Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 25

Ngục băng từ trước đến nay đều là nơi giam giữ những tên ma đầu và kẻ phạm trọng tội của tiên môn, khắp nơi trong băng lao là một khung cảnh tối tăm, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng cười thật ghê rợn.

Vạn Kiếm Nhất nhớ lại, từ khi hắn bị nhốt vào ngục băng đến nay. Hắn chỉ nhìn thấy Trác Diệu đến đây duy nhất một lần, đó là khi người nọ đích thân tra khảo hắn.

"Vạn Kiếm Nhất, Hạo nhi chết thảm như vậy, sao ngươi có thể ở đây an giấc, dựa vào đâu!"

Trác Diệu chậm rãi đi xuống phía dưới, giơ tay lên nhẹ, ánh nến bốn phía bị thắp sáng, ánh nến lờ mờ chiếu lên Vạn Kiếm Nhất.

Vạn Kiếm Nhất nghe được động tĩnh rất nhỏ, từ trong đau đớn giãy dụa ra một tia thanh minh, một thời gian dài không có tiếp xúc với ánh sáng, ngay cả ánh nến lập lòe kia cũng phải thích ứng một hồi. 

Giờ phút này hắn đã suy yếu không ra bộ dáng, Trác Diệu nhìn Vạn Kiếm Nhất đã nửa người nửa quỷ, thở sâu một hơi, đem Ly Hồn hoa đặt trên mặt đất. Không ai biết được, ở Thanh Hoa Cung có một loại bí thuật, là đặc biệt được dùng để tra tấn những tên ma đầu cứng đầu không chịu nhận tội.

Trác Diệu, cắt rách lòng bàn tay mình, bắt đầu vẽ bùa chú trên mặt đất. Vạn Kiếm Nhất cố gắng duy trì tỉnh táo, nhìn từng vết máu trên mặt đất, không khỏi nhíu mày, thấy được Ly Hồn hoa trên mặt đất, hắn muốn há miệng nói cái gì, cố gắng vài lần, nhưng vẫn không có lực đạo.

Chờ Trác Diệu vẽ xong bùa chú, một tay cũng là máu tươi đầm đìa, y cũng không có chữa trị vết thương kia, y muốn dùng nó để nhắc nhở bản thân mình, tuyệt đối không được mềm lòng với Vạn Kiếm Nhất.

Lúc sau rễ Ly Hồn hoa từ dưới mặt đất đã bò đến quấn chặt lên người Vạn Kiếm Nhất, rễ cây cứng rắn cắm sâu vào tứ chi đâm xuyên qua nội tạng, khiến hắn đau đến hô hấp đều đình trệ, Trác Diệu căn bản không quan tâm những vết thương tanh mùi máu thịt của hắn.

"Nửa tháng rồi, ân oán của ta và ngươi, ngươi cũng nên cho ta một câu trả lời."

Trác Diệu vung tay lên, đem Vạn Kiếm Nhất ném xuống đất, lần này cũng không nhẹ, Vạn Kiếm Nhất cảm giác ngũ tạng đều đau đớn, hắn muốn mở miệng nhưng lại ho dữ đội ra một ngụm máu tươi.

Trác Diệu nhìn Vạn Kiếm Nhất cau mày, cắn răng lộ ra một nụ cười cực kỳ vặn vẹo.

Vạn Kiếm Nhất biết Trác Diệu đối với mình hận đến tận xương tủy, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, khẽ gọi một tiếng.

"A Trác."

"Đừng gọi ta như vậy! Ngươi không xứng, không được gọi như vậy!"

Vạn Kiếm Nhất bị đánh đến nghiêng đầu, hắn giờ phút này suy yếu ngay cả khí lực xoay đầu cũng không có, chỉ có thể nghiêng đầu hừ đau đớn một tiếng, rồi lại đứt quãng một câu.

"Ta.....xin....lỗi."

Hắn biết dù hắn không phải là hung thủ sát hại Trác Hạo, nhưng cũng là hắn vô dụng không thể bảo vệ phụ tử họ chu toàn, cuối cùng lại để Trác Diệu phải đau khổ như vậy. Chỉ cần người nọ có thể vui vẻ, dù muốn cả mạng này hắn cũng tình nguyện cho y.

Trác Diệu túm lấy cổ áo Vạn Kiếm Nhất, đem hắn đang xụi lơ trên mặt đất nâng lên, rễ cây ghim vào huyết nhục kia đột nhiên bị kéo ra, tựa như lưỡi dao khuấy đảo trong máu thịt toàn thân. Vạn Kiếm Nhất đau đớn không khỏi hít một hơi khí lạnh, Trác Diệu nhìn bộ dáng thống khổ của hắn, mới thoáng bình tĩnh, mở miệng tiếp tục nói.

