Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

Đại Càn năm thứ 85, tiết trời đã bắt đầu bước vào đầu đông, mưa bụi lất phất, khắp kinh thành mờ mịt sương mù.

Hoàng đế Đại Càn - Thẩm Viêm dưới sự phò trợ của các trọng thần thuận lợi ngồi lên đế vị 25 năm. Suốt nhiều năm nơi triều đường bao cảnh tranh đấu khốc liệt, kẻ sống người chết, duy chỉ có tam đại thế gia được ví như cột sống của triều đình là chưa từng thay đổi.

Chỉ là, chẳng ai ngờ rằng, buổi thượng triều hôm nay, lại trở thành khởi nguồn cho sự phân tranh về sau của tam đại gia tộc này.

Tống Triều Thanh một thân triều bào, khiến người vừa nhìn vào đã toát lên khí thế hiên ngang chính trực, không hổ danh là người danh gia vọng tộc, danh tướng hàng đầu của triều đình, đến cả hoàng đế cũng phải kính trọng vài phần.

Thế mà, hôm nay vị Tống thống lĩnh này đã làm cho văn võ bá quan trong triều không khỏi một phen rợn người, đây có lẽ là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thái độ gần như mất kiềm chế kèm theo giọng điệu chất vấn của một vị thần tử đối với quân vương của mình.

"Bệ hạ, con trai thần Tống Cần Văn vì cứu thái tử chấp nhận trở thành con tin trong tay Bình Nam Vương, cũng đã qua nhiều ngày, không biết thánh ý bệ hạ thế nào?"

Mỗi lần nghĩ đến Tống gia đời đời tận trung vì quốc, đến cả đứa con duy nhất của mình cũng vì giang sơn Thẩm gia bây giờ còn chưa rõ sống chết, vậy mà vị hoàng đế trước mắt vẫn luôn năm lần bảy lượt tìm mọi cách né tránh, căn bản là không muốn cứu người, làm cho Tống Triều Thanh thật hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi.

Quả thật thế gian này, không có gì có thể bạc bẽo bằng lòng dạ đế vương.

Thẩm Viêm bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn, trong lòng cũng có đôi chút chột dạ. Mặc dù hắn thân là hoàng đế nhưng phần lớn binh quyền lại nằm trong tay Tống gia, Lục gia và cả Tiết gia.

Hơn ai hết hắn lại là người muốn cứu Tống Cần Văn nhất ngay lúc này, không chỉ để xoa dịu lòng quân Tống gia mà còn vì mối liên hệ mật thiết giữa hai nhà Lục - Tống.

Chỉ đáng tiếc với tình huống hiện tại dù hắn có lòng nhưng sức thật không đủ.

"Trẫm biết Tống ái khanh lo lắng cho lệnh lang, nhưng hiện giờ đại quân của Lục tướng quân cách xa ngàn dặm, nước xa không cứu được lửa gần, trẫm....."

Thẩm Viêm cũng không biết là an ủi Tống Triều Thanh hay là tự tìm lý do cho chính mình, lắp bắp nói một câu hy vọng sẽ xoa dịu được đối phương nhưng lại không có mấy phần tự tin, âm cuối cũng phát run.

Bầu không khi nơi triều đường lại lạnh xuống mấy phần, văn võ bá quan trong triều không ai không biết Tống thống lĩnh thương con sủng con, ngoại trừ những kẻ không muốn sống thì chưa từng có ai dám động đến Tống thiếu công tử của Tống gia.

Mọi người hiện giờ chỉ có thể không ngừng cầu nguyện cho mọi chuyện sớm ngày kết thúc tốt đẹp, nếu không thì giang sơn này e là không thể tránh khỏi một trận binh biến.

Tống Triều Thanh nghe xong một câu này, trên gương mặt tái nhợt chết lặng đến mức không có bất cứ cảm xúc nào.

Nếu như có thể ông thật sự muốn hỏi vị hoàng đế trước mặt, nếu đổi ngược lại là con trai hắn thì hắn có thể không cứu không?

Chẳng lẽ chỉ có tính mạng của hoàng tộc là mạng còn tính mạng của thần tử của bách tính thì không phải là mạng sao?

Tống Triều Thanh tự biết sinh tử của hài tử đều quyết định bởi hôm nay, dù phải gánh tội khi quân phạm thượng cũng quyết tâm liều mạng nói.

"Vậy...ý của bệ hạ là muốn thần khoanh tay đứng nhìn con trai mình chịu chết?"

