Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 33

Từ ngày Thương Tùng bị Vạn Kiếm Nhất từ chối đến nay. Không ai biết hắn đã đi đâu, cả Vạn Kiếm Nhất cũng tự nhốt mình ở tổ đường. 

Bên kia Đạo Huyền vừa biết Thương Tùng mất tích, đã cho người không ngừng tìm kiếm khắp nơi, nhưng một chút tin tức cũng không có. Hắn cảm thấy mình thật sự sắp phát điên rồi, năm ngày, đã qua năm ngày rồi, người kia vẫn chưa trở lại, nếu còn tiếp tục như vậy hắn thật không biết mình sẽ biến thành bộ dạng gì.

Hắn sợ Thương Tùng lại làm chuyện thiếu suy nghĩ, sợ người kia nhất thời kích động mà tìm Trác Diệu trả thù, nếu Thương Tùng có chuyện gì thì hắn phải làm sao? Ban đầu hắn cứ nghĩ, tình cảm này nhẹ tựa lông hồng, nhưng thật không ngờ, mỗi một ngày, từng chút từng chút càng lúc càng cảm thấy nặng trĩu, chất chồng không lối thoát.

Đạo Huyền liên tục lẩm bẩm trong vô thức, sắc mặt có chút trắng bệch.

"Thương Tùng...đệ trăm vạn lần tuyệt đối không được có chuyện gì. Nếu đệ xảy ra chuyện, sư huynh thật sự sẽ sống không bằng chết."

Đôi mày hắn khoá chặt, ánh mắt chìm trong đêm dài thê lương tịch mịch. Đã biết là không thể, nhưng cớ sao lòng vẫn cứ nhớ nhung trong vô vọng.

Điền Bất Dịch từ xa nhìn thấy xung quanh Đạo Huyền phát ra luồng sát khí nặng nề, cũng không dám lại gần, chỉ đứng từ xa lên tiếng.

"Sư...sư huynh..."

Đạo Huyền lúc này mới chậm chậm xoay người lại, trong mắt toàn là tơ máu dày đặc, cả gương mặt nổi đầy gần xanh, thoạt nhìn giống như đang nhập ma, thật khiến người ta có cảm giác sợ hãi.

"Đã tìm được người?"

Tay chân Điền Bất Dịch luống cuống, Thanh Vân Môn từ trước đến nay ngoại trừ Vạn sư huynh là người ôn nhu, nhã nhạn, thì vị chưởng môn sư huynh này là người trầm ổn nhất, chưa bao giờ để lộ cảm xúc thật ra ngoài, xem ra Thương Tùng quả thật là nhược điểm chí mạng của hắn. Điền Bất Dịch cố gắng đè nén hoảng loạn trong lòng lên tiếng.

"Vẫn...vẫn chưa tìm được."

Đạo Huyền một chưởng đánh nát cả bàn thạch trước mặt, bụi bay khắp trời, không biết là do bụi bay vào mắt hay hắn thật sự đau lòng mà một giọt lệ từ khoé mắt dần dần rơi xuống, nắm chặt hai tay.

Điền Bất Dịch nhìn thấy cảnh này, sống lưng bất chợt cũng lạnh toát, cũng may một chưởng đó không rơi vào người mình, nếu không e là xương cốt già nua này cũng gãy thành từng đoạn.

"Sư huynh....có lẽ Thương sư huynh chỉ đi đâu đó..."

Nói còn chưa nói xong, Đạo Huyền đã lớn tiếng quát: "Câm miệng!"

Điền Bất Dịch đang định mở miệng, lại bị hắn đánh gãy lời nói.

"Nếu không tìm được đệ ấy, các người cũng đừng trở về nữa."

Trong sự tức giận xen lẫn cả sợ hãi. Phải, hắn sợ, hắn thật sự rất sợ, còn sợ hơn cả lúc bản thân thập tử nhất sinh. Hắn không ngờ bản thân thanh thu nhiều năm như vậy, cứ ngỡ là đã buông xuống được phần tình cảm này rồi, nhưng thật không ngờ, phần tình đó đã sớm hoà vào máu thịt hắn, hắn sớm đã đem hình bóng Thương Tùng khắc sâu vào xương tủy, như một cái gai cắm sâu từng tất từng tất vào nội tạng, muốn rút cũng không thể rút ra được.

