CHAP 37
"Cung chủ." Trong mơ hồ, Trác Diệu chợt nghe tiếng người gọi.
Trác Diệu ngồi ngay ngắn trên ghế nhìn vẻ mặt hớt hãi của thủ hạ đột nhiên hai mày bất giác cũng nhíu chặt lại.
"Có chuyện gì?"
Một âm thanh yếu ớt từ phía sau truyền đến.
"Bẩm cung chủ, hôm nay Thanh Vân Môn thông báo tổ chức hỷ sự...."
Nói được một nửa, vị thủ hạ lo sợ rụt rè ngẩng đầu nhìn về phía vị cung chủ kia của mình, trong lòng lạnh đến tê tái, khẽ ngước đầu quan sát vẻ mặt của y.
Trác Diệu cầm chén trà trên tay hừ lạnh một tiếng, mặt vẫn không đổi sắc.
"Là hỷ sự của ai?"
Tuy nét mặt y không có biến hóa gì đặc biệt, nhưng người trước mặt biết rằng, những lời tiếp theo của hắn thực sự sẽ làm y nổi trận lôi đình, liền liên tục lùi lại mấy bước, lắp bắp nói.
"Là của...của Vạn tiên quân cùng Thương Tùng đạo nhân."
Lời vừa dứt, một tiếng "rắc" liền vang lên, chén trà trên tay đã vỡ vụn. Nhưng dường như việc này cũng không làm dịu đi ngọn lửa trong lòng Trác Diệu, một giây sau, cả chiếc bàn trước mặt cũng đã bị y một chưởng đánh nát.
Mẫn Tố Thu tay cầm chén thuốc từ ngoài đi vào, nhìn tình cảnh trước mắt vô cùng hỗn loạn và bừa bộn, khắp nơi đều là mảnh vụn làm nàng càng nhìn càng run sợ, trong lòng biết không ổn, cuối cùng đành quyết định nép qua một bên, xem xét tình hình.
Bầu không khí Thanh Hoa Cung bây giờ âm u yên tĩnh đến đáng sợ.
Trác Diệu hai mắt giăng đầy tơ máu, giữa mi tâm hiện lên một tia hắc khí rõ rệt, y nắm chặt nắm đấm khống chế dục vọng giết người của mình lại, cắn răng hỏi.
"Huynh ấy có đồng ý không?"
Không ai biết được, lúc câu hỏi vừa thốt ra, trong lòng Trác Diệu có bao nhiêu lo sợ. Y sợ hắn đồng ý, sợ những lời mà hắn nói hôm đó với y là thật tâm, lại càng sợ hắn đối với y đã hoàn toàn buông bỏ. Trác Diệu càng nghĩ càng cảm thấy ngực nhói tim đau, làm y đến hô hấp cũng khó khăn.
Thủ hạ bị ngữ khí tràn ngập sát ý này của Trác Diệu làm cho chấn động, vừa mới bình tĩnh được vài phần nháy mắt mồ hôi lạnh lại đổ ra đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, yếu ớt nói.
"Cung chủ, thật ra, hôn sự này là đích thân Vạn tiên quân chủ động cầu thân."
Đột nhiên, khí huyết trên người Trác Diệu bốc lên cuồn cuộn, cơ thể y run lên cầm cập, trên trán bắt đầu đẫm mồ hôi lạnh toát, ho ra một ngụm huyết, cuối cùng cả người khụy xuống, đau đến mức không ngồi dậy nổi.
Nước mắt y cứ thế tuôn rơi, trong lòng là một cỗ tuyệt vọng cùng đau đớn dâng trào...
Trong lúc nguy cấp, Mẫn Tố Thu nảy giờ vẫn đứng một bên liền lấy tốc độ thật nhanh chạy đến đỡ lấy Trác Diệu. Nàng nắm lấy cổ tay y lo lắng bắt mạch xem xét, nhưng chỉ trong nháy mắt khuôn mặt nữ tử vốn luôn dịu dàng, vô hại này liền chuyển thành một màu trắng bệch, không còn huyết sắc.
Nàng cúi gằm xuống, nước mắt từng giọt nóng hổi rơi xuống mặt Trác Diệu không ngừng, nàng biết "Tình Cổ" trên người phụ thân lại phát tác nữa rồi.
