Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ [3]

Tống Cần Văn ôm ngực, y há miệng thở hổn hển, sự ương bướng ban nãy đã không còn nữa, thay vào đó là giọng điệu khẽ khàn làm nũng của những năm trước đây, là đứa trẻ uỷ khuất trước mặt Vương Dung, bởi vì dù y có cứng miệng cách mấy nhưng thân thể cũng là làm bằng xương bằng thịt, nơi nhạy cảm còn không ngừng bị thô lỗ trừu sáp khiến nó tê dại chua xót, nói thế nào đi nữa y cũng không muốn bị hắn hành hạ đến chết.

"Đừng mà.....b...ệ.....không.......Dung ca.....Dung ca.....Văn Văn sai rồi.....Văn Văn biết sai.....Văn Văn chịu không nổi......cầu huynh......cầu huynh mà....còn tiếp tục ta sẽ chết...hức....hức....."

Nghe xong, Vương Dung như chìm trong cơn mơ mờ mịt, như bị bao phủ bởi gió thổi sương giăng, bởi hơi thở nồng nàn của người thương trước mặt, bởi thanh âm dịu dàng của ai đó len lỏi vào tận ngóc ngách cõi lòng, khiến lòng hắn bất chợt xốn xang, biết y đã hiểu được dụng ý của mình, hắn cũng được an ủi phần nào.

Đi trên con đường bị vạn người căm hận sỉ vả này, hắn cũng không dám mong cầu bất cứ điều gì, chỉ hy vọng giữa những oán hận căm thù, y vẫn sẽ dịu dàng với hắn như trước dù chỉ là giả dối thôi cũng được.

Bởi vì cả cuộc đời này, ngoài y ra chưa từng có ai dịu dàng với hắn như vậy, cũng chưa từng có ai khiến hắn điên cuồng đến thế.

Sự dịu dàng ấm áp này, hắn vĩnh viễn không buông được, thiếu niên này chính là định mệnh của cuộc đời hắn, vậy nên những gì thuộc về y đều phải là của hắn.

Chăm chú nhìn kỹ y thật lâu, trước dáng vẻ chật vật đó, đôi mắt sương mù của Vương Dung cũng có chút ẩm ướt, hắn đột nhiên đưa tay nâng y lên, để y xoay người lại đối diện với chính mình, vừa vuốt nhẹ tóc y vừa yêu thương nói.

"Văn Văn thật thông minh, nếu ngay từ đầu đệ chịu ngoan ngoãn như vậy, không chỉ bản thân không phải chịu khổ, mà Lục Lương có lẽ cũng đã sung sướng hơn rất nhiều rồi."

Tống Cần Văn hồi phục tâm tình ngồi thẳng người dậy, tập trung lắng nghe, nhưng vừa nghe đến hai từ "Lục Lương" thì liền có cảm giác như có mũi dao sắc nhọn đâm vào tim mình, sợ hãi đến chân tay luống cuống, khổ sở nhìn nam nhân trước mắt, giọng nói nghèn nghẹn mang theo chút nức nở, cầu xin.

"Văn Văn ngoan....sẽ ngoan mà....ta hứa với huynh...sẽ không làm huynh tức giận nữa..."

Đối với sự thoả hiệp của đối phương, tâm tình của Vương Dung tất nhiên vô cùng tốt, hắn nắm cằm Tống Cần Văn để cho y ngửa mặt lên, cẩn thận quan sát đối phương, thật lòng mà nói chỉ cần nhìn thân thể trần truồng đó, cũng đã đủ để hắn sướng đến bắn ra rồi.

"Được! Vậy hãy đem thành ý của đệ ra đây."

Hoàng đế khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười kia làm cho người ta nổi da gà.

Quả thật, đúng là Tống Cần Văn bị doạ sợ không nhẹ, trái tim đã chìm đến một nơi sâu không thấy đáy, y trừng to hai mắt, cổ họng giật giật, qua hồi lâu âm thanh không lưu loát mới thoát khỏi đôi môi.

"Cái...cái gì?"

Vương Dung thấy y trầm mặc, liền nắm lấy tay y đặt lên dương vật gân guốt cương cứng giữa hai chân mình, thuần thục vuốt lên vuốt xuống.

Khó có thể tin được, ẩn sâu trong tâm hồn của một hoàng đế vốn được cho là không gần sắc dục, qua nhiều năm lại trở nên vặn vẹo, biến thái đến mức những lời bỉ ổi hạ lưu đều được hắn nói ra một cách lưu loát vô cùng.

