Chương 53
"Điện thoại quấy rối." Kim Thái Hanh nói.
Nhưng e rằng hắn làm một thương nhân khéo đưa đẩy, nhưng tuyệt đối không phải là một người quen thói nói dối người yêu.
Điền Chính Quốc khịt khịt mũi, nghi ngờ nói: "Cho em nhìn một chút."
Kim Thái Hanh há miệng rũ mắt, ném điện thoại di động sang bên kia giường, nói: "Ngủ thôi."
Điền Chính Quốc bò qua, nhặt điện thoại di động lên, bấm mở khóa, sau khi mở ra: "Điện thoại quấy rầy sao không cho em nhìn một chút?"
Áo ngủ Kim Thái Hanh bị kéo ra, nửa thân trên trần trụi, tóc tai cũng rối, trên mặt còn dán chút nước mắt của Điền Chính Quốc. Người hơn hai mươi tuổi, bị một thằng nhóc mười tám tuổi lăn lộn quá sức.
A... Nhưng năm sau đã mười chín tuổi rồi.
"Xem đi." Hắn gãi tóc, tiện tay buộc nút áo ngủ lại cho Điền Chính Quốc, nhíu lông mày lẳng lặng chờ ——
"Kim Thái Hanh!!!"
Chiếc máy nằm trong lòng bàn tay Điền Chính Quốc, cậu mắt trợn tròn, bởi vì tên người gọi điện, cũng bởi vì thời gian cuộc gọi hiển thị mà tê rần da đầu: Ba ba, hai phút bốn mươi tám giây.
Trong ghi chú Kim Chính Đức là ba, Điền Lịch Khâm là ba ba, Điền Chính Quốc biết.
"Chuyện gì xảy ra a!!" Cậu lại muốn khóc.
Kim Thái Hanh nắm tay cậu tắt màn hình, ôm cậu hai người bọn họ cùng nằm xuống, giống như không có chuyện gì mà nói: "Chắc là không cẩn thận đụng trúng."
Thật ra Điền Chính Quốc chỉ biết là cậu vừa ầm ĩ với Kim Thái Hanh một trận, còn khóc rất nhiều, nhưng đầu óc choáng váng, nội dung cụ thể cũng không nhớ rõ, hiện tại sợ chính là bị Điền Lịch Khâm nghe thấy mình cố tình gây sự, lôi kéo ở trong lồng ngực Kim Thái Hanh, nhỏ giọng hờn dỗi mà nói: "Anh nói ông ấy nghe được gì rồi?"
Lòng Kim Thái Hanh nói còn có thể là cái gì? Chỉ biết rằng anh không biết xấu hổ cãi nhau với em chọc em giận đến khóc thôi, rốt cuộc ba vợ có biết hắn "cứng" hay không —— miệng lại nói: "Bị vùi trong chăn, có thể nghe thấy cái gì chứ?"
Điền Chính Quốc rất tin tưởng hắn, Kim Thái Hanh lại an ủi một lát, cậu mới không suy nghĩ nữa, chỉ dán vào Kim Thái Hanh nói: "Lần sau không nên mang điện thoại di động lên trên giường."
Kim Thái Hanh nghiêm túc ừm một tiếng, cậu còn nói: "Mệt chết đi được."
Kim Thái Hanh nói: "Anh sai rồi."
"Đã nói nhiều lần lắm rồi." Điền Chính Quốc lầm bầm, "Sửa lỗi mới tính."
Kim Thái Hanh ôm cậu: "Anh chắc chắn thay đổi."
Điền Chính Quốc lăn lộn toát mồ hôi khắp người, mùi tin tức tố cũng càng thơm ngọt. Tối nay Kim Thái Hanh cũng không dám hạnh kiểm xấu, hạ thân cách Điền Chính Quốc rất xa, ôm một lát, mới xuống giường đi tìm khăn lông đến, lau mặt và cái cổ, rồi đổi lại một cái, lau tay và bụng.
Đứa nhỏ nằm ở đó, mới vừa lau xong áo ngủ phía dưới không chỉnh tề lộ ra cái bụng trắng nõn, đôi mắt nửa mở nửa khép, hàng lông mi dài đen trước mắt tạo thành một mảng bóng tối, mặt được lau khô ráo vẫn còn màu đỏ.
Kim Thái Hanh nhìn thấy, nhất thời không thể đứng dậy, nhéo mặt của cậu hôn một cái, Điền Chính Quốc hừ một tiếng, hắn lại cúi đầu cắn một ngụm trên làn da trắng nõn lộ ra.
Điền Chính Quốc giống như trực giác của thú nhỏ hơi cảnh giác cảm giác được đối phương như muốn ăn mình, nhanh chóng sợ hãi kéo quần áo lăn qua một bên, nhưng chờ Kim Thái Hanh đi dẹp khăn mặt trở về, cậu lại tự động lăn vào trong lồng ngực Alpha.
