CHAP 19
"A Trác, chúng ta phải dậy thôi, trời sáng rồi." Vạn Kiếm Nhất nhìn Trác Diệu đang nằm trong lòng mình nhẹ nhàng gọi y.
Trác Diệu cũng không có mở mắt ra, bàn tay vẫn đặt trên người Vạn Kiếm Nhất còn cố tình kéo hắn lại gần mình.
"Không muốn, chúng ta nằm thêm chút nữa được không? Đêm qua đến giờ ta vẫn còn mệt lắm."
Vạn Kiếm Nhất nghĩ lại đêm qua, rồi đưa bàn tay to dọc theo sóng lưng trần trụi của Trác Diệu lướt xuống mông, chậm rãi xoa xoa làn da mềm mại, đau lòng hỏi:
"A Trác còn cảm thấy khó chịu không, ta giúp ngươi xoa nhé?"
Nhưng lần này Vạn Kiếm Nhất cũng học được bài học lớn, hắn tuyệt đối thật không nên tin tưởng lời Trác Diệu, "nằm thêm một chút" của y, thế mà lại kéo dài liền mấy canh giờ đến tận giữa trưa.
"Nào, thử xem, lúc nãy ta vừa mới xuống bếp làm vài món tẩm bổ cho ngươi. Xem xem có hợp khẩu vị không?"
Trác Diệu nhìn chén canh trên tay Vạn Kiếm Nhất có chút lo lắng, nhưng cũng không muốn hắn thất vọng đành nhận lấy uống một ngụm.
Ánh mắt Vạn Kiếm Nhất nãy giờ cũng không dám rời khỏi biểu tình trên mặt Trác Diệu dù chỉ một chút, hắn căng thẳng đến nỗi mồ hôi đổ đầy trán. Đã sống bao nhiêu năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn vì một người mà vào bếp, không khỏi có chút ngại ngùng.
"Thế nào? Không quá khó uống chứ, ta đã hỏi Tiên Y vài món tốt cho khí huyết, ta mỗi ngày sẽ nấu cho ngươi có được không?"
Trác Diệu thấy dáng vẻ mong chờ của Vạn Kiếm Nhất cũng gật nhẹ đầu, nhưng khi nghe hắn nói sẽ vào bếp mỗi ngày, tay y cũng bắt đầu run lên.
"Vạn sư huynh, ta thấy không cần thiết đâu, ta đưa huynh đến Thanh Hoa cung không phải để làm những việc này."
"Không sao, ta chính là muốn tự tay chăm sóc cho A Trác."
Đưa bàn tay to vuốt ve mái tóc đen mượt của Trác Diệu, khóe miệng Vạn Kiếm Nhất cười khổ. Hắn là muốn cho y những gì tốt nhất trên đời, những gì mà y đáng được hưởng, cũng là để bù đắp khoảng thời gian mà y phải chịu khổ trước đây.
Trác Diệu có chút kinh ngạc với đề nghị như vậy, y nhìn chằm chằm hắn, mà xác nhận rõ.
"Huynh không sợ, huynh nuông chiều ta như vậy, ta sẽ hư sao?"
"Ta chính là cố tình làm như vậy, ta sẽ chiều ngươi đến mức không ai có thể thoả mãn được ngươi ngoài ta. Vậy thì A Trác sẽ mãi mãi ở cạnh ta, sẽ không nhìn người khác nữa. Được rồi, đến đây, ta đút cho ngươi."
Được Vạn Kiếm Nhất bảo đảm, Trác Diệu yên tâm dựa vào ngực hắn, còn ngoan ngoãn để hắn bón thức ăn cho mình.
Cả hai còn đang khanh khanh ta ta thì bên tai lại nghe một giọng nói khác chen vào, Trác Diệu cũng bật dậy sửa lại tư thế của mình, dù sao y cũng là cung chủ Thanh Hoa cung cũng không thể để mất mặt được.
