chương 2: khoảng cách
"Nhất Bác... em..."
Tiêu Chiến hoàn toàn bất động trước tình huống này. rõ ràng vừa nãy cậu hành xử hoàn toàn khác so với bây giờ, tựa như một người khác vậy. nhưng thực sự đây mới đúng là Vương Nhất Bác mà anh biết, là người mà anh yêu bấy lâu nay. mọi chuyện xảy ra vừa nãy... chắc là anh nhầm rồi.
vòng tay cũng dần nới lỏng hơn, nhưng Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế ôm anh như cũ. lúc này Tiêu Chiến mới kịp phản ứng, anh đưa hai tay vòng ra phía sau lưng cậu mà an ủi.
"được rồi. trước hết em cứ bình tĩnh đã, chuyện vừa nãy anh không có trách em. xin lỗi em vì một phần cũng là do anh. anh thực sự xin lỗi về tất cả mọi chuyện đã xảy ra."
nghe được những lời nói này, Vương Nhất Bác trong lòng vui sướng không thôi. vậy là anh đã đồng ý với cậu rồi ư?
cậu buông anh ra, để anh đối diện với mình, nét mặt không giấu nổi niềm hạnh phúc mà cố gắng hỏi lại anh lần nữa.
"Chiến ca, anh thật sự sẽ ở bên em thật sao? sẽ không rời bỏ em nữa? mãi mãi ở bên em được không?"
Tiêu Chiến bất ngờ với những câu hỏi dồn dập này, anh không biết mình nên trả lời sao mới phải. đồng ý ư? không thể, anh không làm được. nhưng anh cũng không thể từ chối vì anh biết rõ trong lòng mình chứa đựng hình bóng của ai.
"Chiến ca, anh không sao chứ? anh có nghe thấy em nói gì không? sao anh không trả lời?"
Vương Nhất Bác lay chuyển người Tiêu Chiến khi nhận thấy anh không có vẻ như là sẽ trả lời.
"anh... anh không sao." Tiêu Chiến cười khổ.
"vậy thì tốt rồi. bây giờ anh trả lời em đi có được không?"
đối diện với ánh mắt đầy mong chờ của Nhất Bác, Tiêu Chiến anh thật sự không nhẫn tâm nói ra lời cay đắng, cũng không dám phủ nhận tình cảm của mình.
"chuyện này..."
"anh nói đi."
"có thể cho anh thêm thời gian suy nghĩ có được hay không?"
nghe được câu trả lời không như mong muốn, Vương Nhất Bác tất nhiên cũng không quá bất ngờ. xem ra dùng cách "lạt mềm buộc chặt" này không có tác dụng với anh nữa rồi. nếu đã vậy thì đừng trách những việc sau này mà Vương Nhất Bác cậu sẽ làm.
"cho anh thời gian? được. anh có thời gian nhưng em thì không. vậy nên nếu anh cần suy nghĩ thì tạm thời sẽ không cần gặp em nữa. anh cứ từ từ ở trong này mà suy nghĩ cho thật kĩ đi."
Vương Nhất Bác đứng dậy và duy trì khoảng cách với anh như ban đầu, giọng điệu cũng không còn vui vẻ như ban nãy. Tiêu Chiến giật mình, anh không nghĩ là Nhất Bác lại thay đổi nhanh như vậy, đến mức anh còn không biết rốt cuộc đâu mới là con người thật sự của cậu. trước đây Nhất Bác mang cảm giác lạnh lùng, ít nói, nhưng khi tiếp xúc lâu ngày mới phát hiện ra thực sự cậu rất đáng yêu và ấm áp. còn bây giờ thì sao? trái ngược hoàn toàn với mọi suy nghĩ và kí ức của anh. cậu giờ đây thực sự không biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả.
Tiêu Chiến cố giữ bình tĩnh rồi hướng mắt lên nhìn người đang đứng trước mặt mình. ánh mắt cậu từ bao giờ trở nên sắc bén và lạnh lẽo như vậy. Nhất Bác của anh rốt cuộc là làm sao vậy?
"Nhất Bác... em có thể bình tĩnh một chút được không? anh thật sự xin lỗi. em đừng tức giận, anh vốn không có ý gì cả. chỉ là... là..."
Tiêu Chiến biết rằng lúc này tức giận với cậu cũng không có ý nghĩa gì nên đang cố gắng bày ra bộ dạng yếu đuối đến đáng thương.
"chỉ là sao?"
ánh mắt và giọng nói vẫn không thay đổi. cậu đối với người ngồi dưới sàn một chút cảm giác thương xót hiện tại cũng không có.
"chỉ là anh..."
"hừ. anh không nói? vậy để em nói thay anh. chỉ là anh sợ người thân của anh và cô ta sẽ không đồng ý đúng chứ? chỉ là anh sợ sẽ khiến bố mẹ anh không vui đúng chứ?"
Nhất Bác dường như đã gào lên với anh. cậu thật sự không biết nên làm gì với anh nữa rồi.