Mặc dù trong lòng lạnh run, mồ hôi hai bên thái dương cũng không ngừng đua nhau chảy xuống, nhưng thân là hoàng đế thể diện không thể không giữ.

Thẩm Viêm nắm chặt khớp tay, cố gắng giữ cho ngữ điệu mình bình tĩnh nhất có thể.

"Trẫm đương nhiên không có ý đó, Tống ái khanh, khanh hà tất phải ép trẫm?"

Tống Triều Thanh vốn định  đáp trả lại bị một âm thanh gần đó lên tiếng cắt ngang.

"Bệ hạ! Lão thần có chuyện muốn tấu."

Khuôn mặt hoàng đế vốn đang tái nhợt, bỗng khôi phục lại vài phần huyết sắc. Hắn chần chờ chốc lát mới quay đầu nhìn vế phía thanh âm ấy, gật đầu một cái, nhẹ giọng nói.

"Định quốc công cứ nói."

"Mục đích cuối cùng của Bình Nam Vương chính là binh quyền trong tay Tống thống lĩnh, đương nhiên chúng ta không thể giao ra. Nhưng người chúng ta cũng không thể không cứu."

Dây cung kéo căng kia trong đầu Thẩm Viêm lập tức đứt đoạn, lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

"Nếu Định quốc công thật sự có cách lưỡng toàn kỳ mỹ thì cứ nói ra."

Biết cá đã mắc câu khoé miệng Tiết Khâm không kiềm được mà khẽ giương lên, lại nghĩ đến kế hoạch đêm qua tiếng pháo hoa rộn ràng cứ không ngừng vang lên trong lòng.

Cái gì mà Định quốc công dưới một người trên vạn người, thứ Tiết gia cần là là quyền khuynh triều dã, không phải cúi đầu xưng thần với kẻ khác!

Tiết Khâm đối với hoàng đế vô dụng trước mặt chán ghét đến cực điểm, nếu không phải có Tống gia và Lục gia phò trợ thì ông ta đã sớm đem tên vô dụng đó đi lột da rút gân lâu rồi.

Nhưng không sao, người ta thường nói "lùi một bước trời cao biển rộng", sau nhiều năm nhẫn nhục cuối cùng ông ta cũng đã đợi được đến ngày này.

Lần này, dù là Lục gia, Tống gia hay Thẩm Viêm ông ta cũng sẽ một lưới diệt sạch.

Tiết Khâm hơi híp mắt cúi người xuống, từ trong ánh mắt lộ ra vài phần nguy hiểm, nhưng đáng tiếc không ai nhìn ra được điều đó.

Ông ta còn cố ý bày ra thái độ vừa khẩn trương vừa thành khẩn.

"Tiết gia và Hưng Vũ Vệ nguyện vì bệ hạ phân ưu."

"Hưng Vũ Vệ?"

Tống Triều Thanh vừa nghe xong liền cảm thấy choáng váng, sau đó sắc mặt lập tức biến đổi.

"Quốc công gia ngài có thật hiểu rõ binh lực trong tay Bình Nam Vương không? Không phải ta không tin ngài, nhưng chuyện này không khác gì là lấy trứng chọi với đá. Ai có thể đảm bảo nhất định sẽ thành công?"

Muốn dùng một vạn binh Hưng Vũ Vệ chống lại mấy mươi vạn binh của Bình Nam Vương!

Lời này quả thật như sét đánh vào tai Tống Triều Thanh, bản thân ông ngoài là thống lĩnh cấm quân còn từng cùng lão bằng hữu mình dẫn quân đánh trận, chuyện lấy ít địch nhiều này quả thật quá hoang đường, ngoài việc tự đi tìm con đường chết ra ông thật chẳng nhìn ra được chút hy vọng nào.

Đột nhiên từ bên ngoài, một giọng nam trầm thấp truyền vào đánh tan bầu không khí trầm mặc lúc bấy giờ.

"Tiết Viễn nguyện lấy tính mạng mình ra đảm bảo."

Các đại thần trong triều cũng theo quáng tính mà nhìn chằm chằm về phương hướng ấy.

Một khuôn mặt thiếu niên chỉ khoảng ngoài hai mươi, vậy mà lại giống như đã trải qua nhiều phong sương gió tuyết, phũ trên đó là sự trầm tĩnh, lãnh đạm cùng khí thế bức người với đôi lông mày vừa dài rậm cùng mi mắt hờ khép.

