ánh sao trong mắt
Ngồi trong căn phòng ấm cùng, cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, thực sự khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.
Mọi người quây quần bên chiếc bàn tròn, những món ăn nóng hổi bày đầy trên bàn. Trong làn hơi nước lượn lờ bốc lên, không biết ai là người đầu tiên buông một câu bông đùa, rồi ngay lập tức kéo theo những tiếng cười khúc khích, những trò trêu chọc rộn ràng. Người đông, bàn lớn, một bàn chia ra nhiều câu chuyện, ai cũng nói cũng cười. Ngồi xa quá thì chẳng nghe rõ người đối diện đang nói gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt họ cũng đã thấy buồn cười, thế là cũng cười theo, rồi cả bàn cứ thế cười vang.
Cười đến quên cả những chuyện đang nói, chỉ cảm thấy niềm vui thuần túy lan tỏa trong lòng. Cười mãi rồi bất giác nảy sinh một chút cảm giác hạnh phúc. Nghĩ vậy thấy thật sến súa, Tết nhất rồi còn nghĩ ngợi mấy điều này làm gì, thế là lại vứt bỏ tâm tư đó mà tiếp tục vui đùa. Trong căn phòng tràn ngập sắc đỏ của ngày lễ, mọi người huyên náo ồn ào.
Quách Văn Thao vốn không phải người thích ồn ào, anh quen với sự yên tĩnh. Lẽ ra lúc này anh nên bịt tai lại mà than phiền vì tiếng ồn, nhưng lạ thay, anh lại không cảm thấy phiền chút nào, thậm chí còn thấy vui vẻ với sự náo nhiệt này. Anh cúi đầu, chuyên tâm ăn miếng thịt trong bát, thỉnh thoảng nghe thấy có người nhắc đến tên mình trong cuộc trò chuyện. Đang ngậm miếng thịt, anh lười nhấc đầu, chỉ ngước mắt lên nhìn họ, liền bắt gặp những ánh mắt dịu dàng mang theo ý cười. Mấy giọng nói chồng lên nhau bảo: "Không có gì đâu, cậu cứ ăn tiếp đi."
Thế là Quách Văn Thao cũng không hỏi thêm.
Dù có là người chậm nhiệt đến đâu, thì ở bên cạnh bọn họ cũng sẽ dần bị sưởi ấm thôi.
Anh đột nhiên nghĩ như vậy. Rồi lại thấy suy nghĩ này thật buồn cười. Chậm nhiệt hay không chẳng quan trọng, quan trọng là con tôm đã chín trên tay sắp chui vào miệng anh.
Vừa nhai đồ ăn, anh vẫn nghe thấy những tiếng cười râm ran quanh bàn, nhưng chẳng rõ họ đang bàn luận chuyện gì. Đám người này tụ họp lại với nhau thì lúc nào cũng có chuyện để nói, dù là khi ghi hình hay ngoài đời thường. Giờ đây, lượng tư liệu quay được đã quá đủ, máy quay cũng đã tắt từ lâu, nhưng đạo diễn vẫn chưa nỡ hô "cắt". Chỉ cần đạo diễn không tuyên bố kết thúc, họ có thể cứ thế mà trò chuyện thâu đêm.
Tình cảm giữa con người với nhau luôn có một sự vi diệu khó diễn tả thành lời. Giống như ánh nắng mùa đông vậy, không quá gay gắt, cũng không oi bức, chỉ đơn thuần là cảm giác ấm áp dễ chịu. Dưới ánh sáng ấy, hơi ấm dần lan tỏa, làm lòng người thư thái đến mức muốn thiếp đi.
Ăn uống no đủ, Quách Văn Thao duỗi lưng một cái, mãn nguyện "ưm" lên một tiếng, rồi ngái ngủ tựa vào người Bồ Tập Tinh, những sợi tóc mềm mại của anh khẽ lướt qua bờ vai người bên cạnh. Anh thực sự đã quá đói, suốt bữa chỉ lo ăn, chẳng mấy khi mở miệng trò chuyện. Dù sao thì lúc riêng tư vẫn có thể nói chuyện thoải mái, chẳng cần vội. Vì vậy, anh cũng không nhận ra từ lúc nào Bồ Tập Tinh đã đổi chỗ, ngồi xuống ngay cạnh mình.
