CHAP 26
- Thanh Vân Môn -
Thương Tùng sau khi từ Thanh Hoa Cung trở về, không hiểu vì sao đã bị chưởng môn Thanh Vân Môn Đạo Huyền sư huynh của hắn cấm túc tự vấn suốt năm năm ở tổ đường Thanh Vân Môn.
Trong lòng Thương Tùng mặc dù không phục, nhưng hắn cũng không có phản kháng, chỉ khi đến hôm nay hắn nghe được các đệ tử bàn tán về Vạn Kiếm Nhất, cuối cùng cũng đã hiểu dụng ý của Đạo Huyền.
Thương Tùng trong lòng oán hận, hắn không nhiều lời trực tiếp đem theo trường kiếm, một mạch mà đi thẳng đến đại điện Thanh Vân Môn.
"Đạo Huyền, ngươi luôn miệng nói thương yêu Vạn sư huynh, nhưng lại thấy chết không cứu. Vậy cũng thôi đi, bây giờ còn ngăn cản cả ta. Đây là cách thể hiện sự yêu thương của ngươi đó sao?" Thương Tùng giận dữ hét lớn, cầm linh kiếm hướng thẳng vào giữa trán Đạo Huyền.
"Bây giờ vẫn chưa phải lúc." Trước hành động này của Thương Tùng, Đạo Huyền chỉ nhàn nhạt trả lời, cũng không có trách hắn bất kính.
"Chưa phải lúc? Vậy phải đợi đến khi nào? Đợi đến khi nhặt xác huynh ấy sao?" Nghĩ tới hắn có thể vĩnh viễn không gặp lại Vạn Kiếm Nhất nữa, bả vai Thương Tùng càng run hơn, thật vất vả mới có thể thốt nên lời.
"Cả đám các người đều là những kẻ tham sống sợ chết, các người đã quên là ai trước đây, không ngại cực khổ bảo vệ Thanh Vân Môn, bảo vệ các người sao? Vậy mà đến khi huynh ấy gặp nạn, các người chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, thật là một lũ lòng dạ hiểm ác."
Xung quanh Thương Tùng tỏa ra hàn khí bức người, nếu với bản tính hắn trước đây, hắn nhất định đã giết sạch hết cả đám ngụy quân tử này.
Lúc này, mấy người đứng xem mới như từ trong mộng tỉnh lại, vài người vội vàng đi lên ngăn cản đường đi của Thương Tùng.
"Thương sư huynh, mong huynh bình tĩnh."
"Bớt nói nhảm, mau cút đi!" Thương Tùng tức giận quát dẹp đường.
Một vị trưởng lão lấy làm kinh hãi, liền vội vàng kêu lên: "Chuyện của Vạn sư huynh, chưởng môn tự có tính toán, chúng ta không thể hấp tấp nông nổi."
Nghe thấy lời này, sắc mặt Thương Tùng càng đen hơn, cười lạnh một tiếng nói.
"Tính toán? Các người còn muốn tính đến bao giờ? Đã năm năm rồi, nếu các người thật lòng muốn cứu, đã không giấu ta đến tận bây giờ. Được, nếu đã vậy, một mình ta cũng có thể cứu Vạn sư huynh. Hôm nay bất luận là kẻ nào dám ngăn cản ta, đều phải chết."
Mọi người ở đây, bao gồm cả chưởng môn Đạo Huyền cũng bị hành động của Thương Tùng dọa sợ, một vài trưởng lão muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng lời vừa ra đến miệng lại bị ánh nhìn uy hiếp của đối phương ép trở về.
"Ta nói cho các người biết, nếu Vạn sư huynh xảy ra bất trắc gì, ta sẽ bắt các người phải bồi táng theo huynh ấy! Thương Tùng ta nói được làm được! Các người cứ chờ xem!"
Nói xong, hắn còn không thèm quan tâm vẻ mặt kinh ngạc của mọi người chung quanh, tự ý quyết định một mình đi đến Thanh Hoa Cung.
-----------------------
- Băng lao -
Bởi vì tác dụng của loại huyền băng này nên các cơ quan trong cơ thể Vạn Kiếm Nhất không thể tiếp tục vận hành để sinh trưởng và phát triển tái tạo lại cấu trúc da và phục hồi lại thương thế, vì vậy mà những đoạn xương cốt bị đánh gãy cũng không thể liền lại được, nhưng cũng may nhờ cơ thể bị đông cứng trong băng lạnh giống hệt như đã chết, cho nên những vết thương trên cơ thể hắn đã sớm không còn cảm giác thống khổ.
Năm cái khoá tiên khoá chặt hai tay, chân và cổ hắn, chỉ cần nhút nhít một chút liền bị siết chặt đến nghẹt thở, hơn nữa quanh người còn có những rễ cây của Ly Hồn hoa quấn chặt, đâm mạnh vào nội tạng khiến hắn đau nhức.
