|ABO| 《For you》 (31)
Đầu buổi sáng hôm sau. Trong lúc Tiêu Chiến vẫn còn mắt nhắm mắt mở xuống giường thì Vương Nhất Bác tay chân mau lẹ đã chuẩn bị hết mấy vật dụng cần thiết để mang người rời khỏi nhà.
"Oáp...sao phải vội như vậy?" Tiêu Chiến vừa bước đi vừa ngáp ngắn, ngáp dài.
"Còn buồn ngủ sao? Anh chờ một chút, em chỉnh lại ghế phụ."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu quan sát Tiêu Chiến một cái, rồi lại xoay người đến chỗ chiếc xe. Vì điều này, Tiêu Chiến dù có uể oải đến mơ hồ cũng không dám tùy tiện trưng ra vẻ mặt thiếu sức sống nữa. Anh chạy đến vỗ vai cậu bảo tránh sang bên xong liền chui vào trong xe ngồi yên.
"Như vậy được rồi, chúng ta đi."
Chậc, Vương Nhất Bác cười khẩy, không nói không rằng nhấn nút bên cạnh ghế ngồi điều chỉnh thành ngả ra sau. Tiêu Chiến tất nhiên không kịp đỡ đòn này của cậu, chỉ còn biết tròn mắt ra nhìn người dần dần thu hẹp khoảng cách khuôn mặt với mình.
"Ngủ thêm một lát, khi nào đến nơi em gọi anh."
"Được...được..." Tiêu Chiến nheo mắt, khó nhọc đẩy Vương Nhất Bác ra xa một chút, "Wei, Nhất Bác! Hay em cũng đi khám đi."
Vương Nhất Bác hỏi ngược lại: "Em có vấn đề gì?"
Còn hỏi sao, Tiêu Chiến không ngần ngại nói tiếp: "Thần kinh có vấn đề!"
"Được, anh nói gì chính là cái đó." Vương Nhất Bác gật đầu, chui đầu ra khỏi cửa ghế phụ trong sự ngỡ ngàng của Tiêu Chiến.
Bọn họ bắt đầu khởi hành, đi chưa đến nửa đường Tiêu Chiến đã biến thành cái dạng Vương Nhất Bác sớm hình dung.
Ghế ngồi ngả ra sau tạo cảm giác dễ chịu cho nửa thân trên cộng thêm việc xe đi chậm rãi trên đường, hiệu quả dỗ ngủ có khi so với nằm trong vòng tay mẹ còn cao hơn. Anh hôm qua còn tự mình phá vỡ giờ giấc sinh hoạt vốn có, ngày hôm sau bị gọi dậy không cáu kỉnh đã là kì tích lắm rồi.
Nhân lúc dừng đèn đỏ nhìn anh an ổn ngủ, trong lòng Vương Nhất Bác dâng lên cỗ sủng nịnh như nhìn động vật nhỏ.
Động vật nhỏ...cậu vì cái này cười thầm trong bụng.
Bản thân cậu biết anh trước giờ không thích bị hình dung nhỏ bé, yếu đuối. Cậu từ ngày đầu tiên đến lúc này luôn cảm khái Tiêu Chiến vượt xa khỏi giới hạn khi là một omega. Bất quá ngày trước thấy ấn tượng, giờ có chút mong chờ anh giảm đi mấy phần khí phách vốn có đi.
Đôi khi dựa dẫm vào cậu, nhờ làm cái này cái kia cũng được, mắng mấy càng tốt. Chí ít như vậy chính là anh muốn nói chuyện, sẽ không còn xem cậu như nhân vật nào cao siêu chỉ để nhìn một cái rồi thôi.
Bíp...
Tiếng kèn xe phía sau dọa cả hai người, một ngẩn ngơ, một ngủ gật cùng lúc giật mình.
Vương Nhất Bác nghe tín hiệu vội cho xe đi. Tiêu Chiến vừa thức dậy hơi dụi mắt rồi ngồi ngây người ra một lúc mới bắt đầu mở miệng.
"Sắp đến chưa?"
"Còn một ngã tư nữa...Làm anh tỉnh ngủ à?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Tự anh muốn thức dậy thôi." Anh hơi dẩu môi ra nhìn đoạn đường phía trước rồi lại quay sang Vương Nhất Bác, "Đến giờ ăn sáng rồi."
"..."
Ngồi nửa ngày trời hóa ra là đòi đi ăn. Vương Nhất Bác thở dài một phen, một lát nữa đi kiểm tra có phải hay không nên hỏi kĩ rốt cuộc trong người Tiêu Chiến là bảo bảo hay một bé heo con.
Hôm trước cậu dành cả ngày đọc bao nhiêu sách nuôi con, nhưng rõ ràng không có cuốn nào ghi omega sinh ra tình yêu ăn uống mãnh liệt trong thời gian đầu mang thai.
