CHAP 51
Vạn Kiếm Nhất khẽ nhìn qua Trác Diệu đã biết, lúc này y đang phi thường tức giận, liền vỗ nhẹ vào tay y trấn an.
Nhưng một lúc sau, khi nhìn thấy bóng lưng từ từ hiện rõ bên cạnh Nghịch Luân, Vạn Kiếm Nhất bỗng chốc cứng đờ cả người, hắn thật không dám tin vào mắt mình.
Khuôn mặt và hình dáng kia vốn đã quen thuộc vô cùng. Trước đây, người đó luôn mang theo nụ cười trong trẻo mà nói với hắn rằng - vô luận sau này xảy ra chuyện gì cũng không làm thương tổn đến người khác. Nếu hắn bảo hộ thiên hạ, bảo hộ Thanh Vân Môn, thì người đó sẽ bảo hộ hắn.
Thế mà chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, chiếc áo bào xanh thẳm kia đã biến thành hắc y, mái tóc dài luôn được vấn lên gọn gàng cũng bị thả xuống trông thật tà mị.
Rõ ràng là một vị trưởng lão cao cao tại thượng được mọi người kính nể, vậy mà lại sa vào ma đạo để ai nhắc tới cũng đều phải oán hận.
Chỉ vì một chữ tình, lại có thể hủy hoại một người đến thế. Trong lòng Vạn Kiếm Nhất phút chốc tràn đầy cảm giác tội lỗi, hắn thống khổ nhắm mắt lại, chậm rãi nói.
"Thương Tùng....đệ đã nhập ma?"
Thương Tùng nghe được trong thanh âm run rẩy của Vạn Kiếm Nhất thoáng lóe lên một tia lo lắng. Trong con ngươi màu đỏ sậm kia chợt hiện lên một nét cười, khóe miệng cũng cong lên.
"Không sai, sư huynh, ta vì huynh nguyện phụ cả thiên hạ, phụ cả bản thân ta."
Vạn Kiếm Nhất đã suýt không nhận ra người sư đệ năm nào của mình nữa rồi, hắn không có biện pháp nào khống chế được tâm tình của mình lúc này, vừa sợ hãi vừa là tội lỗi cũng vừa là tức giận.
"Thương Tùng, là ta có lỗi với đệ, đệ có thể hận ta, thậm chí muốn giết ta cũng không sao. Nhưng tại sao đệ có thể cùng đại ma đầu này tàn sác tiên môn? Đệ có cảm thấy xứng đáng với vong linh của sư phụ không?"
Thương Tùng không chịu nổi ánh mắt oán hận của Vạn Kiếm Nhất, lập tức lên tiếng giải thích.
"Sư huynh, ta đến đây chỉ có một mục đích là đưa huynh đi, chưa từng có ý làm hại bất cứ ai."
Một lời này khiến cho Vạn Kiếm Nhất và Trác Diệu nghe xong đều rất khó chịu. Trác Diệu xưa nay rất ghét có người dòm ngó đến người của mình, sở dĩ ngày đó y không đánh trả Thương Tùng, là vì y thấy mình đang nợ hắn.
Nhưng bây giờ người này lại được đằng chân lên đằng đầu, còn ngang nhiên dám bắt tay cùng Ma tộc chạy đến đây phá hoại hôn sự của y.
Càng âm thầm nghĩ lửa giận càng bốc lên đỉnh đầu, Trác Diệu trừng mắt về phía Thương Tùng tức giận quát.
"Ngươi nằm mơ! Muốn đưa phu quân ta đi, trừ phi ta chết."
Gương mặt Thương Tùng đen đi vài phần, hắn siết chặt chuôi kiếm trong tay, cố gắng trấn tĩnh bản thân, mới bắt đầu lên tiếng.
"Trác Diệu, ta không muốn giết ngươi, ngươi đừng ép ta."
Trác Diệu ngạo nghễ liếc hắn, nhàn nhạt hỏi ngược lại.
"Giết ta? Ngươi có thể thử."
"Ngươi!"
Trong đôi mắt đỏ sậm kia đột nhiên lại hiện lên sát khí dày đặc.