Vạn Kiếm Nhất nằm mơ cũng không ngờ người hắn yêu hơn cả sinh mạng, có một ngày lại dùng thủ đoạn như thế này để dày vò mình như vậy. Bản thân hắn cũng sớm đã nghĩ đến cái chết, nhưng dù hắn có ngừng hấp thu linh khí thì cũng có một luồng linh khí xuyên qua lớp băng lạnh lẽo kia đi vào cơ thể hắn đủ để giúp hắn duy trì mạng sống, quả nhiên dù hắn có muốn chết cũng không thể chết được.
Hắn thật không hiểu, nếu Trác Diệu đã hận hắn như vậy, tại sao lại không để hắn chết đi, không phải như vậy sẽ khiến y thoải mái hơn sao?
Vạn Kiếm Nhất trong một thoáng nào đó vẫn còn ôm hy vọng, hắn hy vọng rằng, sẽ có một ngày người kia sẽ mềm lòng thương xót hắn, mà quay đầu lại, nhìn hắn thêm một lần. Nhưng một năm, rồi lại một năm trôi qua, hắn ở băng lao đến nay cũng đã năm năm, nhưng đến cái bóng của Trác Diệu cũng chưa từng xuất hiện.
Trong những năm dài đang đãng ở băng lao, hắn thường đem những ký ức cũ giữa hắn và Trác Diệu biến thành giấc mơ của mình. Trong giấc mơ, hắn có một ái nhân, vị ái nhân đó là vị thần tiên xinh đẹp và tốt nhất trong thiên hạ này, y luôn yêu thương chăm sóc hắn, còn vì hắn bị thương mà lo lắng, thỉnh thoảng trước mặt hắn còn đỏ mặt nữa.
Vạn Kiếm Nhất thật đến cả bản thân mình cũng không hiểu được, đã đi đến bước này còn đối với Trác Diệu mà si tâm vọng tưởng.
Trong chốn lao ngục này, không cách nào phân biệt được sớm tối, càng không biết đang là ngày tháng năm nào, chỉ có cảm giác dường như đã mấy trăm năm trôi qua.
Cho đến một ngày bên tai hắn truyền đến một tiếng vang.
Nhiều năm như vậy bị giam cầm trong bóng tối, ánh sáng đột nhiên chiếu thẳng vào mắt khiến hai mắt hắn bị kích thích mà phải nheo lại. Hắn không khỏi thắc mắc, chốn băng lao này lại có ai tới kia chứ? Hay là...có kẻ tù tội mới bị đưa vào đây?
"Vạn Kiếm Nhất, ngươi sao lại biến thành bộ dạng thế này, thật khiến ta mất hứng. Đã sớm biết ngục băng sống không bằng chết, nhưng thật không ngờ ngươi lại thê thảm tới mức này. A Trác thật là nhẫn tâm, bây giờ thấy ngươi thê thảm như vậy, thì ta yên tâm rồi."
Nghịch Luân tiến đến bóp chặt lấy cằm Vạn Kiếm Nhất, không một chút khách khí, cứ thế lắc lắc thật mạnh khiến những rễ cây kia vì bị tác động mà càng đâm sâu vào da thịt Vạn Kiếm Nhất, lập tức một dòng máu lạnh lẽo chảy xuống lớp băng đen lạnh...
Bởi vì thần trí trải qua một thời gian dài mê man cho nên phản ứng dường như cũng chậm chạp hơn rất nhiều, Vạn Kiếm Nhất ngước mắt nhìn thật kỹ người mới tới cả nửa ngày, mới nhận ra kẻ đó là ai, nhưng chỉ lạnh lùng thốt lên một chữ.
"Cút."
Trên mặt Nghịch Luân hiện ra nụ cười quỷ dị, hắn cố ý đi đến nói nhỏ vào tai Vạn Kiếm Nhất.
"Thật ra , hôm nay là ta có ý tốt đến thăm ngươi, còn định nói cho ngươi biết tình hình của A Trác như thế nào. Nhưng nếu ngươi đã không muốn nghe, vậy ta đi trước."
"Khoan đã." Vừa nghe đến tên Trác Diệu cả người Vạn Kiếm Nhất bỗng chốc run rẩy, hắn thật sự rất nhớ y, cũng thật sự rất muốn biết y hiện giờ sống thế nào, liền cắn răng năn nỉ Nghịch Luân.
"Cầu ngươi, ta chỉ muốn biết A Trác hiện giờ sống có tốt không?'
"Thật không ngờ, ngươi đã thành ra thế này, vậy mà còn nặng tình đến vậy. Thật làm ta cảm động, vậy ta cũng đại phát từ bi mà nói cho ngươi biết...."
Nghịch Luân đang nói thì bỗng dừng lại quan sát nét mặt Vạn Kiếm Nhất một lúc rồi mới tiếp tục nói tiếp.