Nhưng lần tái phát này, lại vì sự căm phẫn của phụ thân mà dâng trào một cách mãnh liệt.
Nàng bất lực ôm lấy người nam nhân trước mặt, trái tim khẽ nhức nhối. Nàng vừa đau lòng vừa tiếc cho phụ thân nàng, tiếc thay cho một mối lương duyên, một người bái đường còn một người lẽ bóng.
Trên thế gian này, liệu có mấy ai có thể bình thản mà nhìn người mình yêu, yêu một người khác?
Khuôn mặt Trác Diệu không còn chút máu, cơ thể y, lồng ngực y đều lạnh đến lợi hại, cả trái tim y dường như mất một lúc lâu mới có thể đập lại.
Lúc này, y chỉ thấy xung quanh mình bao phủ bởi một màn đêm mờ mịt, toàn thân cũng đều đau đến lợi hại, nhưng không phải đau vì "Tình Cổ" mà là vì sự lạnh lùng cùng tuyệt tình của Vạn Kiếm Nhất. Đây cũng là lần đầu tiên y chân chính cảm nhận được, thế nào là đau đến tê tâm liệt phế, sống không bằng chết.
Y hận thiên đạo vô tình, thế gian rộng lớn như vậy, nhưng lại không dung nổi tình yêu của y.
Trác Diệu tự hỏi rốt cuộc đời này y đã làm sai việc gì? Tại sao cho ông trời lại trêu đùa y như vậy? Từng người, từng người bên cạnh y đều lần lượt bỏ y mà đi.
Đầu tiên là muội muội, sau đó là nhi tử, bây giờ đến cả nam nhân kia, người mà khó khăn lắm y mới tìm lại được hắn cũng không cần y nữa.
Tại sao số mệnh lại bất công với y như vậy? Tại sao thiên đạo không cho y một cơ hội sửa sai?
Rốt cuộc là tại sao?
Trác Diệu không ngừng tự dằn vặt bản thân mình, nỗi hối hận cùng bi phẫn đang cắn nuốt tâm can và linh hồn y. Bởi vì, cảm giác đau đớn hiện hữu trên người quá nồng đậm, quá thê thảm, thế nên cảnh vật len lỏi qua từng ngóc ngách của Thanh Hoa Cung cũng vì y mà phủ lên một tầng mây mù ảm đạm tịch mịch.
Trác Diệu cố gắng nuốt xuống vị ngọt tanh trong cổ họng, đỡ thân mình từ từ đứng dậy, nhưng mỗi một động tác đều phải dùng hết khí lực toàn thân.
Sau khi trầm lắng lại, liền tự mình chầm chậm vận hành một luồng chân khí xuống áp chế "Tình Cổ", đợi đến khi kinh mạch được đã thông lan ra tứ chi, mới khàn giọng nói.
"Lập tức cùng ta đến Thanh Vân Môn đem Vạn tiên quân trở về."
Trác Diệu tự nhủ với lòng sẽ không một lần nữa bỏ lỡ Vạn Kiếm Nhất. Hắn là người y sở cầu, là người đã cho y một sinh mệnh mới, y sao có thể cam tâm nhường hắn cho một người khác.
Thật ra hình bóng cùng tình yêu của hắn đã sớm ở trong lòng y mà sinh trưởng từ lâu lắm rồi, chỉ là trước đây y không thừa nhận mà thôi. Nhưng lần này y sẽ không phạm sai lầm nữa, dù phải ép buộc hay thậm chí là cưỡng đoạt y cũng nhất định phải giành được hắn trở về.
Mẫn Tố Thu nhìn Trác Diệu đang bị thương lại liều lĩnh như vậy cuối cùng vẫn là nhịn không được nữa liền lên tiếng.
"Phụ thân, người đang bị thương, nếu bây giờ trực tiếp đối dầu với Thanh Vân Môn e rằng sẽ chịu thiệt...."
Vừa nghe đến một nửa, hai hàng lông mày của Trác Diệu đã nhíu chặt, y siết chặt những ngón tay của mình lại như muốn găm sâu vào da thịt, thấp giọng nói.
"Hôm nay, dù phải liều mạng, ta cũng nhất định đem huynh ấy trở về."
Trác Diệu vừa dứt lời liền mặc kệ Mẫn Tố Thu, lập tức xoay người bước đi.
"Phụ thân người..."
