|ABO| 《 For you 》(22)
Note:
Đăng chương 21 xong bỗng dưng mình lại sợ bị xiên đến chết luôn. Nhấn mạnh với các tình yêu n lần là tình huống truyện thôi nhé. Đừng quá căng thẳng nạ. ❤
Còn một điều nữa, để chuyên tâm vào hai nhân vật chính. Câu chuyện của cặp đôi phụ mình dự định sẽ thêm vào phần ngoại truyện và nếu mọi người vẫn còn tò mò hoặc muốn biết rõ hơn, mình sẽ dành 1 đến 2 chương cho cặp phụ khi "For you" kết thúc. Còn lại từ đây là quá trình "cưa" lại mỹ nhân của anh thanh niên cục súc
:3.
Lý Chiêu Minh lướt đoạn chat trên điện thoại, hít sâu một hơi, cuối cùng chán nản khóa màn hình.
Hóa ra sự thật dù có ra sao, người trong lòng cậu sẽ không bao giờ là mình. Lý Chiêu Minh lần đầu nhận ra mình khờ khạo, lần đầu tự thấy hối hận về tình cảm suốt bao nhiêu năm qua. Cô trách mình ngu ngốc mãi không chịu nhìn về phía sau, chẳng bao giờ cho người khác một cơ hội.
Từ đầu đến cuối, cô ghét bản thân mình khi từng bước một đẩy cả mấy người, có thể nói từng cùng cô là bạn tốt ra xa tầm tay.
Dòng tin nhắn hẹn gặp mặt là do Vương Nhất Bác gửi tới, như một lời cảnh tỉnh rằng cô có cố gắng bao nhiêu, sự thật vẫn sẽ không thay đổi. Thêm nữa, người cô yêu sớm nhìn cô không nổi rồi chứ đừng nói là cho cô một hy vọng viễn vông nào đó khác. Có lẽ, bây giờ ngay cả cái nhìn như một người bạn đơn thuần cũng khó mà có được.
Ở nhiều phương diện cô phải thừa nhận, ngày được Tiêu Di nhờ vả, trong đầu cô cũng có chất chứa tạp niệm khác. Lời ngoài miệng nói sẽ không sao, còn dặn dò Tiêu Di đủ kiểu nhưng chính bản thân cô hiểu rõ nhất. Đã can thiệp, làm sao không để lại hậu quả?
Trong phút chốc, cô đem đạo đức nghề nghiệp lẫn đạo đức mà một con người cần có ném ra sau đầu, toàn tâm mong chờ một loại hy vọng phù phiếm.
Hành động của cô thì hay ho hơn Tiêu Di bao nhiêu phần chứ? Chung quy còn phải tính là kẻ chủ mưu. Vì lẽ đó, lần này biết trước đến sẽ chỉ để nghe buộc tội, trong đầu cô cũng không mảy may nghĩ đến bất kì một lời biện hộ nào.
Tùy ý bắt một chiếc xe trên đường, không nhanh không chậm nói địa điểm với người tài xế.
Ngồi trên xe chưa bao lâu, điện thoại cất gọn trong túi lại không để cô yên ổn tĩnh tâm.
Lý Chiêu Minh mệt mỏi, nheo mắt nhìn tên người gọi trên màn hình, toan muốn tắt đi nhưng cuối cùng lại chuyển hướng bấm nút nghe.
"Di Di, có chuyện gì sao?"
"Chị, em biết chị đang đi đâu... chị yên tâm, em sẽ không để chị chịu uất ức."
"Cậu ấy cũng cho người đón em tới. Đúng chứ?" Lý Chiêu Minh nở nụ cười: "Vậy...A Chiến cũng biết rồi đi?... Có gì đáng lo chứ. Đều là chị cố ý làm."
Đầu dây lại im lặng một hồi.
"Di Di, quên điều đó đi..." Lý Chiêu Minh lần đầu thở dài trước Tiêu Di, nói được hai câu lại bắt đầu thoái thác: "A, cúp máy đây, chị đến nơi rồi.".
.
Quán trà nổi tiếng trong thành phố chỉ giữa buổi sáng đã sớm hết chỗ ngồi. Thời điểm Lý Chiêu Minh bước vào quán đã được nhân viên ân cần hỏi đặt chỗ hay chưa, sau đó hướng dẫn cô đến bàn đã được hẹn sẵn.
Từ xa bước đến, cô đã trông thấy anh em họ Vương ngồi cùng nhau trên chiếc ghế dài, bọn họ dường như đã nhìn về hướng này từ rất lâu và không muốn để cho cô một cơ hội trốn tránh hay đổi ý ra về nào.
Quang cảnh này rất lâu về trước, không hề căng thẳng đến nghẹt thở thế này.
Lý Chiêu Minh hít vào, vẽ đường cong trên đôi môi. Cứ như vậy đến ghế đối diện ngồi xuống. "Lâu rồi không gặp."
