Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 48

Sau một đêm mây mưa cuồng nhiệt, Vạn Kiếm Nhất là người đầu tiên tỉnh dậy trước, Trác Diệu hiện tại vẫn còn đang say ngủ trong lòng hắn.

Vạn Kiếm Nhất đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, từ từ hồi tưởng lại cảnh tượng đêm qua, hắn nhớ nguyên một đêm hắn đã đè y ra muốn không biết bao nhiêu lần, đến khi Trác Diệu mệt mỏi ngất đi trong sung sướng thì hắn mới bỏ qua cho y.

Vạn Kiếm Nhất lẳng lặng nhìn gương mặt diễm lệ của ái nhân cùng mái tóc đen rối tung bay tán loạn dục vọng trong người hắn lần nữa lại muốn bộc phát. Vạn Kiếm Nhất đưa tay tán mình một cái cố gắng trấn định lại tinh thần, đêm qua hắn quá giày vò y rồi, nếu bây giờ còn làm tiếp thì Tiên Y nhất định sẽ để hắn đến mặt trời ngày mai cũng không thể nhìn thấy mất.

Vạn Kiếm Nhất thở dài, liền đem ánh mắt mình từ từ dịch chuyển xuống chiếc bụng thon thả trước mặt, còn khẽ đưa tay vuốt nhẹ một cái, ánh mắt chợt lóe lên sự hài lòng.

Vạn Kiếm Nhất phút chốc cảm thấy có một niềm hạnh phúc vô bờ bến đang dâng ở trong lòng, với hắn mà nói có thể lần nữa được bên cạnh y đã là ân đức của ông trời dành cho hắn lắm rồi, nhưng thật không ngờ y lại chân thành với hắn đến vậy, còn muốn vì hắn mà sinh hài tử.

Cứ nghĩ đến nếu hắn và y cứ tiếp tục như vậy mỗi ngày thì rất nhanh sẽ có một bảo bảo đáng yêu ở bên tai hắn gọi một tiếng cha, Vạn Kiếm Nhất vừa vui vừa xúc động đến chảy nước mắt.

Trác Diệu không biết chính mình đã ngủ bao lâu, nhưng bây giờ cả cơ thể đều bủn rủn không có cách nào nhúc nhích được, đặc biệt là chỗ phía dưới, cảm giác bị chiếm hữu mãnh liệt đêm qua đã khắc sâu vào tâm trí y.

Ngay cả ở trong mộng y cũng vô thức mà lẩm bẩm, nức nở không ngừng kêu hắn đừng lại, nhưng động tác của nam nhân ngược lại càng lúc càng tàn bạo liên tục xỏ xuyên y tựa hồ như muốn cướp đi mạng sống này.

Một đêm này, để lại trong lòng Trác Diệu một bóng ma khá lớn, y tự nhủ với lòng từ nay về sau sẽ không dám hướng hắn mà cầu hoan nữa, nếu không.....hậu quả y thật không dám nghĩ tiếp.

Thẳng đến khi Trác Diệu tỉnh dậy, thấy chăn đệm giường gối tán loạn như vừa trải qua một trận đại chiến, lại nhìn đến bàn tay đang chậm rãi vuốt ve bụng mình nhớ lại việc làm cùng lời nói vô cùng mất mặt hôm qua, nhất thời xấu hổ đến đỏ rần cả mặt, đôi môi bị gặm nhắm cũng đã sưng lên, so với ngày thường càng thêm diễm lệ.

Trác Diệu khẽ hừ một tiếng, trừng mắt liếc Vạn Kiếm Nhất một cái.

"A Trác, tỉnh rồi, ngươi có thấy chỗ nào không khỏe, để vi phu xem xem."

Vạn Kiếm Nhất dùng giọng điệu tự cho là rất ôn nhu nói, liền hớn hở cười một cái. Trác Diệu trong lòng cảnh giác, cứ cảm thấy nụ cười này rất gian xảo, nhưng vừa cử động đã khiến y đau đến nhíu mày.

Trác Diệu khẽ mở miệng, hơi thở thơm mùi đàn hương theo đó mà thoát ra.

"Nếu huynh muốn biết, lần sau để ta giúp huynh từ từ chiêm nghiệm."

Vạn Kiếm Nhất cười rộ lên, trực tiếp đem người giam chặt vào trong lòng, nhỏ giọng thủ thỉ.

"Chuyện này cũng không thể trách ta, là ngươi câu dẫn ta trước. Hơn nữa, ta dù sao cũng là một nam nhân còn phải chịu thanh tâm quả dục suốt một năm đương nhiên không khỏi kích động rồi."

