Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|ABO| 《For you》(3)

"Vương thiếu ngài ấy...ban nãy... đánh dấu một omega rồi."

Vương Nhất Bác nghe được hết câu của trợ lý hai tai cũng trở nên lùng bùng, vội leo lên xe trở về dinh thự. Vương Thuận Hiền vốn đâu phải là người bừa bãi, càng không để bản thân mắc sai lầm nào.

Hôm nay theo lẽ thường Vương gia tổ chức tiệc mừng hằng năm. Từ hơn một tuần trước cả hai đã sớm có chuẩn bị. Đề phòng lũ lang sói cho người trà trộn vào bữa tiệc cộng thêm đám người vô liêm sỉ nhăm nhe tài sản Vương gia.

Bữa tiệc làm theo nguyên tắc tổ chức thành phần chính: yến tiệc và dạ tiệc.

Yến tiệc tương đối đơn giản đối phó, Vương Thuận Hiền chỉ cần tập trung ngồi yên trên ghế giữa bàn, tao nhã nâng ly uống rượu, thưởng thức bữa ăn. Sang đến dạ tiệc đêm, Vương Nhất Bác cẩn trọng thiết kế khu vực riêng cho anh trai. Xem như anh lúc đó chỉ cần ngồi trên bục cao chủ trì, hạn chế giao lưu tiếp xúc. Để đảm bảo an toàn, cậu còn cho người của Vương gia túc trực bốn phía. Vậy mà, kẻ vô sỉ nào cao tay đến mức vượt qua hết sắp xếp của hai anh em cậu.

Xe dừng ở trước sân dinh thự, Vương Nhất Bác gom hết tức giận bước xuống xe. Hận không thể đem bóp chết tên omega vừa bị anh trai đánh dấu.

"Thiếu gia ở đâu?"

"Thưa ngài vẫn ở nhà kính!"

"Vẫn?!--- Mẹ kiếp!"

Vương Nhất Bác tối mặt phát ra một câu mắng chửi, dọa sợ một loạt người làm cùng trợ lý. Ai một câu cũng không hé răng, chỉ thuận thế đi theo cậu về phía tây.

.

Vừa lúc Vương Nhất Bác đặt chân vào đến nhà kính, không khí ngoài bao trùm bởi hương vang đỏ nồng đậm còn thoang thoảng mùi vị hoan ái mãnh liệt. Cậu khẽ nhíu mày một cái, tâm trạng xuống dốc đến cực điểm, rõ ràng không cần hỏi cũng biết vừa nãy diễn ra chuyện tốt gì.

Cậu như cũ không nói, quay đầu nhìn đám người theo phía sau đuổi hết ra ngoài. Nặng nề ngồi xuống ghế đối mặt Vương Thuận Hiền.

"Anh tính tiếp theo như thế nào?--- Hay là đưa người đó đi cắt bỏ dấu ấn, hiện tại cũng chưa muộn, có thể ngăn việc có hài tử. Cùng lắm sau đó đền bù một khoản cho nhà họ."

"Vương Nhất Bác! Đây không phải là việc nói đền bù liền đền bù được, em có tỉnh táo không?"

Vương Thuận Hiền nổi giận, hướng em trai nói lý lẽ. Vương Nhất Bác nghiến răng, thở mạnh:

"Được! Ai mới là người không tỉnh táo? Ai là người tự ý rời khỏi vị trí an toàn đến đây?--- anh còn ở đó cậy mạnh?! Anh nói đi, omega đó là tiểu nhân nhà nào!?"

"Là Tiêu Di, cô gái đến phụ dì Trần làm vườn sáng nay." Vương Thuận Hiền khuôn mặt bày ra vẻ bình tĩnh nói.

"Tại sao là cô ta? Cô ta chỉ vừa--- Tốt! Ra là đến tận nơi khỉ ho cò gáy này vẫn đào ra được một kẻ vô sỉ!"

"Vương Nhất Bác! Em cẩn trọng lời nói!"

"Cẩn trọng?! Làm sao phải cẩn trọng. Vốn dĩ cho rằng là tiểu thư khuê nữ, công tử thế gia nhà nào. Thì ra--- vậy càng giải quyết nhanh chóng!"