Đạo Huyền biết ánh mắt Thương Tùng từ đầu đến cuối chỉ hướng về một người, hắn nói Thương Tùng cố chấp, vậy còn hắn là gì? Không phải rõ ràng là biết đó là biển lửa cũng cam tâm tình nguyện nhảy vào sao? Cam tâm vì người không tiếc tự tổn thương chính bản thân mình, chỉ mong có thể đổi lại một cái liếc mắt.

Điền Bất Dịch không dám nói lắm lời nữa, ngoan ngoãn lui ra.

Phía sau bỗng nhiên lại truyền đến tiếng bước chân, hắn theo phản xạ quay đầu nhìn, là Thương Tùng, con ngươi Đạo Huyền cũng tan đi vài phần băng sương. Hắn muốn lao đến ôm lấy Thương Tùng, muốn nói người đó không cần chà đạp chính mình như vậy, nhưng hắn không thể. 

Khó khăn lắm Thương Tùng mới cấp cho hắn một chút ánh nhìn, hắn không dám chỉ vì một chút ham muốn nhất lời lại để Thương Tùng càng ghét bỏ mình, chỉ đứng từ xa nhẹ giọng lên tiếng.

"Thương Tùng, đệ cuối cùng cũng về rồi, thật làm ta lo lắng."

Thương Tùng lúc này đã say đến đầu óc quay cuồng, hắn cũng không biết mình đã trải qua năm ngày kia thế nào. Từ khi nghe những lời nói tuyệt tình đó của Vạn Kiếm Nhất, trái tim hắn ngày ngày đều rỉ máu, toàn thân đau nhức, hắn chỉ biết mỗi ngày chìm trong men say để quên đi nỗi thống khổ này. 

Nhưng mỗi lần say hắn lại càng cảm thấy nhớ đến Vạn Kiếm Nhất nhiều hơn, nhớ đến từng nụ cười, từng ánh mắt, nhớ đến người đó đã từng rất dịu dàng đối xử với hắn như thế nào, vì vậy vẫn là không kiểm soát được trái tim lẫn lý trí của mình mà chạy về Thanh Vân Môn. Dù Vạn Kiếm Nhất từ chối hay ghét bỏ hắn cũng không sao, chỉ cần hắn có thể từ xa mà nhìn người nọ luôn luôn bình an và vui vẻ cũng đủ rồi.

Thương Tùng ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt quả thật không phân biệt được rốt cuộc là ai, hắn chỉ có thể thông qua giọng nói kia mà phán đoán. Thanh âm người này đối với hắn ôn nhu, để tâm, lại còn đau lòng như vậy, chắc chắn là Vạn sư huynh của hắn rồi.

Trong lòng nghĩ như vậy liền lập tức bổ nhào đến dán chặt thân mình vào người trước mặt, đem hết tất cả ấm ức của mình suốt năm ngày qua một lượt nói ra hết.

"Sư huynh, sao huynh nỡ làm ta đau lòng đến vậy? Ta yêu huynh nhiều như thế, tại sao vậy, tại sao lại đối xử với ta như vậy? Sư huynh, huynh nói xem, yêu một người sao lại đau khổ đến như vậy?"

Đạo Huyền không trả lời, có chút ngẩn người, ánh mắt chăm chú nhìn vào mu bàn tay của Thương Tùng, một mảnh đỏ ửng trong vô cùng nhức mắt.

Qua hồi lâu, Thương Tùng lại lên tiếng.

"Sư huynh, huynh biết không? Từng giây từng khắc trôi qua, ta luôn tự hỏi chính bản thân mình có nên từ bỏ huynh không? Nếu không từ bỏ, ta sẽ đau lòng. Nhưng nếu từ bỏ, ta thật sự không cam tâm."

Trái tim Đạo Huyền đột nhiên trống rỗng, tựa như bị sương tuyết xâm chiếm, lạnh đến mức hắn cảm thấy cử động cũng khó khăn, lời nói như nghẹn lại.

