Chương 11
Vương Nhất Bác cảm nhận được sự xuất hiện của Tiêu Chiến.
Hai người vừa mới hoàn thành ký hiệu trọn đời, trên người Tiêu Chiến vẫn còn hương cà phê sữa thơm nồng khó lòng che dấu.
Nhưng anh đang đứng ở ngoài không chịu vào, thế nên Vương Nhất Bác cũng đành yên lặng canh nồi cháo.
Đành chịu thôi, bóng ma tâm lí của cậu với nhà bếp quả thực không nhỏ chút nào.
Ngày trước chỉ có một mình ấy, thì thôi ra ngoài ăn cũng không sao, bây giờ có gia thất rồi, cậu cũng chẳng muốn đem tiên sinh của mình ra ngoài để người ta nhìn ngắm lắm đâu.
Cho nên nồi cháo này phải được hâm nóng cẩn thận, không được làm cháy.
Nhưng Tiêu Chiến chỉ đứng ở đó thôi đã ảnh hưởng tới cậu rất nhiều rồi, phải làm sao đây?
Cũng may là anh chẳng dừng lại lâu quá, vài phút sau, một cái ôm đầy hương cà phê sữa bao bọc lấy cậu.
Anh ôm lấy eo cậu, dù chiều cao của hai người gần bằng nhau thì anh vẫn cố tình hạ người xuống một chút, để vùi mình vào tấm lưng to lớn và vững chãi của tiên sinh nhà mình.
- Anh chờ một lát, cháo sắp hâm nóng xong rồi.
Vương Nhất Bác đặt tay mình lên tay anh, dù cho chiều cao của cả hai không chênh lệch nhau là mấy nhưng đôi tay đang ôm lấy eo cậu vẫn nhỏ hơn tay cậu rất nhiều. Vương Nhất Bác có thể nắm trọn lấy tay của anh.
- Vậy anh ở đây chờ cùng em.
Tiêu Chiến rời khỏi tấm lưng rộng rãi của Alpha, cũng cảm nhận thấy bàn tay mình bị nắm lấy. hai bàn tay ấm áp nắm lấy nhau, tự dưng cũng tạo ra một cảm giác thỏa mãn lạ thường.
Hai người cũng không phải chờ lâu lắm, dù sao cháo cũng nấu sẵn, hâm nóng chỉ tốn một chút thời gian thôi.
Ngoài cháo, Vương Nhất Bác còn mở tủ lạnh ra xem có gì có thể ăn kèm được không. Tiêu Chiến cũng lại gần nhìn xem có gì mình thích ăn không.
Hai người cùng nhau ăn một bữa sáng muộn, rồi mỗi người một việc riêng.
Cho dù là nghỉ phép để kết hôn, nhưng cả hai đều là ông chủ, có nghỉ thì cũng vẫn có công việc được gửi vào gmail như thường thôi.
Thế là cả sáng, Tiêu Chiến chiếm lấy ghế lười trong thư phòng, còn Vương Nhất Bác thì ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc trong thư phòng gõ máy tính lạch cạnh.
Dù không nói gì với nhau, công việc ngày nào cũng như ngày nào, thậm chí có chút nhàm chán, nhưng có người ở bên cạnh, thi thoảng mệt mỏi ngẩng đầu lên lại có thể nhìn thấy đối phương, có nhàm chán ra sao cũng sẽ trở nên thú vị và có ý nghĩa.
Cả hai không tính đến việc đi nghỉ phép vội, không phải vì không muốn mà là bởi vì dạo này Tiêu Chiến chuẩn bị tiếp nhận một đơn hàng lớn, Vương Nhất Bác cũng sắp phải bắt đầu hạng mục đàm phán được tháng trước rồi.
Cuộc sống của người lớn chính là như vậy, đi làm mà nhàn rỗi quá thì tức là công việc không thuận lợi, lương cũng không cao, mà muốn lương cao công việc tốt thì phải bận tối tăm mặt mũi.
Vốn dĩ trước đây vẫn luôn là như vậy, lặp đi lặp lại những công việc đó, nhưng giờ phút này Vương Nhất Bác đột nhiên thấy hứng thú hơn nhiều.
Có lẽ vì lúc này, cậu chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy một hình bóng ngồi ở ghế lười, để hết đồ đạc lên bàn trà rồi thong thả vẽ vời.
Anh mặc một bộ quần áo thoải mái ở nhà, có lẽ là do tâm trạng rất tốt nên nét vẽ lưu loát, cũng rất chú tâm.
