Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết rơi tháng 11(7)- Vương lão sư thật nghiêm khắc!


Tuyết rơi tháng 11(7)- Vương lão sư thật nghiêm khắc!

Buổi tối, Tiêu Chiến nhờ Chiêu Quân làm cho anh một hộp cơm để mang đi đến trung tâm vì lúc từ quán về nhà thì Vương Nhất Bác chẳng thèm đếm xỉa đến anh ngay cả cơm cũng không muốn ăn, chắc là vẫn còn giận vụ anh ủng hộ cho Chiêu Quân làm chuyện vô vị kia. Tiêu Chiến muốn chuộc lỗi nên toàn tâm toàn ý xuống bếp làm cơm chiên dương châu hảo hạng.

Hảo hạng thì không thấy đâu, chỉ thấy chảo chống dính bị khét một lớp rửa cũng chẳng sạch.

Khét thì khét, nhưng mùi vị cũng không tệ.

"Kiên Quả, mau qua đây ăn đi."

Kiên Quả đang nằm trên giá sách đặt gần kệ tivi nghe tiếng gọi vội vàng nhảy xuống không cẩn thận chân sau đạp đổ hết sách rơi vơi vãi xuống đất. Tiêu Chiến ở dưới bếp vừa đổ thức ăn vào tô, nghe tiếng rơi lộp bộp liền hết cả hồn lập tức đứng lên chạy ra phòng khách

"Kiên Quả, em thật phá."

Tiêu Chiến sải chân bước đến nhặt từng quyển sách rồi vuốt mấy trang bị chạm đất quắn lại cho thẳng tắp ra rồi mới đường hoàng đặt lại trên kệ.

"Cái gì đây?." anh rút tờ giấy được kẹp trong quyển sách, một tay nhanh gọn đưa sách lên kệ một tay mở tờ giấy đang được gấp lại, "Đây là."

Tiêu Chiến tay cầm hộp cơm đứng dưới cổng trung tâm bỏ sâu vào trong áo khoác để giữ ấm, trên cổ đang đeo thẻ thành viên mà Vương Nhất Bác đã làm cho anh để thuận tiện ra vào. Nhất Bác không cho Tiêu Chiến lái xe vào buổi tối mà trong thời tiết xấu thế này thì lại càng không được cho nên anh đành phải đi taxi đến đây.

Dễ dàng để vào được bên trong vì có thẻ thành viên, cũng không quá mất thời gian để đến được phòng nhảy lớp A. Lớp A vẫn còn đóng cửa hình như là chưa tan, anh nhìn vào đồng hồ đeo tay cũng đã hơn tám giờ, hôm nay lớp A tan trễ thật.

Anh đi ra cửa sau để tránh làm phiền họ tập luyện vì thường cửa sau của mỗi lớp chỉ đóng hờ lại không khép chặt như cửa chính. Tiêu Chiến vừa đưa mắt vào thì đã nghe tiếng của Vương Nhất Bác có chút cao, hình như là đang giận dữ, bộ dạng trong lúc làm việc của Nhất Bác rất khí chất, lạnh lùng đến phát hoảng. Tiêu Chiến ở chung nhà với Nhất Bác cũng lâu như thế mà chưa bao giờ thấy được bộ dạng nghiêm túc của lão sư Vương như giờ, đúng là mở rộng tầm mắt.

"Bạn biết lớp A có bao nhiêu người muốn vào mà không được hay không? Tại sao bạn lại chểnh mãn như thế."

Vương Nhất Bác mặc một bộ đồ thể thao thun sọc đỏ, ống quần túm vào cổ chân nhỏ, chiếc quần ôm sát đôi chân thon dài mà bên trong trắng mịn thế nào cũng chỉ có mình Tiêu Chiến biết. Cậu đối diện với một cô gái mặc áo nhóm màu vàng bên dưới là váy xòe, tóc uốn xoăn nhuộm vàng nắng, mặt mũi lại xinh đẹp, vậy mà Vương Nhất Bác lại tuyệt tình lớn tiếng với con gái trước bao người. Tiêu Chiến tề môi, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

"Lạp Chân Chân! Lúc trước tôi cực kỳ thích bạn vì bạn rất siêng năng, động tác vô cùng tốt và khá hơn những bạn khác nhưng bây giờ các động tác cơ bản mà chân tay bạn lại rối như thế."

"Xin lỗi Vương lão sư, em sẽ cố gắng thêm."

"Năm sau sẽ có một cuộc thi dành cho các bạn, tôi còn dự định sẽ giới thiệu bạn đây cho một người tài trợ cuộc thi này, họ sẽ nâng đỡ và cho bạn đi du học để nâng cao kĩ năng hơn nhưng lần này tôi sẽ suy xét lại."

