Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 giờ 40 phút - 16 giờ 24 phút

Michael từng nghĩ, isagi chỉ cần cả đời ở bên nó. Ôm nó, rồi hôn nó, để nó chìm trong mùi hương của hắn, để giường nó chật thêm phần, để nó rúc vào trong lòng,  nó muốn isagi ở lại với nó. Còn lại, tên kia thích gì cũng được...
—---------
Isagi Yoichi thích mắt của Michael lắm. xanh màu lá biếc, xanh đại dương, như làn nước cá lượn quanh, như một đóa hoa màu xanh. Nó sẽ là nắng còn anh là sương...
Isagi thường mơ về chuyện tình hư cấu của cậu và người thương. Cho tới khi báo thức bắt anh quay về thực tế và khiến giấc mơ ấy chợt quên đi, anh sẽ lại ngáp dài vì chẳng thể nhớ nổi mà để giấc mơ em sâu vào chăn gối. Chỉ khi con mắt kéo anh vào đêm tối mặc cho anh từ chối thì anh mới nhận lại được những gì mình đã quên lãng, rồi gặp em nơi đó đây cùng năm tháng. Nhiều khi anh cũng đã cố đi tìm vội vã để có 1 giây viết lên tình ca nhưng em sẽ lại đi lặng lẽ rất nhanh mà vượt qua yoichi, để lại cậu trai lưu luyến mà nhìn ra bóng em đã chìm trong màu xanh của em. Isagi thích Michael lắm, nhưng không dám nói đâu vì cậu chẳng dám yêu em ngoài đời thực, cậu yêu em trong mơ – nơi mà mọi thứ đều dễ dàng hơn. cậu không dám chẳng phải vì không dám nói, cậu sẵn sàng cho câu trả lời từ người thương dù nó có là lời từ chối đắng chát hay là sự né tránh đến khó chịu. Mà cậu thấy mình chẳng giỏi giang gì cho can, nhìn người thương hai mắt đỏ hoen mà cậu chẳng nhận ra gì cả, một kẻ như thế... thì đâu xứng yêu em?
—---------
Kaiser Michael ở một mình, mẹ nó bỏ nhà biệt tăm từ hồi nó còn bé khiến bố nó như thành tên đồ tể mà trút hết lên nó, trẻ con thì rõ rằng không có tội mà, nó không hiểu... Rộng lớn nhưng thiếu vắng trong ngôi nhà khiến nó bứt rứt đến khó chịu khi nằm trên chiếc nệm êm ái với trắng muốt phủ lên ga giường. Nó đâu than vãn được, ai cũng sẽ cho rằng nó đang hạ bệ họ mà khoe khoang những thứ nó có nhưng mỗi đêm sau khi làm thêm về nó đều phải lăn lộn trên giường chẳng ngủ được mà lại thức trắng thì đâu ai hay. Nó phát ngán mấy lời càm ràm sặc mùi rượu và cơ thể dính dáp mồ hôi của bố nó, ông sẽ mắng chửi nó rằng nó là loại vô ơn, nhìn mặt nó chỉ tổ khiến ngứa mắt hay nói chuyện với nó làm ông điên tiết lên. Nó cũng đâu muốn thế, khi mà nó thậm chí chẳng làm gì và inh tai nhức óc với sự xuất hiện của người đàn ông kia, nếu nó bật lại thì cuộc cãi vã sẽ kéo dài hằng giờ với tiếng chửi rủa, lăng mạ của ông bô, hay giọng nói đang một ngày nấc lên của nó. Và rồi ông ta sẽ lại ném đồ vào người nó, đánh nó hay nằm ra ăn vạ. Sau cùng, nó trốn nhà đi, giống như mẹ nó vậy. Ban đầu, nó giành giật ca đêm với anh chị đồng nghiệp mà vớ tạm lý do như sáng em ở trường hay ban ngày em bận lắm mà bấu víu. Rồi ở nhờ nhà thằng bạn nó suốt cả tháng đến lúc thuê được trọ. Nó thấy tự hào lắm nhưng tại sao cuối cùng nó vẫn trằn trọc không yên giấc nổi? Muốn nữa, nó muốn nữa, nó khát khao 1 cái gì đấy nhưng không ra nổi nó đang muốn cái gì nữa đây...