"Dung ca mệt rồi, lần này đến lượt đệ, ngoan ngoãn mở hai chân ra đem nó cắm hết vào bên trong."

Tống Cần Văn như chết lặng, thân thể yếu ớt run rẩy từng cơn, tuy rằng bọn họ đã làm qua không biết bao nhiêu lần nhưng vừa nghĩ đến vật kia có bao nhiêu to có bao nhiêu dài, mỗi lần đi vào đều khiến cho y đau đến kêu trời gọi đất, nước mắt liền không kiềm được mà tuôn ra khỏi viền mắt.

Trái tim Vương Dung dù sắt đá đến mấy cũng bị nước mắt người thương thấm đến mềm nhũn, hắn thương tiếc dùng lưỡi liếm sạch nước mắt cho y, rồi lại để y dựa vào ngực mình, hổn hển nói.

"Cục cưng đừng sợ, Dung ca hứa lần này nhất định sẽ nhẹ nhàng."

Tống Cần Văn ngây ngốc, dù chỉ một lời cũng không thể nào thốt ra được, đau đớn lẫn tủi nhục như muốn xé toạt tâm can, chính là lúc này tại sao không có Lục Lương tới đây ôm y, y vẫn là không thể tin được, như thế nào Vương Dung lại là ác quỷ như thế?

Bả vai run rẩy, bàn tay nắm chặt xuyên qua da thịt, không cam lòng đến cực điểm, nhưng mà, y hiện tại không thể than thở một câu.

Qua hồi lâu, sau khi miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, y mới chống tay đứng thẳng dậy, đem hai chân vẫn còn run run tách rộng hết cỡ, cắn môi một cái liền mạnh mẽ ngồi phập xuống, đoá hoa non nớt lần nữa bị ép ăn cả cây dị vật, mặc dù tiểu huyệt vẫn còn rất ẩm ướt rất mềm nhưng trước sau vẫn khít chặt như cũ làm cho y gần như đau đến sắp tắt thở.

Vương Dung nói đúng, một tấm thân vừa dơ vừa tiện này y còn có gì phải lưu luyến, mất thì cũng đã mất, dù bị hắn chà đạp thêm vài lần nữa cũng không có gì khác biệt, chỉ cần có thể cứu được Lục Lương là đủ rồi.

Tống Cần Văn ngẩn ngơ quay đầu lại, cảm giác như mình đã nhìn thấy Lục Lương, nhưng hồi lâu trong lòng mới sực tỉnh, bản thân y đã không có tư cách để gặp lại người đó nữa, sau này bất luận chuyện gì xảy ra, đau khổ thế nào, rốt cuộc cũng chỉ có thể tự bản thân gánh lấy.

Nam nhân không lập tức động thân, hắn dùng bàn tay mang vết chai vuốt ve lên người y, khơi dậy một ngọn lửa nho nhỏ.

Miệng huyệt nhỏ bé còn ngậm quy đầu cũng từ từ thích ứng, thịt mềm vốn căng chặt thả lỏn hơn chút, không còn kẹp chặt, Tống Cần Văn duối sức, mệt mỏi đành tựa đầu trên vai Vương Dung thở gấp.

"Ưm....."

Vương Dung lần này không có lỗ mãng như trước, hắn kiềm chế kích động trừu sáp, ôm lấy mặt y hôn hôn một cách vô cùng trân quý, trong lòng lại quặn thắt đau đớn.

Tại sao y không hiểu hắn là vì yêu thích y nên mới muốn chạm vào y, muốn dùng tất cả sự dịu dàng vốn có của mình chỉ để đổi lấy nửa mảnh chân tình trên người y thôi, một chút cũng đủ rồi.

"Thế nào? Có phải dễ chịu hơn rồi không?"

Cả hai ôm nhau một lúc, qua hồi lâu, trước sự đâm rút thật ôn nhu của Vương Dung, Tống Cần Văn dần dần cũng chậm rãi thích ứng, chân y vô lực treo ở ngang hông hắn, dán vào tai hắn thở dốc.

Thứ đồ hung hãn của nam nhân sau một hồi mài tới mài lui đã mài trúng vào điểm mẫn cảm của Tống Cần Văn, khiến y ngửa cằm kêu ra tiếng, trên người ướt dầm dề, y không biết đây là làm sao vậy, một cảm giác lạ lẫm, lại cảm thấy vừa đau vừa sung sướng, chỉ biết dạng chân vô lực rên rỉ, cả người đều đã tê dại.