Nhưng mà cũng chẳng quan trọng. Người đã ở đây rồi, là của mình, thì cứ dựa vào thôi.
Bồ Tập Tinh rất tự nhiên ôm lấy anh, giống như đã làm vô số lần trước đó, thậm chí còn nhịp nhịp vỗ nhẹ lên vai anh, như đang dỗ một đứa trẻ ngủ.
Quách Văn Thao quyết định thuận theo bản thân. Dịch vụ dỗ ngủ này cũng không tệ, vòng tay cũng rất thoải mái, vậy thì cứ ngủ một lát đi.
Anh nhắm mắt lại, nhưng trong sự ấm áp của mùa đông này, anh bỗng nhiên nhớ đến mùa hè năm ấy—mùa hè khi họ lần đầu gặp gỡ.
Mùa hè à...
Những tán cây xanh rì đung đưa, những chiếc chuông gió khẽ ngân vang. Một cơn gió luồn qua khe cửa sổ chưa đóng chặt, làm tấm rèm nhẹ nhàng tung bay. Mép rèm lúc này được ánh nắng dát lên một đường viền vàng óng, phủ lên sắc thái tươi sáng rực rỡ của ngày hè.
Trong cái nóng oi ả ấy, anh ngẩng đầu lên và nhìn thấy đôi mắt kia.
Dù cách một lớp kính mỏng, anh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh sáng trong đôi mắt ấy.
Giống như những vì sao.
Quách Văn Thao đã nghĩ như vậy.
Ấn tượng đầu tiên về Bồ Tập Tinh là một người trầm lặng, ít nói. Quách Văn Thao lại còn ít nói hơn cậu ta, thế nên càng không chủ động bắt chuyện. Nhưng anh vẫn luôn vô thức quan sát Bồ Tập Tinh.
Ánh mắt chăm chú, nghiêm túc ấy thật sự rất thu hút. Khi nói chuyện, đôi mắt cậu ta dường như chứa đựng một cảm xúc không thể che giấu. Quách Văn Thao đã nghĩ rất lâu, dùng bộ não của một học bá để phân tích, nhưng vẫn không thể tìm ra một từ ngữ hoàn toàn chính xác để miêu tả thứ cảm xúc ấy.
Nhưng anh thấy thú vị, vậy nên cậu cứ muốn nhìn thêm vài lần.
Nghiên cứu một người có ánh sao trong mắt, chuyện này rất bình thường mà, đúng không?
Anh tự nhủ như vậy.
Ban đầu, anh chỉ thấy Bồ Tập Tinh là một người lạnh lùng, nghiêm túc. Nhưng càng nhìn, anh càng cảm nhận được trong ánh mắt ấy có gì đó rất cụ thể—một nét hồn nhiên, một tâm hồn trẻ trung, một sự nhiệt huyết mãnh liệt.
Nhất là khi cậu ấy giải đề, ánh mắt ấy càng sáng rực. Những câu hỏi dường như chỉ là một phương tiện, là nơi chứa đựng đam mê của cậu ấy, là nguồn năng lượng rực cháy trong lòng cậu ấy.
Về sau, Bồ Tập Tinh bắt đầu chủ động bắt chuyện với anh, như thể muốn xem anh là bạn bè.
Điều này, Quách Văn Thao nhìn ra được. Kiến thức của hai người ngang tầm nhau, cách nói chuyện cũng có vài điểm tương đồng. Nghĩ đi nghĩ lại, làm bạn với Bồ Tập Tinh cũng không tệ. Nhưng Quách Văn Thao vẫn như cũ, không giỏi chủ động bắt chuyện, chỉ là chưa bao giờ từ chối những lời mời từ Bồ Tập Tinh.
Lời mời.
Điểm chung giúp hai người dễ dàng đồng điệu chính là niềm yêu thích với học tập. Nhưng nếu cứ để công việc và việc học chiếm trọn cuộc sống thì cũng thật nhàm chán. Bồ Tập Tinh bèn thử bắt đầu từ sở thích chung mà khó ai từ chối—chính là ăn uống.
