Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

choi wooje với kim geonwoo dần dần trở nên gần gũi một cách bất ngờ, cả hai đều không ngờ tới việc đối phương và mình sẽ hợp nhau tới mức này. chẳng hạn như hôm nọ, choi wooje đã chủ động đề cập tới việc rủ kim geonwoo tới nhà vì muốn khoe cho hắn một vài bức tranh khác mà em đã vẽ. điều đó đã khiến cho kim geonwoo vui nguyên cả một ngày, tay vừa vẽ vừa ngân nga theo điệu nhạc trong tai nghe.

để chuẩn bị cho một ngày trọng đại như vậy, kim geonwoo thậm chí đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị. hắn mặc một chiếc áo phông màu khác mà tìm mãi mới lôi ra được trong đống đồ màu đen nhàm chán của mình. xịt một ít nước hoa mùi gỗ thông được chị gái tặng nhưng vứt xó từ năm ngoái rồi sau đó cầm theo một gói kẹo dẻo dâu nhét vào túi rồi mới ra khỏi nhà.

"mẹ ơi, tối con không về ăn cơm nhé!"

kim geonwoo vội vàng xỏ giày trước ánh mắt nghi hoặc của người chị gái đang ngồi xem tivi ở phòng khách, cô cảm thấy em trai mình rõ ràng hôm nay có vấn đề.

"đi đâu đấy? mặt mày hớn hở thế kia?" chị gái hắn nheo mắt nhìn theo.

"thì... đi chơi thôi."

kim geonwoo chột dạ, hắn đáp qua loa rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà, bỏ lại sau lưng tiếng trêu chọc của chị gái.

đến trước cửa nhà choi wooje, kim geonwoo hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. hắn giơ điện thoại lên chỉnh lại mấy lọn tóc bị rối do chạy, nếu cứ giữ cái bộ dạng vừa chạy vừa thở hồng hộc thế này thì sẽ làm hỏng mất mái tóc mà hắn nhọc công dậy từ sớm để vuốt. sau khi chỉnh trang lại quần áo và vuốt lại mái tóc, kim geonwoo mới dám bấm chuông.

cánh cửa trước mặt mở ra, choi wooje xuất hiện với mái tóc rối bù xù và bộ đồ ngủ màu be rộng thùng thình, khác hẳn với choi wooje lúc mặc đồng phục mùa hè.

"ơ, anh đến rồi ạ? anh vào nhà đi."

kim geonwoo để ý trên tay của choi wooje dính một chút bột mì, lúc bước vào nhà hắn cũng ngửi được mùi thơm của bánh tràn ngập trong gian nhà của em.

"em đang làm bánh sao?"

choi wooje bê khay bánh đã chín từ trong lò ra đúng lúc kim geonwoo bước vào bếp, từng chiếc bánh quy chín vàng thơm mùi vani và socola khiến cho hắn vô thức nuốt nước bọt. em cẩn thận dùng tăm kiểm tra bánh, sau đó em cẩn thận đặt một chiếc bánh quy lên đĩa rồi đưa cho kim geonwoo với ánh mắt mong chờ.

"anh ăn thử đi ạ, em làm để mời anh đó!"

kim geonwoo ngẩn người. hắn đã tưởng tượng ra bao nhiêu tình huống khi tới nhà choi wooje nào là nói chuyện với người lớn, nào là choi wooje sẽ ngủ quên, nhưng tuyệt nhiên không có tình huống nào giống như bây giờ. con ngườ trước mặt trông rất giản dị, trước mặt hắn lại là một choi wooje đang nhìn hắn với đôi mắt long lanh, sao lúc nào em cũng có thể đáng yêu đến lạ thường thế? kim geonwoo cũng vì thế mà vô thức đưa một tay lên vuốt ngực lúc nhận lấy đĩa bánh quy đang được choi wooje nâng niu bằng cả hai bàn tay.

tim ơi đập từ từ thôi....

trong lúc kim geonwoo còn đang vật lộn với trái tim loạn nhịp và miếng bánh quy thì choi wooje đã thay ra một bồ đồ khác. em mặc trên mình một chiếc áo phông trắng hình mèo con, ở dưới mặc một chiếc quần đùi thể thao. kim geonwoo còn cảm thấy em với con mèo trên áo có vài điểm tương đồng, ví dụ như hai bên tóc chưa được chải kĩ đang vểnh lên như tai mèo.