Mắt thấy bóng dáng nam tử đi xa dần, Mẫn Tố Thu rũ mắt xuống khẽ cười khổ, rốt cuộc cũng chậm rãi xoay người trở vào trong.
----------------
- Thanh Vân Môn -
Hôm nay Thanh Vân Môn tổ chức đại hôn, chưa tính đến thân phận của hai vị tân lang, chỉ riêng về danh tiếng của Thanh Vân Môn ở tiên bang, cảnh tượng náo nhiệt tất nhiên là không cần nói ai cũng biết, các môn phái khắp nơi cũng đã tề tụ đầy đủ ở đại điện.
Lẽ ra trong đại hỷ hôm nay mọi người đều phải vui vẻ, nhưng cảm xúc và biểu cảm của những trưởng lão ở Thanh Vân Môn lại có chút u ám, đặc biệt là vị chưởng môn kia.
Trong tiếng hân hoan chúc tụng của mọi người, Vạn Kiếm Nhất khoác lên mình bộ hôn phục đỏ thẫm, nắm tay người mà hắn không yêu cùng đi vào đại điện Thanh Vân Môn...
Từ lúc bước vào đến giờ trên mặt Vạn Kiếm Nhất chưa từng có một nét cười, nhưng Thương Tùng thì ngược lại, ngũ quan tràn đầy vui sướng, bàn tay còn vương chút mồ hôi, dáng vẻ khẩn trương hồi hộp.
Càng tới gần đại điện, tay Thương Tùng càng nắm chặt lấy Vạn Kiếm Nhất. Ánh mắt Vạn Kiếm Nhất khẽ động lặng lẽ nhìn người bên cạnh một lúc, lòng hắn thắt lại, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ cùng buồn bã.
Bên kia, Đạo Huyền cũng không khá hơn là bao.
Ở một góc tối nào đó trong sâu thẳm trái tim hắn, Đạo Huyền luôn biết có một hình bóng của một người, mà hắn yêu thì không thể, buông cũng không đành, càng cố quên, lại càng khắc cốt ghi tâm, càng lúc càng trầm mê cũng chẳng thể với tới, cuối cùng hao tổn tâm trí chỉ mong người ấy có thể mãi mãi vui vẻ.
Mỗi lần nghĩ đến người kia đều làm trái tim hắn lại một lần rồi lại một lần thắt chặt đến đau nhói, vừa rồi còn rất bình tĩnh, còn có tâm đi chào đón các vị chưởng môn của các môn phái khác. Nhưng bây giờ, đến cả một cử động nhẹ cũng khiến cho toàn thân hắn đau nhức.
Đạo Huyền nhắm chặt mắt thở dài thườn thượt.
"Thương Tùng, ta là người mong đệ được hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nhưng tại sao bây giờ khi thấy đệ cùng đệ ấy thành thân, lòng ta lại khó chịu như thế này?"
Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình.
Nhìn dòng người tấp nập phía trước, Trác Diệu đứng bất động, lệ tuôn như mưa, người nam nhân y yêu nhất, giờ đã thuộc về người khác.
Trác Diệu nắm chặt hai tay, cố gắng nuốt ngược những giọt nước mắt kia vào trong, trở lại dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày.
Y không cho phép ai cướp lấy Vạn Kiếm Nhất, Vạn Kiếm Nhất là của y, chỉ có thể thuộc về một mình Trác Diệu.
Trong bốn người, có người khóc vì hạnh phúc khi được ở cạnh người mình thích, có người khóc vì tiếc nuối khi không thể cùng người trong lòng ở bên nhau, cũng có hai người đau khổ vì nhìn người từng thương hạnh phúc bên người khác.
Cuối cùng, tình yêu là gì mà khiến kẻ đau khổ, người hạnh phúc?
Bị đôi mắt đào hoa kia nhìn chăm chú, làm Thương Tùng cảm giác mỗi sợi lông tơ trên người đều đang run rẩy, cổ họng không tự chủ chuyển động lên xuống, hắn nhìn Vạn Kiếm Nhất một lúc lâu, mới nở nụ cười.
"Sư huynh, ta không cầu gì cả, ta chỉ hy vọng cùng huynh răng long đầu bạc, ngày này qua ngày khác, trăm năm như một."
"Đủ rồi!"