"Ây da, có phải con lại đến không đúng lúc nữa rồi không? Lại phá hoại bầu không khí lãng mạn của hai người rồi, con thật tội đáng muôn chết mà."
Vạn Kiếm Nhất nhìn thấy Trác Hạo ở cửa đi vào liền bảo hắn ngồi xuống ăn cùng.
"Thiếu cung chủ đến thật đúng lúc, lại đây cùng chúng ta ăn trưa đi."
"Để con thử xem mùi vị món ăn này thế nào?"
"Thế nào? Không quá khó ăn chứ?"
"Đúng là hơi mặn. Nhưng trong món ăn này, con lại cảm nhận được một thứ tình cảm rất là nồng nàn."
Trác Hạo suy nghĩ một lúc mới nhìn sang Vạn Kiếm Nhất nói.
"Cha Vạn, chắc người phải rất thích phụ thân nhiều lắm? Món ăn này bên trên có còn có ớt, đây không phải là vị cay nóng nồng đượm, rất giống với tình yêu nồng cháy sao?"
Tâm can Vạn Kiếm Nhất rối loạn, vừa mới bình phục lại bắt đầu gợn lên những gợn sóng, Trác Hạo lần nữa nhìn về phía phụ thân hắn.
"Phụ thân à, người xem một nam tử uy phong, tuấn lãng như cha Vạn đây, nếu không phải vì quan tâm người thì sao có thể vào bếp? Phụ thân người thật có phúc đó, người nhất định phải biết trân trọng."
Vạn Kiếm Nhất và Trác Diệu bị những lời của Trác Hạo dọa sợ đến mức chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Cả bản thân Vạn Kiếm Nhất bây giờ cũng nghi ngờ thính giác của mình, có phải là hắn nghe nhầm không, Trác Hạo lại gọi hắn là "cha Vạn", không được hắn phải xác nhận lại lần nữa.
"Thiếu cung chủ, ngươi vừa gọi ta là gì?"
"Ta gọi người là cha Vạn, không đúng sao? Ta nhớ lúc ở U Đô sơn, khi gặp Mộc lão người đã gọi ta là con trai."
Vạn Kiếm Nhất nhất thời quẫn bách, đúng là hắn từng nói như vậy thật, nhưng lúc đó chỉ là nói cho qua chuyện, nhưng thật không ngờ Trác Hạo thật để trong lòng, bây giờ còn gọi hắn là cha.
Bị cách xưng hô thân mật của Trác Hạo khiến Vạn Kiếm Nhất ngại đến mức đỏ cả mặt, nhưng cũng rất cảm động, cả người ngây ngốc một lát, hắn cuối cùng cũng có được một gia đình thật sự của riêng mình.
Trác Diệu bên cạnh nhìn hai người họ hoà thuận như vậy cũng không khỏi vui mừng, xem ra đứa con này của y đã chấp nhận Vạn Kiếm Nhất rồi.
"Nếu người không thích, vậy từ nay ta sẽ không gọi nữa, nhưng mà người cũng không được lại gần phụ thân ta."
Vạn Kiếm Nhất ngẩng đầu vài lần, vẻ mặt đầy rối rắm, rũ mắt lúng ta lúng túng, cũng không chú ý đến lóe ý cười của Trác Hạo.
"Ta không có ý đó, thiếu cung chủ.....ta...."
"Không có ý đó là được rồi, đã vậy người cũng đừng gọi ta là thiếu cung chủ nữa."
"Được, Hạo nhi."
Một nhà ba người họ cứ như vậy cười cười nói nói bên nhau vui vẻ, hạnh phúc đến lúc xế chiều.
Sau khi ăn xong Trác Hạo trở về thư phòng tiếp tục đọc binh pháp luyện công, hắn muốn bản thân chân chính có thể trở thành người kế thừa Thanh Hoa cung thật sự, hắn phải trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được những người bên cạnh hắn.
