Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Đua

Đúng 8 giờ Tiêu Nhiên chạy sang phòng bên cạnh gõ cửa tìm anh trai mình. Tiêu Chiến bên trong đi ra mở cửa hỏi ai thế.

"Ca."

"A ? Em đến rồi, anh còn tưởng phải sang kêu em."

Tiêu Nhiên bĩu môi, cô đã lớn chừng này rồi mà phải đợi Tiêu Chiến kêu dậy sao ?

"Ca ca, chúng ta đi ăn sáng đi, em còn muốn đi dạo xung quanh đây." Tiêu Nhiên bước đến khoác tay Tiêu Chiến lắc qua lắc lại.

Tiêu Chiến hơi cười, đưa tay xoa đầu em gái "Ừ" một tiếng. Y đi ra ngoài, đưa tay muốn đóng cửa lại nghe người bên cạnh nói nhỏ.

"Anh không kêu Vương tổng cùng đi sao ?"

Tiêu Chiến đảo mắt, ho khan hai tiếng lắc đầu.

.

.

Nhân viên trong công ty cũng sớm đã thức mà đi ăn này ăn kia. Cũng đã có tốp người kéo nhau ra bờ biển tham gia các hoạt động vui chơi rồi. Ngồi ở bàn ăn trong resort mà Tiêu Chiến cũng loáng thoáng nghe được không khí nhộn nhịp ngoài kia.

"Ca ca, anh ăn cái này thứ xem. Em thấy mùi vị không tệ." Tiêu Nhiên dùng đũa gắp thức ăn bỏ vào chén Tiêu Chiến nói.

"Em cũng ăn đi, gần đây lại ốm đi rồi ?"

"Em đang giảm cân đó..."

Tiêu Nhiên vốn còn đang muốn nói nữa thì phía đối diện đã thấy ánh mắt đang trừng lên liền ngậm chặt khớp hàm lại.

"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, không-được-giảm-cân !"

"Ca ca, em chỉ..."

"Nói đi, lần này em để ý anh nào rồi ?"

"Anh...anh nói gì thế ?"

"Anh nói gì chẳng phải em hiểu rõ sao ?"

Tiêu Nhiên cắn đầu đũa, từ chối cho thêm ý kiến.

Tiêu Chiến thở dài, gắp đồ ăn cho em gái mình lại nghĩ, chắc không phải là ai đó trong dàn nam của công ty y chứ ? Hay cậu em nào ở trường ?

Hai người ăn xong cũng không mất bao nhiêu thời gian cả. Tiêu Nhiên toan định kéo Tiêu Chiến đi dạo xung quanh thì thấy Lưu Cẩn Mai đang đeo Airpood nói chuyện với ai đó. Y đoán hẳn là báo cáo việc theo dõi mình với người đàn ông kia.

"Nhiên Nhiên, em đứng đây chờ anh một chút. Anh sang kia hỏi đồng nghiệp xem có bản đồ ở đây không, hờ trường hợp lạc còn biết đường về."

"A, không cần đâu ạ. Anh gặp ai thì cứ gặp đi. Em đột nhiên đổi ý muốn ra bờ biển nằm phơi nắng rồi."

Tiêu Nhiên nói xong liền nhanh chân đi ra bãi biển. Tiêu Chiến khó hiểu nhìn theo bóng cô, y híp mắt nhìn chàng trai đang vẫy vẫy tay với em mình.

Ồ, hóa ra là cậu, giám đốc Lăng.

Khóe môi Tiêu Chiến hơi cong lên, ngẫm một chút, họ Lăng kia đã dụ dỗ em y cái gì rồi ?

"Tiêu Chiến." Lưu Cẩn Mai tháo Airpood ra lại gần Tiêu Chiến kêu một tiếng.

"Ừ ?"

"Chờ tôi ?"

"Cô nghĩ sao ?"

"Muốn biết tôi báo cáo gì ?"

Tiêu Chiến nhướng mày, đáp : "Cảm thấy không cần thiết."

"Vậy..."

"Tối hôm qua, cô đến phòng tôi ?"

"Anh nói gì thế ? Hôm qua tôi ngủ rất sớm."

"Nói đi, Vương Nhất Bác có phải cũng từng ở Cruel, đúng không ?"

Lưu Cẩn Mai không nghĩ Tiêu Chiến sẽ hỏi thẳng thế này, nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Cánh môi đỏ hé ra rồi lại khép vào mãi chẳng thốt ra từ nào.

"Hay để tôi nói ? Vương Nhất Bác từng là viên đạn sáng chói của Cruel từ rất lâu về trước ? Chỉ là, không biết lí do tại sao hắn lại rời đi..."

"Được rồi, Tiêu Chiến. Zero bảo tôi chuyển lời với anh rằng anh ta chờ tin tốt của anh đến chán rồi."

"Ồ ? Chính gã đã nói với tôi, nhiệm vụ này vô thời hạn."

Lưu Cẩn Mai lắc đầu, nói : "Zero đã thay đổi lệnh, nhiệm vụ này một tháng nữa phải hoàn thành. Gã nói phải siết chặt thời gian thì 1005 mới bỏ ra hết sức lực của mình."

.

.

Bên này giám đốc Lăng vừa nói dứt câu đã thấy bóng dáng Tiêu Chiến từ xa đi lại, nói nhỏ với cô gái trước mắt.

"Anh trai em đến rồi."

Tiêu Chiến đi đến liền hơi cuối người chào giám đốc Lăng một tiếng. Y nhìn sang Tiêu Nhiên sắc mặt có chút nhuộm hồng liền nheo mắt phượng lại, nói : "Cảm ơn giám đốc Lăng đã dành thời gian tán gẫu với em gái tôi."