Và quả nhiên, cách này rất hiệu quả. Hễ có cơ hội gặp nhau, hai người đều muốn hẹn nhau đi ăn. Mỗi khi rảnh rỗi, Bồ Tập Tinh đều hỏi: "Đi ăn không?"
Quách Văn Thao đều trả lời: "Ừm, được."
Quách Văn Thao cảm thấy, những khoảnh khắc mà ánh sao trong mắt Bồ Tập Tinh trở nên rực rỡ hơn ngày càng kỳ lạ.
Ví dụ như trong những buổi tụ họp bạn bè, có ai đó nhắc đến tên anh, Quách Văn Thao vốn đã quen với việc quan sát ánh mắt của Bồ Tập Tinh, nên so với nhìn người gọi mình, anh lại càng có xu hướng nhìn Bồ Tập Tinh hơn. Và rồi anh thấy, Bồ Tập Tinh thậm chí còn phấn khích hơn cả anh, chỉ cần nghe thấy chữ "Thao" vang lên, mắt cậu ta liền sáng bừng.
Hoặc khi hai người cùng đi ăn, Bồ Tập Tinh nhìn vào thực đơn, hỏi ý kiến của Quách Văn Thao. Anh cũng cúi đầu xem thực đơn, thuận miệng nói: "Chọn món này đi." Nhưng khi ngẩng lên, lại vô tình bắt gặp ánh mắt Bồ Tập Tinh đang lặng lẽ nhìn mình.
Đôi mắt ấy, vẫn mang theo những vì sao, tỏa sáng lấp lánh.
Hoặc khi nhân viên phục vụ mang đồ ăn ra, bàn đã đầy chật, cả hai đều đưa tay giúp sắp xếp lại. Trong lúc vô tình, hai bàn tay chạm vào nhau, Bồ Tập Tinh liền vội vã rút tay về, nắm lại, khẽ đưa lên môi ho nhẹ một tiếng.
Lúc ấy, những vì sao trong mắt cậu ta, như đang lấp lánh rực rỡ. Theo mỗi lần chớp mắt, ánh sáng trong đôi mắt đen thẳm ấy cũng lặng lẽ hé lộ.
Quách Văn Thao chợt hỏi: "Cậu có phải là thích tôi không?"
Bồ Tập Tinh đáp: "Ừm."
Rồi bật cười.
Hai người đều bật cười.
Họ từng đứng trên sân khấu, trả lời vô số câu hỏi. Nhưng câu hỏi đột ngột này lại mơ hồ và không rõ ràng nhất.
Quách Văn Thao đương nhiên không tin, chỉ xem như Bồ Tập Tinh đang đùa giỡn.
Chuyện này chẳng đáng để bận tâm, hẹn đi ăn vẫn cứ hẹn.
Trong những lần gặp gỡ đứt quãng ấy, mùa thu lặng lẽ đến.
Chương trình họ cùng ghi hình đã phát sóng. Khi đi ăn, họ bắt đầu bị nhận ra. Một số người hâm mộ hào hứng hỏi liệu có thể xin chữ ký không.
Bồ Tập Tinh cười nói: "Được chứ." Cầm lấy bút, ký lên tờ giấy ghi chú của nhà hàng mà fan đưa.
Quách Văn Thao nhìn vào đôi mắt của những người hâm mộ, chợt nghĩ rằng, ánh sáng lấp lánh trong đó tuy rực rỡ, nhưng vẫn không giống ánh mắt của Bồ Tập Tinh.
Ánh sáng trong mắt Bồ Tập Tinh rực rỡ hơn. Giống như bầu trời đầy sao vậy.
Những vì sao ấy tỏa sáng rạng rỡ nhất, khi đôi mắt cậu ấy có hình bóng của anh trong đó.
Người hâm mộ quay sang hỏi: "Có thể ký tên của anh nữa không?"
Quách Văn Thao bỗng cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của mình có hơi tự luyến. Được rồi, bỏ qua chủ đề này đi.