"à, bố mẹ em đi làm sao?"

bầu không khí im lặng khiến cho kim geonwoo có chút ngại ngùng, hắn quyết định lên tiếng để phá vỡ nó.

"à không, bố mẹ em ở nước ngoài làm việc. hiện tại chỉ có em ở đây một mình.."

"...ồ"

"thi thoảng vẫn có anh họ em qua chơi cùng nên đỡ buồn và....anh là người bạn đầu tiên em mời đến nhà."

choi wooje dừng lại một chút, em nhìn thẳng vào hắn rồi tiếp tục nói.

đôi mắt của choi wooje lại một lần nữa tấn công trái tim kim geonwoo, đôi mắt long lanh với tròng mắt nâu đậm như hồ nước mùa thu khiến cổ họng hắn khô khốc như một người bị giam lỏng giữa sa mạc. hắn muốn nói gì đó, nhưng tất cả những gì bật ra chỉ là một tiếng "ừ" khẽ khàng trong cổ họng. lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi. hắn biết, hắn biết rõ cái gật đầu này là hành động của cảm xúc gì. nhưng hắn không thể cưỡng lại được và dường như cũng chả có ý định muốn từ chối nó. ánh mắt choi wooje như một lời mời gọi ngọt ngào, một sự thúc đẩy để nói ra một điều gì đó mang tính hứa hẹn trong tương lai mà hắn đang mường tượng trong đầu.

-----

choi wooje đợi kim geonwoo hoàn thành miếng bánh quy rồi dẫn hắn tới chốn nhỏ của bản thân. dù bố mẹ em không ở đây, nhưng căn nhà vẫn có đủ phòng cho cả gia đình. phòng vẽ của choi wooje nằm trong góc tầng hai, với cái cửa sổ to dẫn ra ban công khiến cho căn phòng rất sáng sủa và rộng rãi. tường phòng la liệt những mảng màu bám dính trên đó, vài chiếc cọ vẽ bị gãy nằm trong góc.

một bước đi là một lần trầm trồ. những bức tranh kể cả hoàn thiện lẫn bị bỏ dở được treo trên tường hay để dưới đất đều khiến kim geonwoo há hốc mồm. quả thật, trình độ của người này không thể đánh giá chỉ qua một bức tranh nhỏ bị nhàu nát được

"đỉnh quá..."

kim geonwoo lắp bắp, mắt không ngừng đảo quanh.

choi wooje gật đầu, khoái trá nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của người kia. như một con mèo được chủ khen, em lắc lư mái đầu của mình, tự hào ngắm nghía những bức tranh và phản ứng của người bên cạnh. kim geonwoo dừng lại trước hai bức tranh to nhất trong phòng, với kinh nghiệm có thể múa qua mắt vài tên gà mờ của kim geonwoo thì hắn có thể biết rằng đây là một bức tranh mới được hoàn thiện cách đây không lâu.

"đây là bức tranh mới nhất của em, anh thấy thế nào?"

em tiến tới đứng cạnh hắn, lớp sơn dầu còn chưa khô hẳn. trong tranh là một khu rừng rậm rạp, ánh nắng len lỏi qua từng tán lá, tạo nên những vệt sáng lung linh huyền ảo. kim geonwoo đứng chôn chân trước bức tranh, như thể bị hút vào thế giới trong đó.

"đẹp lắm..."

hắn khẽ thốt lên, giọng đầy ngưỡng mộ.

"em vẽ bằng cái gì mà nhìn nó thật vậy?"

"vài dụng cụ cơ bản thôi." choi wooje nhún vai.

"quan trọng là phải cảm nhận được nó đó anh."

à, vấn đề kỹ năng

kim geonwoo gãi đầu ngại ngùng, hắn quyết định quay ra đằng sau lưng nơi mà trên giá vẽ vẫn còn một bức tranh mới được phác thảo chân dung cùng với một vài bông hoa xung quanh.

