1
"bài tập cuối kì của các em rất đơn giản..."
kim geonwoo chống cằm chán nản nhìn giáo viên mỹ thuật của mình đang giải thích về bài tập cuối kì của bộ môn này. năm lớp 12 của học sinh nên để cho chúng tập trung ôn thi còn tham dự kì thi đại học, nhưng dường như trường cấp ba của kim geonwoo lại có một giáo trình hoàn toàn khác. ngoài những môn chính, bọn hắn phải chọn thêm ít nhất một môn nghệ thuật hoặc thể thao để học nhằm tránh cho học sinh bị quá tải khi ôn thi tại trường.
nên bây giờ mới có một kim geonwoo đang ôm đầu cắn bút nhìn đề tài trên bảng.
"đôi mắt"
bạn bè xung quanh ai cũng bất ngờ với đề tài giáo viên giao, đọc qua những yêu cầu thì có vẻ người thầy này muốn học sinh thoả sức sáng tạo.
" dù đây không phải môn chính nhưng tôi không muốn chấm những thứ đơn thuần."
câu chốt của giáo viên lại càng khiến cho học sinh trở nên hoang mang tột độ. kim geonwoo ném chiếc bút lên bàn rồi ngả lưng vào ghế thở dài.
"cho đỡ áp lực cái tà quẻ nhà tao..."
kim geonwoo lẩm bẩm, hắn cất bức tranh mới được giáo viên trả về vào ống giấy rồi ngay lập tức đi ra khỏi phòng vẽ, hướng tới nơi trú ẩn quen thuộc của bản thân.
sân sau của trường học có một cái cây cổ thụ, kim geonwoo trước khi làm học sinh gương mẫu thì đã không ít lần trốn học ra đây ngủ từ đó thì nơi này đã trở thành một chỗ trú ẩn của hắn mỗi lần chán. năm lớp 12 chủ yếu là giờ tự học để cho học sinh ôn bài, vài đứa thì kéo nhau đi ra sân đánh bóng rổ, người thì học hành trong lớp nhưng kim geonwoo thì sẽ xách đồ ra đằng sau trường ngồi. chỉ cần một chiếc tai nghe dây, một quyển sổ với vài cây bút chì thì kim geonwoo có thể ngồi đây tới khi bị bác bảo vệ đuổi về.
như mọi lần vừa mới ngồi xuống bãi cỏ, kim geonwoo đeo tai nghe sau đó rút quyển sổ quen thuộc với chiếc bút chì kim của mình ra khỏi túi, bắt đầu phác thảo những nét đầu tiên cho bài cuối kì.
đề tài quá rộng khiến cho một người chỉ đơn thuần yêu thích vẽ vời như kim geonwoo đau đầu, hắn vốn là một con người bay bổng, chỉ cần đọc đề là sẽ có ý tưởng nhưng dường như lần này mọi thứ đã khó khăn hơn rất nhiều. kim geonwoo đã nghĩ về gia đình của mình, hắn muốn vẽ đôi mắt của bố và mẹ lúc hai người nhìn nhau, nhìn hắn lúc tốt nghiệp có bao nhiêu yêu thương đều ở trong đó, hay là đôi mắt lấp lánh của người chị mình khi được cầu hôn... tất cả đều rất đẹp đẽ nhưng khi kim geonwoo vẽ lại nó hắn đều không ưng ý.
những tờ giấy nháp bị xé vứt lung tung dưới đất theo chiều gió mà bay đi, kim geonwoo giật mình với theo môt mảnh giấy đang bay về phía hành lang trường nhưng đã quá muộn. một cánh tay trắng trẻo với lên tóm được một mẩu giấy sắp bay đi khiến kim geonwoo giật mình, cánh tay đó thò ra từ phía sau gốc cây nơi hắn ngồi. một cậu trai trẻ tóc xù thò mặt ra từ đó, đôi mắt long lanh còn vương chút nước mắt đằng sau cái kính gọng vuông nhìn thẳng vào mắt hắn như đánh thẳng vào trái tim khiến kim geonwoo thở gấp.