"Xin lỗi, là ta không tốt."

Thương Tùng lùi về sau hai bước, nghiêng người nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, lắc đầu.

"Hắn làm huynh đau lòng nhiều như vậy...Huynh đừng yêu hắn nữa có được không?"

Đạo Huyền ôm người vào ngực, đem thân hình ấm áp bao bọc lấy người trong lòng, hắn biết chính mình làm càn, nhưng hắn đã khắc chế bản thân suốt bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ còn không thể phóng túng một lần?

Đạo Huyền nở nụ cười tự giễu, cười nhưng đầy vẻ tái nhợt vô lực, hắn đưa tay vuốt lưng Thương Tùng an ủi, nhưng nước mắt cũng đã lăn dài. Ai có thể không đau lòng? Người mình yêu tuy đang ôm trong lòng, nhưng trên môi luôn kêu tên một người khác. 

Trái tim Đạo Huyền vì từng câu từng chữ, cũng vì những giọt nước mắt của Thương Tùng mà đau đến nghẹt thở. Hắn cảm thấy dù đang ôm người trong lòng, nhưng lại cùng người tựa như vầng trăng và biển cả, muốn gần kề lại muốn rời xa. Dù hắn cố gắng cách mấy cũng như biển cả ôm lấy bầu trời, chẳng qua chỉ là một hồi ảo mộng.

"Thương Tùng, đệ lạnh lùng như vậy, nhưng ta lại thích đệ nhiều đến thế. Nhiều năm trôi qua, trong lòng ta vẫn chỉ có một mình đệ."

Thương Tùng cảm giác ý thức mình dần mơ hồ, mí mắt càng ngày càng nặng, hoàn toàn không nghe được những lời kia của Đạo Huyền. Nhìn Thương Tùng đang gục trên vai mình, Đạo Huyền liền đỡ lấy người đưa về phòng.

Sau khi an bày cho người nọ ổn thoả nằm trên giường, định xoay người rời đi, cánh tay lại bị Thương Tùng bắt lấy.

Đạo Huyền nhìn đến ngây ngốc, hắn thật sự không đành lòng buông tay, liền tiến sát vào lồng ngực kia, cảm nhận tiếng tim đập mạnh mẽ của đối phương, tự nhủ với bản thân, trái tim này vì mình đập trong chốc lát, vậy cũng đủ rồi.

Đột nhiên hắn cũng không biết có ma lực gì xui khiến mà lại hôn lên khóe mắt đối phương.

Thương Tùng bị một màn trước mắt doạ đến ngây ngẩn. Đây là sư huynh của hắn? Người mà hắn yêu bằng cả tính mạng, đang vì hắn mà đau lòng, vì hắn mà rơi lệ, cũng vì an ủi hắn mà chủ động hôn lấy hắn.

Thương Tùng nắm chặt tay, nháy mắt liền kéo lấy cổ áo người trước mặt mà ghì chặt xuống, hôn lên, nụ hôn có bá đạo, có chiếm hữu cũng có uất ức. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, lông mi hắn khẽ run rẩy, hắn tùy ý để lưỡi Thương Tùng tiến vào thăm dò khoang miệng, răng môi gắn bó, trái tim hắn dường như cũng được buông xuống, thì ra hắn vẫn luôn chờ mong khoảnh khắc này.

Thương Tùng gặm cắn đôi môi đó đến chảy máu. Đạo Huyền lúc này mới lấy lại tinh thần định đẩy Thương Tùng ra, nhưng lại bị gắt gao nắm lấy tay, thân thể Thương Tùng run rẩy kịch liệt.

"Sư huynh, đừng từ chối ta được không? Chỉ một đêm, một đêm thôi có được không? Sau đêm nay, ta sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ quay lại như trước đây, huynh vẫn là Vạn Kiếm Nhất cao cao tại thượng, còn ta vẫn là sư đệ của huynh, mãi mãi cũng không vượt quá khuôn phép nữa được không?"

