30. Phòng tắm
Lúc Tiêu Chiến trở về phòng mình liền thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường tay cầm con dao nhỏ. Trước mặt hắn còn có bông băng, thuốc sát trùng.
Vương Nhất Bác nghe tiếng động liền nâng mắt lên nhìn, nhỏ giọng hỏi : "Vừa từ phòng bên về sao ?"
"Ừ. Ngài để tôi làm cho." Tiêu Chiến đi đến ngồi đối diện Vương Nhất Bác, đưa tay đoạt lấy con dao nhỏ trong tay hắn.
"Em làm được ?"
"Ngài có thể tự mình làm chỉ bằng một tay ?"
Vương Nhất Bác nhếch môi, y là đang trả treo với hắn đấy à ?
Tiêu Chiến cụp mắt cầm dao rạch phần áo đẫm máu tươi ra. Vết thương lộ ra cùng phần lõm và máu vẫn đang từ đó chảy không ngừng. Tay cầm dao của y khẽ run lên.
"Ngài không cần thuốc gây tê hay gây mê sao ?"
"Chỉ là vết thương nhỏ, không cần thiết."
Tiêu Chiến không đáp, y dùng cồn đổ lên lưỡi dao rồi cầm bật lửa hơ qua nó khử trùng dụng cụ trước. Chỉ là mũi dao đưa đến trước miệng vết thương rồi nhưng chả rạch vào, y cứ trân trân nhìn nó mãi.
Phía trên đỉnh đầu truyền đến tiếng thở dài, bàn tay còn lại của Vương Nhất Bác phủ lên tay cầm dao của Tiêu Chiến. Hắn không nóng không lạnh mà nói : "Hoặc là em buông ra, hoặc là tôi cùng em rạch."
Hiển nhiên Tiêu Chiến chọn vế sau trong câu nói của hắn. Y không biết tại sao mình lại chẳng dám xuống tay với hắn. Chỉ cần nghĩ đến cảnh sau khi rạch vết thương, máu sẽ trào ra nhiều hơn thì tim y nhói lên. Nhưng nhìn hắn trong tình trạng của hiện tại cũng chả khá khẩm hơn là bao.
Hơi ấm phủ lên tay khiến tim Tiêu Chiến dịu lại đôi chút. Y được đối phương cầm lấy tay mình tiến gần hơn bao giờ hết đến vết thương. Mũi dao chạm vào mãnh mẽ rạch một đường dài vài centimet. Máu theo đó trào ra ướt một phần mũi dao. Tiêu Chiến nhanh chóng đã thấy được viên đạn mà đem nó gắp ra, cầm máu cho Vương Nhất Bác.
Viên đạn được lấy ra ném vài khay tạo âm thanh leng keng, Tiêu Chiến hơi cuống lên khâu lại miệng vết thương cho hắn. Vương Nhất Bác chăm chú nhìn một loạt các hành động của y, đến cả khi y vô tình làm đau hắn thì hắn cũng chả hé nửa lời.
Đến khi mọi thứ xong xuôi Tiêu Chiến mới thở hắt ra. Y nâng mắt nhìn lên chạm phải ánh mắt của đối phương cũng đang nhìn mình.
"Trước mắt chỉ có thể sơ cứu như thế, tôi nghĩ chúng ta nên sớm quay trở về Bắc Kinh để điều trị cho ngài."
"Ừ."
"Vậy tôi đi dọn dẹp những thứ này."
Nói rồi Tiêu Chiến liền đem khay chứa vật dụng vương máu đi mất. Vương Nhất Bác nhìn lại bộ dạng của mình, một góc áo bê bết máu, quần thì ướt nhẹp dính vào đùi gây cảm giác khó chịu.
"Chiến."
"Ngài có gì dặn dò ?"
"Tôi muốn tắm."
"Tôi lấy y phục giúp ngài nhé ?"
"Tôi muốn em tắm cho tôi."
"..." ?
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác trầm mặc rất lâu không đáp. Mà hắn ngang nhiên giương mắt nhìn y ngập tràn vẻ tự tin rằng người này sẽ đáp ứng mình.
Răng thỏ hé ra cắn lấy môi dưới, Tiêu Chiến sau khi cân nhắc mới chậm rì gật đầu. Dù gì cũng vì đuổi theo cứu y nên hắn mới bị thương.
Nên đáp ứng mấy yêu cầu nhỏ này nhỉ ?
Tiêu Chiến đem y phục chuẩn bị cho Vương Nhất Bác đặt sang một bên. Y trở vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm cho hắn. Đáy Vương Nhất Bác hơi lóe lên nhìn Tiêu Chiến đang thử độ ấm của nước nhẹ nhàng nói : "Với tình trạng này của tôi thì phiền em rồi."
"Không phiền. Dẫu sao nguyên nhân ngài bị thương cũng là do tôi mà ra."
Tiêu Chiến nói xong liền xoay người lại đối diện với Vương Nhất Bác. Hắn hơi cong cong khóe môi tiến về phía y.
