Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Rượu

Đúng 18 giờ xe của Vương Nhất Bác dừng trước sảnh khách sạn thuộc sở hữu của Thịnh Phát. Các khách mời hầu như đều đã đến đông đủ. Cố Hoàng - CEO Thịnh Phát vừa thấy Vương Nhất Bác xuống xe liền niềm nở ra đón.

"Vương tổng thật vinh hạnh cho tôi khi ngài dành thời gian quý báu của mình đến đây."

"Cố tổng khách sáo rồi." Vương Nhất Bác nhếch môi đáp. Hắn đảo mắt nhìn sang Tiêu Chiến, y hiểu ý tổng tài nhà mình liền đưa chai rượu được gói trong hộp một cách tỉ mỉ sang cho Cố Hoàng. Khóe môi y cong cong mà nói : "Chauteau Sergant Merlot*, mong ngài thích nó."

Môi Cố Hoàng cong lên thật cao nhận lấy chai rượu này rồi mời hai người nhanh chóng vào trong nhập tiệc. Khách quan bên trong vừa thấy Vương Nhất Bác liền rục rịch có người muốn tiến đến chào hỏi. Ai bảo công ty hắn có quy mô lớn quá làm gì ? Những công ty hợp tác cùng Vương Thị đều lên như diều gặp gió, một bước lên mây. Hỏi xem ở đây có ai muốn công ty nhà mình cứ ở mãi dưới đáy vực không ? Hay muốn công ty nhà mình vừa có tiếng vừa có miếng, đứng ở đỉnh vinh quang ?

Tiêu Chiến đi bên cạnh khiến ít nhiều người tò mò. Nhưng y chẳng để một ai trong bữa tiệc này vào mắt cả, toàn bộ tâm tư đều đổ dồn về người đi cùng hôm nay.

"Vương tổng, tay ngài đang bị thương đừng cử động quá nhiều. Tốt nhất chúng ta vẫn nên về sớm." Tiêu Chiến đè thấp giọng mình lại, nhìn sườn mặt của đối phương nhàn nhạt nói.

"Được, nghe theo ý em." Vương Nhất Bác không chút do dự mà đáp. Hắn tiến đến một bên bàn tiệc lấy một ly rượu cho mình.

Tiêu Chiến cũng làm hành động tương tự, mắt thấy đang có người tiến về bên đây liền nheo mắt lại đánh giá.

"Vương tổng, mời ngài một ly được chứ ?"

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ hướng ly ra chờ đối phương cụng với mình. Đối phương sảng khoái đưa ly cụng với hắn, uống một ngụm rượu vào miệng. Mà Vương Nhất Bác bên này chỉ nhấp môi rồi thôi.

"Vị này là ?"

"Trợ lý của tôi."

"Ồ hân hạnh, tôi mời cậu một lý được chứ ?"

Tầm mắt Tiêu Chiến dừng ở người Vương Nhất Bác một giây, y thấy hắn không phản đối hay có ý định nói gì liền đáp ứng uống với người ta. Rượu đổ vào trong khoang miệng chạy xuống cuống họng bỏng rát khiến Tiêu Chiến hơi nhíu mày.

Cứ như vậy kẻ đến người đi liên tục xoay quanh Vương Nhất Bác hàn thuyên lấy lòng đôi ba câu với hắn. Rượu uống vào cũng không ít, Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp không xong rồi. Đầu bắt đầu quay cuồng, gương mặt nóng hầm hập lên như bị lửa nung. Vương Nhất Bác đợi được người trước mặt đi rồi liền nhìn sang y, hỏi : "Em say rồi ?"

"Ừm, có lẽ là thế."

"Sao không nói với tôi là tửu lượng em thấp ?" Vương Nhất Bác vội đặt ly rượu của cả hai lên bàn đưa tay muốn đỡ lấy thân thể đang lung lay của Tiêu Chiến.

