Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Note: Các tình tiết truyện không thể áp dụng và không chính xác hoàn toàn trong đời thực.
OOC, nếu bạn không thể chấp nhận. Vui lòng click back.

***

Không giống những đứa trẻ khác, Vương Nhất Bác lớn lên trong cung, chưa kể đến ăn ngủ, học hành, uống thuốc gì đó đều luôn phải tuân theo nguyên tắc nghiêm ngặt. Hắn còn rất biết cách làm nũng, làm trò, dường như là do sống đầy đủ quá thành quen rồi, tâm ý hắn vì vậy mà thay đổi nhanh hơn cả một cái chớp mắt.

Chính xác hơn, vào thời điểm vừa đi vào chính điện, kẻ hầu người hạ bưng thức ăn đặt lên bàn hắn liền đung đưa cánh tay mẫu hậu, nũng nịu không chịu ăn.

Tiêu Chiến thân là kẻ theo sau lưng họ tuyệt nhiên không hé môi nửa lời, nhìn một lượt mấy món ngon trên bàn ăn nuốt ực xuống. Y hôm nay phải vào cung sớm, đến một ngụm nước còn chưa kịp nhấp môi, y cũng biết hoàng hậu nhân từ sẽ không nỡ để y cứ để bụng đói đến thượng thư phòng. Nhưng Vương Nhất Bác nghịch như quỷ sứ này cứ mãi kéo cưa, y chỉ lo chờ thuyết phục được hắn rồi thì cũng đã đến giờ Mão.

"Mẫu hậu~ nhi thần không đói."

Bị ma ma cưỡng chế bế lên ghế ngồi, Vương Nhất Bác phồng má liếc nhìn bà. Sau đó, hắn vùng vằng cầm muỗng sứ trên bàn ăn ném ra xa.

Hoàng hậu đang ôn hòa nhìn hắn cũng phải chau mày. Một lời cũng không nói với hắn nữa, nàng chầm chậm ngồi xuống ở một bên, dồn sự chú ý sang Tiêu Chiến đứng gần đó.

"Tiêu Chiến, con lại đây ngồi đi."

Tiêu Chiến chớp chớp hai mắt nhìn về phía hoàng hậu, do dự không biết có nên bước tới hay không. Nàng cũng biết được y có chỗ khó xử, vẫn tiếp tục thúc giục.

"Hậu cung do ta làm chủ, những chuyện này không nói ra, phụ thân con cũng không biết. Mà cho dù biết cũng không có lý do để trách phạt con."

Cái này có thể tính là Tiêu Chiến đã bị mỹ thực cộng thêm lời nói như rót mật vào tai của hoàng hậu cám dỗ. Ăn một bữa cơm cũng không có gì quá đáng, y làm sao phải ngại. Hơn nữa, đến hiện tại y vẫn cảm thấy mình không có lỗi gì lớn, phải vào cung giờ này chẳng qua là vì tình huống bất khả kháng.

Đằng nào cũng đã mang tiếng, chi bằng làm no cái bụng trước đi rồi tính.

"Tạ nương nương."

Tiêu Chiến tạ ơn xong thì ngoan ngoãn đến bàn ngồi xuống. Cảnh một bàn đầy các món ăn không phải là lần đầu y thấy, nhưng thức ăn bày biện trong cung mới thật sự là làm người ta mở mang tầm mắt.

Trên cả một chiếc bàn lớn bày từng đĩa lớn nhỏ thức ăn. Món nào món nấy đều được bày trí tinh tế trên đĩa sứ nạm vàng, cùng với muỗng sứ Vương Nhất Bác tùy ý ném đi ban nãy là một bộ. Hoa văn ở trên đó nhã nhặn, sang trọng. Thoạt nhìn, trông như những đóa hoa đang nở rộ ngay trước mắt.

Vốn là người yêu thích mỹ nghệ, Tiêu Chiến dán mắt vào chúng thì quên luôn cả đói. Một mực phải nhìn cho bằng hết từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.

Hoàng hậu trông bộ dáng y chăm chú, mỉm cười hiền từ. Tự tay gắp thức ăn cho vào chén của y.

Tiêu Chiến nhận ra mình đang ngây người, cúi đầu tạ lỗi: "Nương nương, con có thể tự làm. Không cần người nhọc công."

"Không sao. Ngày trước, ta và Bệ hạ cùng phụ thân con cũng từng cùng dùng bữa. Nhìn con lại nhớ đến chuyện lúc trước thôi."

Tiêu Chiến gật đầu, cẩn trọng cầm đũa ăn phần của mình. Lại nói, y hôm nay được xem như trong họa có phúc. Trong thời gian dùng bữa, cứ mỗi lúc y gắp một miếng cho lên miệng nhai nuốt, hoàng hậu lại chu đáo theo nhịp độ đó gắp thêm cho y một miếng. Trên đời nào có được mấy người nhận được đãi ngộ tốt như thế này.