"Không thể được!"

Vương Thuận Hiền đối với suy nghĩ của Vương Nhất Bác ngăn cản. Quan sát cậu ánh mắt chán ghét cực điểm, lời nói đầy châm biếm cay nghiệt.

"Tại sao? Hay anh muốn cưới cô ta?! Sau đó để cô ta sinh hài tử?!"

Thấy anh trai im lặng, Vương Nhất Bác tiếp lời: " Em sẽ không cho phép đâu!"

"Người nhà cô ấy sẽ đến ngay bây giờ, em đừng tùy hứng nữa! Chờ anh giải quyết."

"Vương Thuận Hiền! Anh thật sự muốn trở thành bạn đời của một con nhỏ làm vườn anh vừa gặp? Anh thật sự không lo nghĩ cô ta tính kế Vương thị sao? --- Anh..."

Vương Nhất Bác hiện tại tức giận như núi lửa phun trào, trong đầu có bao nhiêu câu liền đem ra hết ngoài miệng. Vương Thuận Hiền như cũ ngồi an tĩnh trên ghế, cũng không nói gì thêm.

Chẳng biết vì điều gì Vương Nhất Bác lúc này lại muốn nhìn anh trai biểu lộ bất mãn ra mặt, cùng cậu cãi nhau gà bay chó sủa một trận, thậm chí xông vào đánh nhau. Còn hơn cho cậu một mình độc thoại, càng mở miệng càng như cơn gió thoáng qua tâm trí Vương Thuận Hiền.

"Thiếu gia, nhị thiếu gia! Người nhà của Tiêu tiểu thư đến, đang chờ ở phòng khách."

"Tôi sẽ vào trong ngay, cô quay lại chuẩn bị nước mời khách trước đi."

Vương Thuận Hiền hướng trợ lý phân phó, chậm rãi đứng dậy lướt qua khỏi tầm mắt của Vương Nhất Bác.

"Anh thật sự tin cô ta không gài bẫy anh để một bước lên trời?!"

"Nhất Bác, đủ rồi. Chuyện anh gây ra, tự anh dọn dẹp."

Nhìn theo bóng anh trai rời đi, Vương Nhất Bác ngửa cổ lên trời thổi một ngụm khí. Rõ ràng Vương Thuận Hiền trước kia với việc lựa chọn bạn đời chưa bao giờ mảy may hứng thú, đối với vấn đề để kẻ khác "thuận nước đẩy thuyền" càng ghét bỏ.

Vậy mà rốt cuộc hôm nay ngửi phải tin tức tố gì đặc biệt, tâm tính liền thay đổi đáng sợ.

.

Vương Thuận Hiền đặt chân trên thềm tam cấp, quan sát đằng xa người đàn ông lặng người ngồi trên sofa. Trên người vẫn đang khoác chiếc áo của công ti vận chuyển ở thị trấn. Tư thế nghiêm chỉnh, đầu giữ thẳng hướng về của kính nhìn ra sân.

Vương Thuận Hiền bất giác cảm thấy mình tội lỗi chất chồng, ánh mắt phức tạp, di chuyển vào phòng khách.

"Anh Tiêu, thất lễ rồi."

Tiêu Chiến di dời tầm mắt vào người vừa đến, mím chặt môi. Giờ khắc này anh không biết phải làm gì mới phải. Náo nhiệt một phen đòi thưa kiện hay gật đầu giải quyết êm xuôi.

"Vương thiếu gia. Anh, định thế nào?"

"Định thế nào"? Trong một tối Vương Thuận Hiền nghe câu này đến hai lần. Từ lúc phát hiện ra bản thân phạm sai lầm không thể cứu chữa. Anh đã sớm tính toán xong.

"Anh Tiêu, mọi sự đều do tôi. Tôi nhất định chịu trách nhiệm, điều gì có thể làm tốt nhất bảo toàn danh dự cho cô Tiêu đều có thể."

"Ý anh là..."

"Chỉ cần cô Tiêu nguyện ý, tôi sẽ trở thành bạn đời của cô ấy!"