Vương Thuận Hiền đôi mắt sắc bén nhìn cô một lượt, nhàn nhạt đáp lời: "Lâu rồi không gặp."
Nhiều năm làm bạn với nhau giúp Lý Chiêu Minh khi đối diện với họ ở tình thế nào cũng gần như không xê dịch phong thái nhã nhặn vốn có. Cô vẫy tay gọi phục vụ, trong lúc chờ đợi cô không muốn cứ như vậy im lặng. Dù sao cũng là được "mời" đến đây, ít hay nhiều cũng không cần trở nên quá mức hèn mọn.
"Chúng ta nên đợi Di Di một lúc vậy."
Ngược lại Vương Thuận Hiền đã sốt ruột đến mức không ngăn được mình. Tầm mắt của anh di dời, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của Lý Chiêu Minh, trực tiếp chất vấn: "Cậu không có gì để nói với mình?"
"Hiền Hiền, mỗi lần cậu nói câu này với mình, thì cậu đã có đáp án rồi. Còn hỏi cái gì chứ?"
"Lý do là gì?"
"Mình muốn vậy."
Câu trả lời của cô qua tai Vương Thuận Hiền không có lấy chút trách nhiệm, giống như đây chỉ là một trò chơi nho nhỏ. Cô thích thì bắt đầu, chán rồi thì kết thúc.
Vừa đúng lúc anh muốn đem toàn bộ những gì mình thu được nói ra, Tiêu Di được trợ lý của anh đưa đến nơi. Vương Thuận Hiền trông thấy Tiêu Di, lời nói đến nửa cổ họng cũng nuốt xuống. Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ không động tĩnh cũng đứng lên nhường chỗ cho cô ngồi cạnh anh trai. Chỉ là, Tiêu Di một bước làm lơ, vô hồn ngồi xuống cạnh Lý Chiêu Minh đang như bị 'bức cung'.
Trông thấy gò má Tiêu Di sưng lên một mảng, vành mắt cũng đỏ đến đáng sợ. Vương Nhất Bác khẽ liếc mắt nhìn anh trai. Nhưng có vẻ cũng là vô ích, anh không hơn gì cậu bao nhiêu. Cũng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt.
Tiêu Di không có vẻ gì là chờ nghe ba người họ nói chuyện phải trái, trắng đen. Cô giữ im lặng một lúc, sau đó mới chậm rãi bắt đầu nói chuyện.
"Em biết lý do anh gọi em đến đây."
"Tiêu Di, thật ra anh không muốn em quá đau lòng, mới tạm thời..." Vương Thuận Hiền không biết vì sao chủ động giải thích, Tiêu Di nhìn anh, ánh mắt càng lúc càng phức tạp.
"Không phải em nói anh. Em muốn nói, chuyện này em sớm biết rồi."
Biết rồi? Làm sao biết? Hàng chục câu hỏi khác túa ra trong đầu Vương Thuận Hiền, anh gần như mất luôn định hướng thì bên này Vương Nhất Bác lại có mấy phần tỉnh táo hơn. Thời điểm nghe được lời xác nhận của Tiêu Di, cậu còn lạnh người nghĩ về một trường hợp khác.
Tuy nói cậu không ở cùng cô đủ lâu, nhưng tính cách cô và Tiêu Chiến khác biệt chỉ tại một điểm duy nhất. Nếu Tiêu Chiến thật sự là "đụng đâu đánh đó" thì ở phía ngược lại Tiêu Di lại hành động âm thầm hơn. Tất nhiên đối với việc ngoài sự nhận biết, cô cũng không thể nào bình chân đến mức này được.
"Câu này có ý gì? Cô sớm biết mình bị bỏ thuốc, hay là chủ động uống thuốc?" Vương Nhất Bác khoanh tay trước ngực chất vấn. Mặc kệ cho anh trai tròn mắt nhìn mình như kẻ mất trí.
"Vương Nhất Bác, em ăn nói cho cẩn thận."
Cẩn thận điều gì bây giờ nữa, Vương Nhất Bác bỗng thấy thương cảm cho anh trai cậu. Tới giờ phút này anh còn không muốn tin vào ánh mắt không có lấy một tia bất ngờ hay dao động của Tiêu Di, vẫn tin cô tội nghiệp tin lời người khác cho được. Anh trai thân yêu ơi, Vương Nhất Bác than một tiếng trong đầu. Nghi ngờ, cảnh giác với cả thế giới của anh ở đâu cả rồi.
"Anh nói đúng, là tôi chủ động dùng thuốc. Chị Chiêu Minh không có liên quan, là tôi làm trái lời chị ấy, uống thuốc quá liều liền thành ra như vậy. Không có gì để hai người thắc mắc nữa đâu."
"Tiêu..."