"Thật...thật kỳ quái....bên trong khó chịu....ngứa...ngứa quá....muốn....muốn Dung ca..."

Mật động bị làm đến ướt đẫm, bên trong vừa ướt vừa nóng, thêm việc đã có mấy phần quen thuộc, cứ như vậy mà ra sức cắn nuốt dị vật, Tống Cần Văn cảm thấy mình gần như sắp nhũn thành vũng nước tan ra trong lồng ngực nam nhân.

Bị tiểu huyệt cắn đến thoải mái, làm Vương Dung thoả mãn cực điểm, hạ mắt hắn còn nhìn thấy được một dòng nước óng ánh từ khe nhỏ chảy dọc xuống giữa hai bắp đùi rắn chắc của mình càng khiến hắn khát vọng càng nhiều.

Tuy nhiên, khi dục vọng gần như đạt đến cực hạn Vương Dung lại đột nhiên ngừng động tác, hơi thở hắn dao động dồn dập liên tục, yết hầu trượt xuống một cái, nhắm mắt lại mở ra như thông suốt chuyện gì đó, liền đưa một tay nắm lấy cằm Tống Cần Văn gặn hỏi.

"Muốn ta thế nào? Nếu đệ không nói rõ, ta cũng không có biện pháp nào đáp ứng."

Thân thể Tống Cần Văn căng cứng, điểm nhỏ bị đùa giỡn quá kích thích, khiến y không chịu được rên rỉ, nước bên trong càng tràn lan, vô cùng chờ đợi vật thô to kia cấp tốc di chuyển.

Tống Cần Văn ngồi trên đùi nam nhân, nhăn mặt, hai hàng mi đẫm đầy nước, hỏi y có hận hắn không, tất nhiên là có, nhưng tình huống bây giờ, chính là cơ thể này cũng muốn phản bội lại chủ nhân của nó, tôn nghiêm lẫn oán hận đã chẳng còn thấm tháp gì so với khoái cảm đang tận hưởng nữa rồi.

Cái miệng bên dưới đã ngứa không chịu nổi làm y chỉ đành không ngừng đung đưa vòng eo của mình, cọ xát vào tính khí cương cứng của nam nhân để khơi dậy dục vọng của hắn, vừa thở vừa nói, chất giọng hoàn toàn đắm chìm trong cơn khát tình.

"Muốn huynh....huynh...di chuyển....làm....làm Văn Văn sung sướng...."

Bị lời nói đầy tình dục này khơi dậy những hình ảnh trong đầu, cái cảnh tiểu huyệt bị quy đầu xỏ xiên thật sự quá kích thích rồi.

Vương Dung cũng không thèm kiêng nể gì nữa, liền nắm chặt vòng eo mê người trên đùi mình dùng lực hai tay ấn thật mạnh xuống, phút chốc nhục thịt gần như được cắm thẳng vào tận nội tạng, cảm giác nóng bỏng này thật sự khiến Vương Dung sướng muốn chết.

Trên đời người có thể làm cho một đế vương lãnh khốc vô tình si mê như thế chỉ sợ cũng chỉ có người mang tên Tống Cần Văn này thôi, hắn đối với y quả là điên cuồng mà mê luyến, vì y hắn không những đạp nát luân thường đạo lý, còn tình nguyện khoác trên người cái danh bạo quân cũng chỉ muốn ngày đêm cùng y ở chung một chỗ, triền miên hoan lạc đến phun trào.

Hai chân bị buộc mở rộng quặp vào eo nam nhân, động tác rút ra cắm vào bộc phát cuồng dã, hiển nhiên Vương Dung vì tình mà điên rồi, không chỉ động tác như dã thú động dục mà đến lời nói cũng dung tục vô cùng.

"Tiểu dâm phụ này, nếu hôm nay không chơi chết đệ lão tử không phải là nam nhân!"

"Dung ca......thật lợi hại.....dùng sức....Dung ca....dùng sức....làm Văn Văn....cường bạo ta.....đem dương vật của huynh mạnh mẽ đâm vào.......thật sướng....Dung ca xấu......mạnh thêm một chút..... đâm sâu thêm a.....thật thoải mái.......a......"

Tống Cần Văn đắm chìm trong tình dục điều gì cũng có thể nói ra, loại cảm giác vừa đau vừa sướng này cực kỳ mãnh liệt, không ngừng dùng lời dâm đãng kích thích Vương Dung, muốn hắn làm mạnh hơn.