Mà ăn uống tử tế không nói, anh đây là sống dựa vào đồ ăn vặt. Lần đó cậu nhận được tin nhắn của trợ lý, quá nửa thời gian là Tiêu Chiến ở những xe đẩy nhỏ ăn thức ăn nhanh. Cái ăn sáng của anh, chắc chắn lại là đi ăn hàng đâu đó.
"Một lát đi ăn bánh nướng đi, bỗng dưng anh rất muốn ăn."
"..."
.
Cuối cùng cũng đến nơi, bằng không Vương Nhất Bác sẽ chết vì bị hành hạ lỗ tai. Có cái bánh nướng thôi mà, muốn cậu biến ra trước mặt anh sao.
Tùy tiện đáp ứng yêu cầu của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác lúc vào bệnh viện lập tức bỏ qua quầy tiếp tân hay đăng ký gì đó, trực tiếp đưa người đến khoa sản.
"Vương tiên sinh, bác sĩ Trương đang chờ anh." Nữ y tá từ xa đến chỗ họ dẫn đường.
"Được."
Hai người họ cùng nhau đến phòng khám. Tiêu Chiến không hỏi thừa, theo chân Vương Nhất Bác đến chỗ hẹn sẵn.
"Mẹ nuôi."
Bác sĩ Trương đang ngồi trên bàn xem bệnh án, vừa nghe thoáng qua tiếng mở cửa đã bắt gặp ngay Vương Nhất Bác với nụ cười tươi trên môi.
"Ai là mẹ của cậu?" Bác sĩ Trương đẩy gọng kính, "Người đâu? Không phải là cậu khám đó chứ?"
Vương Nhất Bác nhún vai, kéo tay Tiêu Chiến đẩy anh lên một bước.
"Chào buổi sáng bác sĩ Trương." Tiêu Chiến cẩn thận chào hỏi.
Bác sĩ Trương nở nụ cười với anh, lại nói với Vương Nhất Bác: "Quả nhiên vẫn thích dành đồ tốt về mình. Mẹ cậu sáng nay có hội thảo, không tiện đến đây nên nhờ ta thay.", "Tiêu Chiến phải không? Chúng ta kiểm tra trước một chút."
Toàn bộ quá trình không diễn ra quá lâu, nhưng Vương Nhất Bác cả buổi cứ như gà mắc tóc, nhìn ngang lại nhìn dọc, trông cứ như đang nhảy trên đống lửa.
Bác sĩ Trương từ đầu đến cuối chuyên nghiệp làm xong nhiệm vụ, sau đó mới kéo bọn họ đến bàn làm việc ngồi xuống.
"Hừm..." Bà nghiêm túc nhìn cả hai, "Thai nhi hơn nửa tháng cũng khó nói trước, nhưng mà...hai đứa vẫn nên suy nghĩ kĩ càng. Cơ thể của Tiêu Chiến không ổn định, cụ thể vẫn nên làm thêm xét nghiệm khác để nắm rõ vấn đề. Bất quá nếu vẫn muốn giữ, lo rằng sau này phát sinh nhiều việc ngoài ý muốn... Phải rồi, Tiêu Chiến, cháu có tiền sử bệnh nền nào không? Hay ảnh hưởng gì đó ở tuyến thể?"
Vương Nhất Bác vốn muốn thay Tiêu Chiến nói, nhưng anh nhanh miệng đáp lời: "Trước giờ cháu vẫn bình thường."
Giống như tiếng sét giữa trời quang, Vương Nhất Bác chỉ còn biết ngồi đó, ngay cả hơi thở cũng chôn chặt trong lồng ngực. Tiêu Chiến hơi rũ mắt, anh biết cậu muốn nói điều gì. Nhưng đây chẳng phải điều không nên nói nhất hay sao?
Tại đây nếu là vị bác sĩ nào đó khác, bọn họ còn có thể từ từ nói chuyện rồi thương lượng với nhau. Thế nhưng người ngồi chỗ này được cậu gọi là mẹ nuôi, giao tình với nhà cậu dùng đầu gối nghĩ cũng biết, tùy ý nói ra điều gì đó sẽ không chỉ ảnh hưởng đến bọn họ mà còn ảnh hưởng đến chỗ Vương Thuận Hiền và Tiêu Di. Về phần này Tiêu Chiến tất nhiên không tùy ý thỏa hiệp được.
"Thật không có sao? Vậy, chúng ta làm thêm vài xét nghiệm nữa ta mới có thể chuẩn đoán được. Cũng không có gì quá đáng sợ đâu, dựa vào kết quả rồi quyết định. Trong trường hợp không được vẫn có thể phát hiện sớm nguyên nhân để điều dưỡng lại sức khỏe."