Sau một lúc lâu, Vạn Kiếm Nhất mới nâng tầm mắt, cổ họng phát ra giọng nói khàn khàn.
"Đủ rồi! Thương Tùng, đệ đừng làm loạn nữa. Đệ cũng biết, trong lòng mỗi người đều có một người không thể buông bỏ, đối với Vạn Kiếm Nhất người đó chính là y - Trác Diệu. Ta mãi mãi bị giam ở nơi bắt đầu, không bước ra được."
Trái tim Thương Tùng nhói đau, vì sao Vạn Kiếm Nhất biết rõ những lời này sẽ làm hắn khổ sở mà người kia vẫn có thể nói như vậy?
"Thật không ngờ, những lời nói khiến ta đau lòng nhất lại xuất phát từ người mà ta yêu nhất. Sư huynh, ta thật sự muốn biết. Tại sao huynh có thể đối tốt với kẻ đã hại huynh, thậm chí kẻ đã làm tổn thương huynh, huynh cũng có thể tha thứ. Nhưng tại sao...tại sao chỉ đối xử tệ với mỗi mình ta?"
Vạn Kiếm Nhất nhìn thấy trên mặt Thương Tùng chan chứa nước mắt, liền hiểu được người sư đệ này ái mộ mình sâu nặng thế nào. Từ Thương Tùng hắn có thể nhìn thấy được chính mình khi theo đuổi Trác Diệu năm đó, quả thật rất giống. Hắn cũng có chút cảm thông với đối phương, nhưng hắn lại không thể nào đáp lại tình cảm đó được, bởi vì từ lầu hắn đã đem trái tim đặt lên người Trác Diệu mất rồi.
Thương Tùng gần như trong nháy mắt hét ầm lên.
"Sư huynh, sau khi hiểu lầm giữa hai người được hóa giải, huynh lại muốn cùng hắn tình cũ lại cháy. Vậy huynh có từng nghĩ đếm cảm xúc của ta không? Ta phải làm sao? Rõ ràng là huynh chủ động cầu hôn ta trước. Sao huynh có thể xem như không có chuyện gì xảy ra, mà trở về bên hắn. Coi tất cả mọi chuyện giữa chúng ta là nghiệt duyên. Lại còn muốn ta độ lượng mà thành toàn cho các người, huynh dựa vào đâu?"
Đôi môi bạc khẽ nhếch một bên, khiến cho khuôn mặt hắn lộ ra vài phần lãnh khốc, bao quanh đó còn có cả sát khí nồng đậm.
Vạn Kiếm Nhất vừa nghe vậy nét mặt lập tức biến đổi, trở nên tái nhợt, cũng không biết nên nói gì cho phải, nhưng từng câu từng chữ như nặng tựa ngàn cân, một từ cũng không thể thốt ra, tâm hắn như bị xé rách một cái, vô cùng đau đớn, quả thật là hắn đã phụ bạc người kia.
Mọi người bấy giờ đều sợ ngây cả người, một lời cũng không dám thốt ra.
Nghịch Luân nãy giờ vẫn luôn đứng một bên lẳng lặng nghe họ tranh cãi. Trong chớp mắt, giật khóe miệng một cái, dường như đã nhẫn nại đến cực hạn, chậm rãi nắm thành quả đấm, nói.
"Xem ra hôm nay, trong chúng ta phải có người nằm lại ở đây, thì ân oán mới có thể kết thúc."
Tiếp theo, trong chớp mắt, bạch quang chợt lóe lên, trước khi một loạt âm thanh binh khí tương giao, Trác Diệu đã nhanh tay hạ một tầng kết giới bảo vệ những người bên trong đại điện.
Vạn Kiếm Nhất không chút do dự rút kiếm, hướng về Nghịch Luân mà chém, mũi kiếm hướng thẳng đến yết hầu của Nghịch Luân.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã tránh được, hai người đã xuất ra khoảng mười chiêu, mỗi lần xuống tay đều là sát chiêu vô cùng âm hiểm, thâm độc, muốn lấy mạng kẻ đối diện.
Tình cảnh vô cùng nguy hiểm khiến cho những người đang xem trận chiến này đến cả thở cũng không dám thở mạnh, vô cùng khẩn trương.
