Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 44

Vừa rời môi Vạn Kiếm Nhất, Trác Diệu liền nghiêm túc nói, ánh mắt còn lộ rõ si mê và chiếm giữ.

"Huynh mới là thảo dược tốt nhất, huynh để ta ăn thịt vài lần vết thương trên người ta liền không đau nữa."

Lúc này, Vạn Kiếm Nhất đã khẩn trương đến mức như muốn dừng lại hô hấp, lông mi cũng không ngừng run rẩy, hai gò má đã đỏ bừng, liền nghiêm giọng cảnh cáo Trác Diệu, nhưng trong âm giọng trầm đục không khỏi lộ ra một tia xấu hổ.

"A Trác, xuống dưới."

"Được thôi." Trác Diệu nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng hắn.

Vạn Kiếm Nhất trong lòng thầm thở ra một hơi, nhưng nháy mắt lại cảm giác có gì đó không đúng, y hôm nay sao lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy?

Quả thật, chỉ một khắc sau Vạn Kiếm Nhất đúng là bị Trác Diệu làm cho khóc không ra nước mắt.

Y cầm lấy dây đai lưng của hắn, chậm rãi tháo nút ra, liền đem đầu mình cúi thấp xuống, đôi môi đặt ở nơi đang ngủ say kia của hắn mà liên tục liếm mút lên xuống vài lần.

Dục hỏa trong người không ngừng kéo tới, toàn thân Vạn Kiếm Nhất mềm đến không còn sức lực, hắn bị dục vọng tra tấn đến mức như muốn phát điên, những người trong tình cảnh này nếu có thể nhịn được thì thật không xứng làm nam nhân, hắn cũng không ngoại lệ.

Vạn Kiếm Nhất nhất nhắm chặt mắt, hai tay không ngừng cào cấu vào đệm giường, vừa thở vừa nói.

"Trác Diệu! Dừng lại, ta nói không phải là ý này."

Trác Diệu ngẩng đầu làm ra vẻ mặt vô tội đáp.

"Nhưng ta nghe chính là ý này."

Vạn Kiếm Nhất giờ đây tuy đã chìm đắm vào trong biển tình, nhưng hắn vẫn cố gắng chống đỡ một tia lý trí cuối cùng của mình, hắn hé mở đôi mắt, khẽ lắc đầu.

"A Trác, đừng làm loạn, ngươi đang bị thương, chúng ta thật sự không thể...ư..."

Trác Diệu hừ một tiếng, âm thanh bỗng nhiên có chút yếu ớt.

"Nhưng ta muốn."

Vạn Kiếm Nhất thực sự bị bộ dáng ấy của y chọc cười... Y không biết hắn so với y còn có khát vọng mãnh liệt hơn. Nhưng lại nghĩ đến vết thương trên người y, hắn chỉ đành đè nén lại ham muốn của mình, Vạn Kiếm Nhất thở dài, đưa tay nắm lấy tay y, nhỏ giọng lí nhí.

"Đợi vết thương ngươi lành hẵn được không? Nếu bây giờ thật sự làm, ta sợ ta sẽ bị Tiên Y ghim thêm vài lỗ trên người."

Trác Diệu nhắm mắt không trả lời lại còn làm ra một bộ mặt vô cùng ủy khuất.

Vạn Kiếm Nhất thật sự bất lực trước sự ương ngạnh này của y, vốn còn nghĩ muốn hung hăng mắng y một trận, nhưng vừa hé miệng, lại hóa thành một tiếng thở dài tựa như mây khói.

"Ngoan, đừng dỗi nữa, lên đây, để ta ôm ngươi ngủ được không?"

Trác Diệu mặc dù không cam tâm nhưng cuối cùng cũng bị những lời ngon ngọt của Vạn Kiếm Nhất thuyết phục, y cứ thế mà nhẹ nhàng mà nằm bên người hắn.

Khi cả hai ôm lấy nhau, Trác Diệu bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt Vạn Kiếm Nhất mà nói.

"Huynh sẽ không đi nữa phải không?"

Đến bây giờ khi hắn đã chân chính ở trước mắt y, nhưng Trác Diệu vẫn có cảm giác rất bất an, y sợ lỡ như y vô tình ngủ mất thì sẽ không còn thấy được Vạn Kiếm Nhất nữa.

"Ta sẽ không đi nữa, ngoan ngủ đi, phải tịnh dưỡng thật tốt mới mau khỏe được, nhìn ngươi bây giờ tim ta thật sự rất đau."

Vạn Kiếm Nhất hôn lên ngực Trác Diệu, nhằm ngay vị trí trái tim y mà miết nhẹ tay lên, rồi lại hồn lần nữa, nụ hôn mang theo nhiều chân thành và si mê.

Trái tim Trác Diệu tan chảy, y không dám tin, liền hỏi lại một lần nữa.

