Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới Thiệu

Thế nhân luôn nói thế sự vô thường, nhân gian lắm đau khổ.
Vậy...đâu mới là đau đớn đến cùng cực?
Là vừa có được lại mất đi?
Là vốn nghĩ người đó thuộc mình đến cuối cùng lại nhận ra trước giờ chưa từng có được?
Hay là....dù yêu người đến nát ruột xé lòng cũng chỉ đành tiếc nuối bỏ lỡ?
Tống Cần Văn văn võ song toàn, ôn nhu hiếu thuận, từ nhỏ đã được Tống gia chỉ phúc vi hôn cùng Lục gia.
Tống Cần Văn đối với mối hôn sự này không cao hứng cũng chẳng buồn rầu cứ điềm nhiên mà chấp nhận.
Ban đầu, y đã nghĩ bản thân cứ thuận theo tự nhiên cùng Lục Lương đôi bên tương kính như tân, an ổn bên nhau đến trọn kiếp này, dù yêu hay không yêu cũng xem như là viên mãn.
Đáng tiếc số phận nào chiều ý người, vào khoảnh khắc y gặp được hắn - Tiết Viễn, y đã biết kiếp này đã chẳng thể được sống trong một hạnh phúc giản đơn.
Còn hắn - người đời chỉ thấy một Tiết Viễn lạnh lùng vô tình, cô độc tàn nhẫn, yêu quyền như mạng.
Nhưng nào ai biết được, một người vì bá nghiệp, vì quyền lực có thể hy sinh tất cả, lại vì một người mà từ bỏ hết thảy, chỉ nguyện cùng ái nhân bình bình an an bên nhau đến già, không màng danh lợi.
Mọi người cười hắn ngốc nghếch nhìn không thấu ái tình, không cân nhắc thiệt hơn như thiêu thân lao vào biển lửa, nhưng hắn hiểu rất rõ, không phải hắn nhìn không thấu một chữ tình, mà là không buông bỏ được ba chữ "Tống Cần Văn".
Lục Lương - hậu duệ của Lục gia, thiếu tướng quân trung quân ái quốc, khiêm tốn trọng tình, đối với Tống Cần Văn nhất kiến chung tình, si tâm không đổi. Dù biết rõ Tống Cần Văn đã phụ hôn ước của hai người cùng Tiết Viễn nhiều năm cá nước bên nhau cũng không để tâm, không oán không hối vẫn một lòng muốn cưới người nọ.
Hắn bằng lòng trở thành lớp áo kiên cố nhất, vì y che tên chắn kiếm, hộ y một đời bình an.
Nhưng có tình yêu nào lại dành cho cả ba người, đến cuối cùng chỉ có kết cục tang thương và mất mát.
Đúng đúng sai sai, yêu hận đan xen hủy hoại cả ba người, Tiết Viễn, Tống Cần Văn, Lục Lương liệu có ai được hạnh phúc?
Cuối cùng là lỗi ở số mệnh hay do lòng người?
Tiết Viễn cả đời chỉ yêu một người, chưa từng ngừng nghỉ, vì người mà đau, vì người mà khổ, vì người dù quặn thắt tâm can cũng không muốn từ bỏ.
"Tại sao chúng ta lại không có kết quả? Dù ngươi nguyện ý hay không bất luận thế nào, cả đời này ngươi chỉ có thể là của ta."
Lục Lương một đời cố chấp, chẳng cầu trái tim người thuộc về mình, chỉ mong bên người từng tháng, từng năm đến khi vẫn lạc.
"Tống huynh, huynh có biết điều đau buồn nhất là gì không? Là ta vẫn đợi huynh, nhưng huynh lại yêu người khác. Càng nực cười hơn là, dù bị tổn thương như thế nào, ta cũng không thể thuyết phục bản thân mình....từ bỏ huynh."
Tống Cần Văn đứng giữa hai người nam nhân tiến thoái lưỡng nan, y yêu Tiết Viễn nhưng cũng nợ Lục Lương cả một đời.
"Tiết Viễn....chúng ta từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm....hãy quên ta đi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com