THƯỢNG
Thiên Cung được bao phủ bởi một màu vàng rực rỡ, ngọn nến thiêu đốt bên trong được chế thành từ xương cốt của hung thú thượng cổ, phát ra ánh sáng rực rỡ nhưng không chói mắt.
Phía trước gương Giám Tiên, là một nam nhân, toàn thân mặc trường bào màu vàng huyền sắc, thần thái ôn nhu điềm tĩnh, ngũ quan tuấn mỹ chí cực, tôn quý lẫm liệt, hắn chính là - Thiên Đế, chủ nhân Thiên Giới.
Thiên Đế hàng trăm năm nay luôn tìm kiếm một bóng hình mà hắn sớm đã ghi khắc trong lòng, nhưng vô luận dùng bất cứ biện pháp gì đều không cách nào tìm thấy người nọ.
Hắn còn nhớ, lần đầu tiên hắn gặp y, một thân bạch y xen lẫn vàng kim, mái tóc dài bạch kim càng tô điểm thêm làn da trắng mịn. Một khuôn mặt còn rất trẻ, đường nét trên gương mặt kia quá tinh tế, ánh mắt, nét mũi phải gọi là hoàn mỹ nhất, quả thật là một khuôn mặt tuyệt đối là đẹp nhất trong tam giới này.
Nét đẹp này, đẹp nhẹ nhàng, nhu hòa đến cực hạn, nhu hòa đến mức có thể bao dung hết tất cả, đẹp đến mức muốn câu luôn cả hồn phách của hắn. Dù trên người loang lổ vết thương nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp thanh thoát đó.
Từ khi gặp y, trong mắt hắn đã không thể dung thêm bất kỳ ai khác. Cuối cùng hôm nay thông qua gương Giám Thiên hắn cũng đã tìm được y.
Thiên Đế nở một nụ cười mãn nguyện, hắn trước đây chưa từng vui đến vậy.
Thiên vệ đứng bên cạnh nhìn biểu tình trên mặt Thiên Đế không khỏi một trận thất kinh. Trước giờ Thiên Đế luôn luôn cao cao tại thượng, lạnh lùng xa cách, bây giờ lại có nét mặt như vậy, thật làm cho người khác mở rộng tầm mắt.
Thiên Đế cũng không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, điều hắn muốn làm nhất bây giờ là làm sao đem người kia khảm vào trong ngực, muốn tất cả mọi người không thể mơ tưởng đến người của hắn, liền lập tức hướng thiên vệ ra lệnh, bên trong ngữ khí cũng không lạnh không nóng.
"Mau tìm người đưa về đây."
Thiên vệ gật gật đầu, sau đó thi lễ lui xuống.
---------
- Tiêu Dao Tông -
Triệu Du hôm nay dẫn lừa đi ngang qua, liền nghe thấy hai đệ tử tụ tập cùng một chỗ lớn tiếng nói:
"Kiếm tu sao có thể có thê tử? Thê tử của kiếm tu chỉ có kiếm!"
Lời này tuy không hoàn toàn đúng lắm, nhưng quả thật không có mấy kiếm tu có đạo lữ.
Triệu Du nâng tai lên, chậm lại bước chân.
Một đệ tử khác lại phản bác: "Ai nói vậy? Sư phụ chúng ta không phải có đạo lữ đó sao?"
Triệu Du ở một bên nghe lén rất ngạc nhiên, hắn lúc nào có đạo lữ, chính hắn sao lại không biết?
Vị đệ tử kia cũng hoài nghi: "Chẳng lẽ là Cù chưởng môn của Hành Dương Tông? Không phải ông ấy cùng sư phụ chúng ta chỉ là bằng hữu sao? "
Đại não Triệu Du trống rỗng trong chớp mắt: "Lão Cù? Đạo lữ của hắn?"
Người kia lập lức làm ra bộ mặt ghét bỏ nói: "Ta thấy đầu óc ngươi, thật sự là không cứu được. Chúng ta là bằng hữu, nhưng ta ngày ngày đều bám lấy ngươi, ngươi có chịu nổi không? "
Đối phương điên cuồng lắc đầu.
