Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|ABO| 《For you》(12)

Kết thúc "buổi thẩm vấn" nhanh của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lần nữa muốn nằm xuống giường ngủ tiếp. Vương Nhất Bác ngồi cạnh chau mày, đem anh giữ nguyên tư thế ngồi, một tay xốc chăn trên người anh lên lạnh giọng yêu cầu.

"Tốt xấu gì cũng phải ngồi dậy ăn cơm. Anh đã ngủ nửa ngày nay rồi!"

"Cậu không cần quản. Ngủ dậy tôi sẽ ăn." Tiêu Chiến không kiên nhẫn xua tay.

"Tôi không quản nhưng đôi uyên ương kia quản. Hiện tại tôi quá điềm nhiên sẽ khiến bọn họ nghi ngờ."

"Được được, tôi suýt quên mất giao ước, quên mất mặt mũi của cậu."

Tiêu Chiến hờ hững phản ứng, rốt cuộc phải xỏ dép vào chân cùng Vương Nhất Bác xuống bàn ăn.

Bữa tối kết thúc từ lâu, cơm canh sớm đã nguội lạnh toàn bộ được Vương Nhất Bác tùy tiện cho vào lò vi sóng đặt thời gian chờ hâm chín. Cậu ở đối diện nhìn sang Tiêu Chiến tay chống cằm mắt lim dim ngủ, cậu muốn tiến đến đánh thức lại không nỡ, cuối cùng tiện tay rót một cốc nước ấm đặt lên bàn. Tiếng động phát ra khiến Tiêu Chiến giật mình mở mắt, ở trên bàn ăn phát hiện ra cốc nước lẳng lặng cầm lên uống vài ngụm.

"Ăn thêm một ít canh rồi đi ngủ."

"Ừm."

Tiêu Chiến gật đầu tiếp nhận bát canh cá nóng, ăn được một hai muỗng cảm giác nuốt không trôi lắm muốn buông thìa trở lại phòng ngủ.

"Không vừa miệng sao?" Vương Nhất Bác cùng ăn bên cạnh nhướn mắt sang.

"Đã qua bữa cộng thêm buồn ngủ. Canh có ngon mấy cũng không giúp tôi tỉnh táo nổi."

"Vẫn cố gắng ăn hết đi. Lần sau sẽ cho người chuẩn bị món khác."

Vương Nhất Bác rất tự nhiên nói ra miệng những lời lẽ ngọt ngào, tuyệt nhiên không nhận ra nửa điểm bất thường giữa hai ngươi dưng chỉ liên kết với nhau bằng bản giao ước. Kiểu cách như vậy chẳng trách cậu lo lắng tìm người khác cùng chơi trò diễn viên sẽ bị người ta hiều lầm mà dây dưa.

Cho dù trước kia hai người họ thâm thù đại hận kể cả ngày chưa hết, thì hiện tại Tiêu Chiến vẫn đối với sự ôn nhu này của Vương Nhất Bác mà cảm động không ít.

"Tôi nói này Vương Nhất Bác. Hiện tại không có ai cậu đâu cần như vậy."

"Như vậy là quá mức sao? Người khác sẽ không thích à?"

Vương Nhất Bác liên tục hỏi, trong đôi mắt ánh lên vài tia mong chờ câu trả lời của Tiêu Chiến. Là một kẻ bụng để ngoài da lâu nay, cậu luôn luôn hành động theo cảm tính. Ngoại trừ một vài thời điểm bắt buộc phải cẩn trọng ra, dường như chưa bao giờ thật sự để tâm chuyện người khác cảm thấy ra sao về mình.

Tiêu Chiến nhìn cậu phụt cười sau đó phá lên cười rất to, anh cười nhiều đến mức tỉnh ngủ. Vương Nhất Bác một bên ngơ ngác dõi theo, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.

"Anh cười cái quỷ gì?"

"Muốn biết sao? Gọi ca ca liền cho cậu biết!"

"Nằm mơ, anh lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi mà đòi tôi gọi ca ca."

"Tôi so với anh trai cậu còn lớn hơn nha. Nào, gọi ca ca đi, rồi ca ca sẽ nói cho em biết." Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác ý cười ngày càng đậm.

"Xùy xùy. Bỏ tay, không cần nữa. Anh ăn xong tự mình dọn dẹp đi, tôi lên phòng."

Tiêu Chiến dừng đùa giỡn, thưởng thức nhìn Vương Nhất Bác thẹn quá hóa giận. Sau đó âm thầm ăn hết phần của mình.

Mang chén canh rỗng đến bồn rửa, anh phát hiện Vương Nhất Bác nói đi lên thật sự đi lên, không hề đụng tới chén đĩa mình đã dùng. Tiêu Chiến trong đầu cũng không có mắng cậu, một tay dọn rửa hết.

Thật sự nghĩ kĩ, Tiêu Chiến hình dung ra Vương Nhất Bác hiện tại bản thân là quá cao ngạo, có lẽ cũng quá tự ti. Vì vậy cậu trong ấn tượng của Lý Chiêu Minh giống như đứa nhỏ bốc đồng, làm cô căn bản không thể rung động nổi.

Hôm qua lúc dọn đồ anh đã lưu ý đến thái độ của cả hai người họ. Một bên Vương Nhất Bác cố gắng chứng tỏ mình, một bên Lý Chiêu Minh chán đến không muốn nhìn. Tình thế gượng gạo đều do cậu tự mình tạo ra, cho nên dù mất bao nhiêu tâm sức vẫn làm người ta thấy như gió thoảng mây bay là lẽ đương nhiên.

Anh cảm thấy Vương Nhất Bác bình thường là tốt nhất. Giống như tối nay, mỗi hành động đều do cậu thực tâm muốn làm như vậy.