Vạn Kiếm Nhất một bên ứng phó với Nghịch Luân, bên kia lại lo lắng cho Trác Diệu đang cùng Thương Tùng giao chiến, tinh thần hoàn toàn không thể tập trung được. Nghịch Luân nhân lúc Vạn Kiếm Nhất đang thất thần liền ra một sát chiêu đánh lén vào ngay giữa ngực hắn.
Vạn Kiếm Nhất cứ như vậy mà lãnh trọn một chưởng ngã lăn xuống dưới mặt đất. Đau đớn trong lòng càng lúc càng rõ rệt, hắn đưa tay đè lên ngực mình một cái, máu từ khóe miệng liên tục chảy ra không ngừng.
"Khụ khụ..."
Tại thời khắc mũi kiếm sắp chạm mi tâm, Vạn Kiếm Nhất chưa kịp phản ứng, thì một thân ảnh quen thuộc lại xuất hiện trước mặt hắn.
Kiếm kia hung mãnh, đảo mắt đã đâm thẳng vào ngực y, nhưng Trác Diệu dường như không hề cảm thấy đau, y cố gắng xoay người nhìn chằm chằm vào Vạn Kiếp Nhất, tiếp tục mỉm cười.
Vạn Kiếm Nhất hét lên một tiếng, vội vã đưa tay đỡ lấy Trác Diệu ôm vào lòng, đồng tử hắn co rút, trái tim đau như muốn nổ ra, hắn không còn tâm tư để ý đến thương thế trên ngực đẫm máu của mình, trong mắt chỉ còn thân ảnh không ngừng run rẩy của người trong lòng.
Vạn Kiếm Nhất sợ hãi không ngừng kêu lên, đến nước mắt cũng không cầm nổi.
" A Trác...A Trác...tại sao lại ngốc như vậy...."
Trác Diệu khẽ nâng tay sờ lên khuôn mặt trắng nhợt của người thương.
"Vạn lang, xin lỗi, là ta gạt huynh. Kết thúc hôm nay, thật ra từ khi ta biết mình yêu huynh, ta đã sớm biết trước rồi. Năm đó, phụ thân từng nói với ta, Nguyệt Lão thiếu ta một sợi tơ hồng, vì vậy đời này của ta vô duyên với tình ái, nếu có cũng chỉ là nghiệt duyên, định sẵn là không có kết thúc tốt đẹp."
Sắc mặt y tái nhợt tựa như tuyết, dù một thân hôn phục đỏ thẫm nhưng những vết máu vẫn vô cùng rõ rệt, y sờ gò má hắn, giúp hắn lau đi vết máu còn thấm trên môi, khẽ cười nói.
"Ta không hận bất cứ ai, kết cục hôm nay, hoàn toàn là do ta lựa chọn. Chỉ vì ta nhất thời tham lam cùng lưu luyến vòng tay ấm áp của huynh, nên đã bỏ lỡ cả đời của chúng ta. Vạn lang, xin lỗi, vì sự ích kỉ của ta mà phải khiến huynh chịu đau khổ. Nhưng ta muốn huynh biết, yêu huynh, là điều dũng cảm nhất ta từng làm."
Vạn Kiếm Nhất ngực đau thắt lại, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, hắn nắm bàn lạnh lẽo của y sợ lên lồng ngực mình bi thương nói.
"A Trác, trái tim ta chưa từng thay đổi, vì vậy xin ngươi đừng bỏ ta lại một mình mà..."
Trác Diệu gian nan mở miệng, nhưng vừa nói máu tươi lại từ yết hầu trào ra, bây giờ đừng nói là ngực, cả bên cổ y cũng đã thấm đẫm máu tươi.
"Vạn lang, ta rất muốn cùng huynh cả đời không xa rời. Thế nhưng, là duyên phận phụ đôi ta, là ta thất hứa với huynh. Kiếp này, duyên phận chúng ta chỉ đến đây. Nếu có kiếp sau, ta sẽ trả hết nợ kiếp này cho huynh, dù phải đổi vạn lần luân hồi, ta cũng sẵn dàng bù đắp cho huynh, ta sẽ hoàn chỉnh mà làm thê tử của huynh."