Tường thịt theo đó kẹp chặt, như muốn cắn chết thứ đồ trong cơ thể, muốn ép đến khi quy đầu chịu nhả tinh ra mới thôi.

Vương Dung hưng phấn gầm rú một tiếng, hắn cảm thấy cảm giác trống rỗng trong lòng mình đã được lấp đầy, một tay ôm lấy thân thể Tống Cần Văn ghì chặt trong lòng rồi lại dùng sức cắn một cái vào cần cổ trắng nõn, bá đạo nói.

"Quả là một tiểu yêu tinh dâm đãng, cái miệng lẳng lơ này càng làm càng chảy nhiều nước, thậm chí còn muốn đem cả cự long của ta nuốt mất, đệ ham ăn như vậy vốn dĩ sinh ra chính là để hầu hạ nam nhân, à không phải là hầu hạ một mình Dung ca."

Tống Cần Văn sớm đã bị làm đến trong đầu chỉ còn dục vọng, y giương đôi mắt mê ly tầng tầng giăng đầy sương mù nhìn hắn, cái eo nhỏ cố tình lắc qua lắc lại muốn đem cái gậy thịt nuốt càng sâu vào.

Đưa đẩy một hồi, Tống Cần Văn vẫn cảm thấy không đủ, có lẽ cơ thể này quả thật đã bị Vương Dung cường bạo đến dâm đãng mất rồi, không chỉ không kháng cự còn khát khao sự ngược đãi kéo dài này.

Nhìn mình dâm loạn ti tiện như thế, Tống Cần Văn đau khổ muốn nhắm mắt lại, nhưng không biết tại sao y thật giống như trúng tà rồi, tầm mắt làm sao cũng không cách nào từ trên gương tuấn mỹ đó dời đi được.

Y giống như gặp ma vậy chăm chú nhìn kẻ làm mình dục tiên dục tử, mặc dù nam nhân quả thật vô cùng tàn ác, nhưng suy cho cùng sự hấp dẫn quyến rũ đó cũng hoàn toàn không phải là giả.

"Phải...hầu hạ Dung ca...đời này tiểu huyệt chỉ để Dung ca cắm vào....cho Dung ca chơi đến chết...."

Nhìn mỹ nhân chuyên chú hùa theo, còn lắc mông không ngừng, Vương Dung liền cố ý tạo thêm chút kích thích, hắn dâm tục ghé vào tai y cười xấu xa nói.

"Văn Văn, ngoan, kêu lớn một chút, càng lớn càng kích thích, ta sẽ càng khiến đệ thoải mái hơn."

Thanh âm dụ hoặc như bùa mê lẩn quẩn bên tai không dứt, thân thể của Tống Cần Văn lúc này giống như mất khống chế nhoài người lên phía trước, hai tay liền chống đỡ ngực nam nhân mà bắt đầu đưa mông lên xuống, vui quên trời đất, tiếng da thịt cứ thế va chạm không khống chế được vang vọng trong đêm.

Tống Cần Văn hai gò má cong cong ửng hồng, đầu lưỡi khẽ liếm liếm cánh môi, từ nơi đó không ngừng chảy ra những sợi chỉ bạc, toàn thân giống như đánh phấn thật là mĩ nhân dâm đãng tuyệt sắc, cứ thế kêu la loạn xạ.

"Dung ca....thoải mái....thoải mái lắm....a...ưm....còn muốn....đừng ngừng lại..... đâm vào....đâm thật mạnh vào trong.....ưm...."

Mồ hôi bịn rịn chảy dọc khắp cơ thể, Tống Cần Văn thở dốc nhìn nam nhân bình tĩnh dõi theo từng hành động nhỏ của y.

Âm thanh "phập, phập, phập" mỗi lúc một dày đặt.

Bởi vì hành động táo bạo này của Tống Cần Văn mà vô tình đem luôn cả hai người đều đồng thời rên rỉ thành tiếng.

Vương Dung mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, thở dốc "phì phò" nhìn y thuần thục nâng mông lên xuống.

Đôi mắt thâm trầm phảng phất chấp chứa ôn nhu vô hạn, hắn nâng tay ấn ót y đồng thời cất lên chất giọng nam tính thật ôn hoà.

"Văn Văn....hôn ta...nghe lời...mau hôn ta...Dung ta sẽ để đệ càng thoải mái được không..."

