Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 27

Vạn Kiếm Nhất đang nhắm mắt lại thì bỗng nhiên nhìn thấy ở phía sau vách tường bằng băng lóe ra ánh sáng màu xanh lam thật chói mắt, thứ ánh sáng này khiến hắncó cảm giác như đã từng nhìn thấy qua, làm lòng hắn bất chợt run lên.

Một người đang từ phía xa đang bước về phía hắn.

Vạn Kiếm Nhất nhìn người kia một hồi lâu mà há hốc miệng thở dốc không nói lên một tiếng nào. Chỉ trong nháy mắt, bóng dáng quen thuộc của người đó đã đứng trước mặt hắn, khuôn mặt vẫn như ngày trước không có gì thay đổi, nhưng quanh thân chậm rãi tỏa ra sát khí, trở nên cao ngạo mà lại uy nghiêm, suýt chút nữa đã khiến hắn không nhận ra được .

"Sư huynh!"

"Thương Tùng, là đệ sao?" Vạn Kiếm Nhất cảm giác như không thể tin vào mắt mình nữa, miệng thì thào mấy chữ như muốn xác nhận sự thật.

"Sư huynh, là đệ đây, đệ xin lỗi, là đệ đến muộn, bây giờ đệ đưa huynh về nhà có được không?" Thương Tùng nhìn hắn mỉm cười nhưng nước mắt cũng không ngừng rơi, cả giọng nói cũng run rẩy.

Thương Tùng chặt đứt năm cái khóa tiên trên người Vạn Kiếm Nhất. Nhưng Vạn Kiếm Nhất vừa chạm chân xuống đất còn chưa kịp đứng vững, cả người bỗng nhiên bị mất thăng bằng lập tức ngã nhào sang một bên. 

Thương Tùng trong nháy mắt đã vươn tay ôm lấy thắt lưng hắn, để hắn tựa vào vai mình, sau đó mới bắt đầu truyền linh lực vào người Vạn Kiếm Nhất giúp hắn trị thương.

Hơi nóng tỏa ra ấm áp vô cùng, làn da hắn bắt đầu ngọ nguậy, da bị kéo ra, đau đớn đến mức khó mà chịu đựng nỗi, Vạn Kiếm Nhất nhắm chặt hai mắt lại, mồ hôi lạnh ứa ra ướt đẫm, cả người run run, cắn nát môi dưới cố gắng chịu đựng.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, có lẽ khoảng chừng ba bốn canh giờ sau thì những đau đớn trên mới bắt đầu biến mất.

Nhưng một lúc sau Thương Tùng lại cảm thấy có gì đó không đúng, với tu vi của sư huynh không thể nào thương thế lại hồi phục chậm đến như vậy được. Thương Tùng nhíu mày nhìn hắn, tựa hồ hơi có dự cảm xấu.

"Sư huynh, tu vi của huynh? Có phải là vì Trác Diệu không?"

Vạn Kiếm Nhất chỉ khẽ cười một cái. Dù Vạn Kiếm Nhất không có trả lời mình, nhưng Thương Tùng cũng đã sớm có đáp án, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chua xót, cùng ghen tị và tức giận.

Thương Tùng nhìn hắn y phục xộc xệch, tóc tai bù xù, liền tự tay chỉnh lại xiêm y giúp hắn. Khi lướt qua những vệch máu trên áo hắn, còn cố ý xoa nhẹ vài lần. Cách hồi lâu, mới chậm rãi nắm chặt tay, thu tay về.

Lúc Vạn Kiếm Nhất vừa định lên tiếng hỏi Thương Tùng vì sao lại đến đây, thì người bên cạnh đã khóc nức nở.

"Trác Diệu, thật sự nhẫn tâm. Sư huynh, chúng ta về Thanh Vân Môn đi, trước khi huynh đến Thanh Hoa Cung sống tốt đẹp biết bao. Nhưng cớ sao chỉ chừng ấy năm, huynh lại thành ra như thế này? Trác Diệu hắn không xứng, không xứng có được một tấm chân tình như vậy."

Vạn Kiếm Nhất vươn nhẹ tay xoa đầu Thương Tùng, cố gắng an ủi.

"Thương Tùng, ta không sao, ngoan! Đệ đừng khóc."

Thương Tùng cảm thấy sống mũi cay nồng, nước mắt không thể khống chế được cứ thế mà tuôn xuống ướt đẫm khuôn mặt Vạn Kiếm Nhất, Thương Tùng run giọng nói.

"Sư huynh, dù hôm nay phải giết sạch cả Thanh Hoa Cung, đệ cũng nhất định đưa huynh rời khỏi nơi đây."