Tiêu Chiến hít thở một hơi rồi thở ra, đưa tay cởi áo giúp Vương Nhất Bác. Mà hắn rất phối hợp để thành công gỡ bỏ cái áo dính máu này. Chiếc áo bị ném vào một góc lẻ loi. Đến nửa thân dưới, tay Tiêu Chiến có chút chần chừ. Y cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại đều là nam nhân với nhau cả, nhìn thấy thân thể của nhau thì bình thường mà ? Có chỗ không đúng đâu chứ.
Đến khi toàn bộ thân thể của Vương Nhất Bác đều phơi bày trước mắt Tiêu Chiến thì y hoàn toàn ngây người. Hầu như chỗ nào trên thân thể hắn cũng có sẹo lưu lại. Vết ngắn vết dài, vết sâu vết cạn chồng chéo lên nhau đều có đủ. Nhưng điều không thể phủ nhận được là thân thể Vương Nhất Bác rất đẹp, rất cân đối. Lưng dài vai rộng hông nhỏ thoạt nhìn có vẻ dẻo dai. Chỗ nào cần có cơ có múi thì hắn đều có. Lại nghĩ, nếu cô gái nào có diễm phúc được thấy thân thể này thì, chính là đổ đứ đừ mà không cần tán tỉnh.
Mà như thế, đôi mày Tiêu Chiến liền nhăn lại mà chính y cũng không ra nhận ra. Chỉ có người nào đó thấy được liền nâng cao chân mày, mắt lóe sáng với ý nghĩ gì đó.
Tầm mắt Tiêu Chiến di dời xuống một chút nữa, nhìn đến phân thân của Vương Nhất Bác như muốn chết đứng tại chỗ. Mặc dù y luôn tự tin rằng thứ đó của mình không phải nhỏ mà so với người khác thì cũng là hơn. Nhưng so với người trước mắt đây thì chính là, nói sao nhỉ, ừm chỉ có thể dùng một cụm từ hình dung, khủng long bạo chúa.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến hạ mắt nhìn hạ bộ của mình trong một dáng vẻ suy tư liền đem mặt sát đến gần y, thì thầm : "Chiến, có phải tôi rất đẹp không ?"
Giọng nói đầy từ tính truyền vào mãng nhĩ khiến Tiêu Chiến giật thót mình. Y thu hồi tầm mắt nhìn sang nơi khác không đáp. Lời này của hắn có chút cổ quái cho nên không thể trả lời. Biết đâu càng nói càng đen thì làm sao ?
Tiêu Chiến bắt đầu mắt nhắm mắt mở tẩy rửa sơ qua thân thể cho Vương Nhất Bác. Toàn bộ quá trình y chỉ hận không thể làm nhanh hơn nữa, phải nhanh nhất có thể và vượt lên có thể.
Lúc Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến mặc y phục cho tươm tất thì mắt hắn thấy sắc mặt y đã phủ một lớp hồng.
Tiêu Chiến toan định muốn thoát khỏi Vương Nhất Bác để làm giảm sự nhộn nhạo trong lòng thì hắn lại giữa lấy y kéo vào mình ôm lấy.
Tiêu Chiến : ....
Vương Nhất Bác vùi mặt vào hõm cổ Tiêu Chiến. Mùi hương của y quanh quẩn ở chóp mũi hắn. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào cổ Tiêu Chiến khiến y cảm thấy mặt mình nóng ran theo. Vương Nhất Bác dán môi mình lên cổ y hôn dần lên vành tai. Đến sươn sụn của vành tai thì hắn liền hé miệng ngậm lấy cắn nhẹ vào.
Tiêu Chiến thế mà lại "Ư" một tiếng kích thích đến Vương Nhất Bác. Vòng tay ở eo cơ hồ siết chặt lấy, khiến cả hai thân thể đã sát nhau nay lại dính nhau hơn. Y thiếu điều muốn khóa cả miệng mình lại xong đào một cái hố chui xuống trốn đi. Bản thân thật không có tiền đồ, tại sao lại nhả ra tiếng kêu ám muội như vậy ?
Chỉ trách, tai y là một bộ phận quá nhạy cảm ╥﹏╥
"Hóa ra nơi này là nơi nhạy cảm của em." Vương Nhất Bác khẽ cười, thấp giọng nói.
Cánh môi rời ra tìm đến môi người kia muốn hôn. Ngay khi bốn phiến môi chỉ cách nhau vài milimet thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiêu Chiến như vớ được cọng cỏ cứu mạng, y đẩy Vương Nhất Bác ra lao vụt đi mở cửa.
Mà Vương Nhất Bác đứng ở đó mặt đen đi hơn nửa bước theo chân Tiêu Chiến. Để xem xem là ai đến phá hỏng chuyện tốt của hắn.
======================================
Merry Christmas.
Dzẩy không kịp oneshot Giáng sinh nên bù bằng 2 chương Saying vậy🤧
Các cô đọc vui vẻ.♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com