trách bản thân mình, nếu không phải tại y, Triệu Du đã không bị dày vò như vậy. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, trái tim y vỡ vụn, đau đến thấu tâm can.

Y bước đến gần ôm lấy một thân đầy thương tích của hắn đau lòng mà nấc lên.

Cù Huyền Tử không biết, Triệu Du hắn yêu thương y đến mức nào, dù là tức giận đến mấy cũng chưa từng một lần lớn tiếng với y.

Vậy mà hôm nay người nọ lại vì mình mà khóc thương tâm đến vậy, làm lòng hắn bất giác cũng đau rát theo, từng giọt nước mắt y rơi xuống vừa ngọt ngào nhưng cũng giống như từng mũi dao nhọn mà mạnh mẽ cứa vào lòng hắn. Sau mấy giây, giọng nói trầm thấp của Triệu Du truyền đến.

"Lão Cù, là ta vô dụng, ông đừng khóc, nhìn ông như vậy, nếu sau này ta thật không thể ở bên cạnh ông nữa, thì ông phải làm sao?"

Nghe những lời như vậy, cánh tay của y đang ôm lấy hắn bỗng xiết chặt lại.

Cái gì là không thể ở bên cạnh? Là ai cho phép hắn rời khỏi y? Chỉ cần y còn sống không một ngày, thì tuyệt đối không cho phép bất cứ ai đem Triệu Du rời khỏi mình.

"Lão già xấu xa, vô sỉ ông. Ông có biết mình đang nói gì không? Ông có phải đã có được ta rồi, bây giờ lại không muốn chịu trách nhiệm không? Nhưng ta nói cho ông biết, Cù Huyền Tử ta cũng không dễ bị bắt nạt. Dù ông có hối hận, hay muốn rời khỏi ta, ta cũng không cho phép."

Cù Huyền Tử nói ra những lời này không hề do dự. Nhưng nói đến cuối cùng, giọng y thoáng chút run rẩy.

Triệu Du thật sự bất lực trước tính cách này của người thương, người này tuy bề ngoài ôn nhu, nhã nhặn, nhưng kỳ thực chỉ có hắn mới biết y cố chấp bao nhiêu, dù hắn có nói mãi người nọ cũng không chịu sửa cái tính bướng bỉnh này.

Triệu Du vừa định mở miệng mắng y một câu, thì đã bị một giọng nói xen ngang vào.

"Các ngươi thật là nghĩa nặng tình thâm, đúng là một đôi uyên ương đáng để người ta ngưỡng mộ."

Người đó từ xa nhìn thoáng qua Triệu Du phía sau, nét mặt lập tức tối sầm đi một mảng, lại nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía Cù Huyền Tử, lúc này vẻ mặt hắn mới bình tĩnh đi không ít, trên mặt không khỏi nở một nụ cười nhẹ.

Cù Huyền Tử bên tai nghe được giọng nói quen thuộc, khẽ giật mình, lập tức quay người lại phía sau, dán mắt về nơi phát ra âm thanh đó, sững sốt nói.

"Là...là ngươi."

Thân ảnh đó từ từ xuất hiện, bước từng bước chậm rãi đến trước mặt Cù Huyền Tử và Triệu Du. Thiên Đế không ngờ sau bao nhiêu năm gặp lại, người mà hắn luôn nhung nhớ suốt mấy trăm năm lại đối với hắn dửng dưng như vậy.

Lập tức cau mày, vẻ mặt cực kỳ không hài lòng, trong ánh mắt cũng chứa đựng vài phần thiếu kiên nhẫn liền hướng Cù Huyền Tử trực tiếp nói thẳng.

"Nếu ngươi muốn cứu hắn, chỉ có một cách, là ở lại bên cạnh ta."

Lời này vừa phát ra, đã làm hai mắt Triệu Du đỏ bừng, dùng hết toàn lực muốn thoát khỏi xích sắt này mà một kiếm xuyên tâm Thiên Đế. Nhưng hắn càng giẫy dụa thì khóa tiên càng lúc càng xiết chặt, chặt đến mức cả hai cổ tay Triệu Du bây giờ đã nổi đầy gân máu, cuối cùng chật vật mà hét lớn.

"Ngươi đừng mở tưởng nữa, lão Cù là thê tử chưa bước qua cửa của ta."

Thiên Đế căn bản không để tâm đến thái độ của Triệu Du, trong mắt hắn, Triệu Du bây giờ chẳng khác gì cá nằm đã trên thớt, hắn chỉ cần muốn liền có thể bóp chết bất cứ lúc nào, lần nữa hướng Cù Huyền Tử nhấn mạnh.

"A Tử, ta thật sự không có thời gian, cũng không có kiên nhẫn chơi trò mèo vờn chuột với các người. Ta cho ngươi năm giây để suy nghĩ, sau năm giây này, nếu đáp án của ngươi không thể làm ta hài lòng, vậy ta sẽ lập tức tiễn Triệu Du xuống Hoàng Tuyền."

Triệu Du trừng mắt nhìn, phi thường, phi thường tức giận.

"Lão Cù, người này tâm tư ác độc, không thể tin được bất kỳ một câu nói nào của hắn, mặc kệ ta, ông đi mau."

Cù Huyền Tử giận dỗi trừng mắt nhìn hắn, Triệu Du không khỏi im lặng, y nắm chặt hai tay, xoay người quăng cho Thiên Đế một ánh nhìn sắc bén nói.

"Những lời ngươi nói một chữ ta cũng không tin. Đời này Cù Huyền Tử, chỉ yêu một mình Triệu Du. Nếu như mai sau người cùng ta kết tóc không phải là hắn, ta nguyện cả đời cô tịch đến khi vĩnh lạc. Chỉ cần thân này còn tồn tại, thì tình này ý này mãi mãi cũng không thay đổi."

