CHAP 2
- Định Quốc Công phủ -
Nơi giữa một khoảng nhỏ được bao phủ bởi làn tuyết trắng xoá, hai thân ảnh thấp thoáng ẩn hiện trong mái đình, nữ tử kia mặc y phục màu hồng nhạt, trên tóc chỉ cài vài chiếc trâm, nhưng có vẻ không ảnh hưởng gì đến nhan sắc trẻ trung của nàng.
Nữ tử hướng nam nhân trước mặt giận đến đỏ cả mặt, nàng mở to hai mắt, lên tiếng gằn giọng chất vấn đối phương.
"Tiết Viễn, đệ điên rồi có phải không? Không phải đệ luôn là người tính toán rất cẩn thận sao? Tại sao lần này lại đưa ra quyết định nông nổi như vậy?"
Vẻ mặt nam nhân không có chút biểu cảm nào, cũng không ai dò ra được trong con ngươi không hề dao động kia đang lục tìm cái gì.
"A tỷ, cả tỷ cũng nói đệ là người tính toán cẩn thận, làm sao tỷ biết quyết định lần này của đệ lại không như vậy?"
"A Viễn đệ đừng đùa nữa! Chỉ dựa vào Hưng Vũ Vệ căn bản không thể đánh thắng được trận này, đệ đây là tự tìm đường chết! Dù đệ muốn lập công trước mặt phụ thân, cũng không nên đem tính mạng mình ra đùa giỡn như vậy!"
Đây có lẽ là lần đầu tiên Tiết Hinh cảm thấy bản thân mất khống chế như vậy, nàng từ trước đến nay đối với người đệ đệ này thương yêu còn không hết chứ đừng nói là lớn tiếng nặng lời.
Nhưng hành động của Tiết Viễn lần này nàng thật sự không thể chấp nhận được. Sau buổi thượng triều sáng nay, vừa nghe tin Tiết Viễn muốn dẫn binh cứu người, Tiết Hinh đã gấp đến mức hận không thể lập tức bay đến trước mặt đệ đệ mình mà tán hắn một cái.
Cái gì mà cứu người! Rõ ràng là tự tìm đường chết!
Tiết Viễn lúc này đã bắt đầu khó chịu vì lời nói của tỷ tỷ mình, nhịn không được thấp giọng.
"A tỷ, đệ biết dù bây giờ đệ có nói thế nào tỷ cũng không tin, nhưng tỷ cũng đã biết tính đệ, một khi đã quyết định tuyệt đối không thể thay đổi, tỷ cũng không cần phải phí sức để ngăn cản đệ."
Tiết Hinh phẫn nộ đến rưng rưng nước mắt, âm thanh tràn đầy xúc động. Trái tim nàng như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua, chân tay lạnh run như băng.
Từ khi mẫu thân bọn họ bệnh nặng qua đời, nàng đã thay mẫu thân yêu thương chăm sóc hắn, cũng từ lúc đó người thân thật sự trong lòng nàng chỉ còn mỗi Tiết Viễn.
Lựa chọn gả cho hoàng đế, ngoài vì bản thân ra, nàng cũng muốn có thể bảo vệ được đệ đệ mình, dù không thể cho hắn thứ gọi là quyền cao tột đỉnh, thì ít nhất cũng có một cuộc sống bình an hạnh phúc.
Nhưng hôm nay...
Tình cảnh hiện thực bày ra trước mắt nàng là đứa trẻ một tay nàng nuôi lớn lại sắp đưa bản thân mình vào miệng sói, thử hỏi nàng làm sao có thể không đau lòng, có thể không tức giận.
Tiết Hinh suy nghĩ một hồi, cũng biết tính cách đệ đệ chịu mềm không chịu cứng liền thay đổi thái độ chuyển sang nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"A Viễn, mẫu thân chúng ta mất sớm, cả phụ thân cũng vì thân phận con vợ lẽ của chúng ta mà sẵn sàng để ta và đệ trở thành tấm thảm lót đường cho Tiết gia và Tiết Hoàn. Bây giờ, a tỷ cũng chỉ còn đệ là người thân duy nhất, nếu đệ xảy ra chuyện gì, đệ bảo tỷ tỷ phải làm sao ăn nói với mẫu thân đây?"