—------
isagi muốn nổ tung mất thôi, trong mộng của anh chẳng hiểu vì sao lại gọi anh đến đây chắc hẳn là gọi nhầm số rồi, chắc rồi. Vì lí do gì michael lại gọi cho anh và chẳng hiểu vì sao lại là Holzmarkt, và là 1 giờ 58 phút sáng nữa... khi isagi đến nơi thì nó đã say bí tỉ rồi, anh ít khi thấy nó uống, hầu như chẳng uống nhưng michael trước mặt thì khác. Mặt nó đỏ rực, mắt thì hờ hững, mồ hôi thì ướt đẫm khiến mái tóc anh hằng ước được hôn lên lộn xộn, phấn mắt của nó thì lem nhem, quần áo xộc xệch - một michael mà isagi chưa được thấy. Anh thực sự bối rối khi thấy tình trạng nó như vậy và càng hoảng hơn khi thấy 2 đến 3 chai auslese ngả ngốn trên bàn hơn hết là chai nào cũng cạn sạch.
"yoichi..."
nó ngây ra nhìn anh một lúc rồi gục mặt xuống bàn, isagi kéo chiếc ghế gần đó lại sát vào chỗ ngồi nó, anh hỏi chuyện mà đôi tay thừa thãi không biết làm gì lại đặt lên vai người thương. Nó không đáp lại anh, xấu tính thật đấy khi nó cứ kéo anh vào mớ hỗn độn của nó rồi lại để mặc anh lại với sự im lặng và lưu luyến "sắc xanh" của nó, nói đúng hơn là nhấn chìm. Đã là 2 giờ 21 phút rồi, isagi không biết nó đã ở đây được bao lâu nhưng anh muốn đưa nó về, khổ nỗi lại chẳng biết nói sao...
"yoi, yoichi...ngh-"
"tao đây."
"yoichi uống với tao chứ...?"
May mắn cho anh, michael chịu ngẩng mặt lên nói rồi nhưng mà anh không nhận ra nãy giờ nó khóc. Thật ra là lần nào nó khóc thì cũng thế, sẽ là một isagi hồn nhiên cố gắng bắt chuyện với trong mộng mà không nhận ra nó đang không ổn, sẽ là một isagi không nhận ra tại sao lớp makeup của người thương đậm hơn ngày thường và ừm.. isagi chả biết mẹ gì về nó cả, nên anh chẳng dám thừa nhận mình thích nó. Mắt nó lúc này đỏ hoen, mắt thì ngấn lệ và vệt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp của nó, anh và nỗi rối ren trong lòng đã không nghe thấy tiếng nấc và bàn tay cũng chẳng cảm nhận được cái run nhẹ lên từ michael.
"không, đi về thôi, muộn rồi."
anh từ chối nó, đáp lại lời anh là từng câu nỉ non rằng nó không muốn về, nó muốn uống với anh cơ, anh uống vài ly với nó đi, anh uống 1 ly cũng được mà, nó chỉ cần anh uống cùng nó thôi, nó chỉ cần anh thôi. Rồi nó gục vào lòng anh, tay nó đặt trên ngực của anh, chả rõ nó có nghe được tiếng lòng anh như muốn xổ ra và nếu là thủy tinh thì đã vỡ ra từng mảnh không nữa. Nó làm áo anh ướt rồi, anh xót lắm. Chẳng rõ do lý do gì mà cũng chẳng dám hỏi.
"nếu về thì mang về nhà yoichi uống nhé..? muốn, muốn uống cùng yoichi cơ.."
Chẳng cần nói, giờ isagi chẳng khác gì 1 miếng medium rare cả. Biết rõ giờ michael chẳng tỉnh táo nổi nhưng với isagi thì nó đúng là đồ xảo quyệt và toan tính mà, xấu tính! nhưng đáp lại thì vẫn là tiếng ừ ừ, rồi rồi và từng cái vuốt nhẹ lên lưng nó. Isagi dìu nó ra ngoài, nó ngồi khuất trong góc khiến bartender hay những vị khách còn ở đó cũng chẳng để ý đến sự hiện diện của mình. Anh nhẹ nhàng đặt nó vào ghế sau rồi quay lại đằng trước lái xe về nhà mình, tự nhiên cứ thấy mình như tội đồ ấy nhỉ...
