|ABO| 《For you》(8)
Tiêu Di mấy tháng mang thai đặc biệt quấn người. Nhưng người đó thay vì là Vương Thuận Hiền, lại bị thay thể bởi anh trai cô, Tiêu Chiến. Vương Thuận Hiền có chút nóng mặt, rõ ràng anh mới là alpha của cô, vì cái gì trong mắt Tiêu Di chỉ có Tiêu Chiến.
"Gạt người." Vương Thuận Hiền đem cuốn sách trên tay gập mạnh, mang theo ánh mắt Vương Nhất Bác đang ngồi xem tài liệu kế bên.
"Anh phát điên cái gì?"
"Nhất Bác, hỏi em, không phải omega trong lúc mang thai đều cần tin tức tố của alpha đã đánh dấu mình hay sao?--- Tại sao...?"
Vương Nhất Bác nghe thấy chỉ liếc mắt coi thường, tay buông tập tài liệu trên tay xuống ngẩng đầu nhìn anh trai:
"Vậy thì tự trách anh so với Tiêu Chiến cũng không bằng. Hay phải nói, ngày trước anh kết hôn với cô ta làm gì?! Làm 'ca ca' mới đúng!"
"Cậu!"
"Em nói sai sao?--- Mà bỏ đi, em có việc đi trước."
"Vương Nhất Bác, chúng ta chưa nói xong!"
Mặc kệ Vương Thuận Hiền bất mãn, Vương Nhất Bác đứng dậy mở cửa ra khỏi thư phòng. Cậu bước đi trên hành lang, nheo nheo đôi mắt, trong lòng oán trách anh trai từ khi nào trở thành tên ấu trĩ. Chỉ vì một Tiêu Di lấy cớ mệt mỏi trong người, không quen nơi ở mới muốn kề cận người thân mà nổi nóng. Kiến thức y khoa anh không thiếu còn cố ý lừa mình dối người, đọc thêm bao nhiêu sách vở. Có trách thì trách Vương Thuận Hiền anh là người da mặt mỏng, tính chiếm hữu cao như núi cũng không để lộ ra. Một ngày không sao, một tuần không sao, một tháng đương nhiên có vấn đề. Vương Nhất Bác không có hứng nhìn phu thê bọn họ ân ái, càng không muốn tham gia nghĩ cách giúp anh trai. Chẳng qua để Tiêu Chiến suốt ngày có cớ ở lại dinh thự chơi là không được. Cho nên, dù ngoài miệng nói không để tâm, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy mình nên thay anh trai đi đòi người.
Vừa vặn dạo này Tiêu Chiến cũng vì Tiêu Di mà ra ra vào vào Vương gia. Lúc anh ta rảnh rỗi, tiện thể chặn đường 'nói chuyện' cũng không tồi.
.
Cầu người không có người. Vương Nhất Bác cả ngày hôm nay ở nhà trông qua trông lại không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu. Tiêu Di trong bữa trưa, bữa tối cũng không biểu hiện gì mong chờ. Cậu vốn cho rằng hôm nay anh không tới, bỗng nhiên có chút hụt hẫng. Lúc xong bữa tối chỉ lặng lẽ ngồi ở sofa đăm chiêu, muốn mở miệng hỏi Tiêu Di cũng không có lý do.
Vương Nhất Bác như pho tượng ở phòng khách đến nửa đêm, TV mở trước mắt xem có như không.
Nghĩ lại đúng là kì lạ, Tiêu Di im lặng, Vương Thuận Hiền nhìn cũng không có gì biểu hiện mình cao hứng. Nếu thật sự hôm nay Tiêu Chiến không đến thăm cô, Tiêu Di nhất định vẫn sẽ gọi anh đến hoặc chi ít sẽ tự mình đi gặp anh.
Trừ khi Tiêu Chiến xảy ra chuyện.
Quả thật mấy kiểu giả thuyết này chỉ làm cậu thêm bức bối.
Đang loay hoay suy nghĩ, Vương Nhất Bác ngồi trong góc khuất phát hiện trợ lý của Vương Thuận Hiền lẳng lặng đi vào phía cầu thang, nét mặt có vẻ không đúng lắm. Cậu vì vậy đứng dậy, ở sau lưng người trợ lý đằng hắng giọng. Người kia có hơi hốt hoảng.
"Chào nhị thiếu gia buổi tối."
"Phải là chúc ngủ ngon mới đúng!" Vương Nhất Bác ánh mắt hiển nhiên cùng dò xét đáp.
Người làm việc cho Vương gia dĩ nhiên thông minh, nhanh trí. Rất nhanh hiểu được ông chủ mình muốn gì, chỉ cười một cái.
"Chuyện này là do đại thiếu gia căn dặn tìm hiểu, tôi làm xong nhiệm vụ lập tức quay về thông báo. Không dám làm phiền nhị thiếu gia nghỉ ngơi."