Một nỗi bi thương và đau xót cùng bất lực từng chút từng chút dâng lên trong lòng. Dù y không hối hận nhưng quả thật không cam lòng, tại sao y đã hao hết tâm lực, dốc hết sức mình, cũng đã phải trả một cái giá rất đắt, nhưng đến cuối cùng vẫn phải nhận lấy kết cục cùng Vạn Kiếm Nhất sinh tử ly biệt.
Vạn Kiếm Nhất giương đôi mắt đỏ ngầu của mình lên, liên tục lắc đầu, lời nói đến bên môi cũng run rẩy theo.
"A Trác, ta không muốn kiếp sau, ta chỉ cần kiếp này, chúng ta còn chưa bái đường, còn chưa sinh hài tử, ngươi sao có thể bỏ ta mà đi...ta không muốn A Trác....đừng tàn nhẫn với ta như vậy....xin ngươi...xin ngươi mà...."
Từng tiếng nghẹn nấc thê lương, Trác Diệu nghe đến trong lòng chua xót, y nhắm mắt không dám nhìn vẻ mặt thống khổ kia, thều thào nói nhỏ.
"Vạn lang, bây giờ ta đã biết điều ước thứ ba của mình là gì rồi. Ta muốn....muốn huynh....vì ta mà tiếp tục sống....cũng thay ta bảo vệ Thanh Hoa Cung. Vạn lang, huynh đã hứa với ta...mãi mãi cũng không từ chối yêu cầu của ta, huynh không được nuốt lời."
Vạn Kiếm Nhất giật mình, y sao có thể tàn nhẫn với hắn như vậy? Trên đời này còn có gì nỗi đau nào đau bằng, khi người mình yêu chết đi mà bản thân vẫn còn sống?
Vạn Kiếm Nhất tuyệt vọng từng giọt lệ nóng hổi nhẹ nhàng rơi xuống gương mặt người bên dưới, khóe miệng run rẩy phát ra từng tiếng mơ hồ.
"A Trác ngươi còn nhớ loài hoa tượng trưng cho tình yêu của chúng ta không? Hoa tử đằng, vì tình mà sống, cũng vì yêu mà chết."
Những lời này vừa nói ra đã thành công kích thích tâm tình của Trác Diệu. Mặc kệ, miệng vết thương không ngừng truyền đến đau đớn kịch liệt, vẫn nắm lấy cổ áo hắn siết chặt, từng giọt nước mắt cũng theo khóe miệng run rẩy chảy xuống.
"Nếu huynh lại hủy hoại bản thân mình vì ta, thì Trác Diệu dù ở thiên địa hay âm gian cũng nguyện cùng Vạn Kiếm Nhất vĩnh bất tương kiến."
Nhưng một khắc sau, Trác Diệu lại khẽ cười, y lấy trong vạt áo một sợi chỉ đỏ, buộc một đầu sợi dây vào tay Vạn Kiếm Nhất, đầu còn lại liền đeo vào cổ tay mình, y giơ tay lên lắc lắc, nhợt nhạt yếu ớt nói với hắn.
"Vạn lang, vốn dĩ sợi dây này ta muốn khi chúng ta viên phòng sẽ đeo nó cho huynh, nhưng xem ra không kịp rồi. Vạn lang, A Trác rất ích kỉ, ta muốn đời đời kiếp kiếp huynh đều đứng bên cạnh ta, nên là, huynh..."
Trác Diệu lần nữa cười đầy chua xót.
"Hãy dùng nó đi tìm ta ở....ở....kiếp....sau...."
Vạn Kiếm Nhất cúi đầu, vuốt ve sợi dây đỏ quanh cổ tay, đến khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa,thì người trong lòng một chút phản ứng cũng không có, đôi mắt cứ thế mà nhắm lại.
Vạn Kiếm Nhất gắt gao ôm người vào trong lồng ngực, gào to.
"A Trác! A Trác! Đừng ngủ, đừng ngủ mà, mau mở mắt ra nhìn ta! A Trác!"