.

Hôm sau trời mưa lớn, đã bảy giờ sáng mặt trời vẫn bị mây đen che khuất. Ngồi ở bên trong phòng không thể nghe được tiếng mưa ầm ầm như trút nước nhưng Tiêu Chiến vẫn bị đồng hồ sinh học đánh thức. Rửa mặt, thay quần áo đồng phục dành cho ngày mưa, Tiêu Chiến sau một đêm khôi phục tinh thần đi như chạy xuống nhà chuẩn bị một ngày làm việc mới.

Đến trước cửa Tiêu Chiến cầm lấy ô, cố ý đi thật nhanh tránh tầm mắt của Tiêu Di, thành công ra ngoài sân. Đi thêm mấy bước đã bị Vương Nhất Bác ở hướng ngược lại chặn đường.

"Thời tiết thế này, anh muốn đi đâu?"

"Tôi đi làm. Không đi thì cậu nuôi tôi chắc?"

"Ò. Xe máy và chìa khóa ở trong kho." Vương Nhất Bác chớp mắt, hơi đẩu môi gật gật đầu, tránh qua một bên đi vào trong.

Tiêu Chiến trong lòng tuy bất ngờ vì thái độ của Vương Nhất Bác nhưng không có thời gian hỏi, đành theo hướng dẫn của cậu lấy xe bắt đầu nhận giao hàng.

Đơn đầu tiên là một túi bột hạnh nhân. Bột hạnh nhân, Tiêu Chiến lẩm nhẩm, đoán chừng hôm nay trong kho đã hết sau đợt lễ hội tuần trước. Hiện tại muốn có hàng giao sẽ phải chạy sang thị trấn bên cạnh, mất một thời gian rất lâu. Vì vậy anh cẩn thận nhắn tin thương lượng trước với khách hàng, chờ bên kia đồng ý mới yên tâm.

Mưa nhỏ dần nhưng vẫn rả rít không dừng. Sau gần một giờ đồng hồ Tiêu Chiến mới dừng xe đến địa chỉ giao hàng, gọi điện thoại chờ khách hàng đến nhận.

Đầu dây bên kia liên tục vang lên âm thanh tút tút. Anh hơi nhướn mày hi vọng sẽ không bị hủy đơn mất. Điện thoại tắt phụt làm Tiêu Chiến ngớ người, còn chưa kịp phản ứng từ đằng xa truyền đến tiếng còi xe ô tô. Người trong xe đi ra, vì bị tán ô che mất anh cũng không nhìn rõ, sau đó thật không ngờ dáng người quen thuộc xuất hiện trước mặt mình.

"Tôi đến nhận hàng!" Vương Nhất Bác trên môi cười khoái trá, đưa tay muốn lấy túi đồ.

"Cậu mẹ nó... là...!" Tiêu Chiến không nhịn được mở miệng mắng đã bị Vương Nhất Bác ra dấu im lặng: " Ấy, đây là thái độ với khách hàng sao? Không sợ bị tôi khiếu nại?"

Tiêu Chiến mím môi, sau đó cố nặn ra nụ cười méo mó: " Cảm ơn đã đặt hàng. Xin hãy cho đánh giá 5 sao!"

Anh đặt túi đồ vào tay Vương Nhất Bác, sau đó lập tức lên xe. Vương Nhất Bác cười rộ, mang theo đồ cùng rời đi.

Chạy xe thêm một vòng, Tiêu Chiến dừng chân tại một mái hiên, hôm nay trời mưa trên ứng dụng không có mấy cập nhật khách yêu cầu giao hàng. Đứng nép vào bên trong, anh gỡ mũ bảo hiểm, lắc lắc đầu rồi vuốt bớt nước trên mặt xuống. Thời điểm trú mưa mới nhớ đến ban nãy gặp Vương Nhất Bác. Xú tiểu tử, hôm qua vừa bớt hiềm khích đi một chút, hôm nay liền tìm anh kiếm chuyện. Cảm giác như không trêu chọc anh sẽ ăn cơm mất ngon vậy.

Tiêu Chiến chán ghét bùm bùm chát chát Vương Nhất Bác hồi lâu, trên điện thoại lại hiển thị yêu cầu giao hàng. Toàn bộ là nguyên liệu cơ bản để làm bánh như đường, bột, hương liệu. Xác nhận lại địa chỉ, Tiêu Chiến gác lại nghỉ ngơi lên đường.

Mang thái độ của một người giao hàng chuyên nghiệp đến quán cafe được yêu cầu giao hàng. Tiêu Chiến dù xuyên qua màng mưa vẫn nở nụ cười tươi tắn. Khách đặt hàng của anh trên tay cầm cuốn tạp chí che nửa mặt, nghe tiếng người đỉnh đầu hơi dao động một chút.

Tiêu Chiến không quản nhiều chỉ để túi đồ lên bàn, mở miệng nói câu nói quen thuộc: "Cảm ơn đã đặt hàng! Xin..." Cuốn tạp chí trên tay người đối diện hạ xuống, một lần nữa trước mắt anh là Vương Nhất Bác.

"Cậu điên rồi sao? Muốn gì đây?"

"Bỗng dưng muốn làm bánh. Cảm ơn đã mua đồ giúp tôi, giờ thì đi." Vương Nhất Bác đứng dậy mang theo đồ cũng như Tiêu Chiến ra ngoài.

"Buông tay! Cậu muốn đưa tôi đi đâu?"

"Đã nói tôi muốn làm bánh. Phải về nhà mới có thể làm được!"

"Vậy thì cậu tự mình làm, sao phải mang cả tôi theo?"

"Nhưng tôi không biết cách, tôi cần anh chỉ dẫn."

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com