"Vương lão sư, em xin thầy. Em sẽ cố tập luyện, xin thầy đừng tước bỏ tư cách của em."

Hai mắt Lạp Chân Chân bắt đầu đỏ hoe, nước mắt và sự tủi thân không kiềm được mà rơi xuống.

Vương Nhất Bác không kiềm được khó chịu mà biểu hiện ra mặt:

"Bạn phải biết khi bạn xác định được ước mơ của mình là nhảy thì phải nổ lực hết mình, nỗ lực từng ngày. Bạn phải biết mỗi người đều là cạnh tranh với nhau, không có nước mắt, không có thương hại, bạn khóc cũng chẳng thể thay đổi được chuyện gì nếu bạn không chịu cố gắng thì tôi cũng chẳng thể giúp gì được cho bạn."

Đoạn Vương Nhất Bác lại bồi thêm:

"Tôi biết dạo gần đây gia đình bạn gặp chuyện khó khăn nên bạn phải càng cố gắng hơn, đó không chỉ là danh dự thành tích mà nhà tài trợ sẽ cho bạn học bổng xứng đáng với bạn. Mấy ngày sau là cuộc thi loại tôi đặt niềm tin ở bạn." Nhất Bác cũng quay sang nói với các học viên còn lại:

"Các bạn đều phải cố gắng, ai cũng có cơ hội.

"Các bạn nên biết nhảy là đam mê là ước mơ, không phải ép buộc mà cứng nhắc, phải mềm mại mà dịu dàng thả hồn vào từng động tác như muốn bảy tỏ tâm tư câu chuyện các bạn muốn gửi gắm đến với mọi người bằng từng động tác của mình.

"Về nhà tập luyện, nâng cao lực đạo ở cổ tay vung ra, khuỷa tay hất ra phía sau, cổ chân xoay gót và đầu gối và phần hông để tránh các bạn bị tổn thương khi thi.

"Từ đây đến ba ngày sau tôi sẽ cho các bạn ở nhà luyện tập không cần đến trung tâm, có gì không hiểu cứ gửi vào nhóm trò chuyện trên wechat.

"Cuối cùng, chúc các bạn thi tốt."

"Cảm ơn Vương lão sư, chúng em nhất định sẽ thi tốt."

Mọi người cúi đầu chào nhau rồi lặng lẽ ra về. Náo nhiệt một hồi, ai cũng cúi đầu đến khách sáo, bây giờ chỉ còn lại sự im lặng. Lạp Chân Chân mặt đối mặt với Vương Nhất Bác

"Sao bạn còn chưa về? Những lời tôi nói lúc nãy có gì mất lòng thì tôi xin lỗi nhưng tôi cũng chỉ muốn tốt cho bạn."

"Em biết mà Vương lão sư. Thật ra em làm vậy là vì..."

"Vì sao?."

"Là vì em thích thầy, em thật sự rất thích thầy. Em nỗ lực như thế cũng muốn thầy chú ý đến em nhưng mà trái ngược lại vì em cũng nhảy tốt như bao người khác cho nên không nhận được chú ý từ thầy Vương. Cho nên..."

Vương Nhất Bác hỏi:

"Cho nên bạn làm vậy là để tôi chú ý đến bạn."

Lạp Chân Chân ngại ngùng gật đầu. Cô biết rằng nếu có thể xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với Vương Nhất Bác thì suất du học này họ sẽ cân nhắc cho Lạp Chân Chân nhưng mà thích Vương Nhất Bác cũng là thật mà muốn được đi du học cũng là thật. 

Mặc dù lúc trước điều kiện của gia đình Lạp Chân Chân có thể tự mình đi nhưng việc tự bỏ tiền ra với được người tài trợ thì nó lại khác nhau ở chữ 'danh dự' mà vả lại dạo gần đây kinh tế nhà họ Lạp lại gặp khó khăn, công ty đổ dốc, tài sản cũng bán dần để cầm cố nên gia sản trong nhà cũng chẳng còn được bao nhiêu.

Vương Nhất Bác từ thái độ cảm thông chuyển sang lạnh nhạt:

"Tôi cảm thấy nên cân nhắc lại, tôi không nghĩ bạn vì tình cảm mà có thể hành xử như thế. Bạn về đi, tập luyện cho tốt và nghĩ cũng đừng nghĩ đến tôi và bạn là có thể."

Không biết lại bạo gan thế nào mà Lạp Chân Chân lại bổ nhào đến ôm lấy Vương Nhất Bác, lại đúng lúc một số học viên khác đi ngang qua nếu để họ thấy được nhắm chừng lại không hay.

Tiêu Chiến mở cửa đi vào cố gây tiếng động:

"Vương lão sư, cậu vẫn chưa về sao?." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com