Đến không được - Chương 6
Những tia nắng sớm nhẹ nhàng đã len lỏi và chiếu rọi vào căn phòng nhỏ màu lam, thân ảnh hai cậu thiếu niên đang say sưa giấc ngủ trên chiếc giường được ánh nắng phản chiếu thật yên bình. Thân hình nhỏ nhắn đang nằm gọn trong lòng đối phương đã bắt đầu cựa quậy, nó cố thoát khỏi vòng tay chặt cứng của ai kia, sau đó lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Có ai biết được, gương mặt khả ái của nó khi ngủ đã phải chịu nhiều đau khổ thế nào, có ai biết được, cậu bé này thuần khiết như một viên ngọc, nay phải nhận nhiều vết xước do tâm vô tình tạo ra. Đã bao lâu rồi, nó không còn có thể thản nhiên nở một nụ cười? Dường như đã quá lâu rồi, ngay từ khi nó yêu anh.
Vương Nguyên - nó chưa từng yêu ai. Chưa biết thế nào là yêu một người. Cũng chưa từng bận tâm về điều này. Nhưng khi gặp anh, khi biết bản thân mình đã dành cho anh một cảm giác đặc biệt, thì nó biết đó là yêu. Anh đối với nó là quan trọng nhất, là một phần trong cuộc sống của nó mà nó không thể thiếu.
Ngày anh và nó gặp nhau là một đêm mưa bão, là khi những cơn gió đang thét gào. Khi anh ngã nhào xuống thân hình bé nhỏ của nó, khi anh vô tình hôn nó trong men rựơu, khi nó biết trái tim đã rung động vì anh. Nó không biết có nên gọi đó là định mệnh của cả hai, hay anh đơn thuần chỉ là cơn gió lướt ngang qua đời nó và nó... đang cố chấp yêu cơn gió vô tình đó, yêu một người thoáng qua.
Nhưng nó không nghĩ đến việc cơn gió đó có rời xa nó không? Nó không muốn nghĩ nhiều như thế, nó chỉ muốn bây giờ cho dù là cách nào, cũng phải làm anh hạnh phúc, còn những việc khác nó chẳng màng đến. Chỉ cần anh vẫn bên nó, thì cho dù anh có đang lừa dối nó hay không, nó càng không quan tâm. Anh có yêu nó hay không? Chỉ cần câu trả lời là có, thì nó sẽ nguyện ý mãi bên anh, mãi yêu anh suốt phần đời còn lại của mình. Phải chăng nó đã yêu anh quá nhiều, yêu đến nổi mù quáng? Mà không biết nó đang tự làm đau mình. Mà có đau khổ thì sao chứ? Nó vốn dĩ đã quen với cảm giác này rồi. Có bao nhiêu đau khổ nó cũng không sợ bằng cảm giác không có anh bên cạnh, không đau bằng việc nó mất anh.
Nó nghĩ rằng chỉ cần nhận đau khổ thật nhiều, thì nó sẽ có ngày được hạnh phúc cùng anh. Vì nó tin vào câu "Sau cơn mưa, sẽ nhìn thấy cầu vồng". Nhưng đâu phải trong tình yêu, càng đau khổ sẽ càng nhận được hạnh phúc. Đâu phải sau cơn mưa nào, cũng sẽ nhìn thấy cầu vồng. Tất cả là do bản thân ta, có yêu đúng người và sẽ nhận đúng hạnh phúc thuộc về mình hay không? Hay chung quy ... chỉ là "Hạnh phúc ảo"?
Còn về phần Tuấn Khải, anh không biết đã thức dậy từ lúc nào, bây giờ đang mải mê nhìn ngắm bộ dạng khi ngủ của Vương Nguyên, đưa tay nghịch mái tóc bồng bềnh của nó. Anh mĩm cười hạnh phúc, vì không hiểu sao mỗi khi thức dậy, điều đầu tiên anh muốn thấy là thân ảnh bé nhỏ này nằm cạnh anh, say ngủ như một chú thỏ con, khiến anh chỉ muốn ôm vào lòng và cưng chiều mãi thôi.
