CHAP 45
Năm tháng dần trôi qua, một năm chỉ thoáng qua trong phút chốc nhưng đối với Trác Diệu mà nói lại dài đằng đẵng.
Trác Diệu thay một bộ y phục bạch y, khẽ ngắm nhìn thân ảnh mình trong gương, y đưa tay kéo vạt áo mình sang một bên, cuối cùng vết thương trên người cũng đã hồi phục, nhưng khi nhìn đến vết sẹo dài giữa ngực làm y không khỏi cau mày.
Trác Diệu vốn dĩ đối với thân thể này của mình vô cùng tự tin, làn da y trắng nõn, xương quai xanh trên người cũng lộ ra đường nét gợi cảm, nhưng bây giờ giữa ngực lại xuất hiện vết sẹo này khiến y cũng có chút ghét bỏ cơ thể mình.
Trác Diệu thở dài thườn thượt thầm nghĩ, nếu Vạn Kiếm Nhất nhìn thấy cơ thể hiện giờ của y liệu có ghét bỏ nó không? Trác Diệu cảm thấy mình giống như một món đồ sứ rơi từ trên cao xuống, vỡ vụn thành từng mảnh, cả thân thể bỗng chốc cứng đờ đi.
Nhưng chỉ trong chốc lát y lại nắm chặt tay, cố gắng ổn định lại thân thể mình, ánh mắt cũng dần thay đổi, Trác Diệu dùng cánh tay trái vén tóc mình một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương, khẽ vặn người làm một động tác như không có xương cốt mà uống éo, y thật sự không tin với bộ dạng bây giờ của mình lại không thể làm Vạn Kiếm Nhất mê mẩn đến chết.
Trác Diệu càng nghĩ dục hỏa trong người lại càng lúc càng thiêu đốt, nếu y tính không lầm kể từ lúc y bị thương đến nay đã không cùng Vạn Kiếm Nhất gần gũi một năm rồi.
Trong một năm nay, chỉ cần y vừa đến gần hắn thì lão già Tiên Y kia cứ như con ruồi mà bay vo ve bên tai y lãi nhãi mãi một câu.
"Trước khi thương tích hồi phục, cung chủ tuyệt đối không được viên phòng."
Không nghĩ đến thì thôi, vừa nghĩ đến là lại khiến y tức đến bốc khói, không thể viên phòng cũng thôi đi, lão già kia còn bắt y cùng hắn tách ra, cả phòng cũng không thể ở cùng, rõ ràng ái nhân trước mắt mình lại chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì, thật làm người ta tức chết.
Trác Diệu hai mắt híp lại, hừ lên một tiếng, trên người phát ra bá khí, một mạch mà đi thẳng đến phòng của Vạn Kiếm Nhất.
Bông tuyết rơi khắp trời, Vạn Kiếm Nhất trông vẫn như trước, mái tóc dài được cài trâm rồi vấn lên, vẻ mặt lãnh đạm, cả người mặc bộ trường bào màu trắng đã hơi sờn. Hắn vốn là một kiếm tu, đương nhiên đối với kiếm có một loại cảm giác kích động không thể diễn tả nên lời, cái cảm giác này rất kỳ diệu, đã mười năm không cầm kiếm bây giờ đột ngột lấy ra luyện tập lại vài đường làm hắn cũng có chút chưa thích ứng ngay được.
Sau một hồi chật vật, Vạn Kiếm Nhất cảm thấy thân thể cuối cùng đã tự chủ được mà vung kiếm lên, điều này làm cho hắn mừng rỡ không thôi.
Không tới nửa thời gian cạn chun trà, mũi kiếm trên tay hắn đã như một đạo ngân long cuồn cuộn.
Một bộ kiếm pháp đã luyện xong rất nhanh, Vạn Kiếm Nhất cả người tràn đầy phấn khởi lại múa vài lần, ngay cả khi Trác Diệu đến cũng không phát hiện.
Trác Diệu đứng một bên ánh mắt si mê mà nhìn nam nhân đang luyện kiếm trước mặt, những bông tuyết trắng theo vạt áo hắn mà bay tán loạn khắp nơi, khoảnh khắc tuyệt đẹp này chầm chậm mà rơi vào trong mắt Trác Diệu, khắc sâu vào cả đáy lòng của y.
Người này là của y, tất cả đều là của y, dù biển cạn đá mòn trải qua hàng vạn năm luân hồi thì tình yêu này mãi mãi cũng không bị xóa nhòa theo thời gian.
Trong mắt Trác Diệu xẹt qua dã tâm bừng bừng, y nhất định phải để hắn hoàn toàn chân chính mà thuộc về mình, chỉ có như vậy hắn mới không lần nữa bị người khác giành mất.
Vạn Kiếm Nhất liên tiếp luyện thêm vài lần nữa mới buông kiếm, lúc này hắn đã chợt phát hiện ra Trác Diệu đứng cách đó không xa, trong nháy mắt, ánh mắt hắn liền lóe lên một tia dương quang tràn ngập phong tình, hắn không nhúc nhích hồi lâu, lúc này chỉ tiếng gió thổi qua ngọn cây, lá kêu xào xạc. Vạn Kiếm Nhất đờ đẫn một lúc lâu mới mỉm cười lên tiếng.
