Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đến không được - Chap 2


Tiết học đầu tiên là tiết chủ nhiệm, nó lên bàn của thầy Mã sắp xếp lại vài tư liệu cho buổi thông báo ngày hôm nay. Chuông reo vào lớp, nó vội vàng chạy xuống chỗ ngồi của mình và ra hiệu cho cả lớp đứng lên chào thầy Mã khi thầy từ ngoài cửa bước vào và... cùng ai đó. Nó đứng ngây người nhìn cái kẻ đang ôn nhu mỉm cười với mọi người trong lớp.

"Vương Nguyên, em bị sao thế ?"

Nó giật mình khi nghe thầy Mã gọi tên, lúng túng nhìn thầy khẽ cười rồi về chỗ của mình.

"Đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Em hãy tự giới thiệu với mọi người đi."

"Xin chào mọi người, tôi là Vương Tuấn Khải, rất vui được làm quen."

Anh cúi đầu chào hỏi mọi người một cách ôn nhu, các nữ sinh trong lớp thay nhau mà nháo nhào lên. Anh chỉ mỉm cười để lộ hai cái răng khểnh rồi bỗng dưng chuyển ánh mắt về phía nó. Bỗng dưng nó hoảng hốt những một phạm nhận bị phát hiện.

"Em muốn ngồi ở đâu?"

Thầy Mã ngồi vào bàn giáo viên, từ tốn hỏi Tuấn Khải. Anh đảo mắt xung quanh rồi dừng lại nơi nó, nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên, anh nhẹ nhếch mép: "Thưa thầy, em muốn ngồi cạnh Vương Nguyên, sau lưng Thiên Tỉ." - Thầy nhẹ gật đầu.

Vương Tuấn Khải liền nhanh chóng bước xuống chỗ bàn Vương Nguyên, anh kéo nhẹ ghế và ngồi xuống. Tim nó đập nhanh, nó xoay nhìn về hướng cửa sổ giả vờ không quan tâm, không để ý.

"Này, Vương Nguyên, chúng ta quen nhau mà!"

"Chào."

"Ủa, hai người biết nhau hả?" - Thiên Tỉ hiếu kỳ xoay xuống hỏi Vương Tuấn Khải.

"Tối qua... Mà chẳng có gì đâu."

Anh nói được vài chữ lắp lửng rồi dừng. Thiên Tỉ cũng không phải là người tọc mạch thích nghe chuyện của người khác khi họ không muốn nên im lặng, quay người lên tiếp tục nghe thầy Mã giảng bài.

Tan học, nó vội gom tập sách vào balô rồi kéo tay Chí Hoành hối hả chạy như gặp ma khiến anh và Thiên Tỉ nhìn theo kỳ lạ.

"Nè ... Có chuyện gì vậy?"

Chí Hoành thở hổn hển hỏi nó khi cả hai đã chạy ra trước cổng. Nó cũng không biết sao nó lại làm như vậy. Chỉ là để tránh mặt anh. Tránh để nó không nhớ lại chuyện hôm qua khi nhìn lên gương mặt của ai kia.

"Không có gì, tại cậu hứa dẫn mình đi ăn nên mình muốn đói sớm thôi."

"Ừ, đợi chút. Tớ gọi cho một người."

Chí Hoành lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Tỉ. Nó thì vẫn đứng tựa lưng vào tường mà suy nghĩ. Dường như nó không hề biết có một số chuyện e là trời định muốn chạy cũng không thể.

Nó hớn hở cùng Chí Hoành đi đến một nhà hàng Sushi với các món Sushi với nhiều hình thù kỳ lạ được để trên dĩa nhỏ và chạy trên một dãy băng chuyền tự động. Chí Hoành nhìn dáng vẻ ăn uống hấp tấp của Vương Nguyên mà lắc đầu cười vì bộ dạng quá giống trẻ con không như lớp trưởng nghiêm nghị ở trường .

Lúc sau thì có hai người bước vào, một người ngồi cạnh Vương Nguyên, một người ngồi cạnh Chí Hoành. Nó vẫn say mê nhìn ngắm những món sushi đó mà không để ý.

"Vương Nguyên, cậu mà không nhìn tớ, tớ nhất quyết không cho Chí Hoành trả tiền đồ ăn đâu."

Thiên Tỉ gằn giọng làm nó giật mình ngạc nhiên, nhìn lại cạnh bên thì đã thấy Vương Tuấn Khải cười với vẻ trêu ghẹo, giọng nói đầy ý mỉa mai: "Lớp trưởng, đội trưởng đội bóng rổ, đội trưởng hội học sinh đây sao? Nghiêm khắc lắm sao? Lạnh lùng lắm sao?Tôi không nhận ra đấy, như một đứa trẻ ham ăn chưa lớn thôi. Haha."