Thiếu niên từng bước đến giữa đại điện mang theo vẻ cung kính, đứng ở một bên cúi đầu.

"Thần - Tiết Viễn bái kiến bệ hạ."

Thẩm Viêm thoáng chút giật mình, đưa mắt quan sát nét mặt của thiếu niên, lúc sau lại lộ vẻ chần chờ.

"Định quốc công, đây là..."

Ngược lại với sự hoang mang của hoàng đế, Định quốc công lại không hề bối rối chút nào, còn rất trấn định nói.

"Bệ hạ, không chỉ là Hưng Vũ Vệ cả con trai lão thần, lão thần cũng chấp nhận thử một lần, chỉ xin bệ hạ hãy tin lão thần lần này."

Mặc dù hoàng đế vẫn còn đang do dự, nhưng trước mắt sự tình cũng gọi là phát triển theo dự liệu, Tiết Viễn nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn khẽ trầm mặc hồi lâu, lúc sau mới hướng hoàng đế vẫn cứng lòng vững dạ nói.

"Bệ hạ, Tiết Viễn xin thề, dù thịt nát xương tan cũng nhất định đưa Tống công tử bình an trở về."

Thẩm Viêm nghe được bốn chữ cuối cùng, cười ra tiếng.

Mặc kệ kết quả thế nào, dù cứu được hay không cứu được người thì hắn cũng không mang tội danh hôn quân bỏ mặc trung thần, đắc tội với Tống gia, vẫn là người có lợi nhất.

Nếu cứu được người thì đương nhiên là tốt, ngược lại nếu không cứu được thì hắn có thể đẩy trách nhiệm này cho Tiết gia, an toàn mà rút lui nhìn long tranh hổ đấu, quả thật là một cuộc mua bán một vốn bốn lời, vô cùng hoàn hảo.

"Tốt lắm, không hổ là con cháu Tiết gia, nếu lần này khanh có thể đại thắng trở về, trẫm nhất định sẽ trọng thưởng. Được rồi, các khanh không còn gì để tấu đến đây bãi triều."

"Cung tiễn bệ hạ."

Trong lúc các đại thần đã dần về gần hết, Tống thống lĩnh trước sau vẫn đứng im bất động, suốt quãng thời gian nãy giờ, ông vẫn không thể tin được những chuyện đang xảy ra.

Ông nằm mơ cũng không ngờ ngay lúc bản thân gặp khó khăn nhất người đứng ra giúp đỡ không ai khác lại là kẻ mà bấy bâu nay ông luôn xem là loạn thần tặc tử, là mối đe doạ của triều đình.

Trong chốc lát, một loại cảm giác mờ mịt dâng lên trong lòng Tống Triều Thanh, khiến ông như mắc kẹt trong sương mù, ông quả thật không đoán được rốt cuộc trong bình hồ lô của Tiết Khâm có bán thuốc gì.

Mắt thấy hai cha con Tiết Khâm đang định rời đi, Tống Triều Thanh lần đầu tiên vì sốt ruột mà thất thố bắt lấy tay áo một người.

Hai đại nam nhân đứng đối diện nhau, ánh mặt trời mờ nhạt phảng phất tạo thành vòng sáng quanh thân hai ngươi, trong không gian tĩnh lặng, không khí ái muội dần tăng lên, lại mang theo chút gì đó thần bí.

Tống Triều Thanh băn khoăn một lúc mới ngập ngừng nói.

"Quốc công gia.....xin dừng bước."

Ánh mắt Định quốc công từ đầu đến giờ chưa từng rời khỏi bàn tay đặt trên tay áo của mình, mãi đến khi nghe thấy giọng nói đối phương mới hướng mắt nhìn lên người nọ, gương mặt còn lộ ra vẻ hứng thú, thản nhiên nói.

"Không biết Tống thống lĩnh còn gì chỉ giáo?"

Tống Triều Thanh sững sờ một lát, đây có lẽ là lần đầu tiên ông tiếp xúc gần với người này như vậy.

Đôi mắt hắn sâu thẳm và tĩnh lặng, mặc dù đã ngoài tứ tuần nhưng vẻ anh khí đó chưa từng mất đi.

Trong phút chốc Tống Triều Thanh dường như cảm thấy bản thân đã bị cuống vào phong thái hút hồn của đối phương, đến khi giật mình nhận ra liền vội vàng cụp mắt xuống nhìn sang hướng khác.

