Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|ABO| 《For you》(1)

NOTE: Series trèo tường dù viết chưa xong 11:11.
Ngoại trừ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, các nhân vật còn lại và tình tiết truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Couples:
Vương Nhất Bác (A- Vang trắng) x Tiêu Chiến (O- Soda chanh)
Vương Thuận Hiền (A- Vang đỏ) x Tiêu Di (O- Soda kem)

***

Bình yên nhất ở thị trấn nhỏ này chính là việc mọi người được an ổn sống.

Nói là thị trấn nhỏ nhưng trên thực tế nơi đây lại là một trong những điểm quan trọng cung cấp nông sản thiết yếu đến các thành phố lân cận. Mỗi ngày, người ở đây đều thức khuya dậy sớm, hết đóng gói, sắp xếp, lại đến chuyển hàng. Thành ra niềm vui lớn nhất của họ là những lô hàng hoàn chỉnh rời khỏi thị trấn mà không bị mang trả về.

Riêng đối với hai anh em Tiêu Chiến và Tiêu Di, bình yên nhất là khi Tiêu Chiến thuận lợi trở về từ những chuyến xe giao hàng ngoài thành phố. Chỉ sau những lúc như vậy, Tiêu Di mới có tâm trạng mà nghĩ đến việc khác, bởi lẽ bản thân cô và anh trai khi phân hóa đều là omega.

Omega ở xã hội này chẳng có gì xấu hổ hay thấp kém, nhưng lại vô cùng phiền phức. Trong đó, vấn đề do cơ địa cũng là nguyên nhân. Một omega không thể được giao những công việc đòi hỏi sức khỏe và tính bền bỉ, song song đó họ khó lòng tìm được công việc có chỗ đứng chứ đừng nói gì đến kiếm được nhiều tiền.

Gia cảnh Tiêu gia hàn vi, cho nên cha mẹ Tiêu hi vọng con cái có thể thay họ thay đổi cuộc sống này. Chỉ có điều cả Tiêu Chiến lẫn Tiêu Di alpha không thể làm không nói, thậm chí là một beta cũng không.

Đối diện với sự thật như vậy cha mẹ hai người căn bản không chịu nổi, vốn dĩ đã muốn mang cả hai ném cho một nhà nào đó cần người sinh con nối dõi. Tiêu Chiến hiển nhiên bất bình, nhân nửa đêm trước ngày xem mắt mang em gái chạy trốn đến nơi này.

Tại đây không ai biết họ là con cái nhà nào hay tính hướng nào, vì vậy Tiêu Chiến dễ dàng ghi vào hồ sơ mình là beta, xin làm công việc giao hàng.

Lại nói đến Tiêu Chiến, anh nhìn thế nào cũng không ra là một omega. Anh sở hữu vóc người cân đối lại cao lớn vượt trội, khuôn mặt góc cạnh tuấn mĩ như một bức điêu khắc. Bên ngoài nổi trội, bên trong thông tuệ, lanh lợi . Chính vì lẽ đó, ngày biết tin con trai ưu tú mình hằng trông đợi là một omega, Tiêu gia cũng xem như chưa từng tồn tại.

Trái ngược với anh trai, Tiêu Di từ nhỏ ốm yếu. So với Tiêu Chiến khập khiễng rất nhiều nhưng so ra với những đứa trẻ khác cũng chẳng khá hơn là bao. Thân hình cô nhỏ bé, đôi mắt to tròn luôn ngơ ngác nhìn xung quanh. Cha mẹ Tiêu đối với Tiêu Di không có hi vọng gì lớn. Lúc hai anh em còn nhỏ họ một mặt cố gắng phát triển khả năng cho Tiêu Chiến, mặt khác đã tính toán xong cho cô một gia đình tốt mà gả vào.

Trên đời này, có lẽ chỉ một mình Tiêu Chiến nhận định rõ con người thật của cô. Hay nói đúng hơn, Tiêu Di và anh trai đều giống nhau ở điểm thông minh, hiểu chuyện.

.

"Di Di, anh đi đây!" Tiêu Chiến tay cầm áo khoác, miệng nói vọng vào trong nhà rồi bước ra chiếc xe máy dựng sẵn ngoài sân.