"Ngươi đến rồi."
Trác Diệu khóe miệng giương lên, lộ ra vẻ tươi cười tỏa sáng như ánh mặt trời như đang sưởi ấm bầu không khí giá lạnh này, đôi mắt y khẽ động ẩn chứa sóng tình dạt dào, câu động nhân tâm, y chậm rãi từng bước từng bước đi đến trước mặt Vạn Kiếm Nhất, chăm chú nhìn người trước mặt đồ hôi đã lấm tấm, liền thản nhiên giúp hắn lau đi, còn chủ động nắm lấy tay hắn nói.
"Vạn lang, ta rất nhớ huynh."
Vạn Kiếm Nhất hoảng hốt sặc một cái, bọn họ quả thật tuy không ở cùng một phòng, nhưng sớm chiều đều gặp mặt, vậy mà trong lời nói của Trác Diệu cứ như hai người xa cách nhau vạn dặm vậy.
Nhìn đến trên vai y bị tuyết trắng phủ lên một mảng, Vạn Kiếm Nhất hơi hơi nhăn mi lại, thấp giọng trách mắng.
"Nếu nhớ ta có thể kêu người gọi ta đến gặp ngươi, ta sẽ lập tức đến ngay. Ngươi không thấy bây giờ trời đang đổ tuyết sao? Còn tự mình chạy đến đây, vết thương chỉ vừa mới hồi phục lại không biết yêu thương bản thân...."
Trác Diệu bên tai cứ liên tục nghe hắn lãi nhãi, liền kiễng gót chân lên mà đặt lên đôi môi kia một đường hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng bá đạo mơn trớn lấy đôi môi của Vạn Kiếm Nhất, chiếc lưỡi mạnh mẽ mà cạy mở khớp hàm của hắn đi vào liếm mút từng chút từng chút trong khoang miệng kia, gắt gao hút lấy mật ngọt.
Vạn Kiếm Nhất đột ngột bị Trác Diệu gắt gao ôm lấy cưỡng hôn, đôi mắt cũng khẽ phủ một tầng hơi nước, diễm tình. Một cái hôn đầy ngọt ngào, triền miên không dứt, cũng là khẳng định quyền chiếm hữu hắn của Trác Diệu.
Qua một hồi lâu, cảm thấy hơi thở người kia càng lúc càng dồn dập, do dự một lúc Trác Diệu cuối cùng cũng buông hắn ra, cười nhẹ một tiếng liền nói.
"Ta cũng không yếu đuối đến vậy."
Vạn Kiếm Nhất thấy y trải qua sinh tự nhiều lần như vậy vẫn không biết sợ là gì, trong lòng bi phẫn dâng trào, nhưng cũng không nỡ lên tiếng trách mắng người nọ, đành thấp giọng chua xót nói.
"Nhưng ta đau lòng."
Trác Diệu mỉm cười ngọt đến tận tim, ngón tay y khẽ vuốt ve bờ mi, rồi lại đến vầng trán hắn, hốc mắt bắt đầu đỏ hoe, y thầm tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ phụ người này nữa.
Y biết trên thế gian này sẽ không còn có một người thứ hai nào ngoài hắn có thể yêu mình đến vậy, cũng không còn có ai có thể giống hắn khiến cho y lòng dạ rối bời, đau thấu tâm can, dù đem thân này chôn vùi cũng phải ở bên hắn.
"Còn không phải là vì ta muốn nhìn Vạn lang múa kiếm sao? Vạn lang, huynh không biết dáng vẻ của huynh khi ấy thật sự rất đẹp, nên ta muốn nhìn lâu hơn một chút."
Vạn Kiếm Nhất cố đè nén nụ cười trên môi còn đưa tay khẽ vuốt mái tóc của Trác Diệu, cả giọng nói cũng mang theo sự sủng nịch vô hạn.
"Nếu A Trác thích, sau này mỗi ngày ta đều múa cho ngươi xem được không?"
Trác Diệu mỉm cười gật đầu, nhưng thoáng chốc y lại nhớ đến hình ảnh ngày đó Vạn Kiếm Nhất khoác áo tân lang mà nắm tay người khác bước nào lễ đường, ngữ khí liền đanh lại.
"Được, đây là huynh hứa tuyệt đối không được nuốt lời. Nếu huynh dám lần nữa bỏ ta mà đi ta sẽ tự sát trước mặt huynh, để huynh cả đời này mãi mãi cũng không thể quên được ta."
Vạn Kiếm Nhất nháy mắt liền rưng rưng lệ, trong lòng đau đến nỗi nước mắt xém tí đã rơi xuống, hắn dang tay ôm chầm lấy y thật chặt như muốn đem y hòa vào cơ thể hắn, Vạn Kiếm Nhất cố gắng giữ bình tĩnh mà nói.
"A Trác không được nói bậy, ta muốn ngươi phải sống thật tốt, dù không có ta, cũng phải vui vẻ mà tiếp tục sống."