Người ta bảo đàn ông khi nghiêm túc là đẹp trai nhất, quả nhiên đúng là không sai.
Mà Tiêu Chiến cũng thấy vậy đó.
Trong thư phòng không hề nhỏ hẹp này, hương tin tức tố của cả hai quyện lại vào nhau, nhẹ nhàng bao lấy anh, tiến vào cánh mũi, làm dịu tâm hồn của anh, khiến cho anh rất vui vẻ, nét vẽ cũng thông thuận, linh cảm dâng trào.
Càng đừng nói đối diện là tiên sinh nhà anh, một Alpha cao phú soái. Người ta bảo ngắm trai đẹp có lợi cho mắt và cho tinh thần, trước đây Tiêu Chiến chỉ cười trừ, nhưng mà hôm nay lại thấy cũng đúng ra phết.
Cứ im lặng ở bên nhau như vậy, hiệu suất công việc của cả hai rất cao, tâm trạng cũng rất tốt, có một loại cảm giác an nhàn của tháng năm.
Rõ ràng là mới kết hôn không lâu, nhưng chắc có lẽ vì cả hai luôn hướng đến một tương lai lâu dài, hơn nữa cũng tình nguyện dành cả đời cho đối phương nên mới loại ra loại cảm giác này chăng?
Tình cảm ấy mà, co người yêu thích mãnh liệt nồng cháy, nhưng với cả Tiêu Chiên và Vương Nhất Bác, họ đều mong muốn một cảm giác an nhàn, bình lặng, thoải mái.
Có lẽ là do tính chất của công việc khiến cả hai sớm đã nhìn thấy rất nhiều lẽ đời, cũng hiểu ra rằng bình lặng, an nhàn, thoải mái mới là thứ mà họ muốn có được khi trở về nhà.
Thật may mắn thay, cảm giác này là thật, mọi thứ cũng là thật.
....
Dù là ông chủ thì kỳ nghỉ phép cũng có hạn thôi.
Mà ngày nghỉ phép ấy, có bao nhiêu cũng là không đủ.
Mấy ngày sau, cả hai người vẫn phải mặc lại quần áo tây trang dày da, cầm lấy cặp công văn hoặc tệp tài liệu, quay về cuộc sống làm công không hồi kết.
Người ta cứ tưởng ông chủ là nhàn lắm, cứ ngồi trong văn phòng chỉ huy nhân viên đi làm là được, nhưng mà không có đâu nha, ông chủ mới là xã súc chân chính, việc này việc nọ đều phải tăng ca, hơn nữa trên vai còn gánh trọng trách phải trả tiền lương cho nguyên một cái công ty cơ mà.
Dù không tình nguyện và không nỡ xa nhau nhưng một khi đã đến chỗ làm thì hai ông chủ của chúng ta vẫn vô cùng nghiêm túc, không hề để lộ ra một xíu xiu nào là mình đang không muốn làm việc hết.
Hạng mục mới đàm phán được tháng trước sẽ bắt đầu trong tháng, dù lúc trước để đàm phan thành công hạng mục này thì Vương Nhất Bác đã tìm hiểu cặn kẽ, bản kế hoạch cũng đã hoàn thành rồi, nhưng đó không có nghĩa là mọi việc đã hoàn thành.
Để phòng ngừa có sự cố bất ngờ xảy ra, mọi thứ cần phải được kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần lắm.
Tiêu Chiến thì nhàn nhã hơn Vương Nhất Bác một chút.
Đơn hàng của anh là logo cho một vài nhãn hàng, cần làm việc nhiều với đối phương để xác định và chỉnh sửa từng chi tiết cho tới khi khách hàng vừa lòng.
Đi làm sẽ gặp muôn thuở khách hàng, loại tính cách nào cũng có, loại người nào cũng có, loại ngành nghề nào cũng có. Có lúc gặp phải khách hàng tốt tính thì thôi, hai bên hợp tác vui vẻ.Còn mà gặp phải khách hàng vừa khắt khe vừa khó tính thì ôi thôi xong, phải gọi là tu la tràng, một trận hợp tác địa ngục luôn.
Trước đây khi Studio mới mở, chưa có danh tiếng và tiền bạc gì nhiều, có một vài người cảm thấy một Omega như anh mở tiệm thì không làm nên được trò trống gì đâu, thế là cố ý làm khó làm dễ, anh cũng phải nhịn, sau này khi mọi chuyện khởi sắc lên rồi thì mỗi khi gặp đơn như vậy, anh sẽ bỏ qua luôn chứ không thèm nhận làm gì cho rước mệt vào thân.
