TRUNG
Cù Huyền Tử nhìn Triệu Du, nghiêng người chặn miệng hắn lại. Vì vậy, nụ hôn thăm dò này càng trở nên nồng nàn.
Triệu Du nâng đầu Cù Huyền Tử, ngón tay xuyên qua tóc, đem y gắt gao đè về phía mình.
Giữa môi và răng phát ra tiếng nước tinh tế. Ngón tay dài của Triệu Du dọc theo cổ Cù Huyền Tử một đường xẹt xuống, mở vạt áo ra, lòng bàn tay nóng bỏng dán sát vào lồng ngực mềm mại cẩn thận vuốt ve, khi ngón tay Triệu Du lướt ngang nhũ hoa y, còn mang theo một trận run rẩy.
"Chưa thành thân đã làm ra chuyện này, thật sự là không biết liêm sỉ." Cù Huyền Tử chê cười hắn.
Triệu Du lắc đầu cười, nói: "Ta cũng hết cách, có trách là trách Cù tiên tử quá xinh đẹp, làm người khác không thể không động lòng. Hơn nữa, khuôn mặt già nua này của ta đã sớm dày hơn cả tường thành rồi, không có gì không dám làm. "
Triệu Du cúi đầu ở trên cổ Cù Huyền Tử ra sức hôn mút, lưu lại trên làn da kia tầng tầng ấn ký của hắn.
Cù Huyền Tử cực kỳ mẫn cảm, chỉ chốc lát sau liền cảm giác trướng đau đến khó nhịn, đẩy người Triệu Du ra, lại kêu lên, thanh âm mềm mại động lòng người, khóe mắt còn ươn ướt dòng lệ.
"Triệu Du...đừng...đừng mà..."
Triêu Du thuận thế ngẩng cầu, thanh âm nhỏ nhẹ đáp: "Xin lỗi, lão Cù, nhưng đêm nay ông nhất định phải thuộc về ta."
Xong liền cắn lên môi Cù Huyền Tử, tay vén lớp vải trên vai sang một bên, lộ ra đầu vai trắng nõn cùng một nửa ngực bụng. Hắn cắn lên, môi lưỡi cùng hàm răng lưu lại dấu vết trên ngực Cù Huyền Tử, cuối cùng đầu lưỡi cuộn lại, đem đầu nhũ đứng thẳng kia cuốn vào trong miệng mút lấy.
Cù Huyền Tử phát ra một tiếng kêu rên đau đớn: "Ân...a.....nhẹ chút....a...."
Triệu Du ngửa đầu nhìn lão bằng hữu nằm dưới thân mình, nhẹ nhàng nở nụ cười, một tay vỗ về trước ngực Cù Huyền Tử, một tay theo xương sống Cù Huyền Tử lần mò đi xuống, tham nhập vào chỗ dưới đai lưng.
Ngón tay nóng rực xẹt qua cánh mông mịn màng, luồng vào khe hở giữa hai mông, lòng bàn tay liền ấn qua lại vào giữa hạ thân, cầm lấy vật đang vểnh lên kia mà vuốt ve. Cù Huyền Tử khẽ nhíu mày, trên mặt hiện ra một tia dục vọng hiếm có.
Triệu Du nhướng mày cười, hắn lại càng siết chặt cái tay muốn đẩy mình ra kia, cúi đầu ngậm lấy chỗ đang cao cao ngóc dậy.
Bị xúc cảm mềm mại của đôi môi cùng cứng rắn của hàm răng cọ qua, Cù Huyền tử đột nhiên toàn thân run rẩy, hai chân dùng sức siết chặt, thấp giọng nức nở một tiếng. Hô hấp vì thế mà trở nên trầm trọng hơn, ngực phập phồng nhanh chóng, lòng bàn tay cũng theo đó trở nên ẩm ướt.
Cù Huyền Tử nhấc chân ôm lấy thắt lưng hắn, đối với một dã thú đang động tình như Triệu Du mà nói, hành động này không phải đang mời gọi hắn sao?
Hiếm khi lại tận mắt thấy mỹ nhân động tình như vậy, Triệu Du sao bỏ qua cơ hội trêu chọc y.
"Lão Cù, miệng ông luôn nói không muốn, nhưng ông xem xem, là ai chủ động câu dẫn ta. Xem ra cơ thể này của ông vẫn là thành thật hơn. "
Cù Huyền Tử bị hắn làm cho nghẹn họng, trong nhất thời nói không nên lời, chỉ lặng lẽ trừng mắt nhìn hắn một cái, hừ một tiếng.
Triệu Du vui vẻ, vùi xuống hôn hai gò má y, lúc này ngón tay thò vào trong đùi, nương theo sự ẩm ướt vừa rồi , xỏ xuyên qua huyệt khẩu đóng chặt chậm rãi xâm nhập từng chút một. Người tu đạo đều thanh tâm quả dục, vì vậy lão bằng hữu của hắn thực sự rất chặt chẽ. Triệu Du cẩn thận mò mẫm trong hậu huyệt, từng chút từng chút đẩy lên, xoa xoa trên vách thịt, nông cạn mà ra vào co giật đầu ngón tay.