"Thật sao?"

Vạn Kiếm Nhất mạnh mẽ gật đầu, dùng thanh âm cực kỳ ôn nhu dỗ dành.

"Thật, đời này kiếp này mãi mãi không lìa xa A Trác, ngoan ngủ đi..."

Vừa nói, vòng tay cũng bất giác xiết chặt hơn nữa, như sợ người trong lòng sẽ biến mất đi.

Nhưng khi nhìn đến địa phận nhạy cảm nhất trên người Vạn Kiếm Nhất, Trác Diệu có chút lúng túng cùng áy náy, là y đã khơi dậy dục hỏa trên người hắn, nếu bây giờ không tiếp tục vậy hắn không phải sẽ nghẹn chết sao? 

Trác Diệu càng nghĩ càng lúng túng hơn, quan ngại hỏi.

"Nhưng còn nơi đó của huynh...thật sự không cần ta giúp."

Vạn Kiếm Nhất mơ hồ gật đầu, hắn cười đến không thể nào rạng rỡ hơn được nữa, nhỏ giọng.

"Thật sự không cần, đợi lát nữa sẽ không sao."

Cả người Trác Diệu cứng đờ, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào, y úp mặt mình vào ngực đối phương, buông bỏ tất cả phòng bị, còn cầm lấy lọn tóc của Vạn Kiếm Nhất, mà đếm từng sợi một trong tay, đếm một hồi lại mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Vạn Kiếm Nhất nhìn khuôn mặt đang ngủ yên tĩnh nhưng tái nhợt và yếu ớt của Trác Diệu, chóp mũi khẽ cay cay, mười năm xa cách cuối cùng hắn không ngờ lại có thể lần nữa mà ôm người này vào lòng, Vạn Kiếm Nhất cảm giác như trái tim trống rỗng của mình dường như được lấp đầy.

Hắn chợt phát hiện mặc dù Trác Diệu đang ngủ, nhưng y vẫn nắm chặt lấy tay hắn, giống như là sợ hắn đi mất vậy, Vạn Kiếm Nhất cảm thấy ấm áp vô cùng, rốt cuộc người kia đã thật sự quay đầu nhìn lại mà trân trọng hắn rồi.

Nhưng lúc sau, khi nhìn đến vật nam tính kia của mình bởi vì sự đùa giỡn của Trác Diệu mà làm cho tỉnh giấc, bây giờ còn đang giương cao như muốn cầu xin hắn xoa dịu đi sự nóng bỏng này. Vạn Kiếm Nhất bất lực đưa đôi mắt oán hận mà liếc Trác Diệu một cái, hai má càng lúc càng đỏ lên dữ dội, cuối cùng không còn biện pháp nào đành tự mình đưa tay an ủi vật kia một lúc.

Nhưng hơn một khắc đã qua đi, vật kia vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, Vạn Kiếm Nhất lần này thật sự hết cách chỉ biết cắn răng thở dài ôm chặt người trong ngực khó nhọc mà chìm vào giấc ngủ.

------------------------

- Thanh Vân Môn -

Từ khi Thương Tùng trở về Thanh Vân Môn tới giờ vẫn luôn là tâm tình không tốt, thường xuyên nhốt bản thân trong phòng, hắn đã suy nghĩ rất nhiều về lời những lời của Vạn Kiếm Nhất.

Hắn thật không hiểu, tại sao hắn đã mang hết cả tâm can để yêu một người như vậy, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại nỗi đau.

Hắn tự cảm thấy mình so với Trác Diệu còn yêu Vạn Kiếm Nhất hơn gấp trăm gấp ngàn lần, Trác Diệu có thể vì người khác mà phụ bạc không tin tưởng Vạn Kiếm Nhất, nhưng hắn sẽ không, hắn sẽ không làm tổn thương người đó dù chỉ một chút.

Hắn trước giờ vốn là người không có kiên nhẫn nhưng lại đợi người kia lâu đến vậy nhưng lại chẳng thể đợi được một cái quay đầu...

Thương Tùng cứ như vậy ở một bên an tĩnh mà ngồi, ánh mắt theo khung cửa sổ mà nhìn xa xăm, tựa như ở phương trời nào đó hắn lại có thể nhìn thấy được ánh mắt dịu dàng của người kia, cũng có thể như trước đây mà được người đó ôm vào lòng.

Hai người họ dưới cùng một bầu trời, người đau đớn, kẻ hạnh phúc. Dưới cùng một kỉ niệm, kẻ suốt đời nhung nhớ, người lại vội vàng lãng quên.

Thương Tùng cười đến tan nát cõi lòng, không chỉ là thống khổ nhất thời, mà còn dài dằng dặc, hắn đưa tay ôm lấy ngực tuyệt vọng mà tự nói với chính mình.