Vương Thuận Hiền nói không thành câu, một lượt quét mắt từ Lý Chiêu Minh sang người vợ anh trân trọng, yêu quý. Một nửa linh hồn cũng muốn giao phó theo cơn gió bên ngoài. Anh biết rõ, giờ phút này nếu anh không thể nói, Vương Nhất Bác nhất định thay anh làm, mà còn là không có một chút lưu tình nào cả. Nhưng có thể hay sao, anh cho rằng mình tạm thời không thể.
"Còn anh trai cô?"
"Anh ấy không biết gì, toàn bộ là do một mình tôi tính toán. Anh có căm ghét, thì đổ lên một mình tôi được rồi, buông tha cho anh tôi đi."
Vương Nhất Bác cắn răng, lại chuẩn bị nói thêm một câu. Câu hỏi ban nãy, cậu vốn dĩ muốn hỏi Tiêu Di nguyên nhân cô cùng Lý Chiêu Minh dùng cả thuốc ức chế liều lượng cao như vậy lên người Tiêu Chiến. Nhưng xem ra, trong mắt Tiêu Di chính là cậu đang muốn bới móc, tìm lý do chèn ép anh trai cô.
Cậu không thể nào không tức giận, càng không tin Tiêu Di còn mặt mũi đối diện với anh trai, đừng nói đến việc dùng giọng điệu trịnh thượng này yêu cầu cậu phải làm gì.
Chẳng chừa cơ hội nào, Lý Chiêu Minh đón trước cho Tiêu Di một đòn của Vương Nhất Bác: "Cậu còn muốn biết điều gì nữa. Em ấy không phải đã nói hết rồi sao?"
"Ở đây có chỗ cho chị lên tiếng? Chị đừng quên mình đã làm gì rồi. Kê đơn thuốc trong danh mục chú ý, giờ chị nghĩ với một lời xác nhận này của cô ta là mình thoát khỏi liên can, an an ổn ổn tiếp tục làm nghề này nữa được hay sao?"
Vương Nhất Bác hừ giọng: "Còn cô, buông tha ai, buông tha cho ai! Sau tất cả những gì cô làm cô còn muốn cùng nhà chúng tôi trao đổi điều kiện. Đừng có mơ đến chuyện đó! Giờ tôi nhìn hai người các người chỉ thấy bẩn mắt, à không, có lẽ là từ đầu đi...nếu cô có chút tự trọng, ngay bây giờ tránh khỏi mắt anh tôi mới phải, đừng để anh ấy phải phiền lòng thêm nữa. "
'Ngay từ đầu'...Vương Nhất Bác thốt ra câu nói này bỗng dưng lại hận mình nuốt lại không kịp. Lời nói lúc này của cậu có sức nặng như thế nào cậu có thể nhận ra. Bằng không, nếu không phải là Tiêu Di cũng sẽ là Lý Chiêu Minh hướng cậu lời qua tiếng lại, gà bay chó sủa. Chỉ là, nó cũng cùng lúc đè bẹp cậu đau đớn. Lần này so với lần nhận ra sự thật đằng sau việc Tiêu Di mất đi đứa bé còn lớn hơn vạn lần.
Dẫu sao thì cảm giác từ bỏ một người không đáng vẫn dễ hơn cảm giác không đáng vứt bỏ đi một người.
"Nếu đã biết do thuốc của tôi, cậu có cần tiếp tục đày đọa anh em họ không? Cậu không phải chỉ cần kiện tôi là được?"
"Ha." Vương Nhất Bác cuối cùng cười, nhưng chẳng biết là vì điều gì: "Tôi không làm vậy, gia đình chúng tôi càng không. Chúng tôi muốn để các người sống như vậy, tự tìm lấy quả báo của mình... đó mới là thích đáng."
Lý Chiêu Minh bị lời này làm cho ớn lạnh, tuy nhiên vẫn cố công nắm lấy bàn tay Tiêu Di trấn an. Hơn ai hết, cô hiểu được lý do Tiêu Di có can đảm làm ra mọi chuyện, còn dám ngang nhiên đòi Vương Nhất Bác buông tay thứ cậu ta yêu thích.
Những điều Tiêu Di làm, mặc cho trong mắt ai là gieo nhân, thì đối với cô nó cũng đơn thuần xuất phát từ việc Tiêu Di vốn không có gì ngoại trừ tình thương từ Tiêu Chiến.
Bệnh ngoài thân có thể chữa lành, nhưng tâm bệnh nào có bao giờ dễ chữa dứt. Họ có thể cho rằng Tiêu Di tàn nhẫn, nhưng mãi mãi không hiểu được cô từng trải qua điều gì.
Con nhà thế gia như Vương Nhất Bác muốn gì được đó, còn nhiều lần mặt nặng mày nhẹ gọi người ta là chim sẻ đua đòi thành phượng hoàng. Liệu lấy đâu cơ sở để Tiêu Di tin, cậu nói yêu thích thì sẽ một đời này không phụ lòng Tiêu Chiến.
TBC.
Beta: Annie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com