Trác Diệu đau đến nước mắt chảy ròng ròng, y mệt đến mức như mất nửa cái mạng, nhưng vẫn cố gắng đẩy hắn ra, lùi về sau.

"Ta không thèm cãi với huynh nữa."

Quả nhiên khuôn mặt này làm biểu tình nào cũng đáng yêu như nhau...Vạn Kiếm Nhất có chút sung sướng mà nghĩ. Ngay lập tức hắn đã đặt lên môi ái nhân một nụ hôn mãnh liệt, mạnh bạo mang người kia đè xuống dưới, đôi tay còn không yên phận vuốt ve phần hông.

Trác Diệu bị động tác mạnh bạo của hắn dọa đến đơ cả người, trong đầu vang lên những đợt tiếng nổ ầm ầm, y kịch liệt giãy giụa mạnh mẽ... Nước mắt cũng không tự chủ được mà tuôn ra, cả cơ thể đều run lên.

Vạn Kiếm Nhất biết mình đã dọa y sợ hãi, hoảng hốt lập tức ngồi dậy ôm y vào trong lòng nhỏ giọng trấn an.

"A Trác, là ta không tốt, ta xin lỗi đừng giận có được không?"

Nhìn người trong lòng nghẹn uất cả buổi vẫn không chịu lên tiếng, Vạn Kiếm Nhất đau lòng sốt ruột ôm y càng chặt hơn, hắn suy nghĩ một chút liền đổi chủ đề.

"Bây giờ chúng ta có phải nên bàn đến, khi nào sẽ thành thân không?"

Trác Diệu nghe xong có chút sửng sốt, ban đầu quả thật y vốn tính toán cùng Vạn Kiếm Nhất mau chóng thành thân, nhưng cũng chưa nghĩ đến là khi nào, bây giờ hắn lại hướng y đề cập đến chuyện này, làm y ngược lại có cảm giác như chính mình mới là người bị hắn lừa vậy.

Trác Diệu hai mắt khẽ động, bất giác cười thành tiếng.

"Ta không gấp thì thôi, huynh sao lại gấp đến vậy?"

Vạn Kiếm Nhất không khỏi có chút ảm đạm, nhìn đến thần sắc ngỡ ngàng trên mặt Trác Diệu, trong đầu hắn còn thoáng có ý nghĩ y đã hối hận rồi, trong lòng hồi hộp, vội nói.

"Ta còn không phải nghĩ cho ngươi sao? Nếu như chúng ta chưa thành thân ngươi lại có bảo bảo thì phải làm sao? Lúc đó, mặc hôn phục sẽ không đẹp nữa."

Nghe được câu cuối cùng, Trác Diệu sắc mặt lạnh đi vài phần, lập tức phản ứng lại. Nhưng chắc là bởi vì bị động quá mạnh, động đến vết thương làm đôi lông mày càng thêm nhíu chặt, đôi mắt lại chớp chớp, trông đáng thương cực kì.

"Được lắm Vạn Kiếm Nhất, hài tử còn chưa có mà huynh đã bắt đầu chê ta rồi. Có phải sau này khi ta già rồi, xấu rồi huynh sẽ ra ngoài tìm người trẻ đẹp khác không? Ta vất vả sinh hài tử là vì ai chứ, huynh không những không thương xót ta thì thôi lại còn nói những lời như vậy chọc tức ta."

Vạn Kiếm Nhất nghe y nói một tràn trong lòng không khỏi kêu khổ, người này sao lại nóng nảy như vậy, nếu không phải hắn thật không biết ai có thể chiều được cái tính này của y nữa. Vạn Kiếm Nhất một bên thở dài bên kia liền vươn tay vỗ vai y, an ủi đôi chút.

"A Trác, ta xin lỗi, ta không phải có ý đó, ta yêu ngươi như vậy sao có thể chê ngươi được, ngươi là cố chấp duy nhất đời ta. Hơn nữa hẹn ước giữa chúng ta, không có ai có thể thay thế được."

Trầm mặc một lát, Vạn Kiếm Nhất lại nói tiếp.

"A Trác, bất luận là vì ngươi mà chết, hay là chết cùng ngươi, ta đều cam tâm tình nguyện."

Trác Diệu đối với lời của hắn ngoảnh mặt làm ngơ, quay đầu bảo.