"Trợ lý Tiêu khách sáo rồi, đều cùng nhau đi chơi nên nói chuyện giao lưu."

"Ừm, quả thật nên thế."

"Vậy hai người cứ thoái mái, tôi còn có việc. Trợ lý Tiêu, Tiểu Nhiên, tạm biệt."

"Tạm biệt anh, giám đốc Lăng."

"Giám đốc Lăng đi thong thả."

Tiêu Chiến nhìn người đã xoay lưng đi được một đoạn mà Tiêu Nhiên vẫn nhìn theo liền hắng giọng : "Người đã đi rồi, em thu liễm lại."

"Ca, anh nói gì thế ?"

"Em không phải thích họ Lăng chứ ?"

"Không có đâu, anh nghĩ nhiều rồi."

"Thật ra cũng không tồi, có tiền đồ."

"Anh thấy vậy thật sao ? Em cũng thấy thế, anh ấy đối với em rất tốt..."

Tiêu Nhiên nói xong liền đưa tay bịt miệng lại. Cô lỡ lời rồi.

Tiêu Chiến nhướng mày, hứng thú trêu chọc : "Là ai nói không thích mà sao giọng điệu nhắc đến nhu mì, ngọt ngào vậy ?"

"Anh...anh trêu em !"

Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu cô, nói : "Không trêu em, thích thì cứ nói thích, việc gì phải sợ."

"Em..."

"Cũng chỉ mới gặp thôi, em chắc là thích họ Lăng kia ?"

"Ừm, là tình yêu sét đánh đó. Anh hiểu không ?"

"..." Tiêu Chiến chớp mắt nhìn Tiêu Nhiên. Có loại tình yêu này nữa à ?

"Anh, giúp em thăm dò ảnh đi ?"

"...được."

"Ca ca là tuyệt nhất, em sẽ độ cho anh để sớm có bạn đời."

.

.

Tiêu Chiến không khỏi đau đầu, y đưa tay day day hai bên thái dương. Tầm mắt liên tục đảo qua đảo lại tìm kiếm bóng dáng họ Lăng kia. Tìm được họ Lăng xong thì làm gì ? Hỏi trực tiếp sao ? Quá thô thiển !

Nhưng ai bảo em gái y để ý anh ta ? Phận làm anh trai như y không thể ngó lơ được.

Tiêu Chiến tay chống hông cắn cắn môi nghĩ xem có cách nào tiếp cận thăm dò là thoái mái, tự nhiên nhất. Đồng tử y liếc thấy bóng dáng họ Lăng đang nói chuyện với người cho thuê ca nô liền nhếch môi.

Muốn thăm dò ? Trước tiên tạo quan hệ. Tạo bằng cách nào ? Hiển nhiên là qua cuộc chơi.

Tiêu Chiến cho hai tay vào túi quần đi về phía họ Lăng, lịch sự chào.

"Ồ, trợ lý Tiêu, lại gặp nhau rồi. Anh cũng muốn chạy ca nô sao ?"

"À, ừ. Muốn thuê một chiếc vài vòng."

"Vừa hay tôi cũng có ý định này, chúng ta cùng chơi ?"

"Hảo."

Tiêu Chiến cong môi đáp ứng. Y nhìn sang người cho thuê ca nô, nói vài câu. Người nọ gật đầu, sau đó rời đi lấy thêm một chiếc ca nô đến.

Họ Lăng cùng Tiêu Chiến theo hướng dẫn mặc áo phao, nghe dặn dò xong liền leo lên ca nô nổ máy. Tiêu Chiến nhìn họ Lăng nói : "Giám đốc Lăng có muốn cược để tăng phần kích thích không ?"

"Trợ lý Tiêu đây muốn cược gì ?"

"Một bữa ăn sau khi về lại Bắc Kinh ?"

"Được thôi, chạy năm vòng ai về lại vị trí xuất phát trước liền thắng, người thua sẽ mời."

Tiêu Chiến mỉm cười, rồ ga lên. Hai người đồng loạt đếm. Sau ba tiếng đếm, hai chiếc ca nô chạy vọt đi trên biển xanh. Một số nhân viên trên bờ thấy được liền hào hứng cổ vũ.

Khoảng cách giữa hai người luôn sít sao nhau, người tám lạng kẻ nửa cân. Chạy được bốn vòng đều bất phân thắng bại. Họ Lăng đưa tay vuốt mái tóc bị nước biển làm cho ướt ra sau, nhìn sang Tiêu Chiến cách mình không bao nhiêu nói : "Trợ lý Tiêu thật làm tôi mở rộng tầm mắt."

"Giám đốc Lăng quá lời rồi. Chúng ta vẫn nên tập trung vào vòng cuối cùng này."

"Hảo."

Họ Lạc nhếch môi muốn tăng ga thêm. Tiêu Chiến cũng không kém cạnh gì, y muốn vượt mặt họ Lăng. Chỉ là, điều y không ngờ lại là có mai phục. Hai chiếc ca nô khác chẳng biết từ đâu chạy ra mà một chiếc áp sát bên Tiêu Chiến, một chiếc ở bên họ Lăng.

Chiếc áp sát bên Tiêu Chiến, có hai người ngồi đều che kín mặt mũi, mặc đồ bó sát thân thể. Người phía sau cầm súng ngắn hướng đến Tiêu Chiến mà bắn.

Tiêu Chiến chấn kinh vội vàng lách người tránh đi. Đôi mắt trở nên sắc lạnh nhìn hai người nọ lại nhìn sang họ Lăng nói : "Giám đốc Lăng, tôi nghĩ cuộc đua nhỏ này của chúng ta phải hoãn lại rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com