——
"Chuyện này con làm sao nói đây?" Điền Dương vẻ mặt như hỏng mất, "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy ba?"
Điền Lịch Khâm bước đi thong thả vài vòng, như chém đinh chặt sắt nói: "Con cứ nói gần đây ba không khỏe, phải nằm viện, gọi nó trở về chăm sóc ba."
Điền Dương nói: "Không phải chứ? Nhà bên kia mẹ Kim Thái Hanh mới vừa nằm viện, ngài lại trông mà thèm?"
Điền Lịch Khâm tàn nhẫn lườm anh một cái, Điền Dương không dám nói, tạm thời ngậm miệng lại.
Hai cha con yên lặng ngồi đối diện nhau, bầu không khí ngưng đọng, Điền Lịch Khâm đột nhiên nắm tay đập xuống bàn một cái: "Họ Kim không có ai tốt!"
Điền Dương bị dọa run lên một cái. Ngày hôm nay Điền Lịch Khâm rất khác thường, sáng sớm hơn năm giờ gọi điện thoại hỏi anh lúc nào tan tầm, hỏi xong lại không đợi người trả lời, đã gọi anh mau về nhà.
Tiểu Kim ở trên giường anh, bị đánh thức một nửa, muốn nổi nóng lại không có sức lực, không biết làm sao Điền Lịch Khâm lại hối gấp như vậy, như là có việc rất gấp, anh chỉ có thể chịu tội sáng sớm lái xe xuyên qua hơn một nửa thành phố về nhà.
Về đến nhà Điền Lịch Khâm lập tức bảo anh đi đón Điền Chính Quốc về.
Vợ chồng son nhà người ta tân hôn Chính Quốc nhĩ, Điền Dương cảm giác ba anh đang thay đổi cách để cho anh đi chết mà.
Ai biết ông lão này càng nói càng tức giận.
"Làm sao vậy? Ngài đã liên lạc với Tiểu Quốc, nó nói cái gì?" Điền Dương suy nghĩ rất nhiều khả năng, mà mỗi một khả năng đều xây dựng trên cơ sở Kim Thái Hanh bắt nạt Điền Chính Quốc, nhưng khả năng Kim Thái Hanh bắt nạt Điền Chính Quốc có khả năng khó xuất hiện nhất——
"Ngài giữ kín không nói con cũng không nghĩ ra được biện pháp a. Ngài cảm thấy thích hợp sao? Lúc này mới mấy giờ?" Điền Dương liếc nhìn đồng hồ, "Sáu giờ rưỡi, đi học đi làm cũng chưa tỉnh, con lại tới nhà mang người đi, con phải nói gì đó có lý đúng hay không?"
Điền Lịch Khâm cắn răng, cuối cùng chỉ nói: "Nói chung không thể để đứa nhỏ ở nơi của cậu ta nữa."
Điền Dương tức cười: "Ngài nói như vậy là sao? Cái gì gọi là để ở nơi anh ta? Điền Chính Quốc kết hôn rồi, kết hôn rồi, đang ở chung hợp pháp với Kim Thái Hanh, ngài..."
"Ba không nói lý, ba thật kỳ lạ?" Điền Lịch Khâm luôn im lặng ít nói rốt cục bị châm ngòi nổ, "Ba sai nhất chính là lúc đầu không nên tin bọn họ biết phân rõ phải trái, ba đứa con ngoan của ba... Cả nhà bọn họ không một người nào tốt! Ông già lúc còn trẻ không đứng đắn, cả con trai cũng không tốt lành gì!"
"Cả ngày đều chơi bời, còn đứa con út nhà bọn họ, rỗi rảnh không biết làm gì, lại đăng ảnh lên internet? Phía dưới còn nói cái gì? Ba không tận mắt thấy, cái gì huyết thư ngàn người thăm dò chưng bánh bao, có biết Điền Chính Quốc mới mười tám hay không!"
Tấm ảnh kia mới vừa đăng lên oukm, nhiệt độ lập tức tăng vọt, gần đây vẫn có người đang thảo luận. Nhãn hiệu quần áo hai người trong hình mặc bị bới ra không còn một mống, mặt Điền Chính Quốc không thấy rõ, nhưng cổ áo lông lộ ra lại rất nhanh bị tìm ra: DON"T CARE hình khủng long nhỏ hàng limited mùa xuân, giá 40 888, cổ áo nạm khủng long nhỏ bằng kim cương 46 888, cổ áo Điền Chính Quốc không có khủng long, mà vắt xiêu vẹo ở trên nón của chiếc áo khoác.
Phía dưới vừa có người nói Kim Thái Hanh sủng thê, lập tức có người xông tới phổ cập khoa học.