Trời đêm im bặt, đèn đường lóa mắt. Isagi chẳng rõ người đằng sau đã ngủ chưa, chỉ rõ rằng anh và nó sẽ chẳng thể bình thường với nhau được nữa nếu đêm nay có chuyện gì xảy ra. Dừng xe lại, anh toan quay xuống kiểm tra người thương thì lại giật mình khi bỗng chợt mặt đối mặt với nó, rồi nó hôn anh, chắc hẳn nãy giờ nó đã lén nhìn anh từ phía sau rồi. Michael kéo anh vào nụ hôn sặc mùi rượu của nó,đầy ướt át và vụng về. isagi nổ rồi.
Không chỉ choáng váng vì nụ hôn với người thương, mà còn choáng do rượu còn vương từ nó. Tự nó kéo anh vào, rồi cũng tự nó đẩy anh ra, lưỡi 2 đứa cứ thế tách nhau ra mà vẫn còn quyến líu. nó nhướn người lên phía trước, hai tay choàng lên cổ anh, nó vùi vào hõm cổ anh mà tham lam hít lấy mùi hương từ anh.
"yoichi, yoichi, ôm.."
rõ lệnh, ừ rồi, anh nghe, anh nghe mà. Nhanh chóng ra phía sau, ôm thốc người nó lên, isagi ôm nó vào nhà riêng, mặt nó vùi vào ngực anh. Anh nhanh chóng bấm thang máy lên nhà, rồi cũng gấp gáp mà về phòng của mình rồi lại vội vàng mở cửa phòng ngủ rồi đè nó lên trên giường của mình, phải giấu đi thôi. Anh vụng về cởi bỏ chiếc áo len cao cổ ôm sát người nó ra, không biết michael có lạnh không nhỉ... Isagi ngây ra trước nước da trắng ngần chẳng sạm hay cháy nắng của em, nhưng điểm trên làn da trắng ấy là những vết cào cấu, vết cắt đỏ chằng chịt và những vết sẹo bỏng nổi hẳn lên da, isagi đã như người say mà vồ vập lấy nó, nhưng rồi những thứ trước mắt kia lại khiến anh tỉnh cơn mà đờ đẫn. Michael nhìn ánh mắt người kia, nó biết, nó biết anh đang ra sao, dù nó không còn tỉnh táo nhưng nó vẫn thừa rõ chuyện ấy. Nó lấy bàn tay anh đặt lên hình xăm hoa hồng ở cổ nó, tay anh to hơn tay nó, 2 bàn tay nó áp lên bàn tay thô ráp của anh.
"yoichi, đừng để ý chúng nữa.."
Isagi nuốt khan, sao mà "đừng" được đây, sao anh chẳng biết chuyện này thế? lại chả, anh có biết mẹ gì về nó đâu?, mắt isagi nhìn ra chỗ khác rồi lại nhìn về nó sau cái thở sâu. Làm gì có tư cách.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên người nó, anh hôn lên hoa hồng xanh, hôn lên vết dao lam, hôn lên vết bỏng thuốc, hôn lên những dấu gạch xiên xẹo nhau rồi môi anh chạm lên bờ ngực trắng ngần của nó. Nó thở hổn hển, nhìn xung quanh toàn là anh, khắp nơi là anh, trên người nó đều là anh, thứ nó muốn đều là anh. Nó sợ yêu, tận sâu trong nó sợ lắm.. nhưng giờ nó muốn được yêu rồi,anh yêu nó nhé? Anh gọi tên nó được không? Vì nếu trái tim nó biết nói thì thì nó sẽ luôn gọi tên anh đấy anh à.
"Michael này, đừng nghĩ nhiều nữa.."
anh vuốt ve mái tóc đã rối bời từ lâu của nó, khẽ hôn lên màu xanh ấy, màu xanh mà anh hằng mong nhớ mỗi đêm. rồi nó ôm lấy anh, anh và nó quấn quýt cả đêm dài khi mà từng tiếng rên của nó lọt vào tai anh chẳng khác gì mật ngọt, ở sâu tận trong nó là anh, bên dưới của nó như thể ôm trọn lấy anh, nó có khóc nhưng chẳng phải vì đau hay chẳng phải vì lòng ngực nó quặn thắt, vài giọt nước mắt cứ vương trên mi mà chẳng hiểu vì sao. nó cứ gọi tên anh mà cầu xin rằng anh cho nó nữa đi, nó muốn nữa. Kaiser Michael vốn là một đứa tham lam, nhưng mà em ơi, hãy cứ ích kỷ đi vì sẽ có một người sẵn lòng yêu lấy cái ích kỷ của em thôi, sẽ có một cậu con trai dù chẳng thể ân cần chu đáo ôm lấy lòng tham của em thôi. Em có thể chẳng phải là thứ tạo nên từ tình yêu, nhưng rồi chính em mới có thể tạo nên em, tạo nên tình yêu của chính em, để em có một người sẵn lòng hôn lên từng vết xước trong lòng em, từng vết sẹo của em bởi yêu lấy chính mình cũng là khởi đầu cho sự lãng mạn mà, hiểu không em. Nếu nỗi buồn của em quá lớn, thì tôi sẽ là biển để ôm trọn lấy nó.