Tiêu Chiến hít thở sâu nghe bác sĩ Trương diễn giải, trong đầu tự vẽ ra biết bao nhiêu cái viễn cảnh không vui.
Bên kia mọi người gần như đã biết tất cả. Chỉ riêng chuyện liên quan đến Lý Chiêu Minh vẫn còn bị giấu giếm, nhưng câu chuyện tưởng như bí mật này cũng có thể vì mấy tờ giấy xét nghiệm của anh mà vỡ lỡ. Như vậy điều anh lo lắng nhất sẽ xảy ra.
Anh ngập ngừng hỏi lại: "Nếu... vẫn muốn giữ thì sao ạ?"
"Cái này phải chờ đến khi đứa trẻ lớn hơn mới biết được. Nhưng để lâu như vậy, cũng rất khó đề phòng vạn nhất, đến lúc đó có muốn nghĩ lại cũng không kịp. Cháu không cần phải sợ kiểm tra sức khỏe để bỏ đi. Hai đứa vẫn còn trẻ, không cần lo. Ngược lại cố chấp chỉ khiến tình hình thêm tệ hại."
"Được rồi, mẹ nuôi, để chúng con bàn bạc lại sẽ gọi điện sau vậy." Vương Nhất Bác vội vã đề xuất với bác sĩ Trương.
"Được. Càng nhanh càng tốt!"
Bác sĩ Trương không khó dễ, hai người tạm biệt với bà rồi ra cửa.
Suốt cả đường đi, toàn bộ không gian của cả hai rơi vào im lặng.
Tiêu Chiến vốn muốn cảm ơn Vương Nhất Bác giải vây giúp, nhưng nghĩ lại thấy không thích hợp cho lắm. Nói cảm ơn lúc này chẳng khác nào bắt ép cậu vui vẻ trước thông tin không tốt đẹp gì ban nãy. Còn chẳng bằng giả câm đi cho xong.
Bọn họ cứ như vậy không nói, mãi cho đến khi Vương Nhất Bác khởi động xe chạy ra ngoài.
"Đi ăn sáng được rồi. Nhưng anh đừng mơ ăn bánh nướng, em sẽ không cho đâu."
Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu nhìn sang chỗ Vương Nhất Bác, biểu hiện của cậu so với những gì anh nghĩ tốt hơn rất nhiều, hoàn toàn không nhìn ra điểm nào gượng ép hay không vui.
Kín đáo thở ra một tiếng, anh gật đầu: "Tùy em vậy."
"Vậy được, em sẽ chọn chỗ."
Đến đây ai nấy lại trầm mặc lần nữa. Còn muốn nói một chủ đề khác, có lẽ chỉ có chuyện đứa nhỏ mà thôi.
Vương Nhất Bác không mở lời được, Tiêu Chiến cũng không khá hơn.
Sinh hay không sinh đều nằm ở chỗ họ. Bất quá anh từ đầu không có ý tưởng đó càng chưa nghĩ đến chuyện sau này.
Chấp nhận là bởi vì cảm thấy không nỡ, nhưng giờ phải lựa chọn giữ lại hay từ bỏ càng không nỡ hơn. Anh mới chỉ vừa nhận ra đứa nhỏ cách đây mấy ngày. Còn chưa cảm nhận được nó sâu sắc, chưa quan tâm nó ngày nào. Vậy mà anh và nó cứ như vậy sắp chia tay nhau.
Giờ đây anh không biết phải làm sao. Nên vui vì không cần đau đầu nghĩ phải đối với cậu thế nào hay nên khổ sở vì con của cả hai không có bao nhiêu cơ hội chào đời.
Chiếc xe vẫn vận hành êm ái theo điều khiển của chủ nhân nhưng lại không có điểm đến.
Trên con đường vắng người nó vẫn chạy với tốc độ chậm đến khó tin khiến suy nghĩ của Tiêu Chiến thêm dài dằng dặc.
Đưa mắt ra ngoài nhìn quang cảnh rề rà lướt qua, anh tự hỏi có phải Vương Nhất Bác cũng không biết đi đến đâu nữa rồi.
Cậu ban nãy hẳn là cố tình bày ra vẻ điềm nhiên cho anh xem, chứ tâm hoàn toàn không thản nhiên được như thế.
Không thể hiểu lòng nhau, mở miệng lại không tiện nói, dường như cả hai đều bị nhấn chìm ở thế giới của riêng mình.
Đi qua bao nhiêu tín hiệu đèn xanh thuận lợi, sau cùng Vương Nhất Bác vẫn phải cho xe dừng lại ở ngã tư cuối cùng.
Đèn đỏ bắt đầu đếm ngược.
Lúc này hai người họ mới thật sự quay sang nhìn nhau.
"Hay là bỏ đi/ giữ lại đi."
TBC.
Beta: Annie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com