Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|ABO| 《 For you 》(23)

Note:
Chay tịnh mười mấy chương rồi, nay mình ăn mặn một chút thôi các chị em.
Dạo này trời mưa nhiều, nhiệt độ không khí cũng thay đổi. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe và chú ý an toàn nha. Riêng mình đã nằm bẹp 3 ngày rồi đây :<

Câu chuyện nối tiếp sau thật làm người ta không dám nghĩ đến.

Vương Thuận Hiền sớm như người mất hồn, chỉ còn ngồi chờ Vương Nhất Bác đuổi người đi hết mới có phản ứng.

Chỉ là, anh cũng không tin vào những gì mình nói nữa.

"Đừng nói với cha mẹ, gần đây cứ tạm thời để cô ấy ở đó. Xem như anh đi công tác dài ngày đi."

Vương Nhất Bác ban nãy vốn đã dùng hết sức bình sinh ra nói lý. Giờ đây cũng không còn sức can ngăn, cho ý kiến gì nổi. Anh muốn làm gì cũng được, nhưng sau khi trở về nhất định phải cho cậu một đáp án chính xác.

Buông bỏ hay không buông bỏ. Đều là cho anh thời gian suy nghĩ mà lựa chọn.

Nói đến anh trai hay như vậy, nhưng thực tế, Vương Nhất Bác cũng là lần đầu tiên trong đời cảm thấy không biết làm sao mới phải. Nửa muốn nhắm một mắt, mở một mắt bỏ qua; nửa còn lại cảm thấy chấp nhận không được. Ngày trước cảm thấy từ bỏ trân quý kia cũng không quá khó, giờ mở miệng nói ghê tởm gì đó, kết quả là tự vả mặt chính mình.

Rốt cục ai là người có lỗi đây? Hay nói đúng hơn, mọi chuyện tại sao lại phải thành ra như thế này.

Vương Nhất Bác hơn hai mươi tuổi đầu, từ ngày lon ton ở mấy bữa tiệc xã giao lớn nhỏ cùng cha mẹ đến hiện tại chưa từng biết giữ mồm, giữ miệng là gì. Bất kể già trẻ lớn bé, có cái gì liền nói cái đó. Cậu cảm thấy mình không sai, hơn nữa còn cho rằng những người khác làm màu giả tạo.

Giờ thì hay rồi, một hai lời từ miệng nói ra không kiêng nể. Cuối cùng biến thành con dao vô hình trong lòng người khác, âm thầm lặng lẽ cho cậu và cả nhà cậu một nhát chí mạng.

Cay đắng đến khó thở nhưng lại không nỡ buông tay chút nào. Nhiều lần tự nhận mình chỉ là hứng thú nhất thời, cho đến giờ dường như cảm xúc tạm bợ từ khi nào đã trở thành thật. Hơn nữa còn dâng lên một cảm giác sợ hãi mất mát đến kì lạ.

Một thoáng qua đó khiến cậu bất giác bấm điện thoại gọi điện về nhà.

"Xin chào."

"Quản gia Lưu, là tôi." Vương Nhất Bác bẻ lái cua quẹo đi đường tắt, vừa nhìn bản đồ trên định vị vừa nói chuyện với quản gia.

"Nhị thiếu có chuyện gì sao?"

"Chú cho người sắp xếp lại phòng ngủ của anh trai tôi, nhân tiện chuẩn bị chút hành lý, ngày mai anh ấy đi công tác dài ngày." Người quản gia còn chưa kịp đáp lời, cậu đã nói tiếp "Còn nữa... Tiêu Chiến còn ở đó không?"

"Có thưa cậu, cậu Tiêu vẫn chưa rời khỏi phòng."

"Được, cảm ơn chú. Khoảng hai mươi phút nữa tôi đến nhà, chú gọi anh ấy xuống chờ tôi."

"Được thưa cậu."