Cù Huyền Tử vốn không thoải mái, lần đầu tiên của y lại bị hắn trêu chọc như vậy, sắc mặt càng lúc càng đỏ: "Lão già xấu xa, ông còn trêu đùa ta như vậy, ta sẽ...."
"Cù tiên tử quá lời, ta yêu ông như vậy sao lại dám trêu ông."
Triệu Du vươn tay nhẹ xoa đôi môi mềm mại của Cù Huyền Tử, chậm rãi liếm đi những giọt nước trong suốt nơi khóe miệng y, hai tai chống cằm chậm rãi nói.
"Nếu không làm như vậy, lỡ chốc lát lại làm ông bị thương, ta chẳng phải là tội nghiệt sâu nặng sao? "
"Ông..." Cù Huyền Tử biết mình không cãi lại Triệu Du cũng không so đo với hắn nữa, khẽ hừ một tiếng, nhíu đôi lông mày, ánh mắt trộm liếc về phía Triệu Du, duỗi tay liền trêu chọc cái thứ kia của hắn, còn cố tình chơi đùa hai quả cầu bên dưới, dùng hai tay làm cho rễ thịt càng thêm trướng lớn đứng thẳng, không ngừng phun ra thứ nước trong suốt.
Triệu Du nhắm mắt hưởng thụ sự hầu hạ, thập phần vừa lòng, lửa tình dâng trào, cơ hồ đều đem lý trí thiêu đốt sạch sẽ, trong cổ họng phát ra từng đợt ngâm nga nhỏ vụn, ngón tay quấy rối càng lúc càng ra sức.
Cơ thể Cù Huyền Tử đã hoàn toàn mềm nhũn, chỉ bạc từ khóe môi không ngừng chảy xuống. Lúc sau, y cảm giác được miếng thịt mềm giữa đùi dần dần cũng đã thích ứng được với ngón tay ra vào, đang chờ mong thứ càng thêm tráng kiện hữu lực tiến vào, nhưng lại không tiện mở miệng, vì vậy động tác liền tăng thêm vai phần vuốt ve.
Triệu Du tự nhiên cũng có thể cảm giác được biến hóa của lão bằng hữu, cả hắn cũng sớm đã bị đôi tay kia tra tấn đến khó nhịn, nhưng vẫn là muốn đùa giỡn với Cù Huyền Tử một chút, liền dùng ngón tay thâm nhập càng thêm sâu, cố ý đề cao thanh âm, nhìn Cù Huyền Tử hỏi.
"Lão Cù, nói ta biết, ông có muốn ta không?"
Cù Huyền Tử sao còn sức lực nói chuyện, nhẹ nhàng gật đầu, tay nắm đến càng khẩn trương, ý tứ chính là muốn hắn nhanh chóng tiến vào.
Triệu Du tuy đã có được đáp án mình muốn nhưng vẫn chưa hài lòng, lại càng muốn buộc Cù Huyền Tử nói ra thêm một câu, cố ý ngưng lại động tác, ở bên tai Cù Huyền Tử ép hỏi lần nữa.
"Lão Cù, gọi ta phu quân, ta lập tức giúp ông thỏa mãn."
Kích thích trên người giảm xuống, khiến Cù Huyền Tử, oán hận mà quay đầu lại liếc mắt nhìn Triệu Du, dồn dập thở dốc vài tiếng, rốt cuộc mở miệng, kêu lên: "Phu...quân..."
Triệu Du rốt cuộc tươi cười mãn nguyện, mặt đầy ôn nhu.Hắn rút ra ngón tay, liền đứng dậy đem hai chân Cù Huyền Tử tách ra, lộ ra từng tấm nhục huyệt chờ đợi bị chiếm đoạt.
Hắn nâng cặp mông của Cù Huyền Tử hướng về phía trước liền ưỡn thắt lưng , còn không đợi Cù Huyền Tử phản ứng, liền đem cự vật đã sớm khí thế bừng bừng đưa vào chôn trong cơ thể Cù Huyền Tử, nặng nề mà đụng vào vách thịt, thúc đến toàn bộ thân thể Cù Huyền Tử đều hướng về phía trước.
Cù Huyền Tử không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ, hai chân nhất thời căng thẳng, ngay cả ngón chân cũng co quặp lại.
"Đau....Triệu Du....thật đau....ông....ông nhẹ nhàng một chút.....a..."
Nơi tư mật bị cắm đến trướng đau, làm y khóc đến nghiêng trời lệch đất.
Giờ đây, Triệu Du đã sướng đến mất lý trí, tàn nhẫn chà đạp nơi tư mật kia, thở dốc, lại đưa thật sâu, ngay sau đó còn dùng sức đùa giỡn.