Được ăn ngon còn được quan tâm từng chút một. Tiêu Chiến ngồi bên này cao hứng bao nhiêu, Vương Nhất Bác bên kia ghen tị bấy nhiêu. Mẫu hậu là của hắn, trước giờ chỉ yêu thương mỗi hắn thôi, sao bỗng dưng bây giờ lại quay sang chăm sóc một người khác.

Vương Nhất Bác bướng bỉnh từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng nhận ra mối đe dọa trước mắt hắn. Ngồi giữa mẫu hậu và Tiêu Chiến vui vẻ ăn cơm, đầu của hắn quay qua, quay lại trông như quả bóng bị người ta tung hứng.

Khuôn mặt trắng tròn của hắn đỏ bừng bừng, không chút phép tắc nào nắm lấy cổ tay của mẫu hậu. Nhất quyết không cho nàng gắp thêm thức ăn vào chén của Tiêu Chiến nữa.

Hoàng hậu ý vị nhìn về phía Tiêu Chiến rồi giữ nguyên vẻ mặt quay sang Vương Nhất Bác: "Làm sao rồi?"

Vương Nhất Bác giơ ngón lên chỉ chỉ vào thức ăn, giọng nói cũng kéo dài ra: "Mẫu hậu cũng gắp gắp cho nhi thần đi."

"Không phải con nói chưa đói sao?" Nàng cố nén cười thành tiếng, nhẹ nhàng gỡ bàn tay hắn ra. Sau đó vẫn là gắp cho hắn món hắn yêu thích, chờ hắn đưa lên miệng rồi mới vuốt vuốt sau lưng.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu được Vương Nhất Bác vì sao chỉ vì bị y liếc mắt một cái liền khóc lóc. Hắn về cơ bản là luôn được người ta đối xử ân cần, yêu thương.

Hắn, thật sự là kẻ may mắn nhất trên trần đời.

Tiêu Chiến thở dài trong lòng, y không dám nhìn hắn nữa, nhưng cũng không dám buông đũa đứng lên trước. Cứ gắt gao cúi đầu xuống, chậm chạp đưa thức ăn còn trong chén lên miệng.

Nuốt xuống miếng cuối cùng, tầm mắt vẫn chưa nâng lên. Tiêu Chiến đang bối rối nghĩ xem tiếp theo y phải làm gì, bên cánh trái Vương Nhất Bác vụng về gắp một miếng trên đĩa gần đó cho y.

Tiêu Chiến bất ngờ, quay sang đã thấy hắn cười cười giống như chờ y khen ngợi.

Y cũng cười với hắn: "Tạ điện hạ."

Vương Nhất Bác tít cả mắt, gật đầu đầy phấn khởi: "Ưm, ưm."

Tiêu Chiến không hiểu lý do vì sao mình nhận được sự quan tâm này của Vương Nhất Bác. Nhưng mà hắn ưu ái y như vậy vẫn là tốt cho y, chí ít, sau này y không phải sợ bị đàm tiếu là có mối quan hệ không tốt với thái tử.

Tâm của y dao động, lại nghĩ, nếu thật sự có được tín nhiệm của thái tử. Ngoài trước mắt giải quyết được miệng lưỡi thiên hạ ra, con đường sau này của y cũng có thể giống phụ thân y. Suôn sẻ thuận lợi, vinh quang không dừng.

Vừa lúc viễn cảnh tươi đẹp đó hiện ra trong đầu Tiêu Chiến, thời gian dùng bữa cũng vừa kết thúc.

Chờ cho cung nhân dọn bàn ăn xuống, công công quản sự mới đi vào thông báo: "Nương nương, cũng sắp đến giờ điện hạ đến thượng thư phòng."

Hoàng hậu đang ngồi trên ghế lau miệng nhỏ cho con trai, nghe Từ công công nói chỉ gật đầu, dặn ông phân phó thị vệ bên người trước rồi lui ra.

Dùng bữa xong, Tiêu Chiến cũng không dám yên vị ngồi trên ghế. Y đứng sang bên cạnh, trông không khác gì người hầu hạ trong Nhân Hòa Điện.

Vương Nhất Bác nãy giờ biết y đứng cạnh mình, vốn hắn muốn nói y ngồi xuống. Nhưng mà mẫu hậu hắn chưa gì đã bắt lấy mặt của hắn, tận lực chùi đi hết vết tích thức ăn.

Bị giữ chặt hai bên má không thể nói chuyện, phải đến khi Hoàng hậu quay sang dặn dò Từ công công hắn mới có cơ hội "thoát thân".

Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay áo của Tiêu Chiến, nhưng không phải để nói chuyện hay dặn dò, trái lại là lấy đà để nhảy xuống đất.

So với trẻ con cùng tuổi thì hắn vừa nhẹ cân, vừa thấp bé hơn rất nhiều. Thời điểm chân chạm đất đứng cũng không vững.

Vươn tay ra đỡ lấy thân hình bé xíu kia của hắn, Tiêu Chiến khinh khỉnh quan sát, mắng thầm trong bụng rằng hắn nếu đã yếu ớt như vậy còn thử thách bản thân làm gì. Xem chẳng ra làm sao.

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến ôm trong tay cười hì hì, đưa cái đầu tròn trịa áp sát hõm cổ của y cọ cọ.

Tiêu Chiến bị hắn làm cho nhột, hơi nhíu mày nói: "Điện hạ, người không sao chứ?"

Hoàng hậu nhìn hắn như chú chó nhỏ thì hết cách, đành nói: "Tiểu Bác, đây không phải tỷ tỷ. Con đứng đắn một chút."

Vương Nhất Bác không đùa nữa, đầu cũng rời khỏi hõm cổ y, nhưng sau lại thay thế bằng hai cánh tay. Hắn ôm ghì lấy, đưa đôi mắt trong veo nhìn Tiêu Chiến: "Tán ca, ta ôm huynh. Được hay hông được?"

Tiêu Chiến lại không biết làm sao, y tự hỏi sao Vương Nhất Bác có lắm yêu cầu quái dị đến vậy. Hết đòi ngồi chung một bàn, giờ lại đến ôm vai, bá cổ.

Tiêu Chiến ái ngại tìm sự trợ giúp của Hoàng hậu, nhưng nàng chưa kịp đến kéo Vương Nhất Bác ra khỏi, hắn lại thừa cơ lay lay cổ y: "Được hay hông được?"

"Được được... Điện hạ, sắp đến giờ học, người buông thần ra trước đã."

Vương Nhất Bác được như ý nguyện, hài lòng buông tay, rời khỏi người Tiêu Chiến. Hoàng hậu phía này rốt cuộc có phản ứng, kéo hắn lại gần nàng, thở dài: "Con đó."

Vương Nhất Bác cười đầy giảo hoạt, đung đưa cánh tay Hoàng hậu làm ra vẻ ngoan ngoãn.

Từ công công trông thấy chủ tử đã chơi đùa đủ rồi, lại lên tiếng: "Nương nương, điện hạ phải đi rồi."

"Được. Từ Tâm, ngươi cùng mấy thị vệ nữa đưa điện hạ và Tiêu công tử đến thượng thư phòng đi." Hoàng hậu vẫy tay bảo bọn hắn đi trước.

Từ công công nhanh nhảu đáp: "Dạ."

"Nhi thần cáo lui."

"Thần cáo lui."

Lần lượt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thi lễ xong thì theo công công ra ngoài.

Bình thường Vương Nhất Bác sẽ chờ Họa Y đến, nhưng hôm qua nhũ mẫu có nói cho hắn biết. Công chúa cũng giống hắn, đến lúc phải học một số lễ nghi rồi, e là nàng không thể thường xuyên đến đưa đón hắn ở thượng thư phòng nữa.

Ban đầu nghe tin, hắn gần như mè nheo cả một đêm, còn nói hắn ngày mai sẽ dậy sớm đi gặp phụ hoàng, xin phụ hoàng đừng ép tỷ tỷ xa hắn. Đó là lý do hắn ngủ chưa đến mấy canh giờ đã thức dậy, bữa sáng như thường lệ cũng không có tinh thần ăn.

Nhưng sáng nay bỗng dưng Tiêu Chiến lại đến, là ca ca cười với hắn hôm qua đến. Cho nên hắn không mè nheo nữa, đi trên đường giống như hôm qua, nắm lấy tay y cùng nhau đi.

Có điều Tiêu Chiến không giống tỷ tỷ, y cho hắn nắm tay chứ tuyệt nhiên không nắm lại bàn tay hắn. Đi trên cả một đường dài cũng không kể chuyện vui cho hắn nghe. Người của hắn lại nhỏ, y không cúi người xuống trò chuyện, hắn chỉ thấy được phần xương hàm của y.

"Tán ca."

Tiêu Chiến nghe hắn gọi, bước chân di chuyển chậm lại. Cuối cùng mới hơi cúi người xuống: "Điện hạ có gì phân phó."

Vương Nhất Bác thấy y chỉ đáp cho có lệ thì bĩu môi: "Ta chán lắm, huynh kể chuyện vui của huynh cho ta nghe đi. Nha nha!"

Chuyện vui?