Bị tình dục làm cho lý trí mơ hồ, hai mắt Tống Cần Văn chảy ra nước mắt không ngừng, dùng sức đem bờ môi mình ấn lên đôi môi ướt át của Vương Dung, cả phía sau cũng rút lại như bị co giật, liền dồn dập cầu xin hắn.

"A...ưm....Dung ca...còn muốn....bên trong thật ngứa....a...ha..."

Bị hơi thở đầy nam tính phà vào mặt, lại thêm trong huyệt ngứa đến phát điên, lúc này Tống Cần Văn hoàn toàn đã từ bị cưỡng ép trở thành đắm chìm ở trong khoái cảm dục tiên dục tử, chân chính phát ra vẻ phóng đãng, cánh tay tuyết trắng mảnh khảnh ôm lấy cổ Vương Dung, thỏa mãn sảng khoái rên rỉ.

Tơ máu giăng đầy trong mắt, Vương Dung chịu không nổi nhất là bộ dạng như vậy của y, hắn gầm lên như dã thú, cảm giác sung sướng hạnh phúc này thật khó có thể diễn rả bằng lời, hắn hết sức chuyên chú yêu thương miệng huyệt đang khao khát, trong không khí tất cả đều là thanh âm tục tĩu hạ lưu của da thịt va chạm.

Càng làm càng hăng, Vương Dung thúc eo một cái liền đẩy mạnh y ngã ngửa xuống giường, một bên nắm lấy hai đùi y bẻ ra thật rộng mạnh mẽ chọc vào rút ra liên tục, một bên cúi đầu xuống đem một bên ngực y nuốt vào trong miệng, đầu ti sau một hồi bị răng nhọn mài qua cũng đỏ đến muốn tươm ra máu.

Vương Dung nắm chặt thân hình mê người của người thương, động tác rút ra cắm vào bộc phát cuồng dã như thể muốn nghiền nát cả nội tạng của y.

Bởi vì tư thế đặc thù này càng làm cho nam nhân dễ dàng đâm vào chỗ sâu nhất, thô bạo đúng nghĩa, đem Tống Cần Văn làm đến bủn rủn tay chân không nghĩ được gì.

"Đâm chết tiểu yêu tinh đệ, bộ dáng thật sự lẳng lơ không chịu được, cả cái mông dâm đãng này cũng kẹp ta chặt như thế là muốn uống long tinh của ta nữa phải không? Được, Dung ca cho đệ, cho đệ tất cả."

Giống như càng leo càng lên cao hơn, càng cách điểm cuối ngày càng gần, Vương Dung lại càng không có cách nào chống lại biểu hiện dâm đãng trên giường của tình nhân, hắn ghì chặt lấy eo Tống Cần Văn vồ dập thêm mấy lần, cuối cùng cũng thoả mãn thở hổn hển giật giật đem chất lỏng nóng bỏng phun hết vào vách thịt bên trong.

Cái huyệt nhỏ bị làm đầy khiến cho cơ thể vốn đã in đầy vết hôn đỏ đỏ tím tím của Tống Cần Văn co giật lên từng hồi, tinh dịch trắng đục của cả hai vung vãi dính đầy trên người y, khoái cảm chạy loạn trong thân thể làm cho y thét chói tai, đối với những lời của mình cũng hoàn toàn không tự chủ được.

"A....nóng....nóng quá....Văn Văn bị bắn đến bỏng....tại sao vẫn nhiều như vậy....Văn Văn chứa không nổi....a....thật....thật nhiều..."

Lục Lương chưa bao giờ cảm thấy tỉnh táo như vậy, cảm giác như có ngàn vạn lưỡi dao đâm vào người, gần như phá nát lục phủ ngũ tạng của gã, chính là kiểu hành hạ sống không bằng chết, bởi thế một ngụm máu tươi từ miệng cũng bất lực mà phun ra.

Cơn đau khiến gã không thể nhắm mắt để tránh sự tra tấn mà Tống Cần Văn đang phải chịu đựng.

Huống chi, tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dâm đãng của hoàng đế, tiếng rên rỉ nức nở của người thương đều vang vọng bên tai, dù gã có muốn cũng không thể trốn tránh.

Lục Lương căm hận sự vô năng của chính mình, hận không đủ sức để bảo vệ người kia.

Không ngờ tới, kẻ từng được bách tính ca ngợi là chiến thần hộ quốc, từng cứu trăm vạn sinh linh trong thiên hạ, vậy mà bây giờ đến cả người bản thân trân quý nhất cũng không thể cứu nổi, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cơ thể y bị lăng nhục, bị nam nhân khác ngược đãi.