Một giọt nước mắt của Đạo Huyền lần nữa rơi lên mặt Thương Tùng, nóng bỏng tựa nước sôi, hắn khóc lóc ngậm lấy môi Thương tùng, âm thanh trầm khàn. "Được..."

Giờ phút này, có trời mới biết những lời của Thương Tùng làm Đạo Huyền có bao nhiêu đau đớn, người này chủ động với hắn như vậy cũng chỉ vì xem hắn là một người khác.

Nhưng như vậy với hắn cũng quá đủ rồi, cho dù sau này không thể ở bên nhau, ít nhất cũng đã từng thân mật như thế.

Trong tình cảm liệu có thể phân đúng sai, khi một người đã quá yêu người còn lại?

-------------------------

- Tổ đường Thanh Vân Môn -

Ánh ban mai đầu tiên chiếu xuyên qua khung cửa sổ.

Những tia nắng buổi sớm soi rọi khuôn mặt người nọ, như bao trọn một tầng ánh sáng thản nhiên, trắng đến gần như trong suốt.

Đạo Huyền vừa đến trước cửa phòng Vạn Kiếm Nhất đã thấy trên sàn rơi vãi vài đồng xu.

"Không phải đệ không tin thiên mệnh sao? Bây giờ, sao lại tự mình bói quẻ?"

Vạn Kiếm Nhất đang nhìn quẻ bỏi trên sàn, nhìn đến thất thần, đôi mày chau lại thành một đường thẳng, sắc mặt tái nhợt vô cùng khó coi, cũng không cảm giác được có người bước vào, mãi đến khi Đạo Huyền lên tiếng hắn mới lấy lại bình tĩnh, cười như không cười mà đáp lại.

"Không phải bởi vì đệ không tin, mới có kết quả như ngày hôm nay sao?"

Lúc này, Vạn Kiếm Nhất mới thấy sắc mặt Đạo Huyền có gì đó không ổn liền hỏi.

"Sư huynh, huynh không được khoẻ sao? Cổ của huynh?"

Đạo Huyền trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới nói.

"Không có, đêm qua là ta bất cẩn làm bị thương. Phải rồi hôm nay ta là đến tìm đệ để nói một số chuyện. Bây giờ, đệ đi cùng ta một lát được không?"

Vạn Kiếm Nhất gật đầu, chậm rãi thong thả đi theo, cứ vậy mà theo bước chân của Đạo Huyền, đi mãi đến phía sau núi.

"Sư huynh, huynh có tâm sự?"

"Từ khi sư phụ qua đời, ta đã hứa với sư phụ thay người quản lý Thanh Vân Môn thật tốt, bảo vệ từng đệ tử chu toàn. Nhưng kết quả vẫn không bảo vệ được đệ, còn hại đệ hủy đi cả tiền đồ phía trước, là sư huynh có lỗi với đệ."

Lúc Đạo Huyền nói những lời này, nếp nhăn nơi khóe mắt khẽ nheo lại, ánh mắt của hắn bình tĩnh mà nhìn mây núi mênh mông ở phương xa, ánh nhìn chăm chú khiến con ngươi hắn tựa như một hồ nước phẳng lặng không nhìn thấy đáy.

Vạn Kiếm Nhất nhìn ánh mắt người trước mặt, đột nhiên cảm thấy đặc biệt khổ sở.

"Sư huynh, đây đều là đệ quá ngây thơ, cho rằng y sẽ cảm động. Kết quả chỉ khiến bản thân đau lòng. Tất cả, mọi chuyện cũng là đệ từ làm tự chịu sao có thể trách huynh."

"Kiếm Nhất, đôi lúc ta cảm thấy ta và đệ rất giống nhau, đều không thoát được một chữ "tình", còn nguyện để tình ái luân hãm cũng không chịu thoát ra. Nhưng chỉ khác nhau có một điểm, đệ còn có thể hướng Trác cung chủ bày tỏ lòng mình, ngược lại ta một lời cũng không thể thốt lên được. Điều duy nhất ta có thể làm là toàn tâm toàn ý bảo vệ người đó."

Khẽ nhấp một ngụm rượu nhỏ, Vạn Kiếm Nhất hỏi: "Sư huynh, người huynh thích không thích huynh sao?"