Dứt lời, Cù Huyền Tử liền xoay lưng, lập tức truyền hết nội lực vào Tuyết Lôi Âm kiếm chém về phía xích sắt phá vỡ khoá tiên. Nhưng khoá tiên quả thật rất kiên cố, dù y thử bao nhiêu lần cũng không thể làm nó trầy xước.

Triệu Du thấy Cù Huyền Tử cố chấp cứng đầu như vậy trong lòng vô cùng sốt ruột, nếu y cứ tiếp tục liều mạng như vậy linh lực thật sự sẽ cạn sạch, cả hai người bọn bọ ai cũng đừng mong có cơ hội sống sót.

Bản thân hắn chết cũng không sao, xem như đây là kiếp nạn của hắn, nhưng hắn không thể nhìn y xảy ra bất trắc gì, liền cắn chặt răng hướng Cù Huyền Tử vội vàng mở miệng.

"Lão Cù mau đi đi, thử cũng đã thử, quả thật không được. Đừng vì ta mà uổng mạng ở đây. Kiếp này xem như chúng ta duyên mỏng, nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ yêu ông."

Mặc dù vô cùng tức giận, Cù Huyền Tử vẫn nắm chặt kiếm trên tay, hừ lạnh đáp lời hắn.

"Đừng nói nhảm, chúng ta đã thề sống chết có nhau, ta sao có thể bỏ lại người ta yêu mà chạy trước, hơn nữa nếu không có ông, ta tuyệt đối không sống một mình."

Giọng Triệu Du phân nửa là tủi thân, phân nửa là tức giận.

"Ông đúng là con lừa già cứng đầu nói mãi không chịu nghe."

Thiên Đế từ xa nhìn hai người trước mặt tình cảm nồng đượm như vậy, vẻ mặt càng lúc càng mù mịt, hiển nhiên là tức giận thật rồi. Bỗng nhiên, một thanh âm mỏng manh bén nhọn vang lên bên tai Cù Huyền Tử.

"Thật bướng bỉnh."

Thiên Đế nắm chặt chuôi kiếm, chỉ trong nháy mắt liền một kiếm xuyên qua người Cù Huyền Tử. Lông mi dài của Thiên Đế khẽ run lên, khóe mắt đỏ bừng, liên tục thở gấp, hắn một tay ôm chầm lấy tấm thân đang run rẩy của y, một lúc lâu sau đó rốt cuộc cũng mở miệng.

"A Tử, sẽ rất nhanh thôi, dù trước đây ngươi yêu hắn như thế nào, nhưng sau này ngươi chỉ có thể thuộc về ta. Dù ngươi và hắn là phu thê thì đã sao, phu thê cũng có thể hoà ly, huống chi các người còn chưa thành thân. Nếu ngươi thật sự không thể quên được hắn, vậy thì để ta giúp ngươi."

Cù Huyền Tử, lúc này đã không cách nào nghe rõ thanh âm, mùi máu tươi trên người càng lúc càng nồng đậm hơn. Y từ đầu tới cuối không có cách nào lý giải nổi rốt cuộc tâm tư thật sự của Thiên Đế là như thế nào.

Đến khi thanh kiếm của Thiên Đế vừa rút ra, Cù Huyền Tử đã ngã khụy xuống, đồng tử co rút mãnh liệt, trái tim bị đâm xuyên đau đến rỉ máu. Trước lúc khép chặt đôi mắt y còn gắng gượng đè nén cơn đau mà gặng lên từng chữ.

"Triệu...Triệu Du."

Triệu Du tận mắt nhìn người mình yêu ngã xuống, ánh mắt hắn đau đớn vô cùng, thanh âm kia của y lại giống như ngàn vạn con kiến, cắn nuốt lấy trái tim hắn. Triệu Du cảm thấy một kiếm kia không chỉ xuyên qua trái tim y mà còn xuyên cả thất phách của hắn, làm hắn đau đến tê tâm liệt phế.

Triệu Du thống khổ mà hét lớn một tiếng "Lão Cù." nhưng lời vừa thốt ra thì giọng hắn đã vỡ vụng, trong miệng cũng nồng mùi máu tanh, máu tươi theo khóe miệng mà không ngừng chảy xuống thấm dẫm cả một bên áo.

"Thiên Đế ta phải giết ngươi."

Thiên Đế không quan tâm Triệu Du đang phát điên trước mắt, liền phất tay áo kêu người vào thu xếp mọi chuyện, còn mình thì bế xác Cù Huyền Tử trở về Thiên Cung.

Thiên Đế đặt Cù Huyền Tử nằm lên băng tuyền, ngắm nhìn vẻ đẹp ôn nhu như ngọc của y, hắn thấy mình đã bị y câu hồn đoạt phách thật rồi. Chỉ cần có thể giữ y bên cạnh mình, hắn tình nguyện trả bất cứ giá nào.

Một khắc sau đó, Thiên Đế liền thi triển chú thuật, bắt đầu bóc tách đi từng mảng ký ức trước đây của Cù Huyền Tử. Toàn bộ ký ức của y cứ như vậy mà bị lấy đi từng chút từng chút một, đến lúc không còn bất cứ dấu vết nào.

Sau khi hoàn toàn giúp y tẩy sạch quá khứ kia, Thiên Đế hài lòng mà vuốt ve từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt tái nhợt của y, một lúc lâu sau mới nói.

"A Tử, bây giờ trong tim ngươi là hắn. Nhưng rất nhanh sẽ là ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com