Không rời đi, có lẽ là chưa biết chuyện. Vương Nhất Bác cứ như vậy thở ra trong lòng, cố gắng cho xe chạy càng nhanh càng tốt về nhà.

Giao thông không có gì cản trở, chưa đến thời hạn cậu đã về đến cửa. Mặc kệ đang ở nhà cha mẹ coi trọng sạch sẽ, cũng không màng việc thay dép mang trong nhà, cứ như vậy theo người quản gia ra cửa đón vào trong.

"Anh ấy đâu?"

"Cậu Tiêu đang chờ cậu ở phòng khách."

"Được rồi. Giờ chúng tôi về, chú báo với cha mẹ không cần lo lắng. Còn Tiêu Di, sau khi trở về đây để cô ta tránh đi một thời gian ở nhà trên, tạm thời đừng để cha mẹ tôi gặp mặt. Tôi đã chuẩn bị xong lý do, chú chỉ cần chú ý làm theo thôi." Trên hành lang đến phòng khách, Vương Nhất Bác không quên dặn dò người quản gia, bước chân càng lúc càng hối hả.

"Được thưa cậu." Quản gia Lưu mở cửa phòng khách, gật đầu đáp ứng phân phó của Vương Nhất Bác. Sau đó lịch sự đóng cửa rời đi.

Vương Nhất Bác vào đến nơi chỉ bắt gặp Tiêu Chiến với nụ cười gượng gạo.

"Về nhà thôi." Dù trong đầu còn hơn chục câu nói, nhưng rốt cục vẫn chỉ có bao nhiêu đây thoát ra khỏi miệng cậu.

"Về nhà nào?" Tiêu Chiến đối diện với cậu rất bình tĩnh, giọng nói cũng rất nhẹ, gần như nghe không ra.

"Nhà...em."

Một câu này của Vương Nhất Bác đem đến cho Tiêu Chiến hàng trăm nỗi bất an lẫn áy náy. Thà rằng lần này cậu cũng như những lần trước, vừa đùng đùng hỏi tội, vừa bá đạo đòi công bằng. Có lẽ, anh cũng bớt đi hổ thẹn.

"Sao phải đối với anh như vậy?" Có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng, Tiêu Chiến không hiểu sao cứ mãi chần chừ ở một chỗ. Đối diện với sự dịu dàng này của Vương Nhất Bác tựa như rùa rụt cổ, không dám tùy ý tiến lui.

Vương Nhất Bác không phải không nhận ra, nhưng cậu cũng không biết bắt đầu từ đâu. Đây rõ ràng là chuyện khó xử nhất trên đời.

"Anh biết rồi?"

"Ừ. Sáng nay Tiêu Di đã nói anh biết, thật ra...những lần trước đều là...Đã trách lầm em."

Tiêu Chiến vừa nói hoàn chỉnh xong một câu lại cắn cắn môi. Nói điều gì tiếp theo đây? Anh gần như cũng không dám nữa rồi.

Anh còn ở đây hoàn toàn không phải để biện hộ hay giải thích. Mà là để được nghe "phán quyết" cuối cùng, ít ra cũng có thể xoa dịu được phần nào cú sốc tinh thần không nhỏ đối với nhà họ Vương.

"Về nhà thôi." Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến, vừa lôi vừa kéo ra ngoài. Ngay giờ phút này chỉ dồn toàn tâm đưa anh trở về nhà riêng. Cậu sợ rằng, chỉ cần chần chờ, vòng vo thêm một giây phút nào nữa thôi, Tiêu Chiến sẽ cứ theo đó mà biến mất.

Bước đi từ phòng khách cho đến cửa chính Vương Nhất Bác không quay đầu lấy một lần. Toàn bộ những gì Tiêu Chiến trông thấy chỉ có phần tóc màu nâu phủ đến nửa gáy của cậu.
Lực tay cậu dùng không quá nhiều, cảm tưởng như đây giống như bọn họ đi dạo một vòng ngoài công viên mát mẻ, sau khi chán chê rồi thì leo lên xe về nhà.

