CHAP 17
- Thanh Hoa cung -
Trác Hạo một tay đỡ lấy Vạn Kiếm Nhất ngã trên vai mình, vừa bước vào Thanh Hoa cung lập tức gọi người tới giúp.
"Người đâu!"
Mấy ngày nay những trưởng lão ở Thanh Hoa cung cũng đứng ngồi không yên. Hiện tại, cung chủ của họ đang ở bờ vực sống chết nhưng cả thiếu cung chủ và vị Vạn tiên quân kia, từ khi đi đến U Đô sơn đến nay một chút tin tức cũng không có, trong lòng mọi người không khỏi sợ hãi.
Ngày ngày tất cả mọi người đều đứng trước cổng tiên môn chờ đợi hai thân ảnh kia trở về, cuối cùng hôm nay cũng nhìn thấy thiếu cung chủ bình an trở về, nhưng nhìn qua Vạn Kiếm Nhất, họ không khỏi sững sờ.
"Thiếu cung chủ thật ra đã xảy chuyện gì? Sao Vạn tiên quân lại ra nông nỗi này?"
Từ lúc rời khỏi U Đô sơn Trác Hạo đã cõng Vạn Kiếm Nhất không quản ngày đêm nhanh chóng trở về Thanh Hoa cung tìm người trị liệu, đi cả quãng đường dài hắn cũng đã mệt mỏi mà những người trước mặt này lại còn hỏi những điều vô nghĩa như vậy, khiến Trác Hạo càng lúc càng mất kiên nhẫn, hắn cũng lười giải thích liền trực tiếp giao Vạn Kiếm Nhất lại cho bọn họ.
"Các ngươi đừng hỏi nhiều nữa, mau đưa ông ấy đi chữa trị. À còn nữa, đây là cỏ Trường Sinh."
Tiên Y cầm cỏ Trường Sinh trong tay, vui mừng nói:
"Thật tốt quá, cung chủ được cứu rồi. Thiếu cung chủ lần này thật vất vả cho hai người."
Trác Hạo cũng không còn sức lực để nói nhiều với Tiên Y nữa, chỉ gật đầu rồi quay người về phòng nghỉ ngơi. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là hắn phải điều dưỡng lại thân thể thật tốt mới có thể thay phụ thân trấn thủ Thanh Hoa cung, trước khi phụ thân và Vạn Kiếm Nhất tỉnh lại.
- Ngày hôm sau -
"Ông tỉnh rồi? Nào để ta đỡ ông"
Vạn Kiếm Nhất gật đầu với Trác Hạo. Bây giờ, tuy hắn đã tỉnh, vết thương cũng đã được băng bó, nhưng nội thương vẫn còn chưa hồi phục, những lúc cử động mạnh hắn cũng bất giác mà nhíu mày. Vạn Kiếm Nhất suy nghĩ một lúc mới lên tiếng dặn dò Trác Hạo.
"Thiếu cung chủ, về chuyện tu vi của ta, ngươi tuyệt đối đừng nói với A Trác, ta không muốn y cảm thấy y đang mắc nợ ta."
Trác Hạo cũng khá ngạc nhiên trước những lời của Vạn Kiếm Nhất, ban đầu hắn còn nghĩ Vạn Kiếm Nhất sẽ nhân cơ hội này mà lấy lòng phụ thân. Trác Hạo cảm thấy mình đúng là đem dạ tiểu nhân mà so lòng quân tử, trong lòng cũng cảm thấy hổ thẹn với Vạn Kiếm Nhất.
"Nhưng như vậy đối với ông thật không công bằng."
"Trong tình cảm làm gì có công bằng hay không công bằng, chỉ có bằng lòng hay không bằng lòng. Có đôi lúc, ngươi rõ ràng biết không nên yêu một người nào đó, nhưng lại yêu mà không tự chủ được, chỉ cần nhìn người ngươi yêu hạnh phúc ngươi cũng sẽ vui vẻ, vì vậy hứa với ta được không?"