Anh cầm lấy bút, ngay sát bên cạnh chữ ký của Bồ Tập Tinh, một nét rồi lại một nét ngay ngắn, viết tên mình xuống.
Như thể muốn sánh vai cùng cậu ấy.
Mùa thu là mùa thu hoạch.
Hồi nhỏ viết văn vẫn thường viết như thế.
Sau khi chương trình phát sóng, họ có thêm rất nhiều người hâm mộ. Cũng giống như khi nhỏ, ai cũng viết rằng "Giữa những tán lá vàng ánh lên niềm vui."
Mùa thu vàng rực, đúng như cái tên của nó.
Nhưng lá vàng phủ đầy lối đi, chẳng còn chỗ nào để đặt chân. Thế là chỉ có thể bước tiếp trên những chiếc lá rơi.
Những chiếc lá bị giẫm lên, vang lên những tiếng vỡ vụn.
Quách Văn Thao bỗng cảm thấy cảnh tượng này thật buồn.
Công việc của Bồ Tập Tinh ngày càng bận rộn, số lần họ gặp nhau cũng ngày càng ít đi.
Huống hồ, ngay từ đầu họ đã không có nhiều lịch trình trùng nhau, nếu cố tình hẹn gặp, cũng có vẻ hơi kỳ lạ.
Quách Văn Thao hiếm khi chủ động. Anh phải chuẩn bị tâm lý rất lâu mới có thể mở khung trò chuyện với Bồ Tập Tinh, gửi đi một tin nhắn:
"Muốn đi ăn cùng nhau không?"
"Không được rồi, bận lắm."
"Ừm."
"Dạo này ít gặp cậu quá. Đổi mùa dễ bị cảm, nhớ chăm sóc bản thân nhé."
Tin nhắn gửi đến rất nhanh, gần như ngay lập tức.
Quách Văn Thao nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay chạm vào bàn phím, gõ rồi xóa, xóa rồi gõ.
Cuối cùng, vẫn chỉ gửi đi một chữ:
"Ừ."
Họ vẫn có lúc gặp nhau, nhưng tần suất ít đến đáng thương.
Con người ai cũng có cuộc sống riêng. Đồng hành chỉ là một phần nhỏ trong đó, có được sự đồng hành đã là điều đáng quý.
Con người không phải những hòn đảo cô độc, mà là những cá thể được kết nối với nhau bởi muôn vàn mối quan hệ khác nhau. Nhưng đồng thời, ai cũng là một cá thể độc lập.
Anh cũng chỉ là một trong số rất nhiều người bạn của Bồ Tập Tinh. Nếu mở miệng cầu xin cậu ấy dành nhiều thời gian cho mình hơn, lời này sao có thể nói ra được?
Nhưng Quách Văn Thao vẫn thường vô thức nhớ đến ánh sao trong mắt Bồ Tập Tinh.
Bây giờ thế nào rồi? Vẫn còn sáng chứ?
Nếu trong đôi mắt ấy vẫn có mình, những vì sao ấy liệu có còn lấp lánh không?
Mùa nối mùa, thời gian vùn vụt trôi.
Là mùa xuân.
Mùa xuân đến, vạn vật sinh sôi nảy nở. Quách Văn Thao nhận được lời mời tham gia một chương trình về mật thất. Anh nghĩ thấy cũng thú vị, không suy nghĩ quá lâu mà đồng ý ngay.
Những ngày cỏ xanh chim hót, chơi trò chơi thư giãn một chút cũng không tệ. Chỉ là anh không tự tin lắm, lo rằng mình thể hiện không tốt, không mang lại hiệu quả chương trình. Và chơi trò này thì luôn cần có đồng đội.
Anh biết bản thân vốn là người khó làm quen với môi trường mới, cần có thời gian để hòa nhập. Nhưng chương trình đâu có nhiều thời gian để anh làm quen, chờ đến khi thích nghi được thì có khi đã quay xong từ lâu rồi.
Cảm giác lo lắng, sợ hãi cứ thế bủa vây, còn kèm theo cơn đau bất ngờ của viêm dạ dày.
Cuối cùng cũng quay xong, Quách Văn Thao ngồi thu mình một góc, tiếc nuối thở dài.
