Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 41

Thân ảnh Trác Diệu thẳng tắp như tùng như bách, tay áo cùng vạt áo theo gió phất phơ qua lại, hai mắt sáng rực như sao trời, nhưng vẫn nét mặt vẫn là không che giấu được suy nhược. 

Lúc đến trước cửa, Trác Diệu đã nhìn thấy Thương Tùng một thân cẩm y xanh thẫm đã chờ sẵn ở đó, y vừa định mở lời thì lúc này lại chợt cảm thấy khó thở, cổ họng như chứa đầy gai nhọn đang cắt xước vào cổ họng. 

Y lại ho khan, cảm giác như nội tạng cũng muốn văng ra theo từng tiếng ho, những vệt đỏ tươi rơi loang lổ xuống đất. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cơn đau kia cũng dần qua đi, Trác Diệu mới có thể gắng gượng mà kêu lên một tiếng.

"Thương sư đệ."

Thương Tùng lạnh lùng nhìn Trác Diệu, ánh mắt vô cùng phẫn nộ còn mang theo cả sự chế giễu.

"Trác Diệu, ngày đó ngươi đến Thanh Vân Môn làm loạn, bộ dạng không phải rất hung hăng sao? Nhưng tại sao chỉ mới mấy ngày không gặp, lại bày ra dáng vẻ như người sắp chết thế này? Đây là muốn lấy lòng thương hại của người khác sao?"

Trác Diệu nhìn chằm chằm Thương Tùng trả lời đầy kiên quyết và cứng rắn.

"Thương sư đệ, ta không muốn tranh cãi với ngươi. Nhưng người, ta tuyệt đối không thể giao ra, trừ phi ta chết."

Thương Tùng đứng yên hồi lâu, tay xiết thành quyền, đôi mắt trừng trừng nhìn thẳng vào Trác Diệu, trong đó hiện rõ sự oán hận không hề che dấu, lãnh khốc nói.

"Ngươi cảm thấy với tình hình hiện tại của mình, có thể chịu được mấy kiếm của ta?"

Thương Tùng mặc kệ Trác Diệu cuối cùng là có âm mưu gì, dù là giả mù sa mưa hay quả thật là đang bị thương cũng được. Bây giờ hắn chỉ biết rằng, Trác Diệu đã gây cho hắn toàn thân thương tích, vậy nên hắn phải bắt người đó trả một cái giá thật đắt.

"Thương Tùng, ta biết dù ta không trực tiếp, nhưng vì ta ngươi đã tổn thương rất nhiều. Nếu đã vậy, ta sẽ nhường ngươi ba kiếm, Trác Diệu tuyệt đối không đánh trả."

Thương Tùng không dám tin những lời mình vừa nghe, hai mắt mở to mà nhìn về phía Trác Diệu.

"Trác Diệu, ngươi lại bày trò gì đây? Ngươi nghĩ ta thật sự không dám giết ngươi?"

Giọng Trác Diệu không nghe ra một tia cảm xúc, chỉ lãnh đạm đáp.

"Ta không có ý gì khác, chỉ muốn vì bản thân và huynh ấy mà hoàn trả ngươi phần ân tình này."

"Được! Đây là tự ngươi nói, vậy cũng đừng trách ta xuống tay tàn nhẫn."

Lửa giận xen lẫn nỗi thống hận chất chứa trong lòng bấy lâu nay, Thương Tùng vung mạnh kiếm lao đến chém về phía Trác Diệu, nỗi căm hờn trong lòng trút hết vào mũi kiếm trên tay. 

Đầu tiên, lưỡi kiếm xoẹt qua mặt y, lưu lại một vết xước dài. Lúc sau, Trác Diệu vẫn đứng yên không nhút nhít.....nhưng ngực y đã chảy máu.....nhìn mũi kiếm của Thương Tùng đâm sâu vào trong ngực mình. Trác Diệu không khỏi kêu lên một tiếng, xương cốt trong lồng ngực như muốn vỡ ra, chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ rơi xuống đất.

Đường kiếm thứ hai của Thương Tùng lần nữa đi tới, nhưng lực sát thương lần này còn kinh khủng hơn. Thanh kiếm sắt bén đâm thật sâu vào lồng ngực, mũi kiếm còn xuyên thẳng qua lưng gần nửa tấc, máu chảy ồ ạt ra khỏi cơ thể, nhuộm đỏ mặt đất dưới chân. 

