CHAP 3
Bầu không khí bỗng dưng ngưng động tại khoảnh khắc này, chỉ đơn thuần là một lời nói nhưng trong đó lại chứa đầy ẩn ý cùng sắc bén trên mỗi câu chữ, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên có người khiến Tiết Viễn không những không thể phản bác mà còn chỉ có thể nhắm mắt nở một nụ cười ngượng ngùng.
Nam tử thoáng trầm mặc một lúc rồi lại ngước mắt nhìn Tiết Viễn, nhưng càng nhìn lại càng phiền lòng.
"Không trả lời, xem như là ta đoán đúng rồi. Trước giờ với những chuyện ngươi làm ta đều không có ý kiến, chỉ là lần này ta muốn biết, có thật xứng đáng để ngươi đánh đổi như vậy?"
Tiết Viễn chưa đến một giây đã đưa ra câu trả lời.
"Xứng đáng....vì Văn Văn tất cả đều xứng đáng...."
Tiết Viễn thở ra một hơi, hắn không nhìn nam tử bên cạnh ngược lại cứ chăm chăm nhìn về hướng xa xăm nào đó, trong đầu không ngừng mường tượng ra bao mỹ cảnh diễm tình, đến cả những lời tiếp theo dù nặng nề đến mấy cũng được hắn nhẹ nhàng thốt ra.
"Chỉ cần Văn Văn muốn cả tính mạng này ta cũng có thể cho y."
Mọi người đều nói kẻ muốn làm việc lớn tuyệt đối không nên có nhược điểm, nếu chẳng may nó vô tình tồn tại thì phải lập tức loại trừ.
Tiết Viễn tất nhiên hiểu được đạo lý ấy, hắn yêu quyền lực yêu giang sơn này, hắn nhẫn nhục chịu đựng bấy lâu nay cũng chỉ vì chờ đợi thời cơ hoàn thành đại nghiệp.
Chỉ đáng tiếc tất cả dã tâm của hắn đứng trước ba chữ "Tống Cần Văn" đều hoá thành cát bụi.
Hắn thà cam nguyện từ bỏ tất cả, phụ cả bản thân, tình nguyện để người nhẫn tâm chà đạp cũng muốn mãi mãi ôm chặt lấy tử huyệt này đến giây phút cuối cùng.
Chỉ cần được ở cạnh y, được nhìn y mỗi ngày vì hắn mà cười vì hắn mà khóc, thì dù bắt hắn phải chịu trăm ngàn khổ sở, tâm can vỡ nát hắn cũng thấy đáng.
Nghĩ đến đây, chóp mũi Tiết Viễn lại hơi ê ẩm, vội vàng dời mắt, cũng sợ bị người bên cạnh nhìn ra. Nam tử kia vẫn yên lặng nhìn Tiết Viễn, lúc này trong lòng cũng chua xót không thôi.
Không nghĩ đến một kẻ vốn luôn tự phụ, trong mắt chỉ có quyền lực và tham vọng, vậy mà đã từ khi nào lại vì một người mà trở thành một kẻ đánh mất lý trí thế này.
Nam tử dù cảm thấy hoang đường vô cùng, nhưng bây giờ sợ là muốn kéo Tiết Viễn ra khỏi đoạn nghiệt duyên này cũng không khác gì đi nói với kẻ mù rằng thế gian này rất đẹp vậy.
Nam tử trầm mặc thật lâu, dù biết có lẽ chẳng thay đổi được gì nhưng rốc cuộc vẫn đem những lời trong lòng vừa vặn thốt ra.
"A Viễn ngươi phải suy nghĩ cho kĩ, lần này quyết định như vậy kế hoạch bấy lâu nay của chúng ta rất có thể sẽ bị người khác phát hiện. Hơn nữa, chỉ vì Tống Cần Văn lại huỷ đi sự hợp tác với Bình Nam Vương, ván cờ này chúng ta mất nhiều hơn là được."
Nghe vậy, sắc mặt Tiết Viễn bỗng dưng đại biến, khoé miệng co rút, mặc dù hiểu rõ người trước mặt cũng là muốn tốt cho hắn, nhưng nếu đến cả người mình yêu cũng không bảo vệ được thì còn nói gì đến giang sơn thiên hạ.