Phía sau bỗng vang lên một giọng nói lạnh đến thấu xương. Vạn Kiếm Nhất vừa nghe thấy, chỉ trong nháy mắt, chợt như có một cảm giác tê buốt len lỏi đi vào cơ thể hắn, thanh âm ấy cứ không ngừng không ngừng quấn chặt lấy hồn phách của hắn, dù hắn giãy dụa như thế nào cũng không thoát ra được.
Trác Diệu siết chặt hai bàn tay đang không ngừng run rẩy của mình, y cố gắng kiềm nén cơn xúc động. Nếu không làm vậy, y thật sự sợ bản thân sẽ một kiếm mà đâm chết Thương Tùng.
Đạo Huyền nhìn một màn trước mặt, nhất thời thất thần, nhưng sau đó trong mắt lại hiện lên một tia lạnh lùng, liền lập tức bước đến trước mặt Trác Diệu.
"Trác cung chủ, hôm này là ngày vui của Thanh Vân Môn ta, nếu cung chủ đến đây chúc mừng, ta rất sẵn lòng chào đón. Nhưng nếu ngài đến để làm loạn, thì cũng đừng trách ta không nể mặt."
Trác Diệu cũng không quan tâm đến thái độ của Đạo Huyền, y nhìn vào đôi đồng tử đen sâu không thấy đáy kia, nhếch mép cười.
"Nếu vậy, e là phải làm chưởng môn thất vọng rồi. Ta hôm nay đến đây không chỉ làm loạn, mà còn phải đem một người đi."
Nói xong, y xiết hờ những ngón tay lại, chuyển hướng nhìn sang Vạn Kiếm Nhất, nóng lòng muốn mở miệng hỏi.
Nhưng hắn lại quay mặt đi, tránh ánh mắt của y, tuy rằng đây chỉ là một động tác thoáng qua nhưng cũng đã phần nào lộ ra sự quẫn bách trên con người hắn.
Y bình tĩnh cười cười, nhẹ giọng khẽ gọi.
"Vạn lang."
Nghe y gọi, Vạn Kiếm Nhất lặng lẽ nheo đôi mắt dài lại, nhưng hắn cũng không đáp lời y, chỉ có trầm mặc và yên lặng.
Ước chừng qua một nén nhang, nhìn Vạn Kiếm Nhất vẫn không có phản ứng gì, trái tim Trác Diệu đột nhiên chùng xuống, nhưng y vẫn chưa từ bỏ, lần nữa gằn giọng.
"Vì sao?"
Y muốn biết vì sao hắn lại đối với y như vậy? Y thật sự không thể tin được, người nam nhân từng luôn miệng nói vì y thề nguyền sống chết lại có thể nói không yêu liền không yêu nữa, còn muốn cùng người khác ở bên nhau, bởi vậy y cần chính miệng hắn xác nhận.
Vạn Kiếm Nhất bị ánh mắt của Trác Diệu bức bách đến nghẹt thở, hắn khẽ nhắm mắt, bắt buộc bản thân mình phải bình tĩnh trở lại.
"Vì ta yêu Thương Tùng, đáp án này cung chủ có hài lòng không?"
Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, tâm can Trác Diệu chợt cứng rắn hẳn lên, xiết chặt bàn tay lại nói.
"Nếu vậy huynh có dám quay lại nhìn thẳng vào mắt ta mà nói. Huynh đã không còn yêu ta không?"
Vạn Kiếm Nhất lần nữa lại trầm mặc không đáp.
Thương Tùng rốt cuộc cũng không nhịn được, hét lớn ngăn cản.
"Đủ rồi, Trác Diệu, ngươi đừng ép người quá đáng."
Trác Diệu cũng không thèm để ý đến hắn tiếp tục nói.
"Hôm nay, nếu Vạn Kiếm Nhất không đi theo ta. Trác Diệu ta sẽ khiến Thanh Vân Môn các người máu chảy thành sông."
"Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không!"
Thương Tùng đã bị Trác Diệu làm tức giận đến cực điểm, cũng mặc kệ đám người phía sau đang cố gắng khuyên giải, liền nhanh chóng chĩa kiếm đâm về phía Trác Diệu.