Trác Diệu quay đầu sang một bên, phun ra ngụm máu. Còn chưa đến ba kiếm, nhưng dường như y cảm thấy mình quả thật không ổn nữa rồi, xem ra lần này lão thiên gia muốn đưa y đi thật rồi.

Ngay khi thanh kiếm trên người được rút ra, thân thể Trác Diệu lảo đảo, đôi chân run rẩy lùi về sau vài bước, bàn tay y ôm trên ngực, một dòng máu đỏ tươi tự động tràn ra khóe môi, yếu ớt mà ngã khụy xuống đất.

Mọi người nhìn thấy mà vô cùng kinh hãi, liền muốn nhanh chóng đỡ lấy y, nhưng lại bị Trác Diệu đưa tay lên ngăn cản. 

Thủ hạ bên cạnh y, cảm thấy tình hình trước mắt càng lúc càng không ổn trong lòng khẩn trương mà nói với người bên cạnh.

"Mau đi tìm Vạn tiên quân."

---------

Mây mù lại che khuất ánh mặt trời, bóng tối nuốt chửng mọi vật nơi này, ngăn cơn gió vù vù lại, thế giới tĩnh lặng. Dưới bầu trời đầy sao, trăng thanh gió mát, Vạn Kiếm Nhất đang một mình ngẩn ngơ ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Đột nhiên, từ phía sau, vang lên một vọng nói vô cùng hốt hoảng, làm hắn cũng khẽ cau mày.

"Vạn tiên quân...xin ngài...xin ngài mau đến cứu cung chủ...nếu không sẽ không còn kịp nữa."

Vạn Kiếm Nhất càng nghe càng khó hiểu - cái gì không còn kịp? Không phải mấy ngày trước y vẫn còn khỏe mạnh sao?

Vạn Kiếm Nhất càng nghĩ càng lo lắng, nhanh chóng bắt lấy tay người trước mặt cao giọng hỏi.

"Rốt cuộc xày ra chuyện gì?"

Thủ hạ kia vì nơm nớp lo sợ mà nghẹn ngào trả lời.

"Hôm nay, có một người từ Thanh Vân Môn đến, nói là muốn đưa ngài đi. Cung chủ khi nghe được thì rất tức giận, lúc đầu mọi người còn nghĩ cung chủ sẽ cùng người đó xảy ra một trận ác chiến, nhưng lại không ngờ...cung chủ người...người..."

Vị thủ hạ kia còn chưa nói hết, thì Vạn Kiếm Nhất đã nhanh chóng lao ra cửa chạy đến chỗ hai người kia.

Khi Vạn Kiếm Nhất vừa chạy đến, nhìn cảnh tượng trước mắt, Trác Diệu mặt không còn huyết sắc nằm trên mặt đất, giữa ngực còn không ngừng chảy máu, hắn như muốn phát điên lên, kinh hoàng hét lớn.

"Thương Tùng đừng tay!"

Trác Diệu nhìn bóng dáng kia, trái tim bất chợt đập liên hồi, y vui mừng đến nỗi thanh âm cũng nghẹn lại ở yết hầu, cuối cùng sau bao ngày hắn cũng đã chịu quay đầu nhìn lại y rồi.

Nhưng y cũng không ngờ, hắn cứ như vậy lao vào giúp y chắn mũi kiếm kia, y ngơ ngác nhìn hắn nắm trong tay thanh kiếm dính đầy máu tươi. Trác Diệu muốn đứng dậy đẩy Vạn Kiếm Nhất ra, nhưng cả người y bây giờ quả thật không còn chút sức lực nào.

Thương Tùng nhìn cánh tay đang rỉ máu của Vạn Kiếm Nhất, vẻ tuyệt vọng lẫn đau lòng liền hiện rõ trên mặt. Hắn thật sự không hiểu tại sao mình đã cố gắng nhiều năm như vậy cuối cùng vẫn không đổi được trái tim của Vạn Kiếm Nhất. 

Ánh mắt Thương Tùng vẫn hết sức ngây dại, thanh kiếm trên tay cũng vì run rẩy mà đã rơi xuống kêu lên một tiếng "keng", Thương Tùng có cảm giác đó không chỉ là âm thanh của kiếm mà còn là tiếng vang vỡ nát của trái tim hắn.

Thương Tùng trầm tư một lúc lâu, sau khi cố gắng hết sức tự thuyết phục bản thân mình trấn tĩnh lại, liền hướng Vạn Kiếm Nhất nở nụ cười.

"Sư huynh, ta đến đây là để đưa huynh đi."