"A Lạc, ta biết ngươi lo lắng điều gì nhưng trong lòng ta, không có bất cứ ai bất cứ thứ gì quan trọng hơn Văn Văn. Còn về đám binh lính kia ta tự có cách sắp xếp, nếu không phải trường hợp nguy cấp cũng không cần dùng đến. Nói đến Bình Nam Vương, là do hắn tự tìm con đường chết cũng không thể trách ta bội ước, hắn vạn lần không nên đụng đến người của ta."
Đúng là tú tài gặp quân binh có lý cũng như không, Tô Lạc tức đến mức suýt nữa hộc máu nhưng rốt cuộc vẫn bất đắc dĩ đè xuống sự khó chịu trong lòng, dù sao lời của Tiết Viễn cũng không thể làm trái.
"Phải, phải, phải, là hắn sai, hắn đáng chết."
Thân như một thanh kiếm trên đỉnh núi, nhưng mắt lại tựa như tuyết dưới đáy vực. Nội tâm Tô Lạc hoảng loạn một ý nghĩ táo bạo bỗng nhen nhóm trong lòng, Tô Lạc nắm chặt tay, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra.
Nói đi nói lại, Tiết Viễn trở thành như hiện tại không phải điều là do sự xuất hiện của Tống Cần Văn sao?
Vậy nếu người này mãi mãi biến mất, phải chăng mọi thứ có thể trở về như ban đầu?
Nhưng Tô Lạc vừa nghĩ đến đây trong nháy mắt liền rùng mình một cái, lập tức áp chế ý tưởng này xuống, hắn cũng không muốn trở thành Bình Nam Vương thứ hai, hơn nữa dựa theo tính cách của Tiết Viễn nếu Tống Cần Văn thật sự xảy ra chuyện thì thiên hạ này e là cũng không cần tồn tại nữa.
Tô Lạc khẽ liếc mắt nhìn qua lại bắt gặp vẻ mặt thơ thẩn của Tiết Viễn liền hừ mạnh một tiếng, không cam lòng nói.
"Ta thật không biết Tống Cần Văn đó đã cho ngươi ăn cái gì, sao lại khiến ngươi si mê hết thuốc chữa như vậy."
Bây giờ, cõi lòng Tiết Viễn, tràn đầy đều là hình bóng của Tống Cần Văn, căn bản không hề để tâm đến thái độ của người bên cạnh.
Hắn mỉm cười, giọng nói vừa dịu dàng vừa trầm ấm lại ôn hòa như thể đang cùng Tống Cần Văn đối diện nhau vậy.
"Nếu Văn Văn muốn thiên hạ này ta sẽ dâng nó đến trước mặt y, nếu y không muốn, ta có thể cùng y sống một cuộc đời bình lặng."
Tô Lạc nghe đến mức hồ đồ, sợi tây thần kinh đại não liền đứt ra từng đoạn, có lẽ bản thân quả thật đã đánh giá thấp sự điên tình của Tiết Viễn rồi.
"Lão đại à, ngươi vì một người không biết có yêu mình hay không, đến đại nghiệp một đời ngươi cũng muốn từ bỏ sao? Còn nữa cả tính mạng mình ngươi cũng đem đi cược? Văn Văn của ngươi quả thật rất tốt số, chỉ có ta là số khổ, theo ai không theo lại theo phải một con ma si tình đến mù quáng như vậy."
Tô Lạc liếc nhìn Tiết Viễn với vẻ khó mà tưởng tượng nổi, thật không hiểu Tống Cần Văn rốt cuộc là có điểm gì tốt, cho dù là tốt thật đi nữa nhưng dùng quyền lực đổi lấy tình yêu đúng là chuyện ngu ngốc nhất trên đời!
Chỉ cần bản thân ở vị ví trí cao thì muốn gì mà không được, dù không có Tống Cần Văn nhưng chỉ cần Tiết Viễn muốn thì còn biết bao nam nhân nữ nhân khác tự nguyện xà vào lòng hắn, vì sao cứ mãi luyến tiếc một cành hoa?