Triệu Du đi ngang qua như có điều suy nghĩ, con lừa hít một cái, tựa hồ cũng đang cười nhạo hắn.
"Ta không tin, ta thấy Cù chưởng môn cùng sư phụ chính là hảo bằng hữu!"
"Được."
Vị đệ tử đó lập tức kêu to, cố ý thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đây.
"Mọi người mau qua đây, tất chúng ta cùng cá cược rốt cuộc Cù chưởng môn cùng sư phụ là bạn thân hay là đạo lữ. "
Thừa dịp toàn bộ Tiêu Dao Tông đều đến góp vui, Triệu Du liền nhanh chân chuồn đi, còn không quên dẫn lừa theo.
Triệu Du vừa đi vừa suy nghĩ - chẳng lẽ tình cảm của hắn dành cho Cù Huyền Tử lại lộ liễu đến vậy sao? Bây giờ đến các đệ tử của hắn cũng đã bắt đầu nghi ngờ. Vậy không biết lão Cù của hắn...
Triệu Du càng nghĩ càng thấy không được, vì để tránh đêm dài lắm mộng, người kia lại xinh đẹp như vậy, nếu hắn còn không nhanh tay sợ sẽ bị kẻ khác cướp đi mất. Mặc kệ, Cù Huyền Tử có ý với hắn hay không, nhưng nếu không thổ lộ thì đã thua một nửa rồi.
Triệu Du suy nghĩ rõ ràng, liền đánh cược một phen đi đến Hành Dương Tông. Dù người kia không chấp nhận cũng không sao, chỉ cần hắn mặt dày bám riết không buông là được, một bên dùng thành ý cảm động y, bên kia cũng có thể trông chừng những kẻ không biết tốt xấu mà dòm ngó người của mình, Cù Huyền Tử lương thiện như vậy chắc hắn sẽ thành công.
Cù Huyền Tử vẫn đang ở dưới tàng cây thông chờ hắn, thấy hắn hớt ha hớt hãi bước từng bước lên bậc thềm đá, khóe miệng y mới thả lỏng xuống, cười nói:
"Hôm nay ông không nói là không tới, lại đến muộn như vậy, làm cho ta một phen chờ đợi. "
"Ông là lo lắng cho ta sao?" Triệu Du sao có thể không biết Cù Huyền Tử đang suy nghĩ cái gì.
Cù Huyền Tử không trực tiếp trả lời, chỉ cầm chiếc quạt đuôi mèo lên, nhẹ nhàng quạt quạt, tươi cười long lanh như nắng sớm.
Triệu Du hơi chần chờ một chút, hơi ngập ngừng nói: "Lão Cù, ông có muốn tìm một đạo lữ không? "
Cù Huyền Tử nhướng mày, chậm rãi uống một ngụm trà, không trực tiếp trả lời, cũng không phản bác: "Thật lạ, mấy trăm năm qua đều không nghe ông nói đến chuyện này, hôm nay sao tự nhiên lại nhắc đến?"
Đột nhiên con ngươi y khẽ lay động, chuyển giọng hỏi: "Chẳng lẽ, là ông muốn tìm một đạo lữ?"
Đôi mắt sáng ngời của Triệu Du giờ đây lại không có một tia ánh sáng, hắn vẫn không trả lời y.
Thấy hắn trầm mặc, trong lòng Cù Huyền Tử mơ hồ đau xót,nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài, chỉ nhẹ giọng nói.
"Ông đã từng tuổi này rồi, còn có loại tâm tư này, cũng không biết là tiên tử tông môn nào, có thể làm cây vạn tuế như ông nở hoa? Ta và ông quen biết đã lâu, ta thế nhưng cũng chưa từng nghe ông kể với ta chuyện này, ông đó, thật sự là..."
Cù Huyền Tử vừa nói vừa nở nụ cười thê lương, nghĩ mình chờ mấy trăm năm, rốt cuộc cũng đợi đến ngày Triệu Du thông suốt, lại không nghĩ tới, người khiến Triệu Du thông suốt lại không phải chính mình.