Hồi lâu, một cơn gió lạnh quét tới, mang theo một dòng khí lưu, thổi mạnh qua người Tống Triều Thanh, ngược lại làm ông thanh tỉnh đi rất nhiều, cũng đã nhớ đến mục đích tại sao lại đối diện với người nọ như hiện tại.

Tinh thần căng cứng của ông theo đó mà thả lỏng, trong đôi mắt ánh lên tia hi vọng, nhưng vẫn không dám tin, chần chờ nhìn Tiết Khâm, khẽ nói.

"Quốc công gia nặng lời, dù không biết mục đích thật sự của ngài là gì, nhưng hôm nay xem như Tống gia ta đã nợ ngài một ân tình. Nếu sau này có cơ hội, Tống Triều Thanh nhất định báo đáp."

Tiết Khâm nhìn người nọ, nhìn đến thú vị, đáy mắt dần lộ ra vẻ thâm thúy, ngay cả ý cười bên môi cũng đậm hơn vài phần.

"Tống thống lĩnh khách sáo rồi, bản công thân là thần tử đương nhiên phải giúp bệ hạ phân ưu. Còn về ân tình này, đợi con trai ta đưa được lệnh lang trở về hãy tính sau. Nhưng mà bản công là người không thích để bản thân chịu thiệt, nếu Tống thống lĩnh thật sự muốn trả, sợ rằng ngài sẽ phải hối hận."

Không biết là cố tình hay vô ý mà Tiết Khâm lại khom người xuống đem từng câu từng chữ ghé vào tai người nọ chậm rãi giải bày.

Thân hình Tiết Khâm cao lớn rắn rỏi, khí chất cả người âm lãnh đến đáng sợ, mang lại cảm giác như có thể dời núi lấp biển làm cho cả người Tống Triều Thanh đều bị bao phủ trong cái bóng của hắn.

Từ góc độ của người ngoài nhìn vào, khó có ai có thể nghĩ họ lại là kẻ thù một mất một còn của nhau.

Tống Triều Thanh lần thứ hai ngạc nhiên đến ngây người, ông ngước mắt nhìn chằm chằm vào nam nhân cao hơn mình một cái đầu, cảm nhận trong ánh mắt ấy một loại thâm tình, không giống như đang giả vờ.

Tiết Khâm chờ một lúc vẫn không thấy có động tĩnh gì, lại nhìn xuống ngón tay thon dài của người kia, trong lòng đột nhiên lại dâng lên ý muốn trêu ghẹo đối phương một chút.

"Tống thống lĩnh, tay của ngài nếu còn đặt lên người bản công như vậy, không chỉ khiến bản công không thể đi được, mà còn sẽ làm bản công có một vài ý nghĩ không nên có với ngài đó."

Tống Triều Thanh thoáng đứng tim, ông thật không dám tin vào tai mình. Dù biết đối phương chỉ là đang đùa giỡn nhưng vẻ mặt cũng không khỏi ngượng ngùng.

Tống Triều Thanh có chút mất tự nhiên, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng liền vội vàng buông tay đối phương, hoang mang nói.

"Quốc công gia....không tiễn."

Tiết Khâm nhìn Tống Triều Thanh thường ngày luôn tỏ ra vẻ uy nghiêm, cao lãnh vậy mà chỉ với đôi ba lời chọc ghẹo liền biến thành chú thỏ, không hiểu vì sao lại thấy đáng yêu cực kỳ, đôi tay cũng trong giây phút mà mất tự chủ trước khi rời đi còn vỗ nhẹ vài cái vào vai người kia.

Ánh mắt Tống Triều Thanh đặt trên bóng lưng của Tiết Khâm trong chốc lát, mãi đến khi thân ảnh đối phương hoàn toàn mất dạng mới chậm rãi thu về.

Đến bây giờ Tống Triều Thanh vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng những gì đang xảy ra trước mắt, mặc dù ông biết Tiết Khâm đối với Tiết Viễn không phải là người cha tốt, thậm chí bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích sẵn sàng đưa con mình làm vật  hy sinh, nhưng Hưng Vũ Vệ đối với Tiết gia mà nói không khác gì "kim bài miễn tử".

Nếu muốn ông tin kẻ đó không có dụng ý gì đặc biệt thì ông thật sự không thể tin được.

Thậm chí, không chỉ là  Tống Triều Thanh, cả Tiết Viễn hôm nay cũng bị phụ thân mình làm cho sửng sốt, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người cha vô tâm vô phế này của mình, cười chân thành như vậy với một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com