Trác Diệu cụp mắt xuống. Không nhắc thì thôi, nhắc đến chính là lại đang khơi đến vết sẹo mười năm trước của y. Cho đến tận bây giờ, dù Vạn Kiếm Nhất đã chân chính mà đứng trước mặt y, nhưng chỉ cần y mở mắt ra không nhìn thấy hắn là trái tim lại bắt đầu hoảng loạn, y thật sự sợ hãi viễn cảnh của mười năm trước lại lần nữa tái hiện.
Nếu quả thật như vậy, y thật sự không biết mình liệu có thể kiên trì mà sống tiếp được không. Trác Diệu nghĩ nghĩ một hồi, cứng cỏi đáp lại.
"Nếu không có huynh, ta thậm chí đến thở cũng thấy đau, làm sao có thể vui vẻ mà tiếp tục sống."
Đối diện với ánh mắt kiên định của Trác Diệu, trái tim Vạn Kiếm Nhất lại lần nữa mà lỡ vài nhịp, nhưng trong lòng cũng thoáng chút bối rối, hắn không biết có nên đem nghi vấn trong lòng mình hướng y bày tỏ hay không?
Vạn Kiếm Nhất cứ do dự mãi, đối với hắn hiện giờ, cho dù có hạnh phúc khi ở bên y, nhưng cứ đem sự thật kia giấu mãi trong lòng đối với y cũng quả thật không bằng, hắn muốn cho y biết sự thật, cũng muốn có y cơ hội lựa chọn lại một lần, như vậy mới gọi là hoàn toàn có được trái tim trọn vẹn của một người.
Vạn Kiếm Nhất xiết chặt ống tay áo mình cố gắng lấy can đảm hướng Trác Diệu mà lo ngại hỏi.
"A Trác nếu như...ta chỉ nói là nếu như... nếu như hai chúng ta ở bên nhau sẽ có một người phải chết, ngươi vẫn cố chấp vậy sao?"
Lời này Vạn Kiếm Nhất nói ra rất nhẹ, nhưng lại thiếu đi sự can đảm, có lẽ chính bản thân hắn cũng đang lo sợ đáp án của người nọ. Hắn muốn y có thể khỏe mạnh mà tiếp tục sống nhưng cũng không nỡ buông tay y ra. Con người chính là như vậy, khi đã nếm trải mật ngọt rồi, thì đã không thể chịu được đau khổ nữa.
Cảm nhận được sự bất an của Vạn Kiếm Nhất, Trác Diệu khẽ thở dài thương tâm một hồi, bỗng nhiên lại thấy có chút may mắn, trái tim chợt mềm xuống, cả ánh mắt đong đầy tình cảm cũng khó có thể đè nèn. Y đưa tay ôm thấy gương mặt hắn, cùng hắn mắt đối mắt mà nghiêm túc nói.
"Nếu không có huynh thế gian này đối với ta cũng không khác gì địa ngục, vậy cớ sao ta phải lưu luyến? Chỉ cần được ở bên huynh dù ngày mai phải chết ta cũng cam lòng."
Đời này của y, vốn chẳng nhận được bao nhiêu hạnh phúc, sau tất cả cũng đều tan biến theo sương khói, cuối cùng, chỉ còn thừa lại một người, bây giờ hắn là tất cả của y, dù phải trả giá thế nào y cũng không thể để mất cả hắn.
Vạn Kiếm Nhất cắn răng đau khổ, trong lòng thầm chảy nước mắt chua xót.
" A Trác, ta..."
Trác Diệu nhìn hắn mấp máy môi, liền không suy nghĩ lập tức chặn ngang đầu lưỡi hắn khuyên nhủ.
"Được rồi, huynh nghe ta nói hết đã. Tương lai xảy ra điều gì không ai nói trước được, tại sao chúng ta phải tự dằn vặt bản thân vì điều chưa xảy ra? Chúng ta cứ như bây giờ bình đạm mà sống qua ngày không tốt sao? Huynh cũng đừng nghĩ nhiều nữa được không?"
Ánh mắt Vạn Kiếm Nhất khẽ dao động, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.
"Được, đều nghe ngươi."
Có ái nhân bên cạnh cùng nhau bước tiếp, đời này còn có gì cầu gì hơn.
Hắn đứng lặng hồi lâu, ngẩn người suy nghĩ một lúc, ánh mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt. Vạn Kiếm Nhất đưa tay xoa đầu Trác Diệu, yêu chiều nói.
"A Trác, nhắm mắt lại đi."
Một câu nói của Vạn Kiếm Nhất khiến Trác Diệu nhất thời có chút ngỡ ngàng, vô duyên vô cớ lại bảo nhắm mắt, làm y cũng rất hiếu kì không biết trong hồ lô của tên ngốc này lại chứa thứ gì?
Trác Diệu mím môi thành một đường thẳng, trong lòng khó hiểu hỏi.
"Huynh lại định giở trò gì đây?"
Vạn Kiếm Nhất cười đến rạng rỡ, đắc ý mà nhìn Trác Diệu, cúi đầu hướng môi y mà hôn lên, liền bắt đầu giở giọng lưu manh.
"Nếu ngươi không nhắm mắt lại, ta không thể nói được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com