Quả nhiên mình vẫn làm không tốt.
Mọi người rủ nhau đi ăn, có người hỏi anh có muốn đi cùng không. Quách Văn Thao lắc đầu, nói: "Không cần đâu, cảm ơn nhé."
Anh ôm lấy phần bụng đang đau, đứng dậy, từng bước đi về phía bãi xe, bàn chân lảo đảo yếu ớt.
Ngay khoảnh khắc ấy, anh chợt nghĩ—
Nếu người hỏi anh là Bồ Tập Tinh, anh có đồng ý không?
Có lẽ là có.
Dù cho bụng vẫn đang đau.
Giá mà Bồ Tập Tinh có ở đây thì tốt biết mấy.
Trên xe về nhà, Quách Văn Thao khép mắt lại.
Liên tiếp ký hợp đồng quay hai tập, khi bước vào ghi hình tập hai, cảm giác thất bại của Quách Văn Thao vẫn rất mạnh.
Thậm chí anh cảm thấy dạ dày mình, dù đã uống thuốc rồi, lại bắt đầu đau.
Anh mím môi, vòng tay ôm lấy bụng, ngước lên và vô tình chạm phải một ánh mắt vô cùng quen thuộc.
Người kia cũng rõ ràng sửng sốt.
Quách Văn Thao mơ hồ nghe thấy một tiếng chửi thề bị nuốt lại, sau đó là một tiếng cười bật ra.
Người kia cũng bật cười theo—vui mừng nhiều hơn là kinh ngạc.
Khi Bồ Tập Tinh bước lại gần, theo bản năng cậu dang rộng hai cánh tay, nhưng đến trước mặt Quách Văn Thao lại chỉ chậm rãi vòng tay ôm lấy vai anh, vỗ nhẹ an ủi.
"Lâu rồi không gặp, Thao Thao."
Quách Văn Thao nhìn vào đôi mắt của Bồ Tập Tinh—những ngôi sao lại xuất hiện, phản chiếu hình bóng anh, lấp lánh sáng ngời.
Khi bị bịt mắt đưa vào phòng, Quách Văn Thao không thấy sợ lắm.
Anh mò mẫm xung quanh, cố gắng tìm đường đi.
Nhưng khi bất ngờ bị ôm lấy, anh hoảng hốt giãy giụa muốn né đi.
Mãi đến khi hơi thở quen thuộc cùng câu gọi "Thao Thao" vang lên bên tai, anh mới ngoan ngoãn để mặc người kia ôm.
Dù không thể nhìn thấy gì, nhưng khoảnh khắc ấy, anh lại cảm nhận được sự ấm áp bao bọc lấy mình, một cảm giác an toàn vô hạn.
Lúc tìm mẫu vật, Bồ Tập Tinh đứng ở phía đối diện, chỉ cách một cái bục giảng.
Khoảng cách chỉ là một bước chân, nhưng Quách Văn Thao lại thấy ngượng ngùng vô cớ, chỉ biết cúi đầu tập trung vào kính hiển vi, cố gắng tìm kiếm manh mối.
Bồ Tập Tinh nói ra suy luận của mình, giọng nói chợt ngập ngừng một chút, rồi mới tiếp tục.
Quách Văn Thao ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt vừa thu hồi của Bồ Tập Tinh. Anh có thể thấy rõ, trong đó còn sót lại chút lấp lánh chưa kịp tan đi.
Anh dường như đã mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, nhưng không diễn tả thành lời được.
Thế là anh nghiêng người nhìn về phía bảng đen, giả vờ nghịch ngón tay.
Lén nhìn Bồ Tập Tinh một chút, rồi tiếp tục thảo luận về những hình ảnh trên bảng.
Cửa thoát cuối cùng là một bục nhảy cao.
Quách Văn Thao nhìn Bồ Tập Tinh, thầm nghĩ—cậu ấy vẫn vậy, dù ở đâu cũng luôn là người được mọi người đặt kỳ vọng nhiều nhất.
Chỉ thấy cậu ấy nói: "Để tôi làm mẫu trước cho mọi người nhé."