Đau thương và giận dữ cùng khóc la cứ như vậy không dứt bên tai.
"A Trác, ngươi tỉnh lại đi, nửa mạng này của ta cũng cho ngươi. Xin ngươi....xin ngươi...hãy mở mắt ra nhìn ta...A Trác..."
Giọng nói thì thào ẩn chứa một nỗi tuyệt vọng khôn cùng lẩn trong tiếng gió thét gào.
"A Trác!!!!!"
Vạn Kiếm Nhất không ngừng lay mạnh thân thể đã lạnh lẽo của Trác Diệu, nhưng người nọ mãi cũng không có phản ứng đáp lại sự tuyệt vọng của hắn.
Cùng lúc đó, Nghịch Luân cũng vừa mới thốt lên một tiếng "A Trác"
Hắn liền cảm giác trên ngực mình đau nhức, cúi đầu nhìn xuống, liền thấy một đoạn mũi kiếm sáng bóng lộ ra ngoài.
Có người đâm một kiếm xuyên qua ngực hắn.
"Thương Tùng, sao ngươi dám phản bội ta?"
Lời này nói ra hoàn toàn khiến Thương Tùng tỏa ra sát khí bức người, tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, đâm thêm một nhát thật sâu.
"Chúng ta đã thoả thuận không ai được làm hại người của đối phương. Là người bội tín trước, ngươi không nên có ý định giết huynh ấy. Kết cục này, đều do ngươi tự chuốc lấy."
Hắn nói đến đây liền cắn chặt khớp hàm, đáy mắt tỏa ra hận ý rét lạnh đến tận xương tủy.
"Không phải ngươi rất yêu Trác Diệu sao? Vậy ta liền giúp ngươi xuống đó đoạn tụ với hắn."
"Ngươi..."
Nghịch Luân ngã xuống mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy, thân ảnh cũng dần dần trong suốt tan theo làn gió.
Thương Tùng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Nghịch Luân đang dần tan biến, lúc sau mới hướng mắt về phía Vạn Kiếm Nhất kêu lên một tiếng.
"Sư huynh."
Nhưng bây giờ ánh mắt người đó đã khủng bố dị thường, đã không còn chứa sự ôn nhu như xưa nữa.
Trái tim Vạn Kiếm Nhất triệt để run rẩy đau đớn, sắc mặt cũng âm trầm đến dọa người, đáy mắt chỉ còn lại hận ý dạt dào.
"A Trác chết rồi, các ngươi đã hài lòng chưa?"
Cả người hắn tản ra sự nguy hiểm của dã thú đang bị thương, hướng Thương Tùng hét lớn.
"Các ngươi đã mãn nguyện chưa!!!"
Thương Tùng nghe hắn mắng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên khuôn mặt lạnh lẽo bất giác có hai hàng lệ trong suốt chảy xuống, đau lòng nói.
"Sư huynh, hắn chết rồi, nhưng vẫn còn ta...sư huynh...huynh nhìn ta một lần có được không? Nhìn ta vì huynh là đau tận xương tủy, vì huynh đến mạng cũng không cần, cũng vì huynh mà vạn kiếp bất phục."
Vạn Kiếm Nhất như nghe phải một câu chuyện cười bất giác cười lớn, dường như còn có chút điên cuồng.
"A Trác không chỉ là chấp niệm, mà còn là lý do để ta tiếp tục sống trên thế gian đầy thị phi này. Mặt trời vẫn mọc, nhưng mặt trời của ta thì đã lặn rồi."
Vạn Kiếm Nhất cúi đầu xuống si mê mà vuốt ve gương mặt lạnh lẽo của ái nhân, nước mắt cũng theo bàn tay hắn mà từ từ thấm đẫm khuôn mặt y. Lệ rơi, không phải vì đau đớn mà vì hối hận. Nếu ngày đó, hắn có thể cứng rắn thêm một chút mà buông tay y ra, thì có lẽ hai người họ sẽ không có kết cục như bây giờ.
Tất cả quả đắng cũng là do hắn quá tự tin vào bản thân mình, hắn nghĩ, hắn có thể nghịch thiên cải mệnh, hoặc cùng lắm là dùng mạng của hắn để đổi cho y một đời bình an, chỉ đáng tiếc là thiên mệnh lại không thương xót cho sự ngốc nghếch của hắn.