Nước mắt nữ nhân quả nhiên có tác dụng, Tiết Viễn dù lạnh lùng, sắt đá cách mấy cũng phải đành thoả hiệp.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay giúp nàng lau đi vài giọt lệ còn đọng nơi khoé mắt, mới cất giọng trầm thấp gọi nàng rồi khẽ thở dài đầy áy náy.
"Haizz....A tỷ, đệ hứa với tỷ nhất định sẽ bình an trở về, tỷ tin đệ lần này có được không?"
Lông mày Tiết Hinh nhăn lại, nàng bắt lấy cổ tay hắn, trầm tư một lát, thở dài nói.
"Được rồi, tỷ tỷ không ngăn nổi đệ, chỉ là tỷ muốn biết một điều....Đệ khăng khăng muốn đi như vậy, có thật là chỉ muốn lập công với phụ thân không?"
Tiết Hinh đưa ánh mắt thống khổ nhìn Tiết Viễn, đã không còn hơi sức để khuyên can, tâm tư của hắn nàng đương nhiên rõ ràng, nàng biết dù nàng có nói thế nào thì hắn cũng sẽ không thay đổi quyết định.
Tiết Viễn của bây giờ đã không còn là đứa trẻ suốt ngày theo sau nàng gọi "a tỷ", nói gì nghe nấy của năm đó nữa rồi, hắn đã có suy nghĩ của riêng mình, hàng biết cũng không thể trách hắn, ai có thể nguyện ý mãi mãi núp sau bóng một người?
Chỉ là nàng sợ, sợ đến cả người thân cuối cùng này cũng mất đi.
Thế mà đối nghịch với tâm trạng phiền lo ấy của nàng, Tiết Viễn lại tỏ ra khá mong chờ, còn hỏi vặn lại.
"Nếu không tỷ nghĩ là còn lý do gì khác?"
Tiết Hinh hơi giật mình nhìn hắn, trong phút chốc không biết nên phản ứng thế nào.
Nàng cẩn thận xâu chuỗi lại các sự việc đã phát sinh trước sau, xem xét từ thái độ đến cách cư xử của Tiết Viễn, một ý nghĩ đáng sợ đột nhiên dâng lên trong lòng.
Không thể! Tuyệt đối không thể nào!
Sắc mặt Tiết Hinh trắng bệch gần như đứng không vững, nàng cố xua đi những suy nghĩ bất an đó trong lòng, cõi lòng thầm cầu nguyện mong rằng tất cả chỉ là do nàng suy nghĩ quá nhiều.
Tiết Hinh hơi rũ mắt, sương trắng phảng phất theo lời nói lan ra.
"Tốt nhất là như vậy, A Viễn, tỷ tỷ thật sự không muốn đệ đi vào vết xe đổ năm đó của mẫu thân, yêu phải người không nên yêu, đến cuối cùng lại tự chuốc đau khổ vào mình, huỷ hoại cả bản thân."
Quá khứ bi thương không chịu nổi, có rất nhiều chuyện Tiết Hinh thật không dám dồn hết tâm trí để nhớ lại, nhưng nó cứ như ma chướng quanh quẩn trong tâm trí nàng, khiến nàng khắc cốt ghi tâm, muốn quên cũng không quên được.
Mỗi lần nửa đêm ác mộng bừng tỉnh, nàng tựa như đều nghe thấy tiếng khóc ai oán cùng lời thỉnh cầu tuyệt vọng của mẫu thân với người nam nhân bạc tình bạc nghĩa kia.
Từ đó nàng đã thề, cả đời này tuyệt đối sẽ không vì bất cứ ai mà động tình, cũng sẽ không để ái tình huỷ đi người thân còn lại này, như mẫu thân nàng trước đây.
Đối với Tiết Hinh mà nói yêu một người chính là ngàn vạn lần đưa cán dao về phía đối phương mặc cho lưỡi dao hướng về tim mình, vì người hy sinh ,vì mà người đánh đổi.
Nhưng rồi mấy ai có được một kết thúc viên mãn?
Như mẫu thân nàng, bà hết lòng yêu thương trượng phu mình, hy sinh hết thảy, dù bản thân bị người lợi dụng cũng chấp nhận không oán không hối.
Nhưng đến cuối cùng đổi lại được gì?