"Sư huynh, ta cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ cảm động được huynh, nhưng hóa ra tất cả đều chỉ là ta ảo tưởng, hy vọng rồi lại thất vọng."

Thương Tùng nín thở, hai hốc mắt như có tuyến lệ trào ra, đôi tay hắn ôm lấy bầu rượu một hơi mà uống cạn.

Tuyết bên ngoài cửa sổ rơi xuống dày đặc, qua một đêm tích tụ thành từng lớp tuyết dày trên mặt đất, vừa đạp chân vào lớp tuyết dày liền có thể che lấp đến tận trên bắp chân.

Đạo Huyền dừng lại cước bộ, có chút do dự không dám gõ cửa đi vào, không biết qua bao lâu hay đến khi hắn không còn nghe được âm thanh ở bên trong mới mạnh mẽ mà đẩy cửa đi vào.

Nhìn cảnh vật trong phòng bấy giờ quá mức lộn xộn, quá mức đau thương, những mảnh vụn của vò rượu đã cạn vươn vãi khắp nơi. Lúc sau lại nhìn qua Thương Tùng, liền nhìn thấy trên cổ tay người nọ dường như bị vật gì đó bén nhọn cắt qua làm trong lòng hắn không khỏi cảm thấy khó chịu.

"Thương Tùng." Đạo Huyền nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Ý thức được dường như có người đang gọi mình, Thương Tùng mới chậm rãi ngẩn đầu, đến khi nhìn rõ được người trước mặt Thương Tùng cũng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nhàn nhạt.

"Đạo Huyền, ngươi đến rồi."

Nghe được âm thanh run rẩy của người nọ làm trái tim Đạo Huyền cũng vì vậy mà run theo, người đó gọi tên hắn, lần này đã thật sự gọi đúng tên hắn rồi.

Đạo Huyền nhẹ nhàng đặt tay mình lên gò má người nọ khẽ vuốt ve mi tâm, nhìn đến một thân tiều tụy trước mặt, trong lòng cũng là từng đợt khó chịu dâng lên, Đạo Huyền thoáng trầm ngâm, suy nghĩ một chút liền nghiêm túc hỏi.

"Đệ sao phải tự hành hạ chính mình như vậy? Vì một người không yêu đệ thật sự đáng sao?"

Thương Tùng lạnh nhạt mở miệng, thanh âm khàn khàn kết hợp với gương mặt mệt mỏi không khỏi khiến Đạo Huyền đau lòng.

"Ta cảm thấy, ai làm tổn thương ta đều đáng chết, nhưng huynh ấy thì không."

Đạo Huyền ngưng thần một lúc nhìn người nọ thật kỹ, thở dài.

"Thương Tùng, làm thế nào đệ mới khiến ta hết lo lắng đây?"

Thương Tùng dường như không nghe được câu hỏi của hắn, cứ tiếp tục ở bên tai Đạo Huyền mà lẩm bẩm.

"Tại sao, ta yêu huynh ấy như vậy, ta không nỡ nhìn huynh ấy buồn, không nỡ nhìn huynh ấy khóc, bởi vì huynh ấy đau ta lại càng đau hơn. Ta biết không là gì trong lòng huynh ấy, nhưng huynh ấy lại là trái tim của ta. Nhưng tại sao huynh ấy là tàn nhẫn tuyệt tình với ta như vậy? Tại sao?"

Những lời này chứa đựng ý niệm u oán rất nặng, nhưng lọt vào tai Đạo Huyền, trong lòng chỉ có thương tiếc cùng đau xót. Trái tim hắn như bị một tản đá lớn thật lớn mạnh mẽ mà đè nát, mỗi lần hắn từ trên môi Thương Tùng nghe được tên của Vạn Kiếm Nhất đều chính là đau đớn như vậy.

Hắn cảm thấy uất ức thay người nọ cũng cảm thấy bất công cho chính mình, tại sao hắn là người đến trước còn yêu Thương Tùng hơn bất cứ ai, nhưng tại sao trong lòng người đó mãi mãi chỉ có hình bóng của một người khác.

Đạo Huyền bây giờ có cảm giác như muốn giết người đến nơi, hắn nắm chặt tay, nhìn thẳng Thương Tùng mà hét lớn.

"Cái gì hắn cũng không dành cho đệ, sao đệ phải cố chấp làm gì? Điều gì khiến đệ theo đuổi một người đến vậy?"

Thương Tùng vậy mà chỉ cười lắc đầu.

"Là huynh ấy muốn đi...nhưng ta chưa từng từ bỏ huynh ấy, huynh ấy là chấp niệm đời này của ta, nếu cả chấp niệm cũng mất ta thật không biết bản thân dùng lý do gì để tiếp tục sống."