Duyên phận thật sự không thể cưỡng cầu, có lẽ sau này, y càng nên dốc lòng tu hành, cũng nên chặt đứt những tạp niệm này. Cù Huyền Tử buồn bã đến mức thậm chí nghĩ đến khi Triệu Du cũng người kia thành thân, chính mình sẽ tặng lễ vật gì.
Triệu Du nhìn ra tâm tình Cù Huyền Tử không tốt, mặc dù không rõ vì sao, nhưng hắn cũng chủ động đưa tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay Cù Huyền Tử.
"Lão Cù, ta là muốn nói, nếu ông muốn tìm đạo lữ, có thể cân nhắc ta?"
Cù Huyền Tử bị một câu này của hắn dọa đến kinh ngạc, ánh mắt dừng trên đôi bàn tay đang nắm lấy tay mình, dần dần ngấn lệ.
"Cái gì?"
Kinh ngạc này rơi vào trong mắt Triệu Du, lại là chính là mình đang bức bách đối phương, lời nói tiếp theo như nghẹn lại.
"Lão Cù, ta chỉ là nói như vậy, ông có bằng lòng hay không, nghe một chút là được. Ta cũng sẽ không ép ông."
Ánh mắt của Triệu Du tan rã, nở một nụ cười còn khó nhìn hơn cả khóc.
"Nhưng ta tuyệt đối sẽ không nhường ông cho người khác."
Thanh âm kia khàn đặc khó nghe, tựa như đàn đứt dây, vang vọng day dứt trong lòng Cù Huyền Tử. Y nghiêng người nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, rũ mắt xuống, vừa cười vừa thở dài, lắc đầu.
"Triệu Du, ông không biết, ta chờ những lời này, chờ bao nhiêu năm rồi không?"
Triệu Du kinh ngạc mở to hai mắt, hắn còn tự tát vào mặt mình một cái, để chắc chắn đây không phải là hắn đang mê sảng.
"Lão Cù, ông nói lại một lần nữa có được không? Để ta biết ta không phải đang nằm mơ."
Cù Huyền Tử vẫn tiếp tục cười, cười đến càng ngày càng giảo hoạt: "Lời hay chỉ nói một lần."
Tim Triệu Du đập thình thịch, lại chế trụ lại cổ tay của Cù Huyền Tử: "Vậy lão Cù ngày mai chúng ta liền lập tức thành thân được không? Ta sợ đêm dài lắm mộng, lỡ như ông lại đổi ý thì ta phải làm sao?"
"Ông gấp đến như vậy?"
Triệu Du nắm tay y gật mạnh: "Phải, ta rất gấp, ta gấp đến mức không thể chờ thêm được phút giây nào."
Cù Huyền Tử nhìn hắn chân thành như vậy cũng có chút mủi lòng, liền gật đầu đáp ứng hắn. Nhưng chỉ trong chớp mắt Cù Huyền Tử đã hối hận với quyết định của mình.
Triệu Du nhân lúc y không đề phòng mà tập kích từ sau, gắt gao ấn người xuống bàn mà hôn lên, những quân cờ cũng bị hắn hất mạnh xuống đất, rơi đi khắp nơi.
Triệu Du một tay chế trụ hai tay Cù Huyền Tử đưa lên đỉnh đầu, tay kia liền nhanh chóng kéo mạnh cổ áo Cù Huyền Tử xuống, để lộ ra một bên xương quai xanh tinh xảo, đỏ ửng.
Ngón tay hắn cong lại, như có như không lướt qua làn da đối phương. Triệu Du nhìn chằm chằm vào khuôn ngực phập phồng không ngừng của Cù Huyền Tử, rồi nhìn đến gương mặt xinh đẹp của đối phương liền trong tích tắt đè ép cả người lên.
"Đừng, Triệu Du, sẽ bị người khác nhìn thấy." Cù Huyền Tử liều mạng lắc đầu, vừa tức giận vừa bi phẫn.