"đây là...em vẽ em hả?" kim geonwoo hỏi, hơi ngạc nhiên.

"anh đoán đi." choi wooje lắc đầu, cười bí hiểm.

"em đang tìm kiếm sự hạnh phúc thuần tuý.." choi wooje nhẹ nhàng cất giọng.

"kiểu, nụ cười của người em rất yêu chẳng hạn." em nghĩ thầm trong đầu

kim geonwoo nhìn gương mặt tinh nghịch của choi wooje, hắn liếc mắt xuống sàn, nhìn những mảng màu chì đỏ rực trên những bức phác thảo bé đang thu hút ánh nhìn của hắn. hình như là hoa bỉ ngạn, trên bức canvas còn đang dang dở kia cũng có những bông bỉ ngạn mới được khắc hoạ lại bằng bút chì.

choi wooje chưa có một bức tranh nào vẽ hoa bỉ ngạn được hoàn thành, nhưng những bản nháp về chúng thì rất nhiều. kim geonwoo nhận ra rằng điểm chung của chúng đều chính là không được hoàn thiện. có lẽ wooje không thích việc hoàn thành một bức tranh về hoa bỉ ngạn, hoặc đơn giản hơn, em không thể. hắn cũng không nắm bắt được cảm xúc của những bông hoa này nữa, nhưng hắn có thể cảm nhận được một điều gì đó day dứt, một nỗi buồn man mác toả ra từ những bức phác thảo dang dở này.

đôi mắt của choi wooje không hề nói gì vẫn khoá chặt ánh nhìn của mình nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt của em cũng không rực rỡ như những bức tranh phác thảo hoa bỉ ngạn mà em vẽ. nhưng đôi mắt ấy... lại có một sức hút khiến người ta không thể dứt ra được.

anh mắt em mang màu nâu nhạt, không quá đặc biệt nếu chỉ nhìn thoáng qua. nhưng càng nhìn, kim geonwoo càng bị cuốn vào cái chiều sâu lặng thinh trong đáy mắt ấy. đôi đồng tử như mặt hồ mùa thu, yên ả và tĩnh lặng, nhưng bên dưới là cả một vũ trụ đang xoay vần. có chút gì đó u uẩn như sương sớm, lại pha trộn với thứ ánh sáng mong manh như nắng chiều, thứ ánh sáng khiến người ta chỉ muốn đứng lại thật lâu để cảm nhận, dù biết nó sẽ tắt bất cứ lúc nào.

và điều khiến hắn không thể rời mắt, chính là cách choi wooje nhìn hắn. không quá mãnh liệt, không hề gây áp lực nhưng đầy thành thật. như thể em đã thấy rõ hắn từ lâu, thấy rõ cả những điều mà chính hắn còn chưa kịp nhận ra.

"em biết không," kim geonwoo khẽ lên tiếng, giọng nói trầm xuống như đang tự nói với chính mình,

"anh cũng đang cần tìm một đôi mắt cho bài thi cuối kỳ. chủ đề là 'đôi mắt'."

choi wooje nghiêng đầu, như thể đang nghe một điều gì đó vừa buồn cười vừa lạ lẫm.

"em có nhớ mà, anh tìm được chưa?" em hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai.

geonwoo khẽ gật đầu, ánh nhìn vẫn không rời khỏi em.

"rồi. là đôi mắt của em."

một khoảng im lặng nhẹ như gió thổi qua mép cửa sổ. choi wooje không đáp, nhưng môi em khẽ cong lên. và geonwoo chợt biết, mình không cần thêm bất kỳ điều gì nữa để chắc chắn.

không phải hoa bỉ ngạn.

không phải bất kỳ ánh mắt của ai khác.

mà chính là ánh nhìn này, đôi mắt này, nơi mà tất cả những điều không thể diễn tả thành lời đều hiện hữu, rõ ràng và dịu dàng đến đau lòng. đôi mắt ấy không cần hoàn thiện như một bức tranh. vì chỉ cần một cái nhìn thôi, kim geonwoo đã thấy trọn vẹn chính mình trong đó.

ánh mắt của người mình thích...

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com