Vạn Kiếm Nhất đưa mắt lẳng lặng nhìn Thương Tùng, trong lòng không khỏi dâng lên một mảnh ưu thương, chóp mũi cũng cay nồng.

"Ta hiện tại không thể đi theo đệ được."

"Sư huynh, ngày đó huynh rời đi, là gì Thanh Vân Môn hay là vì Trác Diệu?"

Thương Tùng không kiềm chế được hỏi ra câu hỏi trong lòng.

"Là vì y."

Vạn Kiếm Nhất xiết chặt hai tay chỉ thốt ra ba chữ. 

Nhưng chỉ với một lời này của hắn còn có tác dụng hơn cả tiên dược, làm cho Trác Diệu dù đang rất quằn quại đau đớn nhưng lại có cảm giác bản thân giống như từ địa ngục bước lên thiên đường vậy, y vui đến nước mắt lã chã tuôn rơi, không sao dừng được.

Ngược lại, đối với Thương Tùng mà nói chẳng khác gì như vạn tiễn xuyên tâm, trái tim hắn co rút đau đớn dữ dội, tuyệt vọng mà kêu gào, nước mắt mặn chát chảy dài trên gò má. Hắn nhìn chằm chằm về nam nhân kia, khi nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của nam nhân, Thương Tùng biết người đó là đang nói thật.

Tràn ngập trong không khí bây giờ ngoài ưu thương còn có tuyệt vọng vô bờ, không thể nào vơi đi.

Thương Tùng ngẩng đầu lên đưa tay chỉ về hướng Trác Diệu, ánh mắt như có hàng trăm mũi dao găm như muốn xé xác y ra.

"Sư huynh, rốt cuộc thì hắn tốt đến thế nào, mà khiến huynh đỏ cả mắt vẫn muốn mỉm cười tha thứ?'

Ánh mắt Vạn Kiếm Nhất tan rã, hắn không trả lời.

Thương Tùng đợi thật lâu vẫn không thấy câu trả lời của Vạn Kiếm Nhất, hắn cắn cắn môi, cố gắng hết sức trấn định lại tinh thần liền nói tiếp.

"Sư huynh, huynh biết không. Huynh là người dịu dàng nhất thế gian, nhưng cũng là người vô tình nhất thiên hạ. Ta cứ nghĩ ta đã đợi huynh rất lâu, rất lâu sẽ có một ngày huynh sẽ cảm động, mà ôm lấy ta một lần."

Hắn biết bản thân mình từ trước đến giờ vẫn luôn si ngốc chờ người đó quay đầu lại, hắn muốn chờ một câu "ta cũng thích đệ" của Vạn Kiếm Nhất. Nhưng cuối cùng thứ mà hắn nhận được chỉ có sự tàn nhẫn và lạnh lùng của người nọ.

Vạn Kiếm Nhất lẳng lặng nghe, cũng không tỏ ý không vui, đợi người kia nói xong, còn chủ động nhận sai.

"Thương Tùng, tất cả đều tại ta, là ta nợ dệ một lời xin lỗi, nợ đệ một danh phận, nợ đệ một mái ấm gia đình cũng nợ đệ cả một đời, nhưng đệ có muốn trách muốn hận thì cứ nhắm vào ta, chuyện này không liên quan đến A Trác."

Thương Tùng ấm ức nhìn lên Vạn Kiếm Nhất, đau khổ mà hét lớn.

"A Trác, A Trác , A Trác, tại sao trong lòng huynh từ đầu đến cuối chỉ có hắn?"

Nói một hồi, cơ thể Thương Tùng cũng vì tức giận mà bắt đầu run lên.

"Mười năm rồi, sư huynh ta đã kiên trì mười năm rồi, tại sao hắn vừa xuất hiện huynh lại vứt bỏ ta một lần nữa? Xem như là ta xin huynh, đừng đi, nếu huynh thật sự rời đi, ta thật không biết sống tiếp như thế nào."

Vạn Kiếm Nhất thở dài, hắn đưa đôi mắt to tròn ngước nhìn người trước mắt, lòng thầm cảm thán - Thật ngốc nghếch. 

Xem ra tất cả bọ họ đều là ngốc như nhau, đều vì chấp niệm của bản thân mà tự chuốc lấy đau khổ. Trong lòng hắn chợt quặn thắt, nhưng cũng rất cương quyết hướng Thương Tùng nói.

"Xin lỗi Thương Tùng, là sư huynh không tốt, đệ hãy quên ta đi."