Vương Nhất Bác vừa vào cửa đã chứng kiến anh trai tuyên bố chấn động. Chân nhất thời không muốn dùng nữa, đáy mắt hằn lên sát khí nổi cả tơ máu xung quanh. Cậu dùng toàn bộ kiên nhẫn cuối cùng bước vào ngồi xuống kế bên Vương Thuận Hiền.

"Anh!/ Cậu!"

Vương Nhất Bác vốn dĩ tâm thế xuất hiện trước mắt Tiêu Chiến lẫn Vương Thuận Hiền là thay mặt nói rõ, giải quyết mọi chuyện. Không ngờ, lời nói vừa ở đầu môi đã phải nuốt lại.

Người nhà của Tiêu Di gì đó hóa ra là kẻ cùng cậu tranh giành bánh ngọt ngoài phố.

Nói cậu là kẻ ấu trĩ cũng được, ngang ngược cũng chẳng sao. Vô luận thế nào cũng là với anh em họ Tiêu này thù cũ chưa dứt, nợ mới đã phát sinh.

Lần này không thể ngăn cản nổi ý định của Vương Thuận Hiền. Cậu sau này cũng không để Tiêu Di thuận lợi qua cửa Vương gia sống dễ dàng.

"Hai người... biết nhau sao?". Vương Thuận Hiền hỏi.

"Không hẳn, là vô tình gặp người nhà Tiêu tiểu thư. Anh Tiêu, anh nói xem lần này cũng là do Tiêu tiểu thư 'đến sớm' giành được món hời đi!"

Vương Nhất Bác nhếch môi cười khẩy, lưng tựa ra phía sau bắt chéo chân. Dùng chất giọng công kích Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chỉ đảo mắt, chán ghét nhìn đứa trẻ to xác Vương Nhất Bác. Lục ra trong trí nhớ của mình, cậu ta có vẻ là nhị thiếu gia cao lãnh, chững chạc mọi người hay nhắc đến. Nhưng Tiêu Chiến anh nhìn tới nhìn lui, chỗ nào cũng thấy không giống.

Chừng mực, chững chạc tìm nửa ngày không ra. Duy chỉ có độc mồm độc miệng chịu không nổi, vừa nghe qua liền chói tai.

"Nhị thiếu gia nói phải, đến sớm đương nhiên nhận được ưu tiên. Đạo lý đơn giản này, anh em tôi tất nhiên hiểu được."

Tiêu Chiến không kiêng nể trả lời, rõ ràng là do cậu ta gây sự anh không lý gì ngồi im nghe người ta nhạo báng em gái mình.

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến đắc ý, người cũng nhổm dậy lại muốn cùng anh đấu võ mồm. Cậu sẵn đang không vui, nhân tiện có đối tượng rút giận lại càng muốn chứng tỏ.

Vương Thuận Hiền dưới chân đá nhẹ cậu một cái ý muốn Vương Nhất Bác thu liễm. Cười hòa hoãn với Tiêu Chiến.

"Tiêu tiên sinh mong anh đừng trách. Hài tử này ở nhà được cha mẹ tôi cưng chiều, không hiểu chuyện."

"Vương thiếu gia nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ là thay Di Di giải thích, tránh sau này nhị thiếu hiểu lầm mất đi hòa khí."

'Mất đi hòa khí' Vương Nhất Bác chế giễu nghĩ, Tiêu Chiến ngang nhiên nói như vậy chính là chứng tỏ dã tâm của hai anh em anh ta. Nói không chừng còn liên kết với dì Trần thường xuyên làm việc ở đây, gài bẫy bọn họ.

___tbc___

Note: Mình nghĩ sẽ có vài bạn thắc mắc lý do fic này ra chương mới liên tục là gì.
Thật ra cũng đơn giản thôi vì có một vài phần mình đã viết trước lưu vào bản thảo. Lúc chỉnh lại ý một chút xong, không nhịn được đăng hết lên ấy mà :)))

Thôi thì từ nay đến khi kết thúc "For you" sẽ được đăng đều đặn vào ba ngày Thứ 6, thứ 7, chủ nhật nhé.

Cảm ơn mọi người quan tâm ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com