"A Trác bây giờ không chỉ sống rất tốt, mà còn cùng ta bên nhau rất hạnh phúc. Mỗi ngày chúng ta cùng nhau thưởng trà nói chuyện phong nguyệt, đêm đến còn cùng ta tay đan tay tận hưởng khoái lạc của đời người, Vạn Kiếm Nhất ngươi nói xem cuộc sống như vậy có phải rất hạnh phúc không?"
Lời này giống như sét đánh vào người Vạn Kiếm Nhất, hắn cảm thấy mình thật sự sắp phát điên rồi. Trác Diệu của hắn, A Trác của hắn, là người cùng hắn đã ước thề, kiếp này kết tóc làm phu thê, ân ái thắm thiết chẳng nghi ngờ. Nhưng tại sao, tại sao y có thể làm chuyện đó với kẻ khác.
Năm năm trôi qua trong lòng hắn vẫn ôm chút hy vọng, nhưng hôm nay hy vọng sống cuối cùng của hắn cũng đã bị giẫm nát. Hắn thật sự không muốn tin những gì Nghịch Luân nói, bấy lâu nay hắn luôn tự lừa dối chính mình là Trác Diệu chẳng qua chỉ là nhất thời tức giận mới đối xử hắn như vậy, đợi y nguôi giận rồi, hai người họ lại có thể trở về như trước.
Dù y không yêu hắn cũng không sao, hắn cũng không dám vọng tưởng sẽ có được trái tim của y nữa, hắn đơn giản chỉ mong muốn có thể ở bên Trác Diệu, dù y xem hắn là thế thân cũng được, nam sủng cũng không sao, hay thậm chí chỉ là món đồ chơi trong lúc y nhàm chán hắn cũng chấp nhận.
Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ và ngoại hình của Vạn Kiếm Nhất bây giờ vô cùng thê thảm, tóc tai bù xù, xương tay bị bẻ gãy nát thành mấy đoạn, những đoạn xương trắng đó lộ ra dày đặc trên những chỗ bị bẻ gãy, trên người loang lổ vết máu vì những rễ cây xuyên qua cùng những vết bẩn trộn lẫn vào nhau tạo thành những mảng lớn thật bẩn thỉu khiến người ta nhìn thấy mà buồn nôn. Nghịch Luân lại cảm thấy tự tin như trước, hắn biết mình đã thành công rồi.
"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta. Đây đều là tự ngươi chuốc lấy. Đáng đời ngươi bị nhốt ở đây, bị người ta ruồng bỏ. Không phải ngươi muốn giết ta sao? Ta lại muốn xem thử, ngươi định giết ta thế nào."
"Ngươi muốn chết sao?" Vạn Kiếm Nhất mở miệng ngước mắt nhìn thẳng vào Nghịch Luân. Trong đôi sắc bén của hắn chợt lóe ra thứ ánh sáng lạnh lẽo đến thấu xương.
Nghịch Luân hừ nhẹ một tiếng liền dùng kiếm chém liên tục vào người Vạn Kiếm Nhất. Vạn Kiếm Nhất phun thẳng một ngụm máu vào người Nghịch Luân, ánh mắt sắc lạnh, ngước nhìn gằn giọng nói từng chữ một.
"Có bản lĩnh thì giết ta đi. Nếu hôm nay ngươi giết không được ta, ngày mai ta nhất định diệt cả Ma tộc các ngươi."
Nghịch Luân lại không chút tức giận, ngạo nghễ liếc hắn, nhàn nhạt nói.
"Chết đến nơi vẫn còn cứng miệng, nếu ngươi đã muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ngươi cũng đừng vọng tưởng A Trác sẽ đến cứu ngươi. Bởi vì, chính y là người kêu ta đến đây kết liễu ngươi."
Vạn Kiếm Nhất vẫn chưa thể tin được, tại sao lần nào cũng lại là Trác Diệu.
"A Trác, ta thật sự rất đau lòng, ngươi thật sự hận ta đến vậy, muốn ta chết đến vậy sao? Rốt cuộc ta đã làm sai chuyện gì, tại sao ông trời lại đối xử với ta như vậy? Ta chỉ đơn giản muốn cùng người mình yêu bình bình đạm dạm bên nhau đến hết kiếp này, tại sao cũng không thể thành toàn cho ta?"
Một kiếp làm người, giữa hồng trần vạn dặm, thế đạo vô thường, hắn gặp được y. Giây phút y chìa tay đưa hắn về Thanh Hoa Cung, hắn đã quyết định, tâm của hắn, máu của hắn, thậm chí cả thân thể phàm tục của hắn, tất cả đều trao cho y. Còn y, mang trong nguời trách nhiệm với chúng sinh thiên hạ, trái tim y rộng lớn đến vậy, có thể chứa đựng ngàn vạn chúng sinh, nhưng lại chẳng chứa nổi một mình hắn.
Ma kiếm vừa giơ lên, nhưng động tác trên tay Nghịch Luân bỗng dừng lại. Hắn đột nhiên cảm nhận dường như có một luồng khí tức xông vào băng lao, liền nhanh chóng hóa thành luồng khí đen rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com