Vạn Kiếm Nhất cũng không ngờ có một ngày mình lại trở nên yếu đuối như vậy, nói vừa dứt lời đã ho khan.
"Được, được, được ta hứa với ông. Ông trước hết ngoan ngoãn nghỉ ngơi thật tốt. Nếu không phụ thân vừa tỉnh dậy, thì lại đến ông bất tỉnh."
Vạn Kiếm Nhất biết tuy ngoài mặt Trác Hạo hay chọc ghẹo hắn nhưng tiểu tử này là thật lòng quan tâm hắn, trong lòng cũng có một chút an ủi.
Trác Hạo sau khi nhìn Vạn Kiếm Nhất ngủ thíp đi, cẩn thận đắp lại chăn cho hắn mới rời khỏi phòng, đi đến xem tình hình Trác Diệu.
"Tố Thu, phụ thân ta thế nào rồi? Sao người vẫn chưa tỉnh?"
Nghe thấy giọng Trác Hạo, Mẫn Tố Thu đang ngồi bên giường chăm sóc Trác Diệu liền đáp lại.
"Trác Hạo ca ca, Tiên Y nói Trác cung chủ tuy đã dùng cỏ Trường Sinh. Nhưng tu vi đã mất nhiều năm kia cũng cần thời gian để hồi phục. Huynh yên tâm người sẽ không sao đâu."
Trác Hạo nắm tay Mẫn Tố Thu bày tỏ sự biết ơn của mình, trước đây là hắn không tốt, hắn đã nợ nàng quá nhiều, vậy mà nàng vẫn bằng lòng tha thứ cho hắn, còn giúp hắn chăm sóc phụ thân bấy lâu nay.
"Tố Thu cảm ơn muội, vất vả cho muội rồi."
"Trác Hạo ca ca, muội là cam tâm tình nguyện, huynh đừng khách sáo."
"Hạo nhi, Hạo nhi."
Bên tai nghe một giọng nói, Trác Hạo liền đến bên giường Trác Diệu, hai tay nắm chặt tay y đưa lên mặt mình.
"Phụ thân, phụ thân là con đây, là Hạo nhi đây."
Trác Diệu từ từ mở mắt ra, cố gắng chống người, dựa vào thanh giường, y chỉ lặng lẽ nhìn Trác Hạo, nhưng một lúc sau dường như lại cảm thấy thiếu mất ai đó.
"Hạo Nhi, Tố Thu, Vạn sư huynh đâu? Huynh ấy không ở đây sao?"
Trước câu hỏi của phụ thân hắn Trác Hạo có chút chột dạ, hắn đã hứa với Vạn Kiếm Nhất không để phụ thân biết được chuyện này, nên đành kiếm cớ lấp liếm cho qua chuyện.
"Phụ thân, Vạn tiền bối mấy nay bận chăm sóc cho người, còn vất vả đi tìm cỏ Trường Sinh, bây giờ đã kiệt sức, ông ấy đang ở phòng nghỉ ngơi."
"Là ta liên lụy mọi người rồi." Nói xong Trác Diệu bước xuống giường định đi xem tình hình Vạn Kiếm Nhất thế nào, nhưng lại bị Trác Hạo ngăn cản.
"Phụ thân, Vạn tiền bối đang nghỉ ngơi, hay là chúng ta đừng làm phiền ông ấy, mấy hôm nữa gặp ông ấy cũng không muộn, hơn nữa người còn chưa khoẻ hẵn, nếu để Vạn tiền bối nhìn thấy ông ấy sẽ càng lo lắng."
Trác Diệu nghe những lời Trác Hạo nói không phải không có lý, cũng đành quay trở về giường.
Ba ngày sau, miệng vết thương của Vạn Kiếm Nhất cũng đã dần dần hồi phục, hắn đã mấy ngày không nhìn thấy Trác Diệu trong lòng lo lắng không yên, liền không nói không rằng chạy đi tìm người.
"A Trác!"