"Ca anh đi sớm về sớm. À còn nữa, anh mang thêm thuốc ức chế đi, chẳng phải hôm nay anh phải đi nhiều nơi hay sao?". Tiêu Di nghe tiếng động cơ khởi động, ba chân bốn cẳng từ trong nhà chạy ra dúi vào tay anh lọ thuốc.

"Còn em tính làm sao? Thuốc mới tháng này còn chưa về kịp, em ở nhà một mình anh không yên tâm!"

"Em không sao! Khi nào có chuyện em sẽ sang ở cùng bác sĩ Lý, chị ấy tự có cách giúp em. Còn anh ở bên ngoài mới đáng lo hơn!"

Tiêu Di kiên quyết nhấn thuốc vào trong túi đựng của anh trai, bình tĩnh trấn an anh.

"Được rồi, anh sẽ về nhà sớm!"

"Được."

Nhìn bóng Tiêu Chiến khuất xa, Tiêu Di mới vào trong nhà. Anh trai cô đúng thật là, bản thân mình không màng vậy mà luôn hướng cô càm ràm, lo lắng. Dạo gần đây anh luôn về nhà muộn, có lần cô gọi điện ngay cả cơm trưa cũng bỏ qua. Bị kiệt sức chỉ là phụ, cô có thể nhắc nhở anh trai chú ý. Nhưng nếu anh cô bên ngoài phát tình mất kiểm soát, cô biết làm thế nào. Cho nên vẫn phải phòng ngừa trước.

"Tiểu Di?! Con có nhà không"

Chưa ngồi được xuống ghê bao lâu, Tiêu Di đã nghe bên ngoài tiếng người gọi mình. Nhanh chóng trở ra.

"Dì Trần ! Tìm con có việc gì a?"

"Tiểu Di, con quên rồi?! Dì là đến đưa con tới phụ làm vườn ở dinh thự Vương gia a!"

"Thật tốt quá, họ nhận con vào làm rồi! Đi, con đi ngay với dì."

Tiêu Di tinh thần phấn khởi, tươi cười nắm lấy tay người hàng xóm cùng bà đi đến nơi làm việc. Cô đến đây cũng được nửa năm, trong nửa năm qua mọi chi tiêu đều là do Tiêu Chiến lo liệu. Anh không than phiền, thậm chí còn nhất nhất cho cô ở nhà lo việc trong nhà. Nhưng Tiêu Di không nỡ, càng không thể ngồi chơi mãi được. Vì vậy mấy hôm trước đã nhờ người hỏi giúp cho một công việc. Đúng lúc, hôm nay cô được nhận.

Dinh thự Vương gia nhà chủ Tiêu Di đến làm việc xây dựng chỉ với mục đích nghỉ dưỡng nằm độc lập ở cạnh một hồ nước lớn, cách xa thị trấn nửa giờ đi xe.

Vương gia từ lâu được biết là gia tộc giàu có, bằng chứng là hầu hết trái cây, rau quả chuyển đến thành phố đều giao đến chỗ họ. Mỗi tháng một lần đều đặn nho tươi, dâu tây, phúc bồn tử,... toàn bộ đều được lựa chọn kĩ càng, cẩn trọng mới mang đi. Có điều gần đây, vì chủ nhân của Vương gia chuyển đến mà không phải vận chuyển một đoạn đường xa nữa.

Tiêu Di từng nghe Tiêu Chiến kể qua trong một lần đi giao hàng, dinh thự nhà họ sân vườn rộng rãi, nhìn qua liền thấy bãi cỏ xanh tốt mướt mắt. Phía tây còn có một nhà kính chuyên trồng 'kỳ hoa dị thảo'. Chủ nhân Vương gia yêu thích hoa cỏ, tính tình ôn hòa lịch thiệp, đối với người khác tôn trọng, chừng mực.

.

"Chào buổi sáng Vương thiếu gia!"

"Dì Trần đến rồi."

Vương Thuận Hiền ngồi trên ghế gỗ chăm chú tỉa cây cảnh, nghe tiếng người liền ngẩng đầu mỉm cười.