"Tại sao phải xin lỗi ta? Vạn Kiếm Nhất, ngươi đây là đã thừa nhận tội lỗi của chính mình sao? Ngươi biết không, ta đêm đêm đều cầu nguyện tất cả chỉ là giấc mộng, nhưng tại sao, tại sao lại là ngươi. Nếu không phải ta đối với ngươi còn chút hy vọng, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ?"

Nói một nửa, Trác Diệu đưa tay mạnh mẽ túm tóc Vạn Kiếm Nhất, buộc hắn ngửa đầu lên, lại hung hăng một cái tát rơi xuống. Vạn Kiếm Nhất không để ý đến đau đớn trên mặt, trong lòng có cảm giác đau đớn không nói nên lời.

Trác Diệu cuối cùng cũng không khống chế được cảm xúc của mình không chút do dự rút kiếm, hướng về Vạn Kiếm Nhất mà chém.

Vạn Kiếm Nhất không thể động đậy, nửa người vẫn tê cứng mặc dù dốc hết toàn bộ sức lực, hắn thế nào cũng không đứng lên nổi, chỉ nhìn chằm chằm vào Trác Diệu: "Ngươi muốn giết ta?"

Trác Diệu thở hổn hển, từ trên cao nhìn xuống nói: "Ngươi đáng chết!"

Y nói đến đây liền nhếch miệng cười cười, đôi môi đỏ mọng nhiễm máu khiến người ta kinh tâm động phách: "Trác Diệu ta đối với những kẻ lòng lang dạ sói như ngươi, sẽ tự tay mình hủy đi."

"A Trác, cho dù thế gian này quay lưng với ta, cũng không đáng sợ hơn sự tuyệt tình của ngươi."

Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, trong ánh mắt tràn ngập một nỗi tuyệt vọng không nói nên lời. Thì ra yêu một người chính là cho phép người đó làm tổn thương mình, thậm chí có thể kéo dài đến khi sinh mệnh đứt gãy.

Trác Diệu không để ý đến lời hắn nói, ngón tay một đường trượt xuống phía dưới, nắm lấy túi hương thắt bên hông hắn: "Vạn sư huynh từng nói, trừ phi ngươi chết, bằng không tuyệt đối không gỡ xuống túi hương này."

Vạn Kiếm Nhất cả kinh, giãy dụa kêu lên: "Không được chạm vào nó!"

Trác Diệu dĩ nhiên phớt lờ hắn, một phát giật xuống túi hương, vung vẩy trên đầu ngón tay.

Vạn Kiếm Nhất vươn tay ra trong vô vọng: "Trả lại cho ta..."

Trong lòng Trác Diệu chợt nổi lên cơn giận dữ. Đem cả túi hương trên tay trong nháy mắt dùng linh lực thiêu trụi thành tro.

Mắt Vạn Kiếm Nhất lập tức cay xè.

Hắn còn nhớ Trác Diệu khi đó, tự tay cầm túi hương đeo lên người hắn, là y tự cắt tóc chính mình hướng hắn thề hẹn cùng nhau kết tóc bạc đầu. Hắn đã đáp ứng y, túi hương đó từng giây từng phút sẽ không bao giờ rời khỏi người.

Thế nhưng hiện tại...

Hai chân của Vạn Kiếm Nhất không thể cử động, hắn liền dùng tay phải chống người lên, từng chút từng chút lết đến bên chân người nọ. Bò được phân nửa, lại bỗng có một bàn chân đạp lên tay.

Vạn Kiếm Nhất ngẩng đầu, phản chiếu trong mắt hắn là khuôn mặt như vẽ của Trác Diệu.

Đây là người hắn yêu. Nhưng lại không ngại ngần vung dao từng chút từng chút cứa nát lòng hắn.

Vạn Kiếm Nhất trong lòng đau đớn, mắt thấy túi hương kia từ từ bị ngọn lửa nuốt chửng, hắn khẽ thì thầm: "A Trác, trái tim ta không phải làm bằng sắt đá đâu."

Trác Diệu căn bản là chưa bao giờ thấy Vạn Kiếm Nhất yêu y đến tan nát cõi lòng, vết thương chồng chất là như thế nào?

Trác Diệu lại đạp tay hắn:"Ngươi còn có điều gì muốn nói sao?"