Khách hàng lần này là một vị khách khá tốt tính, nhưng cũng vô cùng cầu toàn.
Làm việc với người như này á, rất dễ dàng kích thích ra lòng quyết tâm của bản thân.
Khách bảo rồi, thời gian không gấp, nhưng mọi thứ cần phải hoàn hảo, nếu như không vẽ ra được cảm giác mà khách muốn thì sẽ còn phải sửa lại nữa. Hơn nữa chắc vị khách này cũng tìm nhiều nơi khác nhau rồi mà không ai vẽ ra được cảm giác mình muốn nên mới vậy á, giá treo cũng kha cao nữa, xem ra là cũng có nhiều người thử sức rồi nhưng sau đó bó tay, vậy thì anh cũng đành phải cố gắng thôi.
Trong kỳ nghỉ vừa rồi Tiêu Chiến cũng có vẽ vài mẫu khi linh cảm dâng trào. Đương nhiên là linh cảm thì tới từ cuộc sống mà, nên nét vẽ lưu loát, hình vẽ cũng đẹp, có vài cái phù hợp với yêu cầu của vị khách này rồi, nhưng lại vẫn thiếu đi một chút cảm giác gì đó.
Vị khách kia bày tỏ rằng mình đã khá vừa lòng, cũng hỏi thêm là không biết anh có thể tiếp tục sửa lại một chút xíu nữa không, bởi vì vị khách này làm việc ở trụ sở nước ngoài, hi vọng có thể có một vài nét nghệ thuật nào đó liên quan đến đất nước này.
Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi mới trả lời rằng cần thêm thời gian về hỏi người nhà.
Hai người nói chuyện khá hợp nhau, lúc trước Tiêu Chiến cũng có thông báo là sắp tới sẽ phải nghỉ phép để kết hôn nên đối phương cũng hiểu cái gọi là hỏi người nhà này có ý nghĩa gì.
Omega mới bị đánh dấu thì vẫn muốn ở cùng Alpha trong một khoảng thời gian dài sau đánh dấu. Dù cảm giác ấy không bị phóng đại như ngày đầu tiên mới vừa kí hiệu, bây giờ anh không cần phải ở bên cạnh Vương Nhất Bác hay lúc nào cũng phải có tiếp xúc da thịt với cậu mới được nhưng bảo anh vừa nghỉ phép xong là đi công tác ngay, anh cũng không nỡ rời đi.
Nếu nói cho người trong nhà biết, Vương Nhất Bác hẳn sẽ im lặng đồng ý để anh rời đi, nhưng dùng đầu gối nghĩ cũng đoán được là cậu không vui chút nào.
Mà anh thì không muốn tiên sinh của mình buồn đâu.
Anh hiểu là nếu muốn hoàn thành cái logo này theo đúng yêu cầu của đối phương thì anh nhất định phải đi tới đất nước ấy một lần, cũng có nghĩ là phải có một chuyến đi công tác xa nhà, nhưng anh hi vọng sẽ không phải là hôm nay, ngay ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ phép.
Nghỉ phép thì luôn thấy thời gian trôi nhanh nhưng đi làm thì thời gian sao mà trôi chậm quá, thân làm ông chủ mà vừa đi làm đã muốn về nhà thì có phải là thất trách quá không?
Nhưng anh thực sự có chút nhớ Vương Nhất Bác...
Quả nhiên mà, yêu đương kết hôn sẽ làm chậm trễ tiến độ làm việc.
Tiêu Chiến khẽ cười lắc đầu, lại lần nữa tập trung vào công việc.
______________
Chuyện là có một con au luôn mồm nói mình là đảng ngọt hôm nay muốn viết thử truyện ngược.
Tui viết bộ ngược kia được vài chương, xong hậu quả là bây giờ tui lại bị kẹt ý, tui sợ tui mang tâm thái bi thương của bộ kia qua bộ này, tội lỗi quá...
Tui sẽ up khi tui thấy chương đó tui viết khá ổn nha.
Tui không rành lắm về việc thiết kế này kia, đoạn trên là thuần chém 100%, mọi người châm chước bỏ qua cho tui nha.
Xin lỗi vì lại lặn đây, tui cố gắng không drop bộ này nhưng chắc sẽ lâu lâu đó.
Iu mọi người.
Buổi tối tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com