Thấy Tiết Viễn chưa đáp lại ngay, Tô Lạc biết mình đã nói trúng trọng điểm khoé miệng nhịn không được khẽ nhếch lên.
"Nhưng ngươi cũng đừng quên, Văn Văn của ngươi còn có hôn ước với người khác, về thân phận về quyền thế ngươi có thể so được với Lục Lương sao? Người ta lại thiếu tướng quân của Lục gia, là đích trưởng tử, còn ngươi thì sao, không phải ngày ngày đều phải nhìn sắc mặt của huynh trưởng ngươi mà sống?"
Lời này của Tô Lạc không khác gì đâm vào phế quản của Tiết Viễn, cuống họng hắn lập tức thắt lại, có chút không giữ được bình tĩnh.
Dù không muốn thế nào nhưng hắn không thể phủ nhận sự thật này.
Nếu ai đó hỏi cảm giác của Tiết Viễn hiện giờ là gì thì đáp án chỉ có một là nghẹn khuất.
Cực kỳ nghẹn khuất!
Đúng vậy, hắn có gì có thể so sánh với Lục Lương, đừng nói đến chuyện khác chỉ với hai từ "Hôn ước" hắn cũng đã thua rồi.
Tiết Viễn trong lòng cười lạnh, thì ra tình yêu của hắn trước một tờ giấy rách căn bản cũng không là gì cả.
Hắn cũng từng nghĩ, cố gắng hết sức đem đến cho y những thứ tốt nhất, từ từ khiến y yêu thích, nhưng nếu y vẫn cố chấp không chịu hiểu, hắn cũng không cần phải tiếp tục giả vờ làm chính nhân quân tử gì nữa, dù sao từ trước đến giờ hắn cũng chưa từng nghĩ bản thân là người tốt.
Trên đời này, người tốt luôn là kẻ phải chịu thiệt thòi cũng như mẫu thân hắn vậy, chỉ có kẻ mạnh mới là người chiến thắng cuối cùng.
"Ta mặc kệ Văn Văn đối với ta có cảm giác gì, nhưng một khi ta đã muốn ta nhất định phải có được, y ngoan ngoãn thuận theo thì tốt, nếu không, dù là cưỡng ép ta cũng phải buộc chặt y ở bên mình!"
Trong mắt Tiết Viễn lúc này chứa đầy tơ máu đỏ, lộ ra sát khí nồng đậm.
"Bất luận là kẻ nào dám ngăn cản ta, Tiết Hoàn hay Lục Lương ta đều sẽ tiễn chúng lên đường!"
Chén trà còn quá nửa đột ngột bay lên đập thẳng vào trụ cột bên cạnh, lập tức vỡ nát, nước trà đã nguội văng tung toé khắp nơi, còn làm ướt cả một góc tay áo của người bên cạnh.
Lần này thì Tô Lạc đã triệt để câm nín, khuyên không được, can gián chẳng xong, chỉ đành đem Tiết Viễn ra mắng cả ngàn lần ở trong lòng.
- Đêm trước -
Trời về đêm se lạnh, trên bầu trời quang đãng, ngoài vầng trăng khuyết, còn được điểm xuyến lác đác vài vì sao, khung cảnh được bao phủ trong một lớp sương trắng mờ ảo.
Bên trong gian phòng từ đầu đến giờ yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có ngọn nến đang tiếp tục cháy, mãi rất lâu sau trong âm thanh của ngọn lửa đang cháy, lại vang lên một giọng nói trầm lặng mới nhận ra được, có ba thân ảnh đang tồn tại nơi này.
"Thật không ngờ Tống gia cũng có ngày này, lần này ta cũng muốn xem xem Tống Triều Thanh sẽ phản ứng thế nào?"
Không hiểu tại sao mỗi khi nhắc đến Tống Triều Thanh trong lòng Tiết Khâm lại dâng lên một cảm xúc rất khó tả mà đến cả bản thân hắn cũng không thể lý giải được.
Rõ ràng là kẻ địch...nhưng tại sao...
Trong lòng Tiết Khâm đang cháy một đốm lửa, cứ nghĩ mãi nghĩ mãi cho đến khi có một giọng nói lao tới kéo hắn về thực tại.