Căn phòng bây giờ chỉ còn lại Trác Diệu và Vạn Kiếm Nhất, mấy ngày nay may là nhờ vào Tiên Y mà thương thế hắn đã bình phục đi nhiều, nhưng tu vi tổn hại nghiêm trọng vẫn cần phải cẩn thận điều dưỡng.
Nhưng bây giờ điều làm Vạn Kiếm Nhất đau đầu nhất đó là, nếu hắn cứ ở cạnh Trác Diệu như thế này, hắn thật sự sợ sẽ có ngày bị y phát hiện mất.
"A Trác, ta có chuyện muốn nói."
Trác Diệu cũng gật đầu nghiêm túc đối diện với hắn.
"Ta...ta...từ lúc chúng ta từ nhân gian trở về, ta luôn suy nghĩ ma tộc bây giờ tuy vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng không biết tương lai thế nào, ta muốn bế quan luyện công tăng cường tu vi, sau này mới có thể cùng ngươi chống lại ma tộc, bảo vệ Thanh Hoa cung, bảo vệ chúng sinh thiên hạ."
Vạn Kiếm Nhất cẩn thận suy nghĩ, cố gắng sắp xếp lý do sao cho phù hợp, tránh để Trác Diệu nghi ngờ.
Trong mắt Trác Diệu ánh lên một tia mất mát, y chỉ vừa mới tỉnh lại, bây giờ hắn lại đòi bế quan, nhưng nghe những lời Vạn Kiếm Nhất nói tất cả đều là vì mình, y cũng không có lý do để ngăn cản.
"Vậy huynh muốn bế quan bao lâu?"
"Ta cũng không biết, nhưng sẽ sớm trở về có được không? Điều quan trọng nhất, những ngày ta không ở đây, A Trác phải biết tự chăm sóc bản thân có biết không? Đừng để ta lo lắng, nếu A Trác xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ rất đau lòng."
"Ta cũng không phải trẻ con, sao lại không biết chăm sóc cho bản thân. Được rồi, huynh mau đi đi, sớm ngày quay lại với ta."
Trong lòng Vạn Kiếm Nhất cũng có chút không đành lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Trước khi rời đi, hắn còn đặt nhẹ lên trán Trác Diệu một nụ hôn tạm biệt, còn kèm theo cả lời tuyên thệ của mình.
"Được, ta sẽ sớm trở về. Có A Trác, có Hạo Nhi, đời này của ta vậy là đủ rồi. Ta nhất định bảo vệ hai người chu toàn."
_____________
Vạn Kiếm Nhất bế quan thoáng chốc vậy mà đã 5 tháng trôi qua, nhưng vị Trác cung chủ kia từ khi hắn bế quan đến nay, tâm tình dường như cũng không được tốt cho lắm, ngày nào cũng ở trước cửa Thanh Hoa cung chờ người kia quay về.
"Cung chủ, bên ngoài có người nói là cố nhân của ngài, muốn gặp ngài."
Trác Diệu nhăn mày suy nghĩ: "Cố nhân?"
Trác Diệu vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy bóng lưng đó, y xúc động đến mức đứng không vững, ngơ ngẩn chăm chú nhìn nam nhân kia, gian nan lên tiếng.
"Nghịch...Nghịch Luân. Là ngươi sao?"
Nghe có người đang gọi tên mình, nam nhân cũng quay người lại mỉm cười, bay về phía y.
Bên tai Trác Diệu vang lên lời nói của Nghịch Luân.
"A Trác, ta rất nhớ ngươi." Hai tay hắn cũng gắt gao ôm chặt lấy Trác Diệu.
Nhưng không biết ông trời có phải đang trêu đùa y hay không? Bị một giọng nói quen thuộc lạ thường vang bên tai, xúc cảm bị phong ấn dưới vực sâu trong lòng Trác Diệu bỗng chốc vọt lên. Vạn Kiếm Nhất lại ngay lúc này mà trở về.
"A Trác, ta xuất quan rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com