Nói tới chỗ này, Đạo Huyền bất đắc dĩ thở dài: "Không chỉ là không thích, hơn nữa lại còn rất hận ta."

Đạo Huyền im lặng một lúc cố gắng dùng một ngữ khí bình tĩnh nhất để hướng Vạn Kiếm Nhất nói.

"Kiếm Nhất, ta biết tình cảm của Thương Tùng dành cho đệ, dù sao đệ và Trác cung chủ đã không thể nào, vậy đệ có thể...."

Vạn Kiếm Nhất đầu tiên là kinh ngạc, chẳng lẽ chuyện hắn và Thương Tùng, chỉ có hắn là người từ đầu đến cuối đều không rõ.

Hắn có chút xấu hổ mà sờ sờ mũi, khẽ thở dài, dù hắn và Trác Diệu quả thật như lời sư huynh hắn nói, nhưng trái tim và cả linh hồn này đã sớm không còn thuộc về hắn nữa rồi, làm sao có thể yêu thêm người khác.

"Sư huynh, đệ biết huynh có ý tốt, nhưng đối với Thương Tùng thật sự không thể nào, nếu miễn cưỡng lại chỉ thêm một người tổn thương."

Đạo Huyền dường như đã tính toán rất lâu, giờ phút này rốt cuộc cũng nói ra.

"Kiếm Nhất, ta biết trong lòng đệ có Trác cung chủ. Nhưng Thương Tùng cũng vì đệ mà trả giá rất nhiều. Dù đệ không thể đáp lại đệ ấy, đệ cũng không được làm tổn thương đệ ấy. Nếu không, ta sẽ không bỏ qua cho đệ."

-----------------------

Khi Thương Tùng tỉnh lại đã là hừng đông, liền cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Hắn cố nhớ lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì, còn cả chuyện đêm qua....

Hồi lâu sau, Thương Tùng cuối cùng cũng tỉnh táo lại, đưa tay lên xoa huyệt thái dương một cái, lúc này bên tai lại nghe một giọng nói.

"Thương Tùng, xin lỗi, là sư huynh không tốt, ta không nên..."

Vạn Kiếm Nhất cẩn trọng bước vào, nhìn về phía Thương Tùng đang nằm trên giường liền tiến đến đỡ lấy, lại nhớ đến những lời Đạo Huyền nói hôm qua, trong thâm tâm Vạn Kiếm Nhất biết mình nợ đối phương rất nhiều, không biết khi nào mới có thể đền đáp.

Thương Tùng lẳng lặng nhìn Vạn Kiếm Nhất, tâm tình vốn nặng nề, giờ đột nhiên như thể có thêm vài giọt nước được rót vào, khiến Thương Tùng cảm thấy giữa hắn và Vạn Kiếm Nhất có lẽ vẫn còn có cơ hội, lại dừng một chút rồi nhìn chăm chú vào bàn tay đặt bên hông mình của người nọ. 

Ánh mắt rực lửa của hắn nhìn Vạn Kiếm Nhất, phảng phất muốn khắc đối phương sâu vào trong đáy lòng, hắn nói từng câu từng chữ một cách rõ ràng.

"Sư huynh, không sao, đệ không trách huynh, tất cả đều là đệ cam tâm tình nguyện. Huynh cũng đừng tự trách mình."

Vạn Kiếm Nhất nhìn hắn gật đầu mỉm cười.

"Sư huynh, nếu đã vậy, huynh đừng tránh mặt ta nữa có được không? Ta sẽ giữ khoảng cách, sẽ không làm huynh khó xử."

Thương Tùng nói xong, nước mắt liền cuồn cuộn trào ra, trái tim hắn như đã bị giẫm nát.

Vạn Kiếm Nhất nhìn Thương Tùng, phát hiện sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, ngay cả huyết sắc trên môi cũng không còn một mảnh, thân thể còn hơi hơi có chút phát run, liền nói rằng: "Được."

https://youtu.be/Qs4rsWrBChk

Tui bị lụy cái lời bài hát này quá T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com