Vạn Kiếm Nhất nghe đến đây, trái tim như nhảy lên, bật thốt.

"Không được, đệ làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến Thanh Vân Môn. Ta bây giờ đã thành ra thế này, có chết cũng không sao, cũng là ta tự làm tự chịu, sao có thể kéo cả tông môn cùng xuống nước."

Thương Tùng đưa tay lên xoa huyệt thái dương một cái, hắn không hài lòng nhất chính là tính cách này của Vạn Kiếm Nhất, suốt ngày chỉ biết nghĩ đến người khác, còn bản thân mình có ra sao cũng không để tâm. Hắn không còn cách nào khác, chỉ đành tìm một cái cớ thuận theo người nọ, bây giờ không gì quan trọng hơn đưa được người ra ngoài.

"Sư huynh, nếu huynh lo lắng, vậy sau khi rời khỏi đây, chúng ta cùng nhau đi đến một nơi không ai quen biết chúng ta, bắt đầu lại từ đầu có được không? Ta sẽ chăm sóc huynh thật tốt, làm cho huynh trở nên mập mạp trắng trẻo được không?"

Trước những lời ái muội của Thương Tùng, lọt vào tai Vạn Kiếm Nhất chỉ là những lời trêu chọc của hậu bối, cũng không hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói kia. Nhưng suy nghĩ một lúc, hắn cũng gật đầu đáp ứng Thương Tùng.

Bên kia, Trác Diệu vừa nghe tin có người xông vào băng lao đưa Vạn Kiếm Nhất rời khỏi, đã lập tức truyền lệnh khắp Thanh Hoa Cung tróc nã bọn họ. Y muốn xem xem là kẻ nào không biết sống chết dám đến tận Thanh Hoa Cung cướp người, dù Vạn Kiếm Nhất có chết, cũng phải chết ở trên tay y, không cho phép rời đi nửa bước.

Bên này Thương Tùng vừa đỡ Vạn Kiếm Nhất ra khỏi băng lao, nhưng căn bản cũng không rõ địa đồ ở Thanh Hoa Cung, lần này may mắn có thể đến được băng động cũng may là đã bắt được một người để tra khảo mới có thể tìm đến được đây. 

Bây giờ muốn rời khỏi Thanh Hoa cung đối với hai người họ lại có chút khó khăn. Thương Tùng một bên đỡ Vạn Kiếm Nhất, một bên dò xét xung quanh, cuối cùng không biết đã đi bao lâu hai người họ lại chạy đến phía chân núi Đoạn Trường Nhai.

Thương Tùng và Vạn Kiếm Nhất vừa mới chạy đến chân núi bất chợt nghe tiếng quát lớn, cả hai ngước mặt nhìn lên chỉ thấy trước mặt mình là một đám người đang đứng giữa không trung.

"Thương sư đệ, ta có thể nể mặt chưởng môn Thanh Vân để ngươi rời khỏi đây. Nhưng phải để Vạn Kiếm Nhất ở lại. "

"Trác cung chủ, ngươi đã quên lời ta đã nói trước đây, nếu ngươi dám làm hại huynh ấy. Ta lập tức sẽ đưa huynh ấy đi, mãi mãi cũng không để ngươi tìm thấy. Là ngươi không biết trân trọng, vì vậy cũng đừng trách ta." Chỉ mới nói ra chữ này, sắc mặt Thương Tùng đã khó coi hơn vài phần.

Nghe đến việc y mãi mãi có thể không bao giờ gặp lại Vạn Kiếm Nhất, không hiểu tại sao trong lòng đột nhiên thắt lại, ngẩng đầu lên, muốn nhìn vẻ mặt Vạn Kiếm Nhất lúc này một chút, sau đó cả con ngươi cũng tối lại, nắm chặt linh kiếm trong tay.

"Hắn hại chết con trai của ta, thì không nên trả giá sao?"

Vạn Kiếm Nhất vẫn cúi thấp đầu xuống như trước khiến cho mái tóc dài phủ xuống che khuất cả khuôn mặt, cố gắng chịu đựng những cơn đau nhức đang truyền đến khắp thân thể, chậm rãi bám vào thân cây đứng lên, tận dụng hết sức lực của mình để đứng thẳng người. Nhân lúc Thương Tùng không chú ý mà phong tỏa huyệt đạo của hắn.

Cả Thương Tùng cũng ngạc nhiên trước hành động của Vạn Kiếm Nhất liền vội vàng lên tiếng.

"Sư huynh, huynh làm gì vậy, mau giải huyệt cho đệ, dù phải liều mạng đệ cũng sẽ đưa huynh an toàn rời khỏi đây."

