Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 42

Bên tai nghe thấy ngữ khí cầu xin của người nọ lại nhìn đến một bàn tay yếu ớt đang cố gắng nắm chặt lấy hắn, làm cho bước chân của Vạn Kiếm Nhất cũng khẽ dừng lại, đến khi hắn vừa xoay người, đã thấy Trác Diệu lại đang lệ rơi đầy mặt.

Nhất thời, cả hai đều không nói gì, nhưng sau một hồi, khi nhìn Vạn Kiếm Nhất thu tay lại, Trác Diệu khẩn trương như muốn ngừng lại hô hấp, lông mi cũng không ngừng run rẩy mà đau khổ nói.

"Vạn lang, tuy huynh không phải là người đầu tiên ta yêu, nhưng là người duy nhất ta không thế quên. Vậy nên xin huynh đừng đi có được không? Sau này, huynh muốn gì ta đều chiều theo huynh, chỉ cầu huynh đừng rời xa ta."

Con người là như thế, lúc có thì không biết trân trọng đến khi mất đi lại điên cuồng tìm lại, mới phát hiện hoá ra bản thân đối với người đó đã nặng lòng đến nhường nào.

Vạn Kiếm Nhất cúi gầm xuống lắc đầu mà nở một nụ cười chua chát.

"Trác cung chủ, xem như ngươi buông tha cho ta cũng là tha cho chính mình đi, hai chúng ta đừng tiếp tục dày vò nhau nữa, ta thật sự mệt lắm rồi."

Mắt thấy máu trong cơ thể người nọ đang theo miệng vết thương không ngừng trào ra cuồn cuộn, áo choàng trắng bị máu nhuộm đỏ khiến người khác nhìn vào mà rợn cả người, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra kiên cường, khiến cho tâm hắn không khỏi nhói đau.

Giây phút đó, hắn thật rất muốn ôm lấy y, thay y mà chống đỡ tất cả, nhưng hắn lại kiềm xuống, Vạn Kiếm Nhất nhắm chặt mắt không dám nhìn Trác Diệu, hắn sợ mình sẽ mềm lòng.

"Ta muốn gì ngươi đều chấp nhận?"

Trác Diệu không chút nghĩ ngợi liền đáp: "Phải."

Vạn Kiếm Nhất nhìn thấy sự mong chờ trong ánh mắt của Trác Diệu, trong lòng liền nhói đau, tràn ngập trong đáy mắt hắn là một vẻ mờ mịt, hắn khó khăn mà đem những suy nghĩa kia nói thành lời.

"Bây giờ ta chỉ muốn rời khỏi đây, mãi mãi cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa."

Trác Diệu hơi mấp máy môi, nhất thời đầu óc hoàn toàn hỗn loạn, xem ra Vạn Kiếm Nhất thật sự rất hận y, vành mắt Trác Diệu lần nữa lại nhanh chóng đỏ ửng, trong lòng chua xót dị thường., thanh âm cũng nghẹn ngào.

"Huynh....huynh...thật sự hận ta đến vậy sao? Nhưng không phải vừa rồi huynh nói huynh đến đây là vì ta sao?"

Vạn Kiếm Nhất trầm mặc lắng nghe không đáp, điều này làm Trác Diệu càng bị dày vò. Có lúc y cảm thấy Vạn Kiếm Nhất là người nhân từ, nhưng có lúc lại thấy hắn thật quá tàn nhẫn. 

Trác Diệu hít một hơi dài, tay phải y xoa lên gương mặt Vạn Kiếm Nhất, trong ánh mắt rõ ràng tràn ngập vẻ đau đớn, nhưng khóe mối lại hơi cong lên tạo thành một nụ cười trong trẻo, nhẹ nhàng nói.

"Nếu huynh muốn rời khỏi đây, được thôi, trừ khi ta chết."

Vạn Kiếm Nhất rốt cuộc nhịn hết nổi, gầm lên.

"Ngươi cược ta không nỡ giết ngươi sao?"