"ồ, anh vẽ sao?"
giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy nghẹn ngào của cậu trai kia đánh thức kim geonwoo đang khờ người, hắn có chút hấp tấp nhận lại tờ giấy rồi cúi đầu cảm ơn.
"anh vẽ đẹp lắm..."
"c-cảm ơn cậu."
cậu trai đó đưa tay lên lau đi nước mắt rồi ngay lập tức quay đi, kim geonwoo là một người tốt liền nhanh chóng nhận ra. hắn đứng dậy ngó ra đằng sau gốc cây nơi cậu trai kia đang ngồi, kim geonwoo nhìn một lượt qua người nọ, trừ mái tóc bù xù do gió thì nổi bật nhất chính là chiếc áo đồng phục màu trắng của cậu trai này lại được tô điểm bằng những vệt màu nước, trên ngón tay đang chỉnh kính cũng dính vài vệt và bên cạnh đang bị cậu trai che khuất có vẻ là một bức tranh trông như thể vừa bị chà đạp vậy.
"cậu gì ơi, có chuyện gì sao?"
kim geonwoo nhẹ nhàng cất giọng hỏi, cậu trai kia có chút rụt rè lùi lại phía sau, cánh tay trắng trẻo đó lại thoắt ẩn thoắt hiện giấu đi bức tranh đã bị hỏng ra đằng sau lưng.
"k-không có gì đâu,..."
kim geonwoo vốn là một con người tò mò, hắn đã liếc nhìn được bức tranh lúc này. dù vẽ chỉ là một sở thích của kim geonwoo nhưng hắn vẫn có thể đánh giá rõ ràng người này đã dồn rất nhiều tâm huyết vào bức tranh của mình.
"hoa bỉ ngạn..., cậu vẽ rất đẹp luôn đấy.."
"..."
"kim geonwoo lớp 12A, cậu tên gì?"
kim geonwoo ngồi phịch xuống bên cạnh cậu trai nhút nhát, dường như hắn đã bị thu hút bởi tài năng của người ngồi trước mặt nên kim geonwoo muốn làm quen với người này.
"choi wooje, em lớp 10B"
giọng choi wooje có chút nhỏ khiến kim geonwoo phải ngồi sát vào hơn, càng ngồi gần em lại cố lùi ra đằng sau. hành động của em khiến kim geonwoo bật cười, hắn giữ một khoảng cách an toàn rồi bắt chuyện tiếp.
"em cũng học lớp mỹ thuật sao?"
"v-vâng ạ... anh cũng vậy đúng không?"
kim geonwoo nhướn mày, cậu bé này rất tinh ý đấy chứ. hắn hào hứng lôi từ ống vẽ của mình bức tranh mà mình mới nhận lại từ thầy giáo ngày hôm nay, ở giữa nền đen bao phủ tờ giấy chính là một con bướm trắng đơn độc. kim geonwoo ngước lên nhìn choi wooje để xem phản ứng, chỉ thấy một ánh mắt ảm đạm như thể đã nhìn nó tới quen thuộc khiến hắn có chút rùng mình.
"một con bướm trắng cô độc, không chỗ tựa..."
choi wooje nhận ra mình buột miệng em vội vã đưa hai tay lên che mồm rồi cúi đầu đầy hối lỗi. kim geonwoo sững sờ đôi chút, vì choi wooje vừa nói đúng suy nghĩ của hắn khi vẽ bức tranh này. khi người khác vẽ những chú bướm, họ đều thêm những bông hoa hoặc chiếc lá vào làm chỗ cho những con bướm đậu, nhưng ở đây con bướm của kim geonwoo chỉ có một mình bay trong màn đêm. hắn càng ngày càng thấy choi wooje thú vị, kim geonwoo mau chóng chỉ vào bức tranh đằng sau lưng của choi wooje.
"cho anh xem bức tranh của em được không? wooje à?"
choi wooje chần chừ một lúc rồi lôi bức tranh nhàu nát của mình ra trước mặt kim geonwoo, hắn có thể ngửi thấy mùi cà phê rất nồng có vẻ là tới từ những vết loang lổ màu nâu đáng lẽ không nên có trên bức tranh này. những bông hoa bỉ ngạn màu đỏ tươi trên nền trắng, không có thêm bất cứ một chi tiết gì khác xung quanh.