"Vương thiếu, đây là Tiêu Di cháu gái của dì, lần trước có nói qua với cậu."

"Con nhớ rồi! Cô Tiêu phiền cô tới đây cùng dì Trần chăm sóc cây cảnh trong nhà. Trước giờ vẫn chỉ có dì làm tôi hài lòng, cô Tiêu có gì không hiểu trực tiếp hỏi dì ấy là được."

"Vương thiếu yên tâm. Tôi sẽ làm tốt việc của mình!"

Tiêu Di cẩn trọng đáp lời, thuận tiện quan sát người đàn ông trước mắt. Quả đúng như Tiêu Chiến nói qua, anh ta vẻ ngoài đẹp mắt, phong thái lại nhã nhặn. Hơn nữa lại đối với người làm không giở giọng chủ cả.

"Ca! Anh còn chưa chăm sóc xong 'hoàng hậu' của mình đấy à? Em đói lắm rồi!"

Vương Thuận Hiền chưa kịp dặn dò thêm Tiêu Di, từ trong Vương Nhất Bác đã ra đến nơi, kéo ghế ngồi xuống bàn dài giọng.

"Đói thì ăn cậu ăn trước. Anh có bắt cậu đợi sao?". Vương Thuận Hiền nhàn nhạt nói.

"Không phải em không muốn nhưng em là nghe lời anh mới bị đói. Vì 'hoàng hậu' và các 'quý phi' của anh mới như vậy!--- mà bỏ đi, anh để còn lại cho dì Trần đi, một lát còn có việc muốn bàn với anh!--- nhân tiện, vị này là..." . Vương Nhất Bác hướng Tiêu Di thắc mắc.

"A Vương nhị thiếu, đây là Tiêu Di, cùng phụ giúp dì làm vườn." Dì Trần nhanh ý giới thiệu, khẽ húych tay Tiêu Di đứng kế bên.

"Chào Vương nhị thiếu."

"Ừm, cô Tiêu. Sau này phiền cô chăm sóc kĩ cho 'hậu cung' anh hai tôi. Để anh ấy có thời gian lo chính vụ." Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Vương Thuận Hiền, nửa đùa nửa thật nói.

"Cậu im miệng cho anh. Còn không mau vào nhà!"

Vương Thuận Hiền đứng dậy, Vương Nhất Bác cũng nối gót theo sau. Cả hai tiêu sái bước đi cùng nhau tạo ra cảnh đẹp chưa từng có. Ngay cả với Tiêu Di không phải loại nữ nhân đam mê sắc vóc, cũng không nhịn được cảm thán trong lòng.

Trời sinh anh em nhà họ Vương khí chất hơn người.

Vương Thuận Hiền lịch lãm, khuôn mặt nghiêm chỉnh, đứng đắn. Lời nói hành vi đều chuẩn mực, làm việc nguyên tắc, gãy gọn. Có thể nói là nhân tài hiếm gặp. Vương Nhất Bác tất nhiên không chịu thua anh trai. Cậu trên người mang thần khí cao lãnh, chỉ số nhan sắc càng khiến người ta không thể rời mắt, anh mắt cùng lời nói sắc bén, thâm sâu.

Hai anh em mỗi người một kiểu khiến mấy con cáo già trên thương trường của cha họ dè chừng không ít lần. Chỉ trong vòng một năm, cha Vương đã an tâm giao lại cơ nghiệp cho hai đứa con trai xuất sắc này quản lí. Bình bình an an trở về quê cùng Vương phu nhân dưỡng thân.

Gia thế hiển hách , tiền tài có đủ. Cả hai tuy không phải miếng mồi ngon trên thương trường nhưng lại là mục tiêu săn đón của biết bao tiểu thư, công tử thế gia khác. Vương Nhất Bác cũng vì điều này mà chán ghét cuộc sống ở thành phố sầm uất. Nhất định trốn về thị trấn nhỏ này nghỉ ngơi. Vương Thuận Hiền tương tự phá lệ, tùy hứng dọn đồ đạc chuyển đến đây bồi dưỡng thú vui cây cảnh.

___tbc___
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com