Thương Tùng nghe Vạn Kiếm Nhất nói mà đờ đẫn cả người, cảm thấy đau lòng đến cực độ, như có thứ gì đó đang khóa chặt rồi bóp nát tim hắn.

"Sư huynh, giây phút huynh nói muốn cùng ta "thành thân" là huynh đã rất thật lòng đúng không?"

Vạn Kiếm Nhất nhíu mày im lặng không nói.

Giọng nói khàn khàn của Thương Tùng lần nữa cất lên, ẩn chứa trong giọng điệu đó còn là sự cầu xin hiếm thấy.

"Nhưng dù giả dối cũng không sao, vậy huynh có thể nói dối ta lần cuối không? Nói rằng huynh cũng yêu ta được không?"

Vạn Kiếm Nhất cúi thấp đầu không biết nên trả lời như thế nào mới tốt, lại nhìn qua những đốt ngón tay đã bị nắm tới trắng bệch của Thương Tùng, nét mệt mỏi vẫn vương trên gương mặt, trong lòng hắn có chút không đành lòng, hồi lâu sau mới định thần lại nói.

"Thương Tùng, thật ra trên thế gian này còn có người tốt hơn cả ta, thật lòng thích đệ. Vì vậy, đệ đừng vì ta mà tổn thương chính mình nữa, thật sự không đáng và người kia cũng sẽ đau lòng. Đệ hãy mau tìm người đó đi, nhất định người đó sẽ cho đệ được sự bình an cùng vui vẻ, thậm chí là hạnh phúc mà đệ sở cầu."

Thương Tùng lập tức phản bác.

"Nhưng tính cách ta chính là cố chấp như vậy...người khác có tốt cách mấy cũng không bằng người trong lòng...đều không bằng huynh."

Thương Tùng ngây người một lúc, sau đó nhếch miệng cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, còn có phần điên cuồng, mãi đến khi cười đến ho ra máu, thanh âm của hắn mới dần tắt đi.

Cả đời chỉ yêu một người, nhưng lại không thể có được, cuối cùng người đó còn tàn nhẫn bỏ hắn mà đi.

"Lần đầu tiên thích một người nhiều đến thế...vậy mà...cuối cùng, nỗi đau cũ vẫn lặp lại. Cuối cùng, lòng tin vẫn bị dẫm đạp. Người tổn thương nhất từ đầu đến cuối vẫn luôn là ta."

Thương Tùng thật sự muốn biết trái tim Vạn Kiếm Nhất rốt cuộc làm bằng gì mà lại nhẫn tâm như vậy. Hắn tự hỏi, từ đầu đến cuối hắn đều tôn trọng thậm chí còn tình nguyện hy sinh tất cả vì người đó. Nhưng vì sao cái hắn nhận lại chỉ có lừa dối và lạnh nhạt.

Khoảnh khắc khi nhìn Vạn Kiếm Nhất đưa tay ôm lấy Trác Diệu vào lòng, Thương Tùng chỉ biết nhắm mắt lại, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống, hắn thực sự không có dũng khí xem tiếp tình cảnh làm cho tâm can mình như bị đâm nát này được nữa, trái tim quá đau đớn quá khó chịu, cơ hồ không thể thở nữa. 

Thương Tùng đưa tay áp vào lồng ngực, đau đớn tựa ngàn vạn mũi kim đâm. Hắn lần nữa cười đến điên dại liền xoay người bỏ đi, hắn biết mình đã thua rồi, hoàn toàn thua cuộc rồi.

Rốt cuộc người đau lòng nhất mãi là người luôn nghĩ vị trí mình đặc biệt trong lòng người còn lại.

Trác Diệu cảm giác được trên mặt mình có dòng chất lỏng nóng rực, ngẩng đầu liền hốt hoảng khi thấy Vạn Kiếm Nhất đang rơi lệ. 

Đến khi y dần dần nhắm mắt lại, nhưng bên tai vẫn còn nghe có người gọi đang tên mình. Thanh âm đó nhỏ nhẹ dịu dàng, vang lên liên tiếp. Bờ môi y khẽ mấp máy, y muốn mở mắt ra nhìn nam nhân đó, nhưng toàn thân đã vô lực đến mức không thể cử động được nữa.

Vạn Kiếm Nhất không còn cách nào hơn đành đỡ Trác Diệu về phòng y. Sau khi đặt người nằm xuống giường, hắn định rời đi nhưng lại bị Trác Diệu bất ngờ chụp lấy tay hắn, giọng nói y cũng mơ màng mà cất lên.

"Vạn lang đừng đi....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com