"Phụ thân, lần này chúng ta quả thật có kịch hay để xem. Không phải ông ta rất thương yêu đứa con duy nhất này của mình sao? Nhưng dựa vào tính cách nhu nhược của Thẩm Viêm chắc chắn sẽ không đồng ý cứu người, còn về Lục gia lại càng ở xa vạn dặm, sợ khi về đến cũng chỉ nhặt được xác của Tống Cần Văn. Một màn long tranh hổ đấu này, thật quá hấp dẫn kịch tính, cơ hội đúng là có một không hai."
Tiết Khâm cũng đã khôi phục lại sắc mặt bình tĩnh như thường ngày, đôi mắt sâu như hồ nước, ngón tay chậm rãi gõ mặt bàn.
Hắn đã sống đến từng tuổi này thì có gì mà chưa nhìn thấu, chỉ một Tống Triều Thanh sao có thể khiến hắn tâm sầu ý loạn được.
Tiết Khâm chậm rãi nâng tầm mắt, đôi môi hơi giương lên lộ ra một nụ cười lạnh.
"Mất đi sự ủng hộ Tống gia, con hổ giấy như Thẩn Viêm cũng chỉ có thể nằm yên mặc chúng ta xâu xé. Giang sơn này vốn không nên để một tên vô dụng như vậy làm chủ."
Để có được sự sủng ái của Tiết Khâm như hiện giờ Tiết Hoàn cũng không phải hoàn toàn chỉ dựa vào thân phận trưởng tử của mình, ngược lại còn rất biết cách lấy lòng phụ thân.
Thu xếp tâm tư, Tiết Hoàn nặn ra một nét mặt tươi cười, bước sát phụ thân, cung kính nói.
"Dạ phải phụ thân, giang sơn chỉ nên thuộc về kẻ mạnh cũng chính là phụ thân người."
"Vạn lần không được phụ thân!"
Lời vừa nói ra, cả ba người trong phòng theo bản năng đều quay về hướng ấy. Dáng vẻ uy nghi thường ngày cũng không thể che dấu được khuôn mặt tái nhợt và tiều tuỵ của hiện giờ, toàn thân nhuốm đầy gió bụi bùn đất khiến người ta nhìn vào mà thương cảm, nhưng dường như bản thân hắn lại không cảm nhận được nỗi đau của cơ thể.
"Ồ, ra là tam đệ, nhưng ngươi lẽ ra không phải nên ở Giang Nam sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Còn nữa ngươi nghĩ bản thân mình là ai có tư cách gì lên tiếng? Xem ra nếu không giáo huấn ngươi tử tế, ngươi sẽ không biết thân phận mình ở đâu."
Dù đều là con trai của Định quốc công nhưng thân phận quả thật rất khác biệt, một người cao cao tại thượng, một người lại giống như bùn lầy chỉ có thể để người khác dẫm đạp dưới chân.
Tiết Viễn nắm tay thành quyền, thần sắc khẽ biến, giữa chân mày đầy hắc khí, nhưng nghĩ đến mục đích lần này trở về cuối cùng chỉ khẽ thở dài rồi nhắm mắt lại tự điều chỉnh tâm tình.
"Đại ca nặng lời, Tiết Viễn biết rõ thân phận mình thấp kém không có tư cách cùng mọi người bàn luận đại sự. Nếu không phải vì tương lai của đại ca của Tiết gia, Tiết Viễn cũng sẽ không dám mạo muội trở về."
Sắc mặt Tiết Khâm lại hoá âm trầm, vô cùng không hài lòng, dù bản thân có ghét bỏ thân phận của Tiết Viễn đến mấy nhưng cũng không muốn Tiết gia xảy ra chuyện minh tranh ám đấu thế này.
"Được rồi Hoàn nhi, cứ để nó nói."
TIết Viễn liếc mắt dò xét về phía Tiết Khâm, lại không nhìn ra được trong ánh mắt ấy ẩn chứa điều gì, trong lòng không khỏi thấp thỏm bất an.
Nếu như không thể thuyết phục được phụ thân, hắn chỉ đành đưa ra hạ sách cuối dùng, dù mạo hiểm thế nào hắn cũng không thể để người kia xảy ra bất trắc gì, hắn không thể chấp nhận được chuyện vĩnh viễn không gặp lại y.