Khi tỉnh dậy, anh đã hơi ngạc nhiên vì cả anh và nó trên người chỉ có duy nhất tấm chăn, anh mơ hồ nhớ lại cảnh tượng đêm qua, sau đó chợt rùng mình. Vì anh không nghĩ mình có thể làm thế đối với Vương Nguyên. Nhưng nó vẫn không trách anh, nó chỉ biết cắn răng chịu đựng, để anh thoả mãn bản thân mình. Giờ đây, anh lại càng thấy thương cậu bé này hơn, anh nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn, sau đó cẩn thận bước xuống giường, cố không làm nó thức giấc. Anh lấy trong tủ một bộ quần áo và bước vào nhà tắm. Vài phút sau, anh cầm trên tay một chiếc khăn ướt bước đến bên giường nó. Anh dịu dàng dùng khăn lau thân hình gầy gò của Vương Nguyên, cảm thấy thương xót cho nó, anh khẽ nói: "Cậu nhóc này, từ khi nào đã gầy thế này rồi? Là anh chăm sóc em không tốt."
Sau đó anh lại tiếp tục lau khắp người nó, nó vẫn say sưa ngủ không biết gì. Anh lật tấm chăn phía dưới ra, một cảm giác khó chịu ập đến tim anh, tim anh như có vật nặng đè nén, như bị từng cây kim nhọn đâm vào, khi hai bên đầu gối vốn đã rất gầy mà nay lại được băng kín, màu trắng của vải băng từ lúc nào đã trở thành màu đỏ sẫm của máu. Anh không dám chạm vào, vì sợ sẽ làm nó đau. Anh đứng lên đến bên tủ, lấy một bộ quần áo và dịu dàng mặc vào cho nó, dù đã cố tránh vết thương ở đầu gối, nhưng cũng không tránh được những cái chạm lướt qua vô tình. Nó khẽ rên một tiếng, sau đó là thức giấc. Nó nhìn anh, anh nhìn nó mỉm cười ôn nhu. Không để nó lên tiếng, anh nói:
"Xin lỗi đã làm bảo bối của anh thức giấc."
Nó cười nhìn anh, nụ cười hạnh phúc vì bên cạnh nó, luôn có anh.
"Không sao, em cũng muốn thức dậy mà... Nhưng..."
Nó nhìn xuống thân mình, thắc mắc không hiểu từ khi nào trên người đã yên vị một bộ đồ. Nó hiểu ra, là do anh giúp nó mặc vào, nó lại cười hạnh phúc nhìn anh.
"Cảm ơn anh."
Anh có vẻ không hài lòng với lời cảm ơn của nó.
"Làm thế này chỉ để được em nói cảm ơn à?"
"Vậy anh muốn em phải làm sao?"
Tuấn Khải chờ câu hỏi này của Vương Nguyên, đưa mặt mình gần sát mặt nó, anh thì thầm:
"Hôn anh."
Nó phì cười trước bộ dạng con nít của anh, nhưng cũng đành "phối hợp".
"Được chưa? Giờ thì có cho em làm vệ sinh cá nhân không?"
Tuấn Khải cười thõa mãn gật đầu. Nó định đứng dậy nhưng vì vết thương ở hai đầu gối, nên chỉ vừa đứng lên thì cơn đau đã ập đến, làm nó ngã xuống giường. Anh hoảng hốt đở lấy nó, anh lo lắng hỏi:
"Em sao vậy? Chân em... nói anh biết, tại sao bị thương thế này?"
Vương Nguyên không biết nói sao, nó tránh ánh mắt nghi hoặc của anh, cố tìm một cách giải thích vừa hợp lý mà không bị nghi ngờ. Nó ngập ngừng nói:
"Là... là tại em không cẩn thận, làm bể ly và còn bị những mảnh vỡ của ly đâm vào..."
Nó hài lòng với cách giải thích của mình, sau đó liếc mắt nhìn xem biểu hiện của anh. Anh chỉ tức giận dùng tay cốc nhẹ vào đầu nó.
"Đồ ngốc! Sau này phải cẩn thận nghe không? Em mà bị gì... Anh không biết sống sao nữa, ngồi im, để anh giúp em làm vệ sinh cá nhân." - Câu nói này tuy có thể coi là mắng, nhưng lại rất ấm áp. Làm cho Vương Nguyên chỉ biết mỉm cười hạnh phúc, vì được anh lo lắng, được anh quan tâm và chăm sóc. Đây có thể coi là hạnh phúc không?
Sau khi được anh giúp làm vệ sinh cá nhân, nó ngồi im trên giường nhìn anh đang chải chuốt trước gương, lòng nó khẽ buồn. Nó nhớ ngày hôm qua, anh về cùng Châu Hạ và cả câu nói đầy ẩn ý của cô gái đó. Làm nó không khỏi lo âu tự hỏi lòng mình. Có phải nó sắp mất anh rồi không? Nó không biết câu trả lời nào là đúng, chỉ biết tim nó đang rất đau, nó cố cắn chặt răng kìm chặt tiếng nấc ngẹn đắng nơi cổ họng, cố không cho nước mắt chảy ra. Nó nhìn về phía anh, khẽ nói: "Anh... đi đâu vậy?"