"Nếu phải sống cô độc trên thế gian này, thì ta nguyện đi cùng y, dù có là núi đao biển lửa thì đối với ta vẫn là cỏi niết bàn. Ta không tin thiên đạo, không tin số mệnh. Thứ duy nhất khiến ta vướng bận, khiên ta đau đớn đến tột cùng từ đầu đến cuối chỉ có một người tên "Trác Diệu"."
Gió núi bốn phía không ngừng gào thét, Vạn Kiếm Nhất vẫn ôm chặt lấy Trác Diệu một chút cũng chưa từng nới lỏng vào tay, cứ như sợ người trong lòng sẽ biến mất vậy. Trong hai mắt, là đau khổ xen lẫn phẫn nộ, tinh thần cũng đã hoàn toàn sụp đổ.
"Ta yêu ngươi, A Trác, nếu ngươi thật xuống địa ngục, ta cũng không chút do dự theo ngươi. Đường xuống Hoàng Tuyền lần này chúng ta sẽ nắm tay cùng nhau đi, đời đời kiếp kiếp mãi mãi không xa rời. Hoàng Tuyền lạnh lẽo, có ta ở bên cạnh, ngươi sẽ không buồn chán nữa, vì vậy cũng đừng nghĩ ta phiền phức có được không?"
Cánh tay lại siết chặt thêm một vòng, cơ hồ muốn đem người kia khảm vào trong thân thể của hắn. Đau đớn như muốn ăn mòn cả trái tim và xương tuỷ của hắn.
"A Trác, thiên mệnh nói hữu duyên thì sao? Vô duyên thì sao? Dù tình này đã lỡ nhịp cầu, nhưng hình bóng của ngươi đã khắc sâu trong trái tim ta rồi, muốn xóa cũng không thể xóa được."
Vạn Kiếm Nhất sau khi đặt lên môi ái nhân một nụ hôn mãnh liệt, liền âu yếm vuốt ve mái tóc mềm mại kia, nhỏ giọng.
"A Trác, ta làm sao có thể giúp ngươi hoàn thành điều ước cuối cùng này đây? Nếu lúc sống Nguyệt Lão không đồng ý tác hợp cho chúng ta. Vậy thì ta, nguyện đợi ngươi ở địa ngục tăm tối, dù ngàn năm vạn năm ngươi vẫn không chịu gặp ta, ta cũng vẫn sẽ chờ."
Vạn Kiếm Nhất vươn tay che đi ánh mắt đỏ ngầu của mình, cả người run lẩy bẩy, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, hắn nhắm hai mắt lại, thứ cuối cùng vẫn còn nhớ đến, là hình ảnh Trác Diệu mỉm cười nói với hắn một câu "Vạn lang, ta yêu huynh."
"A Trác, đợi ta."
Khóe môi hắn mím một mạt cười lạnh tàn nhẫn, trường kiếm không kiêng dè mà cắm thẳng vào lồng ngực, xuyên thấu trái tim hắn. Dù trái tim bị đâm đến rỉ máu, nhưng hắn lại không cảm thấy đau, như thể đó không phải trái tim của hắn vậy.
Lúc này Thương Tùng cũng vừa kịp phi thân tới, đỡ lấy toàn thân đẫm máu của Vạn Kiếm Nhất, lòng đầy hoảng loạn.
"Sư huynh, ta sẽ không xuất hiện trước mặt huynh nữa, chỉ xin huynh đừng chết, đừng chết."
Trên mặt Vạn Kiếm Nhất đầy máu, khuôn mặt sớm đã bị vấy bẩn đến mơ hồ, nhưng hai tròng mắt vẫn là mở to, hắn cắn răng, dùng hết sức lực, gặn lên từng tiếng.
"Thương Tùng, đừng cố chấp nữa hãy quên ta đi.....cũng quay đầu đi...."
Thương Tùng nghe xong lời này, đương nhiên bị chấn động mạnh, toàn thân phát ra hàn khí bức người.