"Có chuyện gì nói rõ."
Vương Nhất Bác kiên nhẫn trả lời, từ lúc bắt đầu thấy người trợ lý này xuất hiện đã sớm biết có chuyện chẳng lành.
"Cái này..."
"Anh không nói, tôi cũng sẽ biết. Chi bằng cho tôi biết trước một tiếng, còn thời gian đi thông báo với anh tôi."
"Nhị thiếu. Chuyện hôm nay liên quan đến Tiêu tiên sinh, anh ấy ở ngoài xảy ra vấn đề, thiếu phu nhân không an tâm cho nên..."
"Người ở đâu?"
Vương Nhất Bác không chờ trợ lý nói hết câu, gấp gáp vào thẳng vấn đề. Người trợ lý sau đó cũng không khó dễ nói ra địa chỉ. Còn kể thêm tình hình của Tiêu Chiến hiện tại, người của Vương gia đến không một ai mang anh trở về được mới gọi điện yêu cầu trợ giúp.
"Thông báo với anh tôi. Bên đó để cho tôi giải quyết, anh cứ ở nhà bồi Tiêu Di nghỉ ngơi. Không cần lo lắng."
Nhận được cái gật đầu của người đối diện. Vương Nhất Bác bước nhanh ra cửa chính, vươn tay lấy áo khoác treo trên giá đến gara lấy xe.
Thời điểm khởi động xe cậu lướt qua nhìn đồng hồ. Mười một giờ đêm, Tiêu Chiến đó nếu thật đi giao hàng đến tận giờ này thì nói là đi ăn trộm cũng không nói quá.
Xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không cho người của Vương gia đưa về, là muốn hại em gái anh lo lắng đến mức ảnh hưởng đến hài tử trong bụng mới vừa lòng sao.
Còn có, anh nằm đó chịu đựng biết đâu qua mấy hôm cậu lại phải đi dự hôn lễ tiếp theo. Càng nghĩ càng thấy không được.
.
Thời gian để chạy từ dinh thự đến thành phố gần một giờ đồng hồ, nhưng dựa vào tốc độ của Vương Nhất Bác chỉ quá ba mươi phút. Cậu đến nơi không quên nhíu mày một cái, tiến vào bên trong.
Quán bar này tuy có thể nói là tiếng tăm trong thành phố, nhưng cũng không tránh được đám người tạp nham cùng lắm trò. Nơi này cậu không lạ, nói trắng ra là khi ở đây thường đến. Từ nhỏ đến lớn chỗ này xưa nay không thiếu thứ gì. Nguồn hàng giao đến phong phú, hơn nữa còn dùng loại xe tải lớn, không thể nào lại tốn công thuê một công ty nhỏ trong thị trấn. Tiêu Chiến càng không có lý do đi giao đồ ở chỗ này.
"Nhị thiếu!"
Vương Nhất Bác chỉ gật đầu: "Anh ta đang ở chỗ nào?"
"Tiêu tiên sinh hiện ở căn phòng đối diện. Chúng tôi không thể thuyết phục anh ấy ra khỏi đây, cho nên đành phải nhốt lại."
"Được rồi."
Vương Nhất Bác hài lòng, hướng cửa căn phòng mở ra. Vậy mà Tiêu Chiến còn cố ý khóa trái cửa, cố thủ bên trong.
"Mở cửa!"
Bên trong vẫn không đáp lời, Vương Nhất Bác bên ngoài vẫn không bỏ cuộc.
"Mở cửa ra hoặc tôi tự tay phá!"
"..."
"Vẫn cứng đầu?"
Vương Nhất Bác khẽ hất đầu, bảo an của quán bar nhanh chân đi đến bẻ khóa. Cửa mở ra, Vương Nhất Bác nhìn qua một lượt căn phòng. Trên ghế dài nằm tại trung tâm không có ai, trốn đi đâu rồi không biết.
Ra hiệu cho người xung quanh ở bên ngoài chờ, cậu nhẹ nhàng đặt chân vào phòng, hương chanh non lại xông vào khắp khoang mũi, thấm dần dần vào da thịt cậu. Vương Nhất Bác không khỏi mắng thầm, kể từ ngày hôm đó, cậu hễ rảnh rỗi đầu óc, hương thơm lại từ trong kí ức ùa ra ngoài. Thật tình không giống bất kì loại đồ uống có cồn làm mê hoặc lòng người, nhưng tin tức tố trên người tố trên người Tiêu Chiến chính là cái dạng ốc đảo giữa mùa hè, càng ở bên trong đó càng không muốn rời khỏi.
Tối nay lại vì đợt phát tình đến mùi hương càng nồng. Vương Nhất Bác bỗng thấy cổ họng khô khốc, thật sự lúc này trong đầu chỉ vỏn vẹn một chút chất lỏng làm mát cổ họng.