Cù Huyền Tử lúc này hai mắt dần dần mông lung một tầng hơi nước, hai má cũng càng thêm ửng đỏ, chỉ có thể nằm liệt trong lòng Triệu Du mà thuận theo tiết tấu của hắn.
Huyệt nhục mềm mại mút lấy lưỡi thịt đang xâm nhập, mà gắt gao bao bọc lấy nó. Triệu Du phảng phất còn chưa hài lòng, liền lật người y nằm sấp, lần thứ hai dùng sức đi thẳng vào.
Cù Huyền Tử cắn môi dưới, quần áo mở rộng trên khuỷu tay, lồng ngực trần trụi ma sát trên giường, cọ đến lồng ngực một mảng đỏ tươi, đầu nhũ nổi lên chút đau đớn.
"Ân...."
Y phát ra tiếng rên rỉ, điều này làm cho nam nhân phía sau một trận hưng phấn, tốc độ động cũng tăng nhanh, đụng đến thanh âm của y bị nghiền nát, đứt quãng kêu lên đau đớn.
"Chậm...chậm một chút....Triệu Du...ông đừng như vậy...ta sẽ chết..."
Triệu Du càng lúc càng hứng thú, càng muốn ép người nọ kêu lớn hơn, liền tìm kiếm điểm mẫn cảm kia mà hung hăng tiến vào, hai tay giúp y vén vóc tán loạn sang hai bên, sờ soạng đến trước ngực tinh tế, chà xát hai bên đầu nhũ.
Cù Huyền Tử chịu không nổi tra tấn như vậy, miệng há hốc thở thở hổn hển, nước bọt nuốt không kịp dọc theo đầu lưỡi tích tắc rơi xuống.
Bỗng nhiên Triệu Du đưa tay gắt gao bao lấy phân thân của y, dùng sức niết vài cái, cả người Cù Huyền Tử run lên, rốt cuộc giữ không được, nức nở tiết ra.
Triệu Du không muốn chấm dứt, hy vọng trận tình này có thể diễn ra lâu hơn một chút. Vì thế, ôm lấy vòng eo người dưới thân, nâng lên, dựa vào trong ngực mình, một lần nữa đem phân thân chậm rãi đâm vào trong nhục huyệt hoàn toàn mở ra kia, chậm rãi lay động, hai tay lưu luyến vuốt ve người trong lòng.
Điều này đối với Cù Huyền Tử ngược lại giống như một cuộc tra tấn, môi đỏ khẽ mở, Cù Huyền Từ dần dần mất đi ý thức, y chỉ cảm giác được giữa hai đùi, lần nữa ào ạt trào ra một cỗ dương thủy của người kia.
----------------
- Thiên Cung -
Thiên vệ nhìn nét mặt Thiên Đế, trong lòng lạnh run lên tiếng.
"Thiên Đế, thần đã tìm được người...nhưng người đó cùng một người tên Triệu Du đã sắp thành thân."
Thiên Đế giận dữ, ly trà trên tay cũng vì vậy mà phút chốc đã bị bóp nát thành từng mảnh.
Đó là người của hắn, sao có thể cũng kẻ khác thành thân?
Chỉ cần hắn nghĩ đến cảnh người của mình ở dưới thân nam nhân khác mà hoan ái, hắn liền có cảm giác trái tim như bị tảng đá đè nát, hắn không cho phép bất cứ kẻ nào chạm đến y, người đó chỉ có thể là của hắn.
Thiên Đế mãnh liệt đứng dậy, bi phẫn nói.
"Lập tức, bắt lấy Triệu Du."
Thiên vệ chắp tay cúi đầu nhận lệnh, nhưng vừa rời khỏi, Thiên Đế lại lần nữa lên tiếng, hắn cố giữ cho ngữ khí bình thường nhất có thể.
"Nhất định phải còn sống."
-----------------
Bên đây, lúc này Triệu Du không biết vì sao trong đêm đen lại trằn trọc khó ngủ, hắn mở mắt, rồi lại luyến tiếc nhìn Cù Huyền Tử đang ngủ say bên cạnh.
Hắn lẳng lặng liếc mắt nhìn người kia một cái rồi xốc chăn lên bước xuống giường.
Triệu Du nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, liền nhanh chóng chạy đến thư phòng, trên miệng còn lưu một mạt cười khó cưỡng.
Đến khi sắc trời đã sáng, Cù Huyền Tử mới bắt đầu tỉnh lại. Y đưa tay sờ phía bên cạnh, lại không cảm nhận được hơi ấm của Triệu Du, nhất thời có chút hoảng loạn, liền nhanh chóng mặc lại xiêm y, chạy đi tìm người.
Ngay khi, Cù Huyền Tử vừa mở cửa, đột nhiên, một con hạc giấy mang theo khí tức Triệu Du nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt y, còn kèm theo mảnh giấy.
"Muốn cứu Triệu Du, đơn độc đến Thiên giới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com