Dĩ nhiên phần lớn là đang hóng hớt nhan sắc và tình yêu tuyệt mỹ. Điền Dương cầm điện thoại di động của ba anh, nghe Điền Lịch Khâm phun tào, đột nhiên khi may mắn đến thì trong lòng cũng sáng lên, mở ra 【 viết một bình luận: Cậu ấy vẫn còn con nít!!!!! x140
Còn có rất nhiều bình luận của người qua đường Điền Lịch Khâm thấy rất "Khó coi", chỉ có điều chuyện mang thai này lại đâm thẳng vào tim Điền Lịch Khâm.
Trong lòng buồn phiền đã nhiều ngày. Tối nay dứt khoát không ngủ. Không biết ra sao nhưng ba vợ nghe lén tiểu phu phu sẽ không chiếm lý, mới nhịn rồi lại nhịn.
Cuối cùng gọi người đen đủi là Điền Dương về.
Điền Lịch Khâm mắng Kim Chính Đức và Kim Thái Hanh anh ngược lại cũng không có cảm giác gì, dù sao từ sau khi người hai nhà ăn cơm anh cũng thường xuyên nghe mắng, chỉ là lúc này nghe Kim Gia Thước cũng bị mang ra, anh lại không nhịn được muốn nói giúp: "Thật ra..."
"Con đừng cho là ba không biết mỗi ngày con đang làm cái gì!" Điền Lịch Khâm nổi giận đùng đùng, còn muốn nói nữa, Điền Dương không muốn dẫn lửa tới trên người mình, "Nói, nói về Điền Chính Quốc đu, rốt cuộc làm sao vậy, Kim Thái Hanh làm cái gì? Con là người đầu tiên không thể tha cho hắn!"
Điền Lịch Khâm tay chống đầu gối, nhắm mắt thở dài, lấy điện thoại di động mở cuộc trò chuyện gần đây cho anh xem.
Vừa bắt đầu là một trận tiếng sột soạt sột soạt, nghe rất ồn ào, còn có bịch một tiếng, Điền Dương không tìm được manh mối, đột nhiên lại nghe tiếng Điền Chính Quốc: "Anh buông em ra!"
Kim Thái Hanh không buông, Điền Chính Quốc muốn hắn buông ra, Kim Thái Hanh không buông... Điền Chính Quốc khóc, mắng hắn: "Anh có lòng tự trọng hay không, anh quỳ xuống em cũng không nghe anh... Anh mau đứng lên!"
Mặt Điền Dương cứng đờ, nhịn không dám cười. Cũng biết tiếng bịch mở đầu kia là chuyện gì xảy ra, trong lòng nói thật sự không nhìn ra, lúc thường Điền Chính Quốc mềm nhũn, Kim Thái Hanh lại đàng hoàng trịnh trọng, không biết hình thức ở chung của hai người sau lưng lại là thế này.
Vợ chồng son cãi nhau nào có kịch bản gì, anh nghe Kim Thái Hanh cưỡng hôn say sưa ngon lành, đoạn phát lại cũng rất ngắn, rất nhanh ngừng lại lúc Điền Chính Quốc khóc lóc bảo Kim Thái Hanh "Đừng cứng".
Tiếp tục nghe một lần, mặt Điền Lịch Khâm lại đen thêm một chút.
Điền Dương thật sự không phản đối, theo lý thuyết ba anh là người từng trải, cũng không thể không hiểu đây không phải là chuyện lớn gì.
Điền Chính Quốc khóc rất đáng thương, anh nghe cũng đau lòng, xấu hổ lại đau lòng, nhưng hai người cùng nhau lại không tránh được, cãi cọ và mâu thuẫn vĩnh viễn giải quyết không xong, anh nghe Kim Thái Hanh luôn dỗ dành, chỉ là không biết nguyên nhân gì ——
"Còn có thể là nguyên nhân gì?" Điền Lịch Khâm đơn giản không thèm đến xỉa, "Nhất định là một tên súc sinh không chịu... Tiểu Quốc mới bao lớn? Ba đúng là điên, lúc đó ba nhất định là điên rồi mới đáp ứng."
Vừa nói như thế, Điền Dương cũng cảm thấy hẳn là do nguyên nhân này... Khụ.
Lần này trong lòng Điền Dương cũng cảm thấy rất khó chịu. Điền Chính Quốc là em trai ruột của anh, cho têm trâu già gặm cỏ non kéo vào trong ổ, còn bị bắt nạt đến thảm như vậy.
Trước mặt Điền Dương hiện lên một bức tranh: Một đóa hoa trắng nhỏ xinh đẹp lại yếu đuối đón gió đung đưa, đột nhiên trời hạ mưa rào, tiếp theo là cuồng phong, mấy lần bẻ gãy nó.