Bởi vì ánh mắt ấy mà trái tim Trác Diệu như rơi xuống vực thẳm. Y đã làm hết sức mình rồi, nhưng hắn vẫn không chịu ban phát cho y chút yêu thương nào. Trác Diệu chớp mắt, cố nén chua cay trong lòng, hướng hắn nở nụ cười bi ai.

Y cố gắng đứng dậy đặt thanh kiếm vào trong tay hắn. Y muốn cược, muốn dùng tính mạng mình để cược chút tình yêu còn sót lại trong tim hắn. Y muốn cược xem hắn có thật sự nhẫn tâm mà giết chết y không?

"Mười năm trước ta nợ huynh hai nhát kiếm, hôm nay ta liền trả lại huynh. Ra tay đi, nếu huynh giết ta rồi huynh có thể rời khỏi đây, bằng không chỉ cần ta còn một hơi thở cũng tuyệt đối không buông tha cho huynh."

Ánh mắt Vạn Kiếm Nhất co rụt lại, vô cùng phẫn nộ, hắn thật sự muốn đánh người nọ một cái thật đau, hắn từ đầu đến cuối vì y cam tâm từ bỏ mạng sống của mình chỉ muốn đổi cho y một đời vô ưu vô lo, vậy mà hôm nay y trước mặt Thương Tùng làm ra chuyện thiếu suy nghĩ đã đành, bây giờ lại còn dùng cái chết để uy hiếp hắn.

Gương mặt Vạn Kiếm Nhất tức giận đến mức trắng bệch không còn một chút máu, bao nhiêu lời muốn nói đềunghẹn lại, hắn cảm thấy trong miệng mình vừa đắng vừa chát, cuối cũng chỉ có thể thốt ra một chữ.

"Ngươi!"

Trác Diệu càng nhìn Vạn Kiếm Nhất càng làm tim y nhói đau. Y tự nhận mình là một người rất cao ngạo, đối với những người không thuộc về mình y tuyệt đối không cưỡng cầu, nhưng tại sao chỉ đối với nam nhân này là y mãi không buông bỏ được.

Trác Diệu đợi mãi nhưng chỉ thấy Vạn Kiếm Nhất vẫn cứ đứng bất động chỗ, y hít sâu một hơi, đôi môi khẽ mở ra, một giọng nói mềm mại vang lên, nhưng ẩn chứa trong là cả một sự quyết liệt, không bao giờ hối hận.

"Vạn lang, không thể ra tay sao? Nếu huynh không đành lòng, vậy để ta giúp huynh."

Trong chốc lát, dưới chân cả hai đã bị máu nhuộm đỏ, giống như thiên hỏa thiêu đốt, Trác Diệu lặng lẽ nhắm mắt lại, máu từ ngực càng chảy càng dữ dội, dọc theo đường kiếm mà tí tách rơi xuống đất.

Vạn Kiếm Nhất sững sờ, hắn hiện tại không còn tâm trí nghĩ đến bất cứ việc gì nữa. A Trác của hắn, sao y có thể tàn nhẫn với hắn như vậy, y không biết là hắn yêu y nhiều như thế nào sao?

Y là nhịp đập, là hơi thở, là chấp niệm của cuộc đời hắn, cũng chính là một phần máu thịt của hắn, bây giờ y lại tự tổn thương chính mình như vậy thì cũng không khác gì là đang lóc da xẻ thịt hắn.

Hắn có thể buông tay để y đi tìm hạnh phúc, cũng có thể vì y chịu đựng cả ngàn vạn đau khổ khác nhau, nhưng hắn chính là không chịu nổi khi nhìn y đau.

Nhìn nguười nọ dần dần mất hết sinh khí mà ngã xuống đất, tầng phòng thủ cuối cùng của hắn cũng đã bị nhát kiếm này của Trác Diệu xé nát.

Vạn Kiếm Nhất hoảng loạn ôm Trác Diệu vào trong lòng nước mắt cũng không ngừng rơi, gương mặt tuấn mỹ nhiễm lên một tầng tái nhợt. Hắn đau lòng nhìn gương mặt trắng bệch của Trác Diệu lại cảm thấy thân thể người nọ càng lúc càng lạnh, vòng tay lại càng xiết chặt hơn. Hắn sẽ không để y chết, bất cứ ai cũng không thể đem y rời khỏi hắn, kể cả ông trời cũng không được.