Tuấn Khải đang mang giày, thẳng thừng đáp: "Đi siêu thị."
Nghe vậy nó không ngừng lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu nói: "Anh chỉ đi siêu thị thôi. Hoàn toàn không bỏ rơi mình đâu."
Như nhìn ra sự lo lắng hiện hữu trên nét mặt của Vương Nguyên, Tuấn Khải bước đến bên giường nó, dịu dàng lấy tay xoa đầu nó.
"Bảo bối của anh từ khi nào đã trở nên nhạy cảm thế này rồi? Anh là đi siêu thị cùng Thiên Tỉ. Ở nhà ngoan, chút nữa Chí Hoành sẽ đến chơi với em."
Vương Nguyên bây giờ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng nổi đa nghi trong lòng vẫn chưa kết thúc, anh vừa đứng lên thì đã bị nó kéo tay lại. Nó không để anh xoay qua, chỉ dựa đầu vào vai anh, choàng tay ôm anh từ phía sau.
"Hứa với em, đừng bao giờ lừa dối em có được không?"
Tuấn Khải không hiểu tại sao Vương Nguyên lại bắt anh hứa điều này, chẳng lẽ anh đã làm gì tổn thương nó sao? Anh im lặng một chút, sau đó đặt tay anh lên tay nó. Anh nói: "Anh hứa, sẽ không bao giờ lừa dối em, không bao giờ làm em tổn thương. Vương Nguyên, hãy tin anh."
Anh xoay người qua ôm nó, sau đó đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó không biết tại sao khi nghe anh hứa, mọi nghi trong lòng nó đều tan biến. Nó tin anh, tin anh thật tâm yêu nó.
"Vương Nguyên, em sao vậy? Vương Nguyên, đừng khóc, anh xin lỗi mà..."
Nhưng chẳng hiểu sao nó lại khóc, khóc như một đứa trẻ lạc mẹ giữa chợ, như một con người lạc mất tình yêu của chính mình.
Anh hoảng sợ ôm chầm lấy nó, đây là lần đầu tiên anh thấy nó khóc nhiều như vậy, nhìn vẻ đau đớn của nó, tim anh bỗng dưng như bị xé toạt ra, rất đau.
Vương Nguyên vài phút sau cũng bình tĩnh trở lại, nó thoát khỏi vòng tay của anh, sau đó lấy tay mình vội lau nước mắt. Nó nói với anh:
"Em xin lỗi, em không biết tại sao mình lại như vậy nữa. Mà thôi, anh đi đi. Đừng để Thiên Tỉ chờ lâu."
Tuấn Khải lắc đầu, ôm chầm lấy Vương Nguyên.
"Anh không đi nữa, chỉ muốn ở cạnh bên em, không bao giờ rời xa bảo bối của anh."
Vương Nguyên mỉm cười, nó nói:
"Không muốn tẩm bổ cho em sao?"
Tuấn Khải buông nó ra, lấy điện thoại trên bàn nhắn tin cho ai đó, sau đó nhảy lên giường ôm lấy Vương Nguyên.
"Tẩm bổ cho em là việc cần phải làm, nhưng anh không muốn xa em khi tâm trạng em không tốt. Chúng ta chỉ việc nằm ôm nhau thế này, chút nữa sẽ có người mang đồ ăn tới thôi ."
Vương Nguyên bị bộ dạng trẻ con của Tuấn Khải làm phì cười, nó nằm xuống cạnh anh và không quên nhắc anh một chuyện: "Tuấn Khải ... em có chuyện muốn nói."
Tuấn Khải vẫn đang say mê hưởng thụ mùi thơm trên người nó, chỉ khẽ nói: "À ... em nói đi."
"Anh... cởi giày ra được không? Nằm vậy khó chịu lắm."
Tuấn Khải bừng tỉnh, anh bối rối ngồi dậy cởi giày. Nó thì vẫn cười nhìn anh, nụ cười đầy ý trêu ghẹo. Chỉ mong cả hai cứ thế này mãi.
Ở siêu thị.
"Tên Tuấn Khải đáng ghét, dám xem ta như tên sai vặt à, đợi đó."
Thiên Tỉ tức tối nhìn tin nhắn của Tuấn Khải: Đi siêu thị mua vài món ngon mang đến nhà dùm tớ nha. Dẫn theo Chí Hoành, chắc cậu ấy biết mấy món Tiểu Nguyên thích, vậy nha. Cảm ơn nguời bạn tốt.
���ϵt�
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com