Vương Tuấn Khải kết thúc câu nói không còn là nụ cười mỉm nữa, mà là giọng cười lớn đắc ý vô cùng. Khiến nó cảm thấy như bị sỉ nhục bản thân, liền tức giận, nó quát lại: "Nè, tôi thế nào kệ tôi, cậu chẳng là gì để có quyền phán xét hết."

Nói một hơi cho hả giận rồi nó quay mặt đi tiếp tục ăn, chẳng thèm quan tâm đến con người kia. Thế là cả buổi tối dường như chỉ có tiếng của ba người kia là vang vọng khắp nơi, nó thì hậm hực ăn tất cả những món sushi được đem ra bàn. Mặc ai nói gì thì nói. Nó vẫn cứ ăn và ăn. Ăn vì đói và còn ăn vì tức giận.

Kết thúc buổi tối, bốn người chia tay nhau ở ngã tư, Chí Hoành và Thiên Tỉ nhà gần nhau và cùng nằm trên một con đường nên về chung. Còn nó và Tuấn Khải thì ở cùng chung cư nên cũng "sánh bước" đi về. Anh bỗng dưng mở miệng làm phá tan bầu không khí im lặng của cả hai.

"Vương Nguyên, cậu giận tôi hả?"

Ừ, nó giận anh, muốn mắng anh thật nhiều vì anh đã xúc phạm đến nó, nó đàn ông lắm cơ sao lại bảo nó con nít. Nhưng lại lần nữa, nó bị cái vẻ đẹp trai đó mê hoặc. Khi nó ngẩng đầu nhìn gương mặt ai kia đang nhìn chằm chằm vào nó. Ánh trăng mờ nhạt phản chiếu lên gương mặt anh tuấn, cơn gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc gọn gàng của ai kia. Vương Tuấn Khải lúc này tựa như một bức tranh, chỉ là đứng im, mang vẻ đẹp ấy trên người. Còn nó là người chiêm ngưỡng bức tranh ấy. Nhìn ngắm mà quên đi từng hạt mưa đang rơi trên vai mình .

"Mưa rồi về nhanh thôi!"

Tuấn Khải vừa nói vừa kéo tay nó, kéo nó ra khỏi những ảo tưởng bản thân và chạy. Nhưng... cơn mưa ấy vẫn chẳng vì thương xót hai người mà vơi bớt. Toàn thân nó lạnh run vì ướt, nhưng chỉ có nơi bàn tay nó đang ấm dần. Vì ai kia đang nắm chặt lấy tay nó chạy băng băng trên con đường mưa. Nó cảm nhận nơi trái tim mình... lại rộn ràng.

Sau ngày hôm đó, nó và anh đã như một đôi bạn thân đi đâu cũng đi chung. Anh thường đứng trước cửa nhà Vương Nguyên vào mỗi buổi sáng để đợi nó đi học cùng, đưa nó về mỗi khi tan học. Tối cũng thường qua nhà nó chơi, mua cho nó nhiều món ăn và luôn hỏi về những thứ nó thích. Không biết từ bao giờ, anh đã là một phần trong cuộc sống của nó... mà nó không thể thiếu .

Điện thoại Vương Nguyên rung lên, nó quơ tay lấy chiếc điện thoại được đặt ở cạnh giường, bắt máy nhưng mắt vẫn nhắm chặt.

"Alôôô..."

"Nguyên Tử, dậy thôi. Tôi đang đứng trước nhà cậu đây."

Nó tắt máy, uể oải ngồi dậy bước chân xuống giường và đi ra mở cửa cho anh.

"Có chuyện gì vậy? Hơơhơơơ."

Nó ngáp ngắn ngáp dài dựa vào tường, thậm chí chẳng thèm mở mắt. Nhìn bộ dạng đó anh bật cười thành tiếng nhưng ngay lập tức nén lại, khằn giọng hỏi: "Tôi muốn đi chơi riêng với cậu."

Vương Tuấn Khải đã nói xong mà nó thì chẳng có phản ứng gì, sốt ruột anh nhắc lại một lần nữa. Lần này nó như bừng tỉnh, giật mình hoảng hốt, trợn mắt. Nó bất ngờ, mà chẳng hiểu tại sao phải bất ngờ nữa. Đây là vốn là chuyện thường tình mà. Chắc là nó vui, nó mừng mà nó chẳng nhận ra nên nó phản ứng kì quặc như vậy.

Nó và anh dạo khắp nơi trong thành phố Trùng Khánh từ những rạp chiếu phim đến từng ngõ ngách trong công viên. Nó vô tư cười đùa, anh trầm mặc mỉm cười bước theo. Bỗng dưng anh thấy thật thoải mái, cả thế giới đơn giản đến lạ khi bên nó. Nhưng rồi nụ cười anh chợt tắt lịm.