"Miệng lưỡi trơn tru! Phụ thân ta từng nói những người như vậy đều không phải người tốt đẹp gì, gặp một người liền yêu một người. Nếu ta nhớ không lầm, cách đây không lâu còn có một Thương Tùng vẫn luôn nhớ thương huynh ở Thanh Vân Môn sao? Huynh đây còn cùng người ta suýt chút nữa đã bái đường thành thân."

Vạn Kiếm Nhất lần đầu tiên cảm thấy bản thân chính là tự đào hố chôn chính mình. Hắn đưa tay xoay mặt y đối diện với chính mình, ánh mắt tỏ ra áy náy.

"Ta đối với Thương Tùng quả thật chỉ có tình huynh đệ đồng môn, tuyệt đối không có một chút ý nghĩa quá phận. Còn về việc cùng đệ ấy thành thân...đúng là ta không đúng, nhưng ta có lý do của mình, ngươi chỉ cần biết tất cả những gì ta làm đều là vì ngươi là được rồi."

Miệng Trác Diệu khẽ hé mở, nhưng nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào. Vạn Kiếm Nhất dừng một chút lại tiếp tục nói.

"Vậy A Trác muốn ta phải làm thế nào, mới tin ta là thật lòng đây? Trên người ta không có gì đáng giá, chỉ có tính mạng này, nếu A Trác nghĩ ta là kẻ đốn mạt như vậy vậy liền lấy đi."

Một lát nữa, lại nghe thấy Vạn Kiếm Nhất nhẹ nhàng thở dài, dưới ánh nắng soi rọi sắc mặt Trác Diệu dường như lại trầm xuống vài phần, nếp nhăn lan ra cả khóe mắt, gương mặt tinh xảo cũng xuất hiện vết nứt. Trác Diệu đằng đằng sát khí đánh thật mạnh vào lồng ngực hắn một cái, lại hừ nhẹ một tiếng đáp.

"Chết, chết, chết, huynh suốt ngày chỉ biết chết thôi sao? Ta muốn huynh bình an, hạnh phúc, phải sống thật lâu. Từ nay về sau, ta không cho phép huynh vì ta mà không quý trọng thân thể của mình nữa có biết không?"

Vạn Kiếm Nhất nghe thế chỉ nở nụ cười.

"Được, Vạn phu nhân đã lên tiếng, ta đành cúi đầu nhận lệnh."

"Vậy thiệp mời ta sẽ cho người đến Thanh Vân Môn đích thân trao tận tay cho Thương Tùng."

Trác Diệu lườm Vạn Kiếm nhất một cái.

"Vạn lang, huynh chắc là không có ý kiến đúng không?"

Vạn Kiếm Nhất có chút ngây ngốc, đối với người trong lòng ngực đang giương nanh múa vuốt, ý cười vẫn không thay đổi nói.

"A Trác, chúng ta đã có lỗi với đệ ấy, bây giờ lại làm vậy ta thấy có chút quá đáng."

Trác Diệu nghe vậy lập tức nhăn mày lại, trên mặt cũng biểu lộ ý không hài lòng đáp.

"Là huynh có lỗi không phải ta, ta cũng đã trả hắn ba nhát kiếm rồi, xem như không ai nợ ai."

Vạn Kiếm Nhất ôm trán hơi hơi lắc đầu thở dài, nhìn dung nhan khuynh thành tuyệt sắc gần trong gang tấc của ái nhân không khỏi thầm than trong lòng.

"A Trác, trong lòng ta ngươi chỉ cần đứng một chỗ, là đã thắng rồi, hà tất phải so đo với người khác."

"Nhưng ta cứ thích như vậy đấy, thế nào, huynh không nỡ?"

Vạn Kiếm Nhất nghe vậy cũng không giận Trác Diệu, liền nhẹ nhàng đặt y nằm lại xuống giường, nhẹ nhàng kéo cánh tay bị rơi ra ngoài chăn của y nhét lại vào trong, sau đó cẩn thận đắp lại chăn. Hắn âu yếm vuốt ve mái tóc mềm mại kia, nhỏ giọng.

"Được rồi, đều theo ý ngươi. Mặt trời cũng sắp lên đỉnh đầu rồi, ngươi ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi, ta đi nấu gì đó tẩm bổ cho ngươi, một lát sẽ quay lại."

Trác Diệu cũng rất phối hợp, tìm một tư thế thoải mái nhất nhắm mắt lại... Vạn Kiếm Nhất mang theo ý cười cùi người hôn lên trán y, rồi mới rời đi.

Mà lúc này Vạn Kiếm Nhất không chú ý rằng, lúc hắn xoay lưng lại, đôi tai trắng như ngọc của Trác Diệu đã hơi đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com