Nương theo cánh tay của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền dựa hẳn vào người hắn. Vương Nhất Bác nhìn người trong vòng tay mình cảm thấy cả người đều khô nóng cả lên. Hầu kết trượt lên trượt xuống vài đường liền cẩn thận đỡ y đi ra khỏi bữa tiệc.

Đi gần đến cửa thì Tiêu Chiến nói muốn đi nhà vệ sinh. Vương Nhất Bác toan định đưa y đi thì lại bị từ chối. Y bảo muốn đi một mình, Vương tổng ra lấy xe vẫn hơn.

Vương Nhất Bác không an tâm để Tiêu Chiến đi một mình nhưng nhìn bước đi của Tiêu Chiến không tới nỗi xiêu vẹo thì hắn mới an tâm để y đi một mình. Y đi rồi, hắn đứng gần cửa chờ đợi.

Từ xa có người đi đến đứng cạnh Vương Nhất Bác, hắn ngỡ là Tiêu Chiến nhưng không, người trước mắt là Cố Thanh Thanh - con gái của Cố Hoàng.

"Cố tiểu thư."

"Vương tổng, thật vinh hạnh được gặp ngài."

Vương Nhất Bác híp mắt nhìn Cố Thanh Thanh. Người này tìm đến hắn với tâm tư gì đây ?

"Tôi có thể mới ngài uống một ly không ?" Cố Thanh Thanh vừa nói vừa đưa một ly rượu trong tay mình sang cho hắn.

Đây là không muốn hắn từ chối.

Vương Nhất Bác nhìn ly rượu mấy giây liền nhận lấy. Dẫu sao uống hết ly này thì hẳn Tiêu Chiến đã quay lại, giết thời gian vậy.

Nhưng khi cụng ly rồi Vương Nhất Bác lại không có ý định uống. Hắn đối với những thứ người khác mời mình đều có đề phòng. Ly rượu ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, ai biết được trong đây có bỏ gì vào không chứ ?

Cố Thanh Thanh uống một ít rượu rồi mà Vương Nhất Bác mãi chưa uống thì lòng sinh chút nôn nóng. Môi đỏ hé ra muốn thúc giục người uống thì bên tai lại nghe : "Vương tổng thật xin lỗi để ngài chờ rồi."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến về rồi liền cong môi với y thay cho câu trả lời. Mắt thấy y đã tỉnh táo hơn ban nãy đôi chút, không còn cái vẻ mơ hồ kia nữa. Nhưng bất quá gương mặt vẫn đỏ ửng không giấu đi đâu được.

Tiêu Chiến nhìn Cố Thanh Thanh hỏi : "Vị này là ?"

"Xin chào, tôi tên Cố Thanh Thanh."

Nghe tên này Tiêu Chiến liền biết là ai, khóe môi cong lên đáp : "Hân hạnh được gặp Cố tiểu thư."

Cố Thanh Thanh chỉ cười mà không đáp. Tầm mắt cô cứ mãi nhìn Vương Nhất Bác, chờ hắn uống ly rượu trong tay.

Mà Vương Nhất Bác lại bắt gặp được sự nôn nóng này, tâm đoán biết ly rượu này có vấn đề rồi. Còn chưa kịp nói gì thì đã có bàn tay vươn đến đoạt ly rượu ra khỏi tay hắn.

"Thứ lỗi cho tôi Vương tổng, hôm nay ngài đã uống nhiều rồi." Tiêu Chiến cầm ly rượu trong tay nhìn Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.

"Cố tiểu thư, ly này tôi uống thay cho Vương tổng."

Nói xong liền ngửa cổ một hơi uống cạn. Cố Thanh Thanh ngỡ ngàng siết chặt ly rượu trong tay mình.