Vạn Kiếm Nhất biết mình khó thoát khỏi kiếp số, xem ra mọi chuyện chính như lời sư phụ hắn đã nói, đời này, chỉ cần rời khỏi Thanh Vân Môn liền chết dưới tay người trong lòng mình.

Đôi mi run rẩy khẽ khép mắt lại: "A Trác, kiếp này ta và ngươi duyên mỏng, ta chỉ hy vọng kiếp sau...kiếp sau ngươi có thể vì ta mà động tâm một lần."

Trác Diệu càng nghe càng tức giận: "Kiếp này đủ rồi, kiếp sau ta không muốn gặp lại ngươi nữa."

Hóa ra không yêu chính là không yêu, dù Vạn Kiếm Nhất hy sinh bao nhiêu, yêu Trác Diệu nhiều như thế nào, vẫn không đổi được cái ngoảnh đầu của y.

Sắc mặt hắn tái nhợt tột cùng, những vết máu lại càng nổi bật, con ngươi đen thẳm như nước, nhẹ nhàng nhấn từng chữ .

"Đôi mắt A Trác thật đẹp. Không có gió, không có trăng, không có trời, cũng không có ta. A Trác, ngươi nói đúng, chúng ta tốt nhất đừng nên gặp lại nữa."

Vết thương của Vạn Kiếm Nhất chảy máu ướt đẫm, nhưng ánh mắt của hắn chỉ đau xót nhìn người trước mặt, không có cảm giác lúng túng bị dồn vào chỗ chết. Trác Diệu mới là vết thương lớn nhất trong lòng hắn, dù là có độc, dù đau đến tận xương tủy.

Vạn Kiếm Nhất vẫn nhìn chằm chằm Trác Diệu, đôi mắt cũng không còn trong suốt ôn hòa như trước, mà là nặng nề âm trầm.

"A Trác, nếu ta chết rồi, ta thật sự hy vọng ngươi có thể vì ta mà đau lòng một chút, đời người thật quá ngắn ngủi, dung không nổi tình yêu này của ta. Sau này, có Nghịch Luân rồi, ngươi không cần phải lén lút nhớ hắn nữa."

Trác Diệu nở nụ cười lạnh: "Ngươi nằm mơ, đời này Trác Diệu ta, hối hận nhất chính là gặp gỡ ngươi, nếu biết trước có ngày hôm nay, ngày đó ở Thanh Vân Môn ta đã một kiếm giết chết ngươi!"

Trác Diệu dừng một chút, lại nói: "Còn nữa giữa ta và Nghịch Luân, cũng không phiền ngươi bận lòng, hắn là người mà ta yêu thương nhất kiếp này, không ai có thể thay thế, ngươi chẳng qua cũng chỉ là thế thân của hắn, trong lúc ta cô đơn mà chơi đùa thôi."

Khuôn mặt Vạn Kiếm Nhất giờ này hoàn toàn trở nên mờ mịt, khoảnh khắc đó hắn liền biết đời này bản thân hắn, có vì y cố gắng bao nhiêu cũng không thể thay thế vị trí Nghịch Luân trong lòng Trác Diệu.

Vạn Kiếm Nhất trong lòng ghen tị với những gì Nghịch Luân nhận được, người mà hắn yêu hơn cả sinh mạng chính mình, nhưng chỉ vì mấy lời nói của Nghịch Luân, liền không chút do dự mà dồn hắn vào chỗ chết.

Nghịch luân ơi Nghịch Luân, Vạn Kiếm Nhất thầm nghĩ nếu ông trời ban cho hắn một ngày trở thành Nghịch Luân, liệu Trác Diệu có yêu hắn dù chỉ một ngày hay không?

Trác Diệu không biết, bốn năm qua, ngày nào Vạn Kiếm Nhất cũng hy vọng trong một khoảnh khắc tốt đẹp nào đó Trác Diệu có thể nói với hắn, rằng: "Vạn sư huynh, đột nhiên ta nhận ra huynh rất tốt, hình như cả ta cũng thích huynh rồi."

Vạn Kiếm Nhất còn đang thất thần, hắn bỗng nhiên lại cảm giác trên ngực đau nhức, cúi đầu nhìn xuống, liền thấy một đoạn mũi kiếm sáng loáng lộ ra ngoài. Trác Diệu lần nữa đâm một kiếm xuyên qua ngực hắn.

"A.....Trác."

Vạn Kiếm Nhất yếu ớt gian nan mở miệng, nhìn Trác Diệu vẻ mặt đau khổ. Trác Diệu kiên quyết nhắm mắt lại, không hề để ý tới hắn, bước nhanh ra khỏi băng lao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com