"Thương Tùng, xin lỗi, có lẽ đây là điều cuối cùng ta có thể làm vì Thanh Vân Môn."

"Sư huỳnh, đừng, đừng mà, đệ xin huynh." Thương Tùng một bên cố gắng tăng tốc độ giải khai huyệt đạo, bên kia không ngừng lo gắng hướng Vạn Kiếm Nhất kêu gào.

Vạn Kiếm Nhất để mặc Thương Tùng bên kia đang gào thét, hắn vẫn cố gắng chống đỡ thương tích bước về phía vách núi.

"Được, hôm nay Vạn Kiếm Nhất ta, liền đem tất cả trả lại hết cho Trác cung chủ." 

Thương Tùng và Trác Diệu đồng thời lên tiếng.

"Huynh muốn làm gì."

Vạn Kiếm Nhất thầm chế giễu sự ngây thơ và ngớ ngẩn của mình, bất giác cười ra tiếng.

Thấy nụ cười của hắn, Trác Diệu hỏi: "Đang cười gì vậy?"

"Cười chính mình."

"Ngươi rất buồn cười ư?"

"Ta không buồn cười sao?"

Quấn quít không rời, đổi lấy một thân ô uế, thân thể tàn tạ không chịu nổi trở thành vết nhơ suốt đời khó mà phai mờ, tự làm tự chịu đến mức này, Vạn Kiếm Nhất hắn chắc là người đầu tiên, như vậy... không buồn cười ư!?

Người mà hắn không tiếc tánh mạng đi cứu đến cuối cùng, lại một lòng một dạ muốn dồn hắn vào chỗ chết. Vì sao lại bi thương đến tột cùng như thế này. Nước mắt tự nhiên rơi xuống trong im lặng, đôi mắt ướt đẫm lệ nhòa, Vạn Kiếm Nhất dường như trở nên vô tri vô giác, trái tim của hắn giống như đã chết đi vậy.

"A Trác, nếu ta chết rồi ngươi có phải sẽ rất vui vẻ. Ta tặng ngươi một tấm chân tình, tặng ngươi một kiếp chờ đợi, cũng tặng ngươi một nửa sinh mạng. Tóc nay đã bạc, dầu đã cạn, đèn đã tắt....ta và ngươi cũng đến lúc kết thúc mối nghiệt duyên, ba phần chua xót, bảy phần đớn đau này rồi"

Trác Diệu khẽ nhắm mắt lại. Vạn Kiếm Nhất chỉ đứng đó cười vô lực.

"A Trác...chỉ lần này thôi...ta vĩnh viễn dù vạn kiếp nhân sinh, tam sinh tam thế, trời nghiên đất ngã cũng sẽ không yêu ngươi nữa."

Hắn yêu thương y vô cùng, cũng vì yêu thương y mà bảo vệ hết tất cả những thứ thuộc về y, liều mạng trợ giúp y bảo vệ những thứ y trân trọng. Nhưng có lẽ hắn đã sai rồi, người hắn một lòng muốn bảo hộ căn bản không cần sự bảo hộ của hắn, cũng chưa từng tin tưởng hắn.

Vạn Kiếm Nhất chua xót: "Ngươi nói đúng...chúng ta từ khi bắt đầu đã sai rồi....A Trác, ta thật sự mệt rồi. Từ nay về sau, sẽ không làm phiền sự thanh tịnh của cung chủ nữa."

Từng câu từng chữ trong lời nói của Vạn Kiếm Nhất khiến cho trái tim của Trác Diệu chợt trở nên nặng nề, thái độ và khuôn mặt hoàn mỹ của y rốt cục cũng hiện ra một sự bối rối.

Không hề để ý tới sự ồn ào của mọi người xung quanh, Vạn Kiếm Nhất bước chân đi không một chút do dự, từng bước một hướng nhảy xuống Đoạn Trường Nhai. Vạn Kiếm Nhất dùng cái chết của mình để thành toàn cho tất cả mọi người, Trác Diệu không còn đau khổ, Thanh Vân Môn sẽ không phải vì hắn mà gánh lấy nạn kiếp nữa.

"Đừng mà." Thương Tùng và Trác Diệu từ xa chạy đến định bắt lấy Vạn Kiếm Nhất nhưng đã muộn, đến cuối cùng vẫn là không kịp ngăn cản.

"Trác Diệu, ta phải giết chết ngươi!" Thương Tùng từ lúc nhìn thấy hình ảnh Vạn Kiếm Nhất gieo mình xuống vách núi tự sát, hắn giờ đây như muốn phát điên, trong đầu Thương Tùng bây giờ chỉ có một ý nghĩ "hắn phải giết chết Trác Diệu để báo thù."