Trác Diệu cười lạnh, lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, nhát kiếm nào cũng rất dứt khoát thật sự muốn ra sát chiêu với Thương Tùng. Y dù sao cũng là cung chủ của một phái đứng thứ hai tiên môn, dù bản thân đang trọng thương nhưng Thương Tùng căn bản không phải đối thủ của y. Cuối cùng chỉ trong vòng năm đường kiếm, thanh kiếm trên tay Thương Tùng đã rơi xuống đất.
Trác Diệu thừa thế xông lên, định một kiếm kết thúc Thương Tùng. Nhưng ngay lúc mũi kiếm vừa xuyên qua ngực nam nhân kia, đều làm tất cả những người có mặt ở đây không khỏi một phen kinh hãi.
Thương Tùng cả người chấn động, nhất thời khó có thể tin quay đầu nhìn lại.
Ngay lập tức liền chạy tới nắm chặt tay Đạo Huyền, hoang mang cực độ mà hét lên.
"Đạo Huyền, ngươi điên rồi sao? Đây là chuyện của ta, không liên quan đến ngươi. Tại sao phải làm như vậy?"
Thấy được sự quan tâm cùng lo lắng của Thương Tùng làm trong lòng Đạo Huyền bất giác cũng dâng lên một cỗ ngọt ngào, dù vết thương trên ngực đang thập phần đau đớn, nhưng vẫn cố gắng mà nặn ra một nụ cười.
"Vì để chuôi kiếm hướng về phía đệ, ta đã rất nhiều lần hướng mũi kiếm về phía mình. Vì để đệ vui vẻ, ta tình nguyện ôm trọn hết mọi bão giông. Thì sao có thể nhìn tính mạng của đệ bị chôn vùi như vậy....Ta..."
Lời còn chưa dứt, sắc mặt Đạo Huyền đã xanh mét, một cảm giác đau đớn từ ngực bốc lên, hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu.
"Sư huynh.....Chưởng môn..." Các đệ tử cùng trưởng lão Thanh Vân Môn đồng thanh kêu lên.
Trác Diệu không ngờ mọi chuyện lại đi đến bước đường này, y khẽ nhìn qua Vạn Kiếm Nhất, liền thấy sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm.
Y vừa vươn bàn tay mềm mại của mình chạm tới góc áo hắn, lại bị Vạn Kiếm Nhất giận dữ quát.
"Trác Diệu, rốt cuộc Vạn Kiếm Nhất ta đã nợ ngươi cái gì? Trước đây, ngươi hại ta vẫn chưa đủ, bây giờ còn muốn diệt cả Thanh Vân Môn mới hài lòng sao? Ta thật sự cảm thấy, trước đây ta nhất định mắt đã mù mới đem lòng yêu kẻ lòng lang dạ sói như ngươi."
Trác Diệu hoảng sợ, vội nói.
"Không phải, Vạn lang, ta thật sự không cố ý. Ta hôm nay đến đây chỉ muốn đưa huynh về nhà, tuyệt đối không cố ý đả thương người. Xem như là ta xin huynh, huynh hãy cùng ta trở về có được không? Ta hứa với huynh lần này ta sẽ không làm những chuyện khiến huynh tổn thương nữa."
Thương Tùng giận dữ quát.
"Ngươi nằm mơ, ta và sư huynh đã thành thân. Nếu ngươi muốn đưa huynh ấy đi, trừ phi ta chết."
Bỗng nhiên ở phía sau, Thương Tùng cảm nhận được có một bàn tay vừa ấm áp vừa dày rộng đè lên vai mình.
"Đệ hãy cùng mọi người ở lại chăm sóc cho sư huynh. Chuyện này là bắt nguồn từ ta, thì hãy để ta kết thúc nó."
Vạn Kiếm Nhất rũ mắt xuống che giấu mọi cảm xúc trong ánh mắt.
Thương Tùng nhíu mày khó chịu: "Nhưng mà..."
"Đợi khi ta trở về sẽ cho đệ một lời giải thích."
Cuối cùng Thương Tùng đành phải miễn cưỡng gật đầu.
Nhìn Vạn Kiếm Nhất đã thõa hiệp, Trác Diệu hài lòng lật đật bước đến nắm lấy tay áo hắn cười rộ lên.
"Vạn lang, ta đưa huynh về nhà."
Trác Diệu vểnh cao mặt tự hào, trên môi lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng, liền tay trong tay cùng Vạn Kiếm Nhất rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com