—-
Isagi hôn lên mạn đùi em, có dăm ba vết rạch ngả ngốn trên mặt đùi mà chả sao cả, anh yêu chúng. Dù chỉ là từng cái đẩy hông, anh vẫn quan tâm đến người thương không thôi, luôn miệng hỏi rằng michael của anh có đau không, mà vuốt ve lấy gương mặt có chút khó chịu ở dưới. Michael lấy chút sức lực cuối cùng nó vơ vét được mà kéo anh ngược lại, hai tay nó đặt lên miệng anh.
"yoichi nói nhiều quá... đừng nói nữa, em thích mà"
rồi nó đặt tay anh lên eo nó, cánh tay nó nhanh chóng choàng qua vai anh mà kéo sát 2 đứa lại hơn. Anh hiểu ý nó mà, isagi từ từ từng chút một giúp nó lên xuống trên người mình, anh nhìn được trọn gương mặt nó, nghe được rõ mồn một tiếng rên thoát ra từ cổ họng đã khàn vì rượu của nó. Đêm nay, người say chỉ có nó hay là cả hai đây? à thì, nó say rượu còn anh thì say nó. Nó hôn anh nữa rồi, vẫn thế nhưng làm hai đứa đều rạo rực hơn, anh đẩy nó sát rít vào anh hơn khiến nụ hôn của hai đứa sâu hơn, lưỡi nó vẫn có chút rụt rè mà thụt lại về sau còn đối phương lại liên tục tấn công. Từng dấu hôn đỏ ửng của anh in rõ một trên hõm cổ, ngực và đùi của nó khiến nó cười phì mà mắng yêu anh. Hôm nay là ngày mấy nhỉ, chả rõ, nhưng là tuyệt nhất đối với isagi yoichi nhưng mà.. liệu sau đó có còn không? lỡ đâu nó quên mất rồi lại bỏ mặc lại anh tuyệt vọng trong sắc xanh của nó nhỉ? nhưng kể cả có vậy, anh sẵn lòng chờ đợi và yêu nó đến khi chìm sâu như kình lạc. Hai đứa kết thúc cuộc mây mưa bằng việc michael nằm gọn trong lòng ngực anh, nó cao hơn anh nhiều lắm, nhưng chẳng hiểu sao giờ nó trông nhỏ bé hơn. Anh chẳng ngủ được, và nó cũng thế. Anh gọi nó, đáp lại là ánh mắt xanh ngước về phía anh. Anh hỏi thứ mà từ đầu anh đã không dám hỏi, hỏi rằng sao nó lại uống rượu, rằng sao nó lại gọi cho anh, nó có chuyện gì thế này?
"chẳng biết nữa, tự dưng người em muốn gặp lúc đó là yoichi thôi."
tự dưng của nó, nhưng là giấc mơ của anh hằng đêm. Anh khẽ hỏi về những vết sẹo trên cơ thể nó. ừ, anh muốn hiểu thêm về nó, chẳng biết gì thì giờ sẽ biết. Nó cười, rồi kể anh nghe về ngày bé sặc sụa mùi khói thuốc và rượu của nó, cũng như đôi bàn tay bẩn thỉu của nó. Bỏng là do cha nó, còn cắt rạch là do nó, chưa một ngày nào nó thôi ghét bản thân mình, chưa một phút giây nào nó đối mặt với chính mình ở trong, nhưng giờ mảnh sành trong lòng nó sẽ được dọn sạch, lỡ anh bị thương thì sao? không muốn làm anh đau đâu.
—----------
đá lạnh rồi sẽ tan trong cốc cafe đen vào sáng sớm, Anh sẽ là cả cánh đồng lúa của em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com