Nếu thật sự có một ngày bình yên như vậy, anh không chỉ muốn thử, mà hiện tại chính là muốn có được.

.

"Tiêu Di, sẽ tính sao đây?"

Câu đầu tiên của Tiêu Chiến sau khi xe dừng trước cửa dinh thự ở ngoại ô khiến Vương Nhất Bác không khỏi bức bối. Tuy nhiên, điều gì cũng có thể giả vờ quên mất mà bỏ qua, riêng điều này cậu cần phải nói rõ cho anh biết. Chẳng qua là vì anh có quyền được biết.

"Tạm thời ở chỗ cha mẹ em. Đợi anh trai đi công tác về sẽ lo liệu tiếp việc khác."

"Cảm ơn em, còn có gửi lời cảm ơn của anh đến cậu ấy..."

Vương Nhất Bác trông thấy anh nở nụ cười có đến mấy phần gượng ép cũng nhận lời mang ơn này không nổi, cậu thở ra một hơi tháo dây an toàn xuống xe trước.

Tiêu Chiến không chậm trễ cũng nối gót theo sau. Đi thêm được hai bước suýt thì đụng vào Vương Nhất Bác không hiểu sao đột ngột đứng yên.

Cậu đứng xoay lưng về phía anh, hai bàn tay thay phiên nhau vuốt tóc lên xuống gần như là hành động để kéo dài thời gian. Cuối cùng, sau một vài giây mới chịu xoay người.

"Anh bị ngốc thật phải không?"

Tiêu Chiến cảm thấy mình hơi ngớ ngẩn thật, im lặng không biết trả lời ra sao.

"Anh nói bản thân biết chuyện rồi. Vậy...anh nhất định có tính toán phải không?" Vương Nhất Bác nắm lấy hai vai Tiêu Chiến, tròn mắt nhìn anh chờ đáp án. Nhưng lại không mong muốn câu trả lời sẽ là "Phải." Chỉ cần là anh nói, anh sẽ ở đây, sẽ thay bất kì ai đó bù đắp cho nhà cậu. Dù cho cậu không nhận, nhưng ít ra vẫn còn một lý do để anh ở lại. Còn có thêm một lý do biện minh cho những việc cậu làm.

"Anh không...đến giờ không có gì cả. Anh thật sự nghĩ không ra." Tiêu Chiến lắc đầu, ái ngại nhìn vào Vương Nhất Bác: "Xin lỗi em, là anh cản trở em."

Vương Nhất Bác mày nhíu càng sâu, ngay cả hai mắt cũng cảm giác hơi cay. Tiêu Chiến không hổ là "kẻ thù" trụ lâu nhất của cậu, nói lời nào cũng toàn là khó nghe.

"Anh ghét em nhiều đến vậy sao?" Tiêu Chiến còn đang loay hoay với câu hỏi tiếp theo này. Anh chưa kịp nhận thức rõ vấn đề, người đứng phía trước cứ như bóng ma lao vụt đến đặt môi mình lên không cho anh có cơ hội phản kháng.

Lâu rồi Vương Nhất Bác không còn tùy hứng như vậy, cùng lắm chỉ nói một hai câu chọc người đỏ mặt. Còn lại, từ sau lần đó chưa từng có thêm hành động bộc phát như lúc này.

Đến thì cứ đến. Tiêu Chiến lần này cũng như những lần khác, chủ động hé môi đáp lại Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác "được phép", bàn tay di chuyển từ bả vai xuống nắm lấy eo Tiêu Chiến, mỗi lúc mỗi kéo anh ép sát anh vào lồng ngực.