Triệu Du không nhìn đến sự kháng nghị mỏng manh của y, nói: "Vậy không phải càng tốt sao? Vậy ta sẽ không sợ ông bị kẻ khác cướp đi mất."
Cù Huyền Tử hung hăng trừng hắn, nếu ánh mắt có thể giết người, Triệu Du đã có thể chết hơn một ngàn lần.
Các đệ tử ở Hành Dương Tông đang luyện tập, lại nghe phía sau núi có tiếng động lớn liền lập tức chạy đến. Nhưng đập vào mắt bọn họ lại là cảnh "điên long đảo phượng" này.
Cù Huyền Tử dùng sức vặn vai, hất mạnh Triệu Du ra, đứng thẳng dậy, ho lẹ, hướng các đệ tử trầm mặc nói.
"Ta cùng Triệu Du chân nhân đang thảo luận về một bộ công pháp mới, không phải giống như những gì các con vừa nhìn thấy. Nếu không còn gì nữa, các con lui về trước đi."
Các đệ tử giương mắt nhìn hai người trước mặt, cũng không dám nói thêm gì nữa, vội khom lưng hành lễ liền rời đi.
Cù Huyền Tử sau khi thấy các đệ tử hoàn toàn rời đi, mới thở ra một hơi an tâm. Y còn định quay qua đánh lão già xấu kia một cái, nhưng cánh tay vừa giơ lên đã nhanh chóng bị Triệu Du chụp lấy. Triệu Du không nhanh không chậm trực tiếp bế ngang người Cù Huyền Tử đưa về tư thất.
Vừa bước vào phòng, Triệu Du đã không kiềm chế được liền lấy thân mình áp sát người Cù Huyền Tử vào tường, hắn cắn môi dưới nhẹ nhàng thở dốc. Phía dưới đã bùng phát một cỗ nhiệt hỏa, thiêu đốt đến ánh mắt hắn dần dần tan rã, bên tóc mai đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng manh, đuôi mày khóe mắt đều đã phiếm xuân tình.
Cù Huyền Tử nhìn chằm chằm Triệu Du, cảm xúc không ngừng xoay chuyển, tâm loạn đến cực độ.
"Triệu... Triệu Du..ông làm gì vậy? Chúng ta không được...ư.."
Triệu Du rốt cuộc biến suy nghĩ thành hành động, mặc kệ Cù Huyền Tử kháng cự, liền nâng lên mặt y mà hôn xuống.
"Nhưng bây giờ ta rất muốn."
Đôi tay Triệu Du gắt gao bám vào trên người Cù Huyền Tử, hắn chờ đợi giây phút này đã lâu lắm rồi, liền đem tất cả mong nhớ tương tư trong lòng trực tiếp phóng thích giải tỏa.
Trên trán Cù Huyền Tử tràn ra một tầng mồ hôi, xấu hổ nhìn Triệu Du nói: "Đợi sau khi thành thân có được không?"
Triệu Du thấy biểu tình kia của Cù mỹ nhân, nhịn không được cong khóe môi, rồi ghé vào tai y nhẹ giọng cười nói.
"Không phải ngày mai đã thành thân rồi sao? Sớm hay muộn ông cũng là người của ta, nếu đã vậy, hôm nay ta muốn động phòng trước. Hơn nữa ta đã đợi ông mấy trăm năm rồi, thật sự không đợi nổi nữa, nếu còn đợi, ta sẽ bị nghẹn chết."
Triệu Du trực tiếp đè Cù Huyền Tử lên giường, vừa đi đến mép giường, hắn đã vội vàng cởi ra đai lưng xuống.
Cù Huyền Tử đối với những lời vô sỉ này của Triệu Du, tức muốn thổ huyết. Trên đời này làm gì có ai sẽ chết vì không làm chuyện này? Những lời vô sỉ như vậy e là chỉ có Triệu Du mới có thể nói được, liền mạnh mẽ dùng đầu gối thúc lên khuỷu chân Triệu Du một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com