Bên kia Trác Diệu tận mắt nhìn Vạn Kiếm Nhất rơi xuống, tim y như chết lặng, đau đến không thở nổi, cả người quỳ rạp ngay phía vách núi. 

"Tại sao? Rõ ràng người sai là hắn. Tại sao, tim ta lại đau như vậy?"

Đến bây giờ y mới thật sự nhận ra Vạn Kiếm Nhất quan trọng như thế nào, nhưng có lẽ đã muộn,  nhưng giữa họ còn có cả mối thù giết con, căn bản chính là không thể nào. 

Thương Tùng trong lúc nói, mi tâm lại mang theo hắc tuyến, quanh thân tỏa ra sát khí, nắm chặt tay một kiếm đâm vào bả vai Trác Diệu. Y cũng không có tránh đi, trức tiếp nhận một kiếm.

"Trác Diệu,  ngươi có biết, vì ngươi huynh ấy đã đánh đổi bao nhiêu, hy sinh bao nhiêu không? Ta vừa nhìn đã thấy đau lòng, vậy mà ngươi trả lại cho huynh ấy những gì, thay lòng đổi dạ, vô tâm vô tình, không tim không phổi. Trác Diệu, rốt cuộc trái tim ngươi làm bằng gì mà sắt đá, tàn nhẫn như vậy?"

Thương Tùng vừa khóc vừa cười: "Sư huynh, huynh cứu phải một con sói mắt trắng rồi."

"Yêu? Hắn yêu ta?..." 

Dừng một chút, vẻ âm u trong con ngươi Trác Diệu lại dày thêm vài phần, thấp giọng nói:  "Nếu hắn thật sự yêu ta, tại sao lại hại chết con trai của ta?"

Thương Tùng tinh thần vốn đã bất ổn, nghe xong lời này, trên mặt càng hiện lên sự kích động.

"Hại chết con trai ngươi? Nếu như không phải huynh ấy dùng 7 phần tu vi để đổi lấy mạng cho ngươi. Ngươi cảm thấy mình sẽ còn cơ hội ở đây ép chết huynh ấy sao?"

"Ngươi nói cái gì? Tu vi cái gì?"

Thương Tùng cười lớn.

"Trác Diệu ơi Trác Diệu mắt ngươi không chỉ mù mà cả tim cũng mù, lại nhầm mắt cá thành trân châu. Nếu không phải huynh ấy tự nguyện cộng thêm mất hơn nửa tu vi các người có thể giam cầm được huynh ấy sao? Nếu huynh ấy thật muốn giết Trác Hạo tại sao lúc ở U Đô sơn không trực tiếp giết hắn?"

Trác Diệu đưa tay đè ngực một cái, nghe xong lời này, cả kinh đến mức suýt thổ huyết: "Ta...ta...thật sự không biết."

Cách hồi lâu, Trác Diệu mới bình tĩnh lại, phân tích tình hình cùng lời của Thương Tùng nói, nhất thời tức giận cũng tiêu tan một nửa.

"Nhân lúc ta chưa ra tay, ngươi mau đi đi."

Thương Tùng trợn trắng mắt, ngây dại lần nữa, bật thốt lên: "Ngươi không giết ta?"

"Ta chỉ là không muốn gây thù với Thanh Vân Môn."

"Gây thù?" Thương Tùng hừ một tiếng 

"Ngươi hại chết sư huynh của ta, còn nói không kết thù với tông môn ta."

Lời này khiến biểu tình Trác Diệu cứng đờ, đến kẻ ngốc cũng có thể nghe ra được ý giễu cợt trong lời nói.

"Hắn bây giờ là người của Thanh Hoa Cung, cho dù ta thật sự giết hắn, cũng là thanh lý môn hộ. Cùng tông môn các người không liên quan."

Về sự vô tình cùng cao ngạo của Trác Diệu, Thương Tùng hắn cũng đã từng nghe nói qua, nhưng đến hôm nay hắn mới thật sự tự mình cảm thụ được, lông mày hắn càng nhíu càng sâu. Trác Diệu không chỉ cướp mất đi người hắn yêu nhất, còn chính tay đẩy người kia xuống vực thẳm,  mối hận này đã khắc sâu vào tận xương tủy.

"Trác Diệu, Thương Tùng ta ở đây xin thề, sẽ có một ngày ta bắt ngươi phải trả món nợ hôm nay, ta nhất định khiến ngươi đau khổ, sống không bằng chết."

https://youtu.be/nnmac89BsAo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com