Bên đây Trác Diệu đang nói chuyện với Trác Hạo nhìn thấy hắn cũng ngước đầu lên, khóe môi liền nở nụ cười. Vạn Kiếm Nhất lập tức chạy đến ôm chầm lấy y, cả giọng nói hắn cũng vì xúc động mà trở nên run rẩy.
"A Trác, ta còn sợ sẽ không còn gặp lại ngươi nữa. Là ta không tốt, không bảo vệ ngươi chu toàn, đều là lỗi của ta."
Trác Diệu vỗ lưng hắn an ủi.
"Ta biết, ta biết, huynh đừng lo, không phải bây giờ ta đã không sao sao. Huynh xem xem tu vi của ta cũng đã phục hồi, lần này cũng đều nhờ vào huynh và Hạo nhi đã không màng nguy hiểm tìm cỏ Trường Sinh về cứu ta."
Nghe Trác Diệu nói Vạn Kiếm Nhất mới từ từ buông y ra, lần này hắn mới nhìn y thật kĩ, nắm lấy tay y dùng linh lực dò xét, đúng là vết thương cũ đã hoàn toàn được chữa khỏi, tu vi không chỉ hồi phục mà còn tăng lên, tóc y cũng đã trở về nguyên trạng.
Vạn Kiếm Nhất thầm vui mừng trong lòng, xem ra những vết thương trên người cùng 7 phần tu vi này quả thật xứng đáng, nếu đã vậy thì xem như đây là sính lễ hắn tặng cho y cũng được.
Trác Diệu nhìn Vạn Kiếm Nhất rõ ràng lúc nãy vẫn đang lo lắng bây giờ lại cười ngây ngốc như vậy, trong lòng có chút khó hiểu, muốn hỏi rồi lại thôi. Nhưng bên kia Vạn Kiếm Nhất đã lên tiếng trước.
"A Trác, lần này tìm cỏ Trường Sinh có thể thuận lợi đều nhờ vào công của Trác Hạo."
Trác Hạo đang ngồi xem văn thư bị một câu này của Vạn Kiếm Nhất suýt nữa đánh rơi cả quyển sách trên tay. Người này vậy mà lại còn nói giúp hắn, càng ngày đối với Vạn Kiếm Nhất lại càng có hảo cảm, ánh mắt cũng hướng đến Vạn Kiếm Nhất tỏ ý cảm tạ.
Đối với Vạn Kiếm Nhất mà nói chỉ cần Trác Diệu vui vẻ hắn liền vui vẻ, hắn biết y kỳ vọng vào đứa con trai này rất nhiều, tuy trước đây hắn cũng có chút thành kiến với Trác Hạo, nhưng người ta thường nói "yêu ai yêu cả đường đi lối về", vì y hắn nhất định sẽ bảo vệ Trác Hạo, bảo vệ Thanh Hoa cung chu toàn.
"Haizz, tự nhiên bây giờ ta liền cảm thấy nhức đầu, đỏ hết cả mặt lại còn đau mắt quá đi mất." Trác Hạo vẫn như cũ dán mắt vào văn thư nhưng lại thở dài, sau đó liền đứng lên đến gần Trác Diệu và Vạn Kiếm Nhất chấp tay hành lễ.
"Phụ thân, Vạn tiền bối, con đi tìm Tố Thu đây, không làm phiền thời gian riêng tư của hai người, vì thế cứ từ từ mà nói chuyện."
Trác Hạo ghé vào tai Vạn Kiếm Nhất nói nhỏ, còn nở nụ cười khó hiểu.
"Vạn tiền bối, cơ hội của người đến rồi, phải biết nắm bắt đó."
Trác Hạo cũng không để ý đến ánh mắt khó hiểu của Vạn Kiếm Nhất liền đi một mạch ra cửa. Vừa bước ra ngoài Trác Hạo đã hạ lệnh, tất cả mọi người không được đến gần phòng Trác Diệu nửa bước, nhưng bản thân hắn cảm thấy vậy vẫn chưa được an toàn, liền hạ kết giới xung quanh nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com