Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end

"kim geonwoo, lên nhận bài!"

hắn có chút căng thẳng. trong lúc đợi giáo viên gọi tới tên để nhận bài, đôi bàn tay của kim geonwoo đã đỏ ửng lên vì bị chủ nhân liên tục chà và xoa. bây giờ khi tiến tới bục giảng, hai bàn tay cầm lấy bức tranh của hắn run lẩy bẩy nhưng khi nhìn thấy một con số vượt qua cả mong đợi của bản thân ở góc giấy hắn đã vô thức thở phào.

"từ từ đã." giáo viên gọi với lại.

kim geonwoo chưa thả lỏng được bao lâu đã bị tiếng gọi của giáo viên làm căng cứng cả người.

"lần này em làm rất tốt, sắp tới trường có tổ chức triển lãm nên tôi muốn hỏi ý kiến em một chút."

"dạ vâng ạ,"

kim geonwoo ngập ngừng đối diện với giáo viên. đúng là hắn rất thích vẽ, nhưng đây chỉ là một sở thích chứ hắn không định theo nó lâu dài. cũng đồng nghĩa với việc kim geonwoo chưa bao giờ tự đề cao tay nghề của mình, đặc biệt là sau khi gặp choi wooje.

"tôi muốn nhờ em trưng bày và thuyết minh về bức tranh này, liệu có được không?"

lời nói của giáo viên khiến kim geonwoo bất ngờ, nhưng ngay lập tức hắn lắc đầu.

"sao vậy, có vấn đề gì sao?"

cái liếc mắt của giáo viên dù qua một lớp kính dày vẫn đủ để khiến kim geonwoo giật mình. nhưng hắn vẫn kiên quyết với sự lựa chọn của mình.

"đôi mắt này....em chỉ muốn nó là của riêng em mà thôi, em xin lỗi ạ,"

kim geonwoo lí nhí, cố gắng không để lộ sự bối rối trong giọng nói.

"em...em cũng chưa đủ trình độ để thuyết minh trước đám đông đâu ạ. với lại, em nghĩ bức tranh này...nó không phù hợp với chủ đề của triển lãm lắm."

thầy giáo nhíu mày, nhìn chằm chằm vào kim geonwoo như thể đang cố gắng đọc suy nghĩ của hắn. tiếp xúc với tên học sinh này không phải ngày một ngày hai, nhưng đây là lần đầu thầy thấy phản ứng này của kim geonwoo. cộng kèm với cách giải thích cứ ngập ngừng, đây không phải là phong thái của một kim geonwoo mọi người thường thấy. sự im lặng kéo dài khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. cuối cùng, thầy giáo thở dài một tiếng quyết định tha cho kim geonwoo.

"được rồi," thầy nói, giọng điệu có chút thất vọng.

"nếu em không muốn thì thầy không ép. Nhưng em nên suy nghĩ lại đi. bức tranh này thực sự rất có tiềm năng."

kim geonwoo cúi đầu quay trở lại chỗ ngồi, hắn cảm thấy ánh mắt của mọi người trong lớp đang đổ dồn về phía mình. hắn biết, chắc chắn sẽ có những lời xì xào bàn tán về việc hắn từ chối cơ hội ngàn vàng này. nhưng hắn không quan tâm.

trong lòng kim geonwoo, bức tranh này không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật. Nó là một phần tâm hồn của hắn, là những cảm xúc, những suy tư thầm kín mà hắn không muốn chia sẻ với bất kỳ ai, kể cả những người thân thiết nhất. Và đặc biệt là, nó có liên quan đến choi wooje. cái đôi mắt ấy...ánh nhìn ấy...nó là tất cả những gì thuộc về riêng hắn và choi wooje. hắn không thể, và cũng không muốn, đem nó ra trưng bày cho bất cứ ai xem.

kim geonwoo siết chặt bức tranh trong tay, lòng quyết tâm. hắn sẽ giữ nó cho riêng mình, mãi mãi.

-----

kim geonwoo đi ra khỏi phòng vẽ với tâm trạng rất phấn khởi, bước chân có chút vội vàng tiến về phía đằng sau trường, nơi có một bóng dáng đang ngồi dưới tán cây.

tình yêu của hắn.

hắn với em đã hẹn nhau ở đây vào lúc nghỉ trưa, một phần vì kim geonwoo muốn khoe cho choi wooje xem bức tranh. còn lại, hắn chỉ muốn kiếm cớ gặp choi wooje thôi. kim geonwoo chạy tới, tim đập thình thịch như trống trận. choi wooje vẫn ngồi đó, lưng tựa vào thân cây cổ thụ, ánh nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mái tóc đen nhánh. em đang cắm cúi vẽ gì đó lên cuốn sổ quen thuộc của mình.