Một danh phận vợ lẽ bị người cười nhạo. một tấm thân tàn ngày ngày bị hành hạ đến khi chết đi.
Nàng đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao mẫu thân lại cố chấp vì một người chưa từng đặt mình vào tâm mà hy sinh đến vậy.
Nhưng nàng sẽ không để quá khứ bi thảm ấy lập lại lần hai, cũng tuyệt đối không nương tay với kẻ muốn làm tổn thương Tiết Viễn.
Sắc mặt Tiết Viễn không hề thay đổi, nhìn chằm chằm tỷ tỷ mình, rất lâu không có động tĩnh, với dáng vẻ này của Tiết Hinh cũng đã đoán được đại khái, nhưng trước giờ hắn không phải là người cúi đầu số mệnh đã định.
Mỗi một ngày của hắn đều không ngừng tranh đấu sống chết với thiên đạo, nếu thiên mệnh đã không sót thương hắn vậy hắn sẽ tự vẽ nên vận mệnh của chính mình, quyết không nhận thua!
Khoé miệng Tiết Viễn miễn cưỡng cong lên nở nụ cười, đáp lại người trước mặt.
"A tỷ yên tâm, nếu đệ thật sự yêu một người, cũng sẽ làm cho người đó toàn tâm toàn ý thuộc về đệ."
Tiết Viễn nói chuyện, thanh âm rất lạnh cũng rất cứng. Bên kia Tiết Hinh đang tính nói thêm gì đó lại bị hắn cắt ngang.
"Trời đã không còn sớm, a tỷ không phải cũng nên hồi cung về chăm sóc cho bệ hạ đáng kính của chúng ta và đứa con thái tử kia của tỷ sao?"
Ban đầu Tiết Hinh có chút do dự, nhưng nhìn nét mặt lạnh băng của Tiết Viễn chỉ đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Nhưng mỗi một bước chân đều chứa đựng một bầu tâm sự nặng trĩu, đáy lòng nàng vạn lần lo lắng bất an.
Nàng phải làm sao mới có thể kiềm chế được Tiết Viễn?
Phải làm thế nào mới có thể bảo vệ hắn một đời bình an?
Trong phút chốc sắc mặt nữ tử lập tức biến đổi, năm ngón tay theo đó cũng siết chặt lấy ống tay áo mình.
Bất luận ra sao, trả giá thế nào, nàng cũng nhất định sẽ bảo vệ Tiết Viễn, thậm chí phải để hắn oán nàng hận nàng một đời, nàng cũng chấp nhận.
Nhìn bóng lưng nữ tử xa dần rồi biến mất, tâm tình của Tiết Viễn cũng thả lỏng đôi chút. Hắn không nhanh không chậm cứ thong thả ngồi xuống, yết hầu cũng theo đó mà nhấp nhô, nhưng đáy mắt lại ngưng tụ thành một đầm nước âm u sâu không thấy đáy.
"Người đã đi rồi, sao còn không ra?"
Một dáng người khoác y phục xanh lam băng qua làn tuyết trắng xoá, mặc dù không rõ thân phận nhưng khí thế lại rất vững vàng không thua kém gì Tiết Viễn.
"Còn không phải sợ phá hỏng mất bầu không khí tỷ đệ tình thâm của hai người sao?"
Bầu không khí quen thuộc, như thể hai người đã quen biết nhau từ rất nhiều năm.
Im lặng một hồi, cuối cùng Tiết Viễn cũng chịu lên tiếng.
"Chẳng lẽ ngươi lại không giống tỷ ấy, đến để khuyên ta đừng đi sao?"
Tiết Viễn rũ mắt, lắc nhẹ chén trà trong tay, trên môi gợn lên nụ cười nhợt nhạt, nhưng sắc mặt so với khi nãy đối diện cùng Tiết Hinh đã dịu đi rất nhiều, dường như hiểu rất rõ nam nhân trước mặt.
Khóe miệng nam tử hiện lên ý cười nhẹ nhưng thanh âm rất quả quyết.
"Khuyên? Ngươi sẽ nghe sao? Lão đại của ta, chúng ta quen biết bao nhiêu năm, ta còn không hiểu tính ngươi sao? Nếu Tống Cần Văn đó không quan trọng, ngươi cũng sẽ không lặn lội ngàn dặm từ Giang Nam trong đêm chạy về kinh thành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com