"Vạn Kiếm Nhất, ta không cho phép huynh chết trước mặt ta. Cho dù còn sống được một ngày, huynh cũng nhất định phải sống, bao lâu cũng phải sống cho ta."
Nhưng Vạn Kiếm Nhất không hề lên tiếng, hai mắt vẫn nhắm nghiền như cũ.
Thương Tùng nhìn mái tóc bạc trắng như sương của hắn, lại nghĩ đến, quá khứ nhiều năm trước đã xảy ra giữa hai người, ánh mắt sắc bén giờ chỉ còn lại hoài niệm cùng thương tâm.
Thương Tùng chậm rãi rũ mắt, chạm tay lên vết máu ấm áp của Vạn Kiếm Nhất, ngực run rẩy, trong lòng đau đớn vô biên. Hắn yêu người này như vậy sao có thể nhìn đối phương chết trước mặt mình!
Thương Tùng yếu ớt cười, ngón tay xoa nhẹ khuôn mặt Vạn Kiếm Nhất, vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng mà cúi người hôn lên đôi môi không còn huyết sắc của người nọ.
"Sư huynh, ta đã không thể quay đầu lại được nữa rồi. Nhưng mà....nếu có kiếp sau ta sẽ không yêu huynh nữa."
Một pháp chú đỏ rực xuất hiện dưới mặt đất, Thương Tùng lại thấy cơ thể một trận đau đớn, cánh tay tiếp tục hạ xuống, đem tất cả linh lực còn lại của mình truyền vào cơ thể Vạn Kiếm Nhất.
Máu đỏ tươi từ khóe miệng Thương Tùng không ngừng chảy xuống, mái tóc cũng bắt đầu chuyển thành băng sương.
Tất cả cũng chỉ vì một chữ tình...
Cũng chỉ vì duy nhất một người...
Tâm ma gieo xuống, một đời, một kiếp, một tấm tình si. Một kiếp hồng trần, khiến người quên hết những chuyện tốt đẹp, từ ái thành hận, vạn kiếp bất phục...
Đạo Huyền cuối cùng cũng đuổi tới, thành công tiếp được Thương Tùng vào trong lòng.
"Thương Tùng...đệ cố chịu đựng thêm một chút....ta lập tức đưa đệ về chữa trị."
Ý thức được có người gọi tên mình, Thương Tùng từ từ mở mắt ra, cố nắm chặt lấy cánh tay người trước mặt, một trận đau đớn liền dâng lên nhưng vẫn không quên vội vàng nói.
"Đạo...Đạo Huyền.... cứu...cứu...huynh ấy..."
Đạo Huyền giận giữ đến tột cùng. Tại sao lúc nào cũng là Vạn Kiếm Nhất, tại sao vì hắn, người này lại không tiếc mạng sống của chính mình chứ?
"Thương Tùng, đệ biết không? Nỗi đau lớn nhất đời này của ta, cứ lặp lại ngày này qua ngày khác là đệ. Tại sao? Kẻ không yêu đệ thì đệ lại xem như báo vật."
Càng nói Đạo Huyền càng tức giận, bàn tay vô thức siết thành nắm, nhưng cũng không ngừng truyền linh lực cho Thương Tùng, một cơn đau từ lòng ngực truyền đến giày xéo cơ thể hắn.
Khóe miệng Thương Tùng khẽ cong nở một nụ cười tự giễu, quả thật là ông trời trêu người, Thương Tùng vươn tay nhẹ nhàng, nắm lấy cánh tay hắn, đứt quãng nói.
"Xin...huynh...cứu...cứu...huynh....ấy...."
Khí tức Thương Tùng ngày càng yếu, hai tay đang nắm lấy cánh tay Đạo Huyền cũng buông lỏng mà rơi xuống, chậm rãi nhắm mắt.
Cổ họng Đạo Huyền một trận tanh nồng, máu tươi không biết từ đâu lại cứ liên tục trào ra không ngừng, hắn sợ hãi càng ôm chặt Thương Tùng hơn, hoảng hốt nhìn người trong lòng huyết sắc cũng không còn, liên tục gọi.
" Thương Tùng....Thương Tùng..."