Lục Lương run lên từng trận đau đớn, đáy lòng quặn thắt, hận không thể lập tức chết đi, có lẽ đó cũng xem như là một sự giải thoát.

Nhưng nghĩ đến nguồn gốc của mọi đau khổ mà Tống Cần Văn phải chịu từ đầu đến cuối đều là vì mình, Lục Lương liền âm thầm thấy hối hận, y đã vì gã mà hy sinh nhiều đến thế vậy mà gã lại ích kỷ chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình, gã chết thì rất đơn giản, nhưng y cũng chỉ có thể có hai kết cục - một là bị Vương Dung giam cầm vĩnh viễn, hai là cùng gã chết.

Ngược lại, nếu gã còn sống thì mới có hy vọng cùng y lật ngược lại ván cờ này.

Đây không phải là lần đầu tiên Lục Lương rơi nước mắt, nhưng đây là lần đầu tiên sau khi Tống Cần Văn bước vào căn phòng này gã có thể phát ra âm thanh.

"Cần Văn..."

Thuốc đã hết tác dụng, tuy thanh âm của Lục Lương vẫn có chút khàn khàn, nhưng cũng đủ để Tống Cần Văn nghe rõ.

Chỉ là lúc này những đau đớn của tinh thần và thể xác đã gần như muốn làm Tống Cần Văn tê liệt khiến y cảm thấy tất cả đều là do chính mình đang ảo giác.

Nhưng có một số việc không phải bởi vì đó là giả mà bản thân có thể thanh thản được, hơn sự thật cơ thể y cũng đã bị ô uế mất rồi.

Cảm xúc của Tống Cần Văn vỡ oà, y nắm chặt tay, để móng nhọn cắm vào da thịt, trái tim đau đớn như bị ai đó bóp nát, trong lòng dâng lên vô vàng xấu hổ, cứ thế mà cuộn tròn người lại im lặng rơi lệ, ngay cả người đứng bên ngoài cũng thấy rõ sự thảm hại của y.

Vương Dung trước sau vẫn ôm chặt Tống Cần Văn như cũ, nhưng thời khắc này đã trở nên lạnh lẽo khôn xiết, hắn lặng thinh nhìn người trong ngực, trái tim đang đập rộn ràng còn chưa tới kịp bay lên trên trời, đã bị gãy cánh rơi thẳng xuống vực sâu.

Thì ra sự khác biệt giữa yêu và không yêu chính là như vậy, bất kể hắn có vì y trả giá thế nào, mổ bụng hay moi tim trước mặt y, y cũng làm như kẻ mù không nhìn thấy, còn Lục Lương chỉ cần ở yên một chỗ cũng đã có được chân tình mà cả đời hắn khổ sở mong mỏi từ y rồi.

Như bị một chậu nước lạnh dội lên trên đầu, hoàng đế hít một hơi thật sâu, không màn y có bao nhiêu đau đớn, sau khi một hơi đem tính khí của hắn toàn bộ rút hết ra ngoài, liền không chút thương xót thẳng tay ném mạnh y sang một bên, vứt bỏ như một món đồ đã sử dụng xong.

Vương Dung giờ đây không khác gì một con mãnh thú muốn giãy khỏi trói buộc, ánh mắt hắn đỏ rực thê lương, chỉ muốn nhào ra đem cừu nhân xé thành mảnh nhỏ.

Hắn bước xuống giường khoác nhẹ một chiếc áo choàng lên cơ thể, từng bước đi thẳng về phía góc phòng, trong bốn phía một mảnh yên tĩnh liền giơ tay giật mạnh tấm màn rơi xuống.

Đối mặt với ánh mắt giận dữ và khuôn mặt đẫm nước mắt của Lục Lương, Vương Dung dường như còn thấy được cả sự tuyệt vọng, không cam lòng, cùng oán hận trong đó...

Đúng vậy, huynh đệ phản bội, hôn thê bị làm nhục, có thể nào không hận!

Xem ra địa ngục này không phải chỉ có mình hắn lẻ loi cô độc, tuy trong lòng vẫn không khá hơn bao nhiêu, nhưng ít nhiều Vương Dung cũng cảm thấy có chút gì đó vui sướng, bèn buông lời bỡn cợt.

"Lục ái khanh, ngươi thấy buổi biểu diễn thế nào? Có đủ kích thích không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com