"những vệt này là..."
"em vô tình làm đổ thôi"
choi wooje cố vuốt phẳng những nếp nhăn trên tờ giấy dưới sự nghi hoặc của kim geonwoo, không ai hết hắn hiểu rằng khi một người đã dành hết tâm huyết vào bức tranh của mình mà lại sơ suất làm hỏng nó quả là tiếc nuối. kim geonwoo chợt nhớ ra điều gì đó, hắn lôi quyển sổ có nhiều bản phác thảo dang dở của mình ra.
"anh cần wooje giúp một chút."
"gì ạ?"
choi wooje nghiêng mái đầu bông xù của em, nhìn hắn đầy thắc mắc. kim geonwoo nhìn cảnh trước mặt mà ngập ngừng, thứ thu hút hắn vẫn chính là đôi mắt long lanh kia.
"à thì anh đang có đề bài cho cuối kì, anh hơi băn khoăn chút."
kim geonwoo dừng một chút, hắn nhẹ nhàng ngắm nhìn choi wooje đang ngoan ngoãn ngồi nghe hắn.
"thầy cho đề là đôi mắt, khó quá wooje ơi.."
kim geonwoo hoàn toàn không nhận ra giọng nói của mình đang có phần như làm nũng với choi wooje. hắn cũng không hiểu tại sao, lần đầu tiên gặp một người mà em ấy có thể cho kim geonwoo một cảm giác an toàn để bày tỏ lòng mình.
"hừm, đôi mắt không bao giờ nói dối, chắc anh nghe rồi chứ?"
choi wooje rút từ trong túi áo của mình ra một quyển sổ be bé với cây bút chì gỗ, em mở tới một trang giấy được đánh dấu rõ ràng tới mức chỉ cần cầm lên chắc chắn người cầm sẽ mở trang đó đầu tiên. trên trang giấy đó chính ánh mắt của một đôi tình nhân đang tựa trán vào nhau, nhìn họ rất hạnh phúc. kim geonwoo hoàn toàn có thể cảm nhận được cảm xúc của chủ thể trong tranh chỉ bằng việc nhìn, choi wooje hẳn là phải ghi nhớ cảnh này trong đầu hàng ngàn lần mới có thể khắc hoạ lại nó một cách rõ nét như thế này.
"anh đã thử với người nhà, nhưng có vẻ nó không hiệu quả lắm... không đủ cảm xúc."
kim geonwoo thở dài thườn thượt, hạn nộp bài cũng khá gấp mà đề thì rộng, giáo viên mỹ thuật thật là cao tay.
"mà anh cũng không muốn làm nó qua loa.."
kim geonwoo chống cằm chạm mắt với choi wooje có chút mong chờ khiến em ngại ngùng liền mau chóng quay đi chỗ khác như bị phát giác làm việc xấu.
"còn người anh thích thì sao..."
"ý em là sao?"
"cảm xúc của bản thân, mình là người rõ nhất... vậy vẽ đôi mắt của người anh thích cũng không phải là một ý tưởng tồi.."
choi wooje bắt chước dáng vẻ của kim geonwoo bây giờ, em chống cằm nhìn thẳng vào mắt hắn. vẻ bề ngoài rụt rè vừa nãy đã biến đi đâu mất, thay vào đó là ánh mắt tinh nghịch. một sự thay đổi nhanh chóng tới mức khiến kim geonwoo bất ngờ.
câu nói của choi wooje đã đánh một đòn tâm lý cho kim geonwoo suốt nửa ngày còn lại. người mình thích, kim geonwoo suốt những năm đi học của mình chưa từng va phải một mối tình nào, ngơ ngác như em bé mới chào đời khi nghe thấy cụm từ đó. nằm trên giường tay vắt lên trán, kim geonwoo nhăn mặt cố nghĩ ra một đối tượng khác trong đầu để bắt tay vào việc phác hoạ nhưng không thể vì ngoài câu nói của choi wooje còn một thứ khác vẫn đang gãi ngứa trái tim của kim geonwoo.