Em trai anh chính là đóa hoa trắng kia, Kim Thái Hanh chính là mưa gió không hề biết thương hương tiếc ngọc.
"Không phải là người!" Điền Dương quát to một tiếng, thề son sắt với Điền Lịch Khâm, "Như vầy đi, ngài đi lên nghỉ ngơi trước, con đi tìm hắn, chắc chắn sẽ giáo huấn hắn một trận."
Thấy anh rất tức giận, Điền Lịch Khâm lại bắt đầu ngăn đón: "Con không cần đánh nó, dẫn Tiểu Quốc về được rồi."
"Không được, con phải cho anh ta biết Điền gia chúng ta cũng có người, sau này phải cẩn thận với con." Điền Dương đẩy ông lên lầu, "Con đi."
——
Điền Dương sáng sớm đại giá quang lâm, Kim Thái Hanh đến mở cửa cho anh, hơi bất ngờ đón anh vào cửa, tiếp tục trở lại làm bữa sáng của hắn.
Hai người một lời hai lời hàn huyên vài câu, Kim Thái Hanh mang bữa sáng lên bàn để Điền Dương ăn trước, mình thì đi lên lầu, chẳng được bao lâu, ôm xuống dưới một con mèo hình người mang mùi hoa sơn chi.
Điền Dương: "..."
Điền Chính Quốc: "..."
Điền Chính Quốc: "Anh... Sao anh..."
Điền Dương cúi đầu ăn trứng chiên: "Lại đây ăn chực cơm. Mau ăn, muộn giờ học."
"Ồ..."
Ba người im lặng ăn bữa cơm, cuối cùng Kim Thái Hanh đứng dậy đi lấy chén sữa bò nóng, đặt ở trong tay Điền Chính Quốc, trước khi đi ra theo thói quen hôn Điền Chính Quốc một cái, tiếp theo ba người đều cứng đờ.
"Ăn xong rồi." Điền Chính Quốc uống một hơi sữa bò, "Đi thôi."
Kim Thái Hanh tìm áo khoác cho cậu, lấy cặp sách, Điền Dương ở một bên, cuối cùng lên ghế sau xe Kim Thái Hanh.
Bầu không khí kỳ quái, sau khi Điền Chính Quốc tới trường học nói tạm biệt với hai người trên xe xong rồi xuống xe, còn lại Kim Thái Hanh và Điền Dương.
"Đưa cậu tới công ty?"
Điền Dương đổi lên ghế trước, nghe vậy nói: "A, nha, được."
Kim Thái Hanh có lẽ cũng biết Điền Dương tại sao tới, chắc là không thoát khỏi liên quan tới cú điện thoại tối hôm qua, chỉ là Điền Dương không nói cái gì, hắn cũng không biết nên nói cái gì.
Bởi vì chuyện này, tối hôm qua hắn cũng không ngủ ngon. Thực sự quá lúng túng, hắn từng đơn độc gặp mặt Điền Lịch Khâm mặt lần, cũng cảm giác Điền Lịch Khâm không yên lòng, không nghĩ đến thời gian ngắn như vậy lại nghe hắn và Điền Chính Quốc cãi nhau, còn nói câu nói như thế, tình huống thế này thực sự quá lúng túng.
Hình tượng thận trọng và đáng tin toàn bộ phá huỷ.
"Cái kia." Đến công ty Điền Dương, Điền Dương nhìn thẳng phía trước, nói rằng, "Ba tôi nói, cái kia, anh, anh và Điền Chính Quốc, hai người... Anh biết tại sao tôi tới chứ?"
Kim Thái Hanh so với anh còn lúng túng hơn gấp mười lần: "Biết, sau này tôi chắc chắn sẽ không."
Sẽ không? Đừng a, vậy cũng quá tàn nhẫn rồi?
Điền Dương vội vàng nói: "Không không không nghiêm trọng như thế... Nói chung, anh kiềm chế chút xíu, tuổi tác chúng ta không chênh lệch nhiều, tôi rõ ràng, có thể hiểu được. Chỉ là... Hơi hơi kiềm chế chút xíu."
Kim Thái Hanh hiểu biết nửa vời nói: "... Được."
Tác giả có lời muốn nói:
Một vị không muốn tiết lộ họ tên Điền Dương tiên sinh đăng một đoạn video bằng điện thoại di động:
"Em tên là gì?"
"Tiểu Quốc, nha, "
"Đừng cắn núm vú cao su, bao lớn rồi, nói theo anh nào, Tiểu Quốc, Chính Quốc"
"Đùng... Nha..."
"Điền Chính Quốc. Nói đúng, cãi mũ giáng sinh này sẽ cho em."
"Đùng, đùng, nha!"
"Nhanh nhanh, uống sữa khóe miệng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com