Rồi ôm đầu nhảy xuống.
Quách Văn Thao cúi đầu nhìn Bồ Tập Tinh đã đáp xuống mặt đất.
Khoảng cách từ đây xuống cũng khá cao, nhưng dường như anh vẫn có thể thấy ánh sáng trong đôi mắt kia.
Đôi mắt ấy, chỉ cần khi đối diện với mình, thì luôn tỏa sáng rực rỡ.
Muốn theo đuổi ánh sáng đó.
Vậy nên, khi có người hỏi:
"Văn Thao, cậu nhảy không?"
Anh không chút do dự mà đáp: "Có."
Rồi ôm đầu, dứt khoát nhảy xuống.
Rơi xuống tấm đệm mềm mại, Pu Yixing lập tức chạy lại, đỡ anh dậy, còn nắm lấy cổ tay anh.
Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, Quách Văn Thao giật mình một thoáng, nhưng rồi lại thấy an tâm lạ thường.
Anh không rút tay ra.
Bồ Tập Tinh cũng không buông tay.
Thế là anh cứ để mặc cho mình bị dắt sang một bên.
Ánh mắt Bồ Tập Tinh lại nhìn qua, lần này Quách Văn Thao cảm thấy ánh mắt ấy trang trọng hơn bất cứ lúc nào.
Anh nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên:
"Tôi thích cậu."
Quách Văn Thao sững sờ nhìn cậu ấy.
Chỉ thấy Bồ Tập Tinh lắp bắp, giọng điệu vội vàng, có chút luống cuống.
"Lần này, cậu nhất định phải tin tôi."
Ánh mắt ấy chứa đựng hình bóng anh, chỉ duy nhất mình anh.
Sắc đen như màn đêm hòa quyện cùng ánh sao lấp lánh, tạo thành cả một dải ngân hà sáng rực.
Lúc này, Quách Văn Thao mới hiểu ra—hóa ra ánh mắt ấy vẫn luôn cất giấu một loại cảm xúc mà anh chưa từng gọi tên.
Quách Văn Thao khẽ nói:
"Lát nữa ăn tối không? Chỉ hai chúng ta."
Đôi mắt của Bồ Tập Tinh luôn chứa đầy những vì sao.
Mà ngay từ đầu, Quách Văn Thao đã không nhịn được mà muốn quan sát đôi mắt ấy.
Hóa ra, từ lúc bắt đầu, họ đã thích nhau rồi.
Chỉ là, mất một khoảng thời gian rất dài để xác nhận lòng nhau.
"Thao, Thao Thao?"
Giọng nói dịu dàng truyền đến.
Quách Văn Thao chậm rãi mở mắt, vẫn còn ở trong vòng tay của Bồ Tập Tinh.
Anh dụi dụi mắt, hỏi: "Sao thế?"
"Quay xong rồi, mọi người đang chuẩn bị về. Chúng ta cũng về thôi."
Xung quanh quả thật đã trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nhân viên lục đục thu dọn thiết bị quay phim.
Quách Văn Thao nhìn những người trong đoàn lần lượt rời đi, khẽ nói:
"Ừm."
Trên xe, hai người lại tựa vào nhau.
Vẫn là tư thế lúc nãy.
Quách Văn Thao đã quen với việc tựa vào, mà Bồ Tập Tinh cũng đã quen với việc ôm lấy anh.
Lúc này, Bồ Tập Tinh mới chợt tò mò.
"Lúc nãy cậu đang nghĩ gì vậy?"
Quách Văn Thao trong vòng tay cậu, giọng nói ngái ngủ, mềm mại mơ hồ.
"Đang nghĩ rằng, dù đã trải qua bao mùa luân chuyển, tớ vẫn rất thích cậu."
Vẫn rất thích cậu.
Từ lúc nghe tiếng ve giữa cơn mưa mờ sương lúc bình minh,
Đến khi ngắm bóng trăng ẩn hiện trong sương tuyết lúc hoàng hôn.
Mà bây giờ là mùa đông, và sau năm mới, mùa xuân lại đến.
"Vậy thì, hãy cùng nhau đi qua thêm một vòng bốn mùa nữa nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com