Đạo Huyền trong lòng cực kì khó chịu, nhưng hắn cũng không biết bây giờ bản thân nên làm sao mới tốt, cuối cùng chỉ biết rũ mắt, trầm ngâm không nói.

Nhưng thật không hổ danh là chưởng môn được chọn của Thanh Vân Môn, rất nhanh hắn đã trấn tĩnh trở lại, nhưng còn chưa kịp nói thì bên tai lại vang lên tiếng của người kia.

"Đạo Huyền, ta thật không cam tân, 20 năm rồi, ta không yêu ai, ta chỉ đợi huynh ấy. Nhưng đến cuối cùng, tại sao đến cả danh phận huynh ấy cũng không cho ta được?"

Nước mắt tự nhiên rơi xuống trong im lặng, đôi mắt ướt đẫm lệ nhòa, Thương Tùng dường như cảm giác mình như mất đi hô hấp đến trái tim cũng như đã chết đi vậy.

Thương Tùng đem cả người tựa vào trong ngực Đạo Huyền, cảm thấy trong lòng vừa ấm áp vừa chua xót, từ từ nhắm mắt lại, như thể đang mơ một giấc mộng đẹp mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.

Đạo Huyền giữ tư thế này hồi lâu, bàn tay xoa nhẹ lên lưng Thương Tùng an ủi.

"Đệ nói xem, một người phải yêu đệ đến mức nào mới có thể tình nguyện nhìn đệ cùng một người khác ở bên nhau mà vẫn còn đợi đệ. Đệ nghĩ xem, trái tim người đó phải đau đến mức nào?"

Ôm người trong lòng ngồi ngây ngốc một lúc, Đạo Huyền không nén được bi thương, hắn còn cắn chặt đôi môi đến bật cả máu.

Đạo Huyền tự cười chính mình, từ khi hắn biết mình đối với Thương Tùng nảy sinh ra loại tình cảm này không phải đã sớm biết kết quả rồi sao? Là hắn cố chấp không chịu buông, tự mình đa tình để rồi tự chuốc lấy đau khổ thì có thể trách ai.

Nhưng có lẽ kết quả như hiện tại cũng không hẵn là xấu, dù người kia mãi mãi không biết được tâm ý của hắn, nhưng hắn có thể dùng thân phận đại sư huynh mà mãi mãi bên cạnh chăm sóc người đó cả đời.

"Thương Tùng, thứ mà đệ ấy không cho được ta đều có thể cho đệ. Nhưng ta phải làm sao, để đệ cũng thích ta bây giờ?"

Thất thần một lúc, Đạo Huyền lại nhìn đến người trong lòng, khóe mắt ước đẫm, hắn biết tình cảm này vốn dĩ không nên tồn tại.

Mọi vật lúc bấy giờ lặng im, không trăng không sao, chẳng biết vì cớ gì, hắn đột nhiên lại nhớ đến, năm đó khi sư phụ sắp qua đời, người đã dặn hắn phải chăm sóc cho sư huynh đệ thật tốt, không được vì tư tình cá nhân mà hủy hoại cơ đồ trăm năm của Thanh Vân Môn.

Hắn cũng đã trước tổ đường mà hứa với người, nhưng đến bây giờ hắn mới biết, hắn quả thật không làm được, đời này kiếp này hắn mãi mãi cũng không thể buông xuống được một cái tên "Thương Tùng."

https://youtu.be/aI_ek4RFt8Q

Cái lò Thanh Vân Môn này chắc chắn đã đắc tội với Trà Đế nếu không sao lại bị bán hành thảm thương thế này T.T

----------------------

Tái bút.

Đúng là hai con người hai số phận, lão Vạn thì thịt thà còn ăn không kịp, vợ thì lúc nào cũng chủ động mời gọi, chỉ cần anh chăm chỉ làm việc một chút là Thanh Hoa Cung sớm muộn cũng thành cái nhà trẻ. 

Còn nhìn qua Du mặt dày nhà bên, quanh năm suốt tháng toàn ăn chay, lâu lâu muốn ăn mặn phải tự thân vận động, mà thỉnh thoảng lỡ lời xà lơ một cách là đến cái cổng Hành Dương Tông còn không vào được đừng nói đến là nằm trên giường của vợ, hỏi sao mà mấy trăm năm anh vẫn chưa sinh được đứa con nào😆

Lão Vạn: Đường ta đi toàn đường cao tốc, lái xe chạy mệt nghỉ, nhưng sức khỏe vợ ta lại không cho phép😢

Triệu Du: Sức khỏe vợ ta rất tốt, nhưng lại bắt ta ăn chay😣

Đạo Huyền: Ta mới là người thảm nhất, ta và vợ ta đã động phòng nhưng vợ ta lại không biết người đó là ta, đã không chịu trách nhiệm còn đi cưới người khác😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com