Vạn Kiếm Nhất cúi gằm xuống, sợ hãi vừa ôm Trác Diệu vừa gào khóc.

"A Trác, ngươi thắng rồi, quả thật dù ngươi đối với ta tàn nhẫn thế nào, ta cũng không thể buông xuống phần tình cảm này, ta yêu ngươi đến mê muội mất rồi. Vậy nên ngươi không được có chuyện gì."

Hắn nghẹn khuất, hắn đau lòng. Tại sao y lại không biết yêu thương chính mình như vậy?

"A Trác, ngươi không được có chuyện gì."

Trác Diệu rốt cuộc nâng lên mí mắt, nhìn thẳng vào Vạn Kiếm Nhất, tay phải cũng khẽ nâng lên giúp hắn lau đi giọt nước mắt lăn dài trên hai má, nhìn hắn thương tâm như vậy, trong lòng y cũng có áy náy, run rẩy mà mở miệng.

"Vạn lang, hứa với ta đừng...đừng đi."

"Được, ta hứa với ngươi sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngươi không đi đâu nữa, ngươi cũng không được bỏ rơi ta, A Trác."

Thích một người có lẽ là như thế, mặc dù hắn đã thề với chính mình phải từ bỏ y cả ngàn lần. Thế nhưng chỉ cần Trác Diệu quay đầu nhìn lại thì mọi cố gắng của hắn đều bị y phá vỡ tan tành.

Trong thời khắc tĩnh lặng này, giống cây khô lâu ngày được tưới nước, cả người Trác Diệu dường như được hồi sinh, khoé miệng y liền cong thành một đường, dĩ nhiên y cũng không thể để Vạn Kiếm Nhất nhìn thấy biểu tình này của mình.

Y biết hắn cố chấp, nếu y không nhẫn tâm giáng một đòn thật mạnh lên chính mình thì không được, nhưng chỉ cần có thể giữ Vạn Kiếm Nhất ở lại bên cạnh, một nhát kiếm này cũng xem như là có lời rồi.

Trác Diệu cuộn mình ở trong lòng Vạn Kiếm Nhất, bỗng nhiên mở miệng.

"Vạn lang, huynh tuyệt đối không được gạt ta...nếu không ta sẽ rất khổ sở."

Vạn Kiếm Nhất gật gật đầu, nắm lấy cánh tay y nói.

"Ta xin thề....tuyệt đối sẽ không gạt ngươi."

Cùng lúc đó, có một luồng chân khí nồng đậm và ấm áp cuồn cuộn chảy vào ngực Trác Diệu.

Nhưng chưa để Vạn Kiếm Nhất kịp phản ứng, Trác Diệu đã kéo mạnh cổ Vạn Kiếm Nhất xuống mà hôn lên môi hắn. Vạn Kiếm Nhất như bị đông cứng như tượng. Đầu lưỡi của y tham lam tiến nhập vào trong, chạm vào đầu lưỡi hắn, nồng nàn cọ xát qua lại. Nhịp tim Vạn Kiếm Nhất đập liên hồi, đang muốn đáp trả thì Trác Diệu lại chợt ngã xuống thiếp đi.

Vạn Kiếm Nhất nhìn Trác Diệu bây giờ nằm bất động trong tay hắn. Trái tim hắn như bị xé ra thành ngàn mảnh nhỏ. Đau đớn tột cùng. Hắn sợ hãi xiết bàn tay thật chặt, đờ đẫn nhìn người đang nằm trong lòng mình.

Đầu óc trống rỗng, Vạn Kiếm Nhất căn bản không thể suy nghĩ được gì nữa, những giọt nước lạnh lẽo rơi trên mu bàn tay. Hắn không muốn y bị thương tổn. Hắn hận bản thân mình đã không bảo vệ được y.

Vạn Kiếm Nhất mặc kệ mọi thứ xung quanh, hắn một mực ôm người đang bất tỉnh trong ngực, nhanh chóng đi tìm Tiên Y... Trong lòng cũng âm thầm cầu nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com