Dưới không gian rộng lớn, đang có một nam nhân gắt gao ôm chặt một người, người nọ cũng đã chết trong vòng tay nam nhân ấy.
Cả bầu trời đều là một cơn mưa máu bao phủ, khắp nơi bốc lên mùi máu tanh nồng nặc, muốn tránh cũng không thể tránh được.
Đạo Huyền cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực, đau đớn đến tận cùng như rơi vào hố sâu vạn trượng... Nhưng, người ấy lại nghe không thấu.
"Thương Tùng, nếu thật sự có kiếp sau, đệ có thể nhìn ta một lần, đem phần tình cảm đệ dành cho hắn ở kiếp này...cho ta một phần có được không?"
Giờ khắc này, thanh âm vốn luôn bình tĩnh tự chủ chỉ còn tịch liêu vô hạn cùng nghẹn ngào, bất lực.
"Thương Tùng, đừng sợ, sư huynh sẽ luôn ở bên cạnh đệ, bây giờ ta lập tức đưa đệ về nhà có được không? Nếu đệ không thích, vậy chúng ta sẽ đến thế ngoại đào viên, nơi chỉ có hai chúng ta."
Đạo Huyền nâng người Thương Tùng lên vừa đi vừa nói. Tuy nhiên, người mặc hắc y trong lòng hắn đã lạnh cứng từ lâu, người đó cũng sẽ không trả lời hắn bất kỳ câu nào nữa.
"Thương Tùng đệ không biết, ta đã đặt trên người một thứ tình cảm đã lấy đi nửa mạng sống của ta, giống như là có diều bị đứt dây vậy, chẳng thể níu lại được. Kiếp sau, ta muốn đệ nhớ rõ, đệ chỉ cần đứng bên cạnh ta, ta nhất định sẽ bảo vệ đệ chu toàn."
Đến lúc này Đạo Huyền mới phát hiện, thì ra tại thời điểm con người thật sự quá mức tuyệt vọng, thì dù một giọt nước mắt cũng không thể nào rơi xuống.
Sinh mạng chúng sinh hèn mọn, thiên địa chẳng chút thương xót đoái hoài.
Bước chân hắn dần dần chậm lại, cuối cùng dừng hẳn lại, ôm chặt một người đầy máu tươi trong lòng, suy sụp quỳ rạp xuống dưới đất.
Rõ ràng là tâm nguyện của hắn chỉ đơn giản là muốn cùng người mình yêu bình đạm bên nhau cả đời, không màn thế sự, nhưng vì sao ông trời lại đối xử với hắn như vậy?
Đạo Huyền vừa ôm người vừa quỳ rạp trên mặt đất mặc kệ cơn mưa đang rút xuống mà hét lớn.
"Vì sao!!!!"
Quanh người sát khí không còn được khống chế nữa liền lan tỏa ra thật mãnh liệt, hòa cùng với mùi máu tươi lại càng dày đặc hơn nữa.
Tất cả duyên khởi của thế gian, đều đến lúc duyên tận, cho dù có vạn lần không buông bỏ được, thì cũng phải cắt đứt.
Nhân gian biệt ly...có những chuyện....duyên số đã sắp đặt sẵn cả rồi....
Chúng sinh trong thiên hạ đều nghĩ, chỉ cần vượt qua khó khăn giông tố thì có thể ở bên nhau, nhưng sự thật là vẫn không thể thoát được thiên mệnh đã định.
---------------------------Hoàn Chính Văn-----------------------------
Tái Bút.
Như lời đã hứa thì đã để kết HE, dù HE này có mùi máu nhưng cũng rất ngọt, rất ngọt! ! !
Thật ra thì chết chung cũng là một loại hạnh phúc, vẫn tốt hơn là sinh tử ly biệt.
Dù đời này kiếp này chúng ta không thể cùng sống bên nhau tới già, nhưng chúng ta còn có kiếp sau. Cũng như chính truyện đau thương, thì vẫn còn có ngoại truyện an ủi.
Ngoại truyện 1: Đau thương khắc cốt.
Ngoại truyện 2: Nếu như tất cả được bắt đầu lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com