Tiêu Chiến lục trong đầu chuyện vui y có. Dường như, bằng không. Ngày nào cũng luẩn quẩn mấy việc, y cũng ít khi ra ngoài phủ. Làm sao có chuyện gì vui cho được.

"Điện hạ thứ tội. Thần không biết."

Thứ tội, thứ tội. Ai ai cũng đòi hắn thứ tội, chẳng qua chỉ là một câu chuyện vui. Tạp kĩ ngoài cung cũng được, chuyện riêng của y cũng được. Hắn đâu có yêu cầu gì lớn lao.

Tiêu Chiến ý tứ nhìn Vương Nhất Bác, nhận ra hắn lại không vui. Ngay cả bước đi cũng không màng nữa, hắn đứng yên huơ huơ bàn chân vẽ thành một vòng cung vô hình trên mặt đất, đầu nghiêng qua nghiêng lại.

"Điện hạ, Điện hạ?"

Tiêu Chiến gọi hắn, cung nhân đi đằng sau đã chờ hắn từ nãy đến giờ rồi.

Từ công công thường xuyên hầu hạ, thấy tiểu chủ tử không vui thì liền đến gần: "Điện hạ, Tiêu công tử ngày ngày đọc sách, học chữ. Ngài ấy không biết cũng là hiển nhiên, hay để nô tài kể cho người?"

Vương Nhất Bác phụng phịu: "Ta không cần."

Từ công công lại định dỗ dành hắn, nhưng Tiêu Chiến đã kịp ra hiệu với ông. Từ công công gật đầu lui xuống, lúc này y mới vòng ra trước mặt hắn khụy gối xuống, ôn nhu nắm lấy hai cánh tay hắn: "Điện hạ. Thần không biết kể chuyện nhưng thần biết làm diều. Hay là sau giờ học làm một cái cho Điện hạ chơi được không?"

Vương Nhất Bác bị lời đề nghị này hấp dẫn, nhưng hắn vẫn còn có chút do dự: "Ta...", Tiêu Chiến không ngại quy tắc, tiếp lời hắn: "Cái đó đem thả ở ngự hoa viên sẽ rất đẹp."

"Huynh đi với ta."

Tiêu Chiến cười tươi tắn, nhanh chóng gật đầu: "Được...Có điều hiện tại chúng ta phải đến thượng thư phòng trước. Điện hạ, đi thôi."

"Ưm."

Nắm lấy tay Vương Nhất Bác cùng nhau rảo bước, Tiêu Chiến không khỏi đắc ý trong lòng. Lại ghi thêm được một bàn thắng lớn. Đây chính là đạo lý sau khi rời Nhân Hòa điện y xác định cho bản thân.

Vương Nhất Bác còn đang lớn, bên cạnh chăm sóc hắn một chút. Sau này cho dù là hắn dùng đến y hay là y dùng đến hắn. Chung quy lại vẫn có chút dụng tâm của y lẫn thời gian tốt đẹp này trong đầu hắn, tương lai y có thể tệ được đến đâu.

Nói không chừng còn phải nhờ hắn để tiến thân, sống cuộc đời vẻ vang của riêng mình.

***

"Tham kiến Thái tử điện hạ. Điện hạ vạn an."

"Đứng lên hết đi."

Lúc Tiêu Chiến đưa hắn vào đến thượng thư phòng bên trong chỉ vừa có huynh trưởng và đồng môn của y đến sớm ôn bài. Bọn họ ai nấy thấy Tiêu Chiến đích thân dắt tay thái tử vào thì không dám nói thêm, nói bớt gì nữa.

Tiêu Tường cũng nhìn theo bọn y. Từ ngày hôm qua đã biết thái tử đặc biệt thích ở bên cạnh đệ đệ. Không ngờ đôi bên có thể làm thân nhanh đến mức Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống liền ngoan ngoãn bắt chước theo Tiêu Chiến giở sách ra đọc chữ.

Nhìn bằng mắt cá cũng biết hắn thật sự không nhớ được bao nhiêu chữ, chẳng qua thấy Tiêu Chiến đọc thì học theo như con chim két.

Tiêu Tường ngồi phía sau, có Vương Nhất Bác gần đó không tiện hỏi Tiêu Chiến toàn bộ sự việc. Nhưng tình huống hôm nay xem như đã đủ. Vương Nhất Bác hoan hỉ như vậy, phụ thân sẽ không có cơ hội làm khó Tiêu Chiến thêm.

Buông xuống mọi suy nghĩ riêng, mấy đứa trẻ ở đây lại chăm chỉ như mọi khi. Tiếng ê a đọc chữ vang lên đều như tiếng ve kêu ngày hè.

Qua một tuần trà*, sư phụ đến. Một ngày nữa lại bắt đầu.

TBC.

*Khoảng 10 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com