ánh mắt của choi wooje khi em ấy ngước nhìn mình...
kim geonwoo vẫn nhớ như in sự long lanh của đôi mắt màu nâu đó, hắn hoàn toàn bị đắm chìm vào nó khi mới lần đầu nhìn thấy. một sự quen thuộc tới lạ thường, một cảm xúc không tên được gợi ra bên trong lòng khiến kim geonwoo một lần nữa bồn chồn không yên. hắn kéo bản thân mình dậy, vò đầu bứt tóc cầm lấy chiếc bút chì kim với cuốn sổ đang bị vứt chỏng chơ ở trên bàn sau khi chủ nhân của nó bỏ cuộc.
kim geonwoo bắt đầu những nét bút đầu tiên, hắn vẽ vội lại đôi mắt của người nọ, vẽ vội lại cái gọng kính vuông mà người ấy đeo. thậm chí còn vẽ thêm những ngôi sao bé xung quanh cho bản phác thảo thêm phần đáng yêu và tinh nghịch. kim geonwoo dừng bút, nằm phịch xuống giơ cuốn sổ lên cao rồi tiếp tục ngắm nhìn nó.
"đẹp thật..."
-----
ngày hôm sau đi học, kim geonwoo lại tranh thủ tiết tự học ra sân sau ngồi. bất ngờ thay, lần này choi wooje cũng ở đó với chiếc bút chì gỗ và cuốn sổ màu nâu nhạt của mình. hắn tiến tới không ngần ngại gọi tên người vẫn đang cặm cụi vẽ.
"wooje à!!"
choi wooje giật mình đánh rơi cái bút, em vội vã thu dọn đồ sẵn sàng tinh thần chạy nhưng ngẩng đầu lên thì thấy chỉ là kim geonwoo đang chạy tới, trông hắn rất hớn hở và thoải mái, trái ngược lại hoàn toàn so với sự vội vã của choi wooje.
"anh làm em sợ sao?"
"kh-không có gì ạ.."
kim geonwoo lôi từ trong túi ra một túi kẹo dẻo, hắn dúi vào tay choi wooje vài cái rồi mới rút sổ với bút ra như một thói quen bắt đầu ngồi vẽ. vô tình lật tới tờ giấy nháp khiến cho kim geonwoo thao thức cả tối qua, hắn chột dạ liếc nhìn người ngồi bên cạnh vẫn đang tập trung thưởng thức kẹo dẻo. đột nhiên choi wooje ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, miệng vẫn đang nhai chóp chép viên kẹo dâu.
"...sao thế?"
choi Wooje hỏi, giọng điệu có chút mơ hồ vì còn mải mê với vị ngọt. kim geonwoo vội vàng lắc đầu, chột dạ che đi trang giấy kia bằng cả thân mình.
"không... không có gì." t
tim hắn đập thình thịch như trống đánh. cái hình vẽ ngu ngốc kia, nếu để choi wooje thấy thì kim geonwoo thật sự không còn mặt mũi để gặp choi wooje nữa? hắn cố gắng tỏ ra bình thường, ho khan một tiếng rồi giả vờ chăm chú vào quyển sổ.
"anh chỉ đang... tìm ý tưởng thôi."
choi wooje nhún vai, không mấy để ý. em đưa nốt viên kẹo còn lại trong tay mình lên miệng thưởng thức, không hề để ý tới người bên cạnh vẫn đang nhìn mình chằm chằm. ánh mắt kim geonwoo không tự chủ được mà dán chặt lên đôi môi đang mấp máy kia. màu hồng dâu của viên kẹo làm đôi môi ấy càng thêm quyến rũ. hắn vội vàng quay mặt đi, cố gắng tập trung vào trang giấy trắng trước mặt. nhưng trong đầu hắn bây giờ, hình ảnh choi wooje và viên kẹo dâu với đôi mắt long lanh ngày hôm qua cứ lởn vởn mãi không thôi. hắn lẩm bẩm trong lòng, cố gắng xua đi những suy nghĩ vớ vẩn.
cái thằng điên này, choi wooje mới lớp 10 đấy
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com