"Phụ thân, hà nhi cảm thấy lần này chúng ta nếu cứu người sẽ được lợi nhiều hơn là hại. Tống gia không những nợ chúng ta một ân tình mà còn còn giúp Tống thống lĩnh nhận ra Lục gia không thể mãi mãi là chỗ dựa vững chắc của bọn họ, ít nhiều cũng khiến tình cảm hai nhà bọn họ phần nào không còn như xưa nữa."
Tiết Khâm vừa nghe qua ít nhiều cũng cảm thấy ý kiến này không tồi, dù không thể kéo Tống Triều Thanh về phía mình nhưng ít ra sẽ bớt đi một kẻ thù.
Tiết phu nhân bên cạnh dường như đã nhìn ra được sự dao động không ánh mắt phu quân mình. Mấy tầng giận dữ âm u ẩn chứa trong đôi mắt bà ta bắt đầu ẩn hiện, cũng không biết là vì sợ hãi hay vì thống hận.
"Lão gia, thiếp nghĩ chuyện này căn bản không cần thiết. Trước nay, Tống Triều Thanh vẫn luôn chống đối chàng, tại sao chúng ta phải lấy lòng Tống gia, cứ trực tiếp thủ tiêu bọn họ không phải sẽ tốt hơn sao?"
Tiết phu nhân càng nói thì gương mặt càng hằn lên sát ý, đặt biệt khi nhắc đến Tống Triều Thanh lại như không thể lập tức dùng trăm vạn dao găm mà giết chết người đó.
Nhưng hết thảy từng biểu cảm của Tiết phu nhân điều được Tiết Viễn thu vào tầm mắt, lòng hắn bỗng sinh ra một sự hồ hoặc.
Trực giác hắn mách bảo mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy, giữa đại nương này của hắn cùng Tống Triều Thanh chắc chắn có bí mật gì đó không thể cho người khác biết.
Mặc dù dạ rất không hài lòng nhưng ngoài mặt, Tiết Viễn vẫn cố tỏ ra hoà nhã.
"Theo như đại nương nói, chúng ta nên trực tiếp loại trừ Tống gia, nhưng tại sao ta lại luôn cảm thấy, người đại nương chăm chăm nhắm vào không phải là Tống gia mà là Tống thống lĩnh? Chẳng lẽ ông ấy có thù oán gì sâu đậm với người sao?"
Dường như cảm thấy như mình bị người nắm thóp, vẻ mặt Tiết phu nhân càng ngày càng khó coi, nhất thời không biết làm sao để đáp lời cuối cùng đành nắm lấy tay phu quân nhỏ giọng giải thích.
"Lão gia, thiếp không có, thiếp chỉ là muốn tốt cho chàng...thiếp..."
Viền mắt Tiết phu nhân đỏ lên, cổ họng như nghẹn lại nói không ra lời. Tiết Khâm nãy giờ đã bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, cau mày liền trực tiếp đánh gãy lời nói của nàng.
"Được rồi, phu nhân, chuyện này nàng không cần nói thêm nữa, trong lòng ta tự có tính toán."
Giọng nói Tiết Khâm lộ ra vẻ lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm, khí chất cả người băng lãnh đáng sợ.
"A Viễn theo kế hoạch của con cộng với Hưng Vũ Vệ con cảm thấy lần này có bao nhiêu phần trăm cơ hội."
Tiết Viễn nghe xong liền giật cả mình, hắn không ngờ lần này có thể thuyết phục vị phụ thân vốn sắt đá vô tình của mình thuận lợi đến vậy, có cảm giác dường như đối phương bỗng dưng biến thành người khác vậy.
"Tiết Viễn dùng mạng mình bảo đảm nhất định thành công."
"Nếu đã như vậy, ngày mai diện thánh ta sẽ bẩm tấu với bệ hạ, con cứ ở ngoài điện đợi ta."
Tiết Viễn cúi đầu hành lễ, ánh mắt hạ thấp xuống nhưng không khỏi nhếch môi thầm đắc ý.
"Tuân lệnh, phụ thân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com