"wooje ơiiiii~"

choi wooje ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh cong thành hình lưỡi liềm.

"geonwoo!"

"lại nuốt mất chữ anh rồi?"

kim geonwoo nói với giọng đầy hờn dỗi nhưng tay vẫn bóc gói kẹo dâu ra rồi đưa tới miệng của con vịt vẫn đang líu lo kể chuyện hôm nay đi học như thế nào cho hắn nghe.

"à đúng rồi, cho em xem bài đi. anh hứa hôm nay sẽ cho em xem rồi mò."

em nhớ ra lí do của buổi hẹn hôm này thì liền dừng câu chuyện của mình, quay qua đập lên vai của hắn. kim geonwoo cũng đáp ứng em, hắn lôi từ trong ống vẽ ra một tờ giấy a0 rồi đặt nó vào lòng của choi wooje một cách nhẹ nhàng. còn lén nhìn phản ứng của em lúc mở tranh ra nữa.

choi wooje biết kim geonwoo vẽ mình, em rất vui vì điều đó. hôm hắn nói rằng hắn muốn vẽ đôi mắt của em, choi wooje còn tinh nghịch trả lời để trêu hắn nhưng không ngờ kim geonwoo cũng không phải loại gà mờ gì cho cam.

"anh đang tỏ tình em đấy à?"

"nếu anh nói đúng thì sao?"

nhưng lúc đó đáp lại kim geonwoo chỉ là sự im lặng của choi wooje. em ngượng ngùng kéo hắn ra khỏi phòng vẽ rồi đi xuống bếp nấu cơm.

hiện tại, cầm trên tay bức tranh mà lòng cũng không yên. choi wooje nghiêng đầu đánh giá nó một chút, lặng lẽ ngắm nhìn từng chi tiết, từng đường nét, từng mảng màu. có thể thấy rõ người vẽ ra bức tranh này đã cẩn thận tới mức thế nào.

"anh geonwoo..."

một tiếng gọi nhưng cũng đủ khiến cho kim geonwoo chột dạ. hắn chăm chú nhìn phản ứng của choi wooje nãy giờ, đương nhiên cũng nhận ra có một chút thay đổi trong cảm xúc. đôi mắt của em dường như có chút ngấn lệ, kim geonwoo phải tự kiềm chế bản thân lại nếu không hắn sẽ đưa tay lên để xoa lấy đôi mắt ấy.

"tại sao...lại là em?" giọng choi wooje run run.

kim geonwoo biết rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng, hắn quyết định dùng hết can đảm để nói ra.

"vì....vì anh thích em, choi wooje."

lời nói vừa thốt ra, kim geonwoo thấy lòng mình nhẹ bẫng. như được trút hết bầu tâm sự mình đã cố giấu, hắn cảm thấy bản thân như được thả lỏng hơn rất nhiều.

bỗng một bóng người đổ ập lên người kim geonwoo. choi wooje lao thẳng tới, hai tay vòng qua cổ hắn rồi siết chặt vòng tay của mình. hắn vòng tay ôm lấy eo choi wooje, kéo em sát lại gần mình hơn. cảm nhận được hơi ấm từ đối phương, kim geonwoo khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc này.

"em...em cũng thích anh."

tiếng nói nhỏ nhẹ của choi wooje vang lên bên tai, khiến kim geonwoo mở mắt ra. hắn nhìn em, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng và yêu thương.

"Thật sao?"

choi wooje gật đầu, đôi má ửng hồng. em ngước nhìn kim geonwoo, khẽ mỉm cười.

"thật ạ."

kim geonwoo không nói gì, chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn. choi wooje khẽ nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn của hắn. Hai người cứ thế ôm nhau, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào và ấm áp.

bức tranh vẫn nằm trong lòng choi wooje, chứng kiến khoảnh khắc tình yêu chớm nở của hai người. ánh nắng ban mai khẽ chiếu vào, làm cho bức tranh thêm phần rực rỡ. có lẽ, đây sẽ là một kỷ niệm đẹp, một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của choi wooje và kim geonwoo.

------

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com