"Châu Hạ!?"

Anh không biết tại sao lại bật miệng kêu tên người trước mắt, cái tên mang đầy rẫy kí ức bi thương ấy.

"Cũng không tới nỗi làm ăn xin. Khá lắm Vương Tuấn Khải."

Châu Hạ tay choàng tay níu người trai anh tuấn, nhếch môi khinh bỉ nhìn anh.

"Liên quan gì đến cô?"

Anh tức giận quát lớn tiếng, khiến cho mọi người xung quanh giật mình tò mò hướng mắt về. Phía xa, nó đang mua kem cho cả hai thì bất giác nghe tiếng anh quát lớn, cảm thấy bất an, vội chạy về phía anh.

Nắm cánh tay anh, Vương Nguyên nhìn chằm chằm khuôn mặt đang vì giận mà đỏ tía lên của anh, giọng gấp gáp, hơi thở thì hổn hển. Nó hỏi: "Tuấn Khải, anh sao vậy?"

"Nhìn bộ dạng chắc không phải là bạn nhỉ? Khó khăn khiến anh trở thành trai bao rồi sao? Rẻ mạt thật đấy!"

Châu Hạ cười cợt nhìn anh khiến nó cảm thấy như mình bị xúc phạm. Mất bình tĩnh, nó phát điên lên la hét:

"Ừ, chúng tôi là đồng tính đó. Tôi không phải là con gái , nhưng tôi sẽ làm Vương Tuấn Khải hạnh phúc gấp trăm lần mà những đứa con gái khác không thể làm được."

Anh đơ người nhìn nó. Lần đầu tiên anh thấy nó tức giận như vậy. Nói xong nó xoay qua kéo tay anh đi. Anh vẫn chưa hết bàng hoàng thì đã cảm nhận nơi mắt mình có gì đó ươn ướt. Nhìn lại... hình như... nó đang khóc.

"Vương Nguyên, cậu sao vậy?"

"..."

Anh cố hỏi lý do vì sao nó khóc, nhưng nó vẫn im lặng không trả lời anh. Vì nó chẳng có lí do gì cả, chỉ là tim nó đau thắt. Dường như... nó yêu anh mất rồi. Chưa bao giờ nó vì ai mà mất lí trí như bây giờ, nó đau lòng vì anh bị người ta sỉ nhục, nó đau lòng vì đã khiến anh bị người khác xem thường. Anh không phải là người như nó. Nên nó hiểu một người con trai bị nói như vậy sẽ rất tổn thương. Có phải nó đã sai khi nói ra những từ lúc nãy? Lỡ như anh biết được nó là kẻ thuộc thế giới thứ ba thì sao? Lỡ như anh biết được nó yêu anh, thì anh có kinh tởm mà tránh xa nó? Không, nó không muốn như thế. Nó muốn lại được bên cạnh anh. Được anh yêu thương chiều chuộng như tình cảm anh em. Chỉ là bên anh, với nó là quá đủ. Nó cố lấy lại bình tĩnh , đưa gương mặt đẫm lệ nhìn anh, nó chực thấy dần nhòe đi, nhạt dần như rất xa xăm.

"Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi không hiểu chuyện. Làm anh khó xử rồi."

"Không sao, tôi hiểu là do cậu nhất thời kích động quá thôi. Nguyên Tử ngốc, về thôi!"

Anh ôn nhu lấy tay xoa đầu nó, còn dịu dàng nhìn nó rồi mỉm cười. Nhiều lần nó muốn bản thân quên đi thứ tình cảm trừu tượng vô hình nhưng đặc biệt khác biệt này. Nhưng lại không sao làm được.

"Nguyên Tử..."

"Hả ???"

Anh và nó cùng sải từng bước chân đi về, anh vội kêu tên nó, phá tan sự trầm mặc của hai người.

"Tôi hỏi cậu... Cậu không giống như những người con trai khác đúng không?"

"Tuấn Khải... sao anh hỏi vậy?" - Ừ thì hỏi vậy thôi chứ nó hiểu rõ, anh đã nhận ra điều kì lạ trong tính cách của nó. Chắc anh đã biết nó đồng tính.

"Tôi cảm nhận được... Nhưng tôi muốn nhờ cậu một chuyện được không?"

Anh từ từ bước đến cạnh nó, khom người thì thầm vào tai nó. Nó ngỡ ngàng nhìn ánh mắt được phản chiếu bởi những tia nắng của hoàng hôn lấp lánh...

"Cậu có thể dạy tôi cách yêu cậu được không, Vương Nguyên?

B!J


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com