"Vương Nhất Bác em lớn tiếng cái gì chứ? nói chuyện nhẹ nhàng thôi cũng không được sao? tại sao cứ muốn anh phải nặng lời với em? em bình tĩnh lại một chút thì không sống nổi à?"
lần này Tiêu Chiến thật sự không chịu nổi nữa rồi, anh chưa bao giờ hét lên với cậu như vậy cả. trước đây không có, càng không nghĩ đến hiện tại lại xảy ra tình huống này. mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến anh không thể bắt kịp nổi. tuy khuôn mặt đối với cậu có bao nhiêu tức giận, nhưng hơi thở gấp gáp của anh lại có vài phần run rẩy.
Nhất Bác ngơ người vài giây vì hành động bất ngờ này của anh, thậm chí cậu cũng không để ý đến chút run rẩy đó. cậu thật không dám nghĩ sẽ có ngày anh vì người khác mà làm vậy với cậu.
"ha. anh còn có sức để mắng em sao? Tiêu Chiến, anh vì người khác mà đối xử với em như vậy sao? anh thật sự đã yêu cô ta rồi sao?"
Nhất Bác gằn từng chữ sắc lạnh, đồng thời tiến lại gần anh thô bạo nắm lấy chiếc cằm đáng thương hồi nãy, hướng khuôn mặt anh về phía mình. đôi mắt Nhất Bác đỏ lên vì tơ máu, ánh mắt hung tàn này quá xa lạ đối với anh. đôi mắt này hiện tại khiến anh như muốn trốn chạy, chạy khỏi nơi đây, chạy khỏi người mình yêu nhất.
vốn dĩ Nhất Bác cậu không hề hiểu những ý tứ trong câu nói của anh, mà cậu cũng chẳng bận tâm đến cảm giác và suy nghĩ của anh. xem ra nước đi của Tiêu Chiến không đúng hướng rồi. anh đã nói bao nhiêu lời xin lỗi chỉ để mong cậu có thể tha thứ cho mình, nhưng cuối cùng lại vô ích. đứng trước tình yêu, con người vậy mà lại dễ dàng đánh mất bản thân mình đến vậy. anh xin cậu cho mình thêm thời gian cũng chỉ để tìm được cách tốt nhất mà đường đường chính chính ở bên cậu, nhưng dường như cậu lại hiểu theo một hướng khác. tất nhiên anh thừa nhận mình sai khi giấu cậu mà kết hôn với người khác, và bây giờ anh thừa nhận mình sai khi đã lựa chọn con đường này. anh không biết phải làm sao để sửa chữa lỗi lầm đã gây ra, để bù đắp lại những tổn thương mà cậu đã phải chịu đựng suốt thời gian qua, để biến cậu trở lại thành Nhất Bác tiểu khả ái của anh ngày trước.
không gian trong căn phòng nhỏ bé lại chìm vào một khoảng lặng đến đáng sợ, mà ở đó tồn tại hai con người đang làm tổn thương lẫn nhau, khoảng cách giữa cả hai dường như lại kéo dài hơn từng chút một. rồi khoảng cách ấy hay tình cảm bấy lâu nay sẽ chiến thắng thời gian?
Vương Nhất Bác hiện tại vẫn siết mạnh chiếc cằm của anh một cách thô bạo cho đến khi tê liệt cả cảm giác. Tiêu Chiến anh từ nãy đến giờ chỉ im lặng mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ rực của cậu, tim anh nhói đau đến hít thở cũng khó khăn. tất nhiên sự nhẫn nại của ai cũng có giới hạn, thời gian dần trôi đi nhưng anh chỉ để lại cho cậu một mảng im lặng, cậu làm sao chịu nổi nữa.
"bây giờ anh có nói hay không? hay là để em đến tìm cô ta tính toán dứt điểm một lần?"
Tiêu Chiến cảm thấy mệt mỏi rồi, anh không muốn nhìn thấy khuôn mặt này nữa, cả giọng nói này cũng vậy, tất cả đều chỉ làm anh cảm thấy đáng sợ. bất giác hai dòng nước chảy dài trên khuôn mặt anh rồi dừng lại ở bàn tay của Nhất Bác. cậu kinh ngạc nhìn người trước mặt mình đang rơi lệ, nhưng trái tim cậu thì lại hoàn toàn lạnh băng đến bản thân cũng không tin nổi.
Tiêu Chiến đưa đôi tay lạnh lẽo của mình lên áp vào hai má cậu, cố gắng nặn ra một nụ cười chua xót rồi cất lời đến lạc giọng.
"anh không có. là anh sai rồi. anh xin lỗi. anh chỉ yêu mình em thôi Nhất Bác à. đời này kiếp này chỉ mình em thôi."
"thật sự không có yêu cô ta?"
"ừm. anh không hề."
chịu đựng đủ loại dày vò khiến Tiêu Chiến cũng sức cùng lực kiệt. anh cứ vậy mà mỉm cười cùng những giọt nước mắt chảy dài rồi ngất đi.
"Tiêu Chiến. Tiêu Chiến. Chiến ca. anh mau tỉnh lại. anh có nghe em nói hay không hả?"
Nhất Bác lay mạnh người trong lòng mà gào thét. trong đầu cậu bây giờ không còn nghĩ được gì nhiều nữa, chỉ biết anh nhất định không được xảy ra chuyện gì. anh nhất định phải cùng cậu sống hạnh phúc mãi mãi.
-----------
mình cảm giác lối viết của mình cứ sao sao ấy...
Yu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com