"Tiêu Chiến! Anh đang ở chỗ quỷ nào, mau ra đây!"
Vương Nhất Bác lớn giọng, cố ý muốn để Tiêu Chiến tự mình rời khỏi phía sau ghế dài, nhưng anh vẫn cố chấp ngồi im. Kể ra cũng phải, cho dù đã uống thuốc ức chế, là một omega trong kì phát tình chạy loạn bên ngoài thì chẳng khác nào làm mồi cho hổ.
"Tôi nhìn thấy anh rồi!"
"Cậu... đừng lại đây!"
"Uống thuốc rồi?"
"Rồi... tôi ở riêng một lát liền ổn. Cậu... ra ngoài đi."
"Sao hả? Sợ tôi làm gì anh?"
"..."
"Được rồi! Đừng căng thẳng, tôi tới đây đón anh về nhà. Tôi không rảnh làm loạn."
"Thật?"
"Anh cho rằng alpha và omega nào cũng là định mệnh của nhau đi?!--- Đứng dậy, tôi giúp anh. Lát nữa trợ lý của tôi chở anh về... yên tâm, anh ta là beta."
Vương Nhất Bác cố gắng thuyết phục Tiêu Chiến, một bên đỡ anh dậy. Cậu hít vào một hơi, đã uống thuốc ức chế mùi hương còn nồng như vậy, không phải đã kháng thuốc rồi chứ.
"Cậu..."
"Đừng nháo."
Tiêu Chiến nắm lấy cổ áo của Vương Nhất Bác, cố gắng nặn ra một tiếng. Hơi thở anh cực kì nóng, phả liên tục vào mang tai làm Vương Nhất Bác khẽ rùng mình. Đây hẳn là cảm giác người dâng tận tay vẫn từ chối đi.
Tiêu Chiến quả thật giống như bị nhập ma, ở cạnh Vương Nhất Bác từ từ mất đi khống chế, hai tay từ nắm nhẹ chuyển sang gắt gao vòng qua cổ cậu. Nụ hôn thứ hai giữa hai người diễn ra không có chủ đích, toàn bộ dựa vào bản năng giống như hôm đó ở bờ hồ, thậm chí còn cuồng nhiệt hơn. Có được kinh nghiệm từ lần trước, Vương Nhất Bác rất nhanh vòng tay qua người Tiêu Chiến thu hẹp khoảng cách giữa cả hai không chừa lấy một khe hở, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm anh tách ra đôi môi chỉ vừa hé mở. Tiêu Chiến hiện tại tương tự với ly nước mát lạnh Vương Nhất Bác khao khát giữa trời nóng nực. Xoa dịu tâm trạng, làm ý thức của cậu cũng lơ lửng theo.
Thời điểm môi hai người rời khỏi nhau, giữa không trung lưu lại một sợi chỉ bạc. Tiêu Chiến vì phản ứng của cơ thể có chút ủy khuất, mắt đỏ lên ngấn lệ, cả người dựa vào lồng ngực của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hôm nay nổi hứng thành 'người tốt', trong lòng không có nửa điểm tức giận hay chán ghét. Người trước mắt cậu bây giờ ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, cậu cũng không ngại vuốt vuốt lưng anh trấn an.
"Đứng dậy đi, đưa anh trở về."
"Không đi."
"Tôi cảm giác cơn phát tình hiện tại của anh giảm bớt rồi. Mau trở về."
"Cậu nói dối!" Tiêu Chiến hơi đẩu môi hướng Vương Nhất Bác phàn nàn.
"Yo, anh là người chủ động đấy! Tôi còn chưa đòi đền bù.---Nhanh lên, đừng nháo nữa, tôi đưa anh về là được."
Một lần nữa đẩy Tiêu Chiến ra, Vương Nhất Bác đứng lên dùng sức mang người rời khỏi quán. Đây không chỉ là lần thứ hai bọn họ dây dưa, trầm luân, mà còn là lần thứ hai Vương Nhất Bác đem 'nhét' Tiêu Chiến vào xe. Có điều, khác với người hơn một tháng trước náo động ầm ĩ, anh lúc này vẻ mặt vô cùng tình nguyện ngồi im cho cậu thắt dây an toàn rồi khởi động xe trở về nhà.
__tbc___
Trước tiên mình rất xin lỗi mọi người vì làm lỡ hẹn lịch đăng fic định kỳ.
Mình hơn một tuần qua đổ bệnh, cộng thêm sau đó có u uất không vui, vì thế nên không có cảm hứng để viết. Hôm nay tâm trạng cũng như thể trạng của mình đã ổn định hơn, cho nên mình đã trở lại viết bù vào một chút xíu.
Hy vọng các bạn thứ lỗi ❤
Thân~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com