Đáy mắt Vương Nhất Bác xẹt qua tia kinh ngạc với hành động này của trợ lý nhà mình nhưng rất nhanh đã mất. Hắn lấy chiếc ly trống rỗng đưa cho phục vụ liền cùng Tiêu Chiến đi mất. Đến một câu chào Cố Thanh Thanh cũng không có. Cô đứng chôn chân tại chỗ nhìn Vương Nhất Bác lái xe rời đi liền tức giận ném vỡ ly thủy tinh trong tay. Quan khách bị tiếng động này thu hút đến xì xào.

.

.

Tiêu Chiến ngồi trên xe nhắm hờ mắt. Thật may vì Vương Nhất Bác không truy hỏi hành động ban nãy của y, nếu không thì y chẳng biết phải nói sao. Chỉ là lúc từ nhà vệ sinh đi ra đã thấy Cố Thanh Thanh đứng cạnh Vương Nhất Bác hàn thuyên, thậm chí đưa rượu sang cho hắn thì y vô cùng khó chịu. Đến cả bản thân y cũng không khỏi sững sốt khi có thái độ đoạt rượu từ tay Vương Nhất Bác.

Nhưng cái khó chịu trong lòng rất nhanh bị cái khô nóng trong người vùi dập đi. Hơi thở của Tiêu Chiến ngày càng nặng nhọc hơn.

"Vương tổng, ngài có thể mở cửa sổ xe xuống không ?"

"Được."

Gió lạnh lùa vào phả đến gương mặt Tiêu Chiến cũng không khiến y vơi bớt cái nóng trong người. Mà đặc biệt là bụng dưới của y, nó đang dần có phản ứng sinh lý.

Trong lòng Tiêu Chiến lộp bộp hai tiếng, thầm mắng bản thân hôm nay hành động thiếu suy nghĩ rồi.

Ly rượu đó thế mà bỏ xuân dược vào ? Cố tiểu thư này xem ra muốn làm Vương phu nhân rồi.

Gương mặt sớm đã đỏ ửng thì nay lại càng đỏ hơn. Tiêu Chiến đưa tay tháo bớt một nút áo sơ mi trên người. Khó chịu trong người ngày càng rõ rệt hơn khiến y cảm thấy mình sắp không xong rồi.

Lúc chở đèn đỏ, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn sang Tiêu Chiến hỏi : "Có chóng mặt không ?"

Tiêu Chiến mơ hồ gật đầu. Thân thể đều vô cùng nóng rát muốn tìm đến thứ gì đó mát mẻ bao bọc lấy để phần nào xoa dịu đi cái nóng.

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt của Tiêu Chiến còn đỏ hơn ban nãy lòng sinh lo lắng mà nhoài người sang xem xét. Hởi thở nóng rực của Tiêu Chiến phả lên mặt Vương Nhất Bác khiến hắn nhíu mày. Nóng như thiêu đốt người khác.

Có say cũng không thể nóng đến độ này được.

Tiêu Chiến bị che mất tầm nhìn, y đưa tay muốn đẩy Vương Nhất Bác ra nhưng chạm rồi lại thấy thật mát liền đổi ý. Bàn tay y bắt đầu không an phận mà sờ soạng khắp mặt Vương Nhất Bác khiến hắn đờ người.

"Vương tổng, ngài thật mát a."

Phía sau xe người ta bóp kèn ing ỏi, Vương Nhất Bác lúc này mới phản ứng mà bắt lấy tay đang không an phận của Tiêu Chiến, thầm mắng : "Chết tiệt, ly rượu kia thế mà bỏ xuân dược vào."

Cố Thanh Thanh, cô gan to bằng trời rồi.

"Chiến, ngoan ngoãn một chút tôi đưa em về nhà."

======================================

*Chateau Sergant Merlot là một trong những loại rượu vang nổi tiếp ở Pháp, mang trong mình màu đỏ tím với hương thơm tinh tế của trái cây chín đỏ, vani hòa quyện với caramel, anh đào và gỗ sồi cùng chất tannin nhẹ nhàng, có nồng độ 13%, nhiệt độ lý tưởng để thưởng thức từ 16°C - 20°C. - Theo google.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com