Vừa liên tục hôn môi, vừa bị vây chặt không buông khiến Tiêu Chiến dần dần tìm cách lui ra sau lấy dưỡng khí. Tuy vậy, đầu vừa nghiêng sang bên một chút đã bị Vương Nhất Bác bắt lấy cằm quay lại.

"Anh nói anh cản trở em. Thì ra,... nhưng mà, nếu đây là cách của anh?" Vương Nhất Bác nở nụ cười giảo hoạt, nhìn Tiêu Chiến chau mày muốn nói, lại không nhịn được đưa tay lên đó vẽ một đường thẳng: "Anh thành công rồi."

"Em..."

Không để Tiêu Chiến có cơ hội nào, Vương Nhất Bác tiếp tục giành thế thượng phong. Một bước áp chế bờ môi anh, một bước dần dần kéo anh vào nhà.

Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân bủn rủn, mặc kệ cho bản thân bị chặn trước cửa ra vào cũng không có lấy một phần phản kháng. Thậm chí còn có chút ỷ lại vào người trước mặt, mặc kệ cậu ta càn quấy vẫn thuận theo đưa đầu lưỡi ra phối hợp.

Biểu hiện không tệ.

Vương Nhất Bác trong lòng rất cảm thán Tiêu Chiến. So với khi còn tin tức tố, hiện tại còn có mấy phần nhiệt tình hơn.

"Miệng thì nói nào là xin lỗi, nào là cản trở. Anh xem anh hiện tại đi."

"Không thích sao?" Hai cánh tay Tiêu Chiến không vì lời nói này của Vương Nhất Bác mà rời khỏi cổ cậu. Hơn nữa còn cố ý quấn chặt hơn, nhìn không ra ban nãy anh còn bày ra biết bao nhiêu loại biểu tình áy náy kia.

Để trả lời câu hỏi này của anh, Vương Nhất Bác cười xòa. Tiếp tục ôm người trong tay kéo đến sofa ở phòng khách nhấn chặt xuống đó.

Tạm thời buông tha đôi môi được tận tình chăm sóc từ nãy đến giờ. Vương Nhất Bác tựa như chú chó nhỏ, hết mình liếm mút từ dái tai đến cần cổ cao cao của Tiêu Chiến. Sau đó, chính là ôn nhu trườn bàn tay chạm vào da thịt sau lớp quần áo. Cuối cùng chờ cho anh ngứa ngáy chịu không nổi rướn người lên quấn chặt lấy mình rồi, cậu mới bắt đầu động tác ném đi đống quần áo trên người cả hai.

Nhẹ nhàng đụng chạm, cứ mỗi lúc lại quay lại gặm cắn nốt ruồi nhỏ ở khóe môi người bên dưới. Chờ cho anh chìm sâu vào khoái cảm, Vương Nhất Bác ở địa phương bên dưới không ngừng gia tăng tốc độ. Biến mấy tiếng "Ư.", "Ân." trong cổ họng của anh trở nên sống động hơn.

"Em...làm gì...?"

Bỗng dưng cảm nhận được miệng đối phương nhấm nháp phía sau gáy. Tiêu Chiến run lên một đợt, cố tình tránh đi không để Vương Nhất Bác làm chuyện gì thiếu suy nghĩ.

Vương Nhất Bác đi đến bước này không thể thua. Tiếp tục tiến công phía dưới, dường như muốn khảm cả hình dạng trong đó.

Không nói không rằng hôn lên giữa mi tâm người kia một cái, kiên nhẫn chờ người ta chấp nhận đi đến bước cuối cùng.

Để Tiêu Chiến mệt lừ người nhắm mắt dựa lên vai mình, Vương Nhất Bác đưa tay chạm đến dấu ấn dưới gáy anh. Một lần nữa đặt một nụ hôn lên trán.

Chỉ cần như vậy, như vậy thôi. Từ bây giờ bất kể anh trốn đi đâu, cậu vẫn có tự tin nhất định mang được anh trở về.

TBC.

Beta: Annie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com