|ABO| 《For you》(END)
Note: Đố các tình yêu nào đoán trúng nhũ danh của cháu cưng bắt nguồn ở chương nào?
Vương Nhất Bác hiểu rằng mình như thế này rất cẩu thả. Nhưng trong đầu cậu lúc này đây không còn quản được nhiều thứ như vậy.
Có thể bắt đầu từ giây phút cậu nhận thức được bản thân vô cùng sợ hãi, nhận ra có nhiều thứ nếu không làm sẽ không còn kịp nữa. Cậu mới trở nên gấp rút hơn bao giờ hết.
Cầu hôn không thể thiếu nhẫn cưới, mặc dù Vương Nhất Bác đã âm thầm nhìn trúng một chiếc từ mấy tháng trước nhưng vẫn phải tự trách mình bỏ lỡ không biết bao nhiêu cơ hội.
Trên đường lái xe về nhà, một nửa linh hồn bay đi mất, nửa còn lại không nhịn được mà cảm thấy hồi hộp.
Tuyên bố với người khác thì dễ, chính miệng nói với người mình yêu thương mới khó.
Vương Nhất Bác từ tự tin không có lý do gì bị cự tuyệt trở thành vô cùng lo sợ sẽ bị cự tuyệt. Cậu còn không hiểu được tính khí của Tiêu Chiến hay sao?
Những thời điểm như thế này vốn là thời điểm khiến anh suy nghĩ nhiều nhất. Tuy ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng không biết đã nhào nặn nỗi lo thành bao nhiêu hình dạng.
Hơn nữa đây cũng không thể tính là chuyện vui.
Vương Nhất Bác ngoài chuyện kết hôn ra, trong đầu vẫn chưa định hình chính xác được những điều sẽ xảy ra tiếp sau.
Cậu dám nghĩ và cũng không tin mọi chuyện chỉ có thể đi vào ngõ cụt không đường cứu vãn.
Cậu đã từng hứa với Tiêu Chiến nhất định cùng nhau vượt qua, thì nhất định cùng nhau làm được.
Chỉ cần còn có hi vọng, cậu lần này sẽ không làm lỡ mất nữa.
.
Mơ màng trở về nhà, Vương Nhất Bác vô hồn mở cửa. Chưa đến hai động tác liền bắt gặp Tiêu Chiến đứng trước mặt ngơ ngác nhìn cậu.
Anh cũng nhận ra Vương Nhất Bác không tự nhiên, trên mặt rút không còn một giọt máu liền hốt hoảng kéo cậu vào trong.
"Em vừa ra ngoài sao? Vậy mà không để lại lời nhắn cho anh."
Tiêu Chiến thuận miệng nói mấy câu, nhưng tay vẫn không quên dùng khăn giấy lau bớt mồ hôi lạnh xung quanh vầng trán của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thừ người ra quan sát anh, khuôn miệng mấp máy liên tục giống như muốn nói gì đó. Tiêu Chiến cùng lúc nhận ra, cả khuôn mặt chờ đợi cậu mở lời. Chỉ là động tác tay vẫn không dừng lại, trong lúc lau mồ hôi còn cố ý chọt chọt lên đó trêu cậu một hồi.
"Anh Chiến."
"Hửm."
Tiêu Chiến hiển nhiên đáp, Vương Nhất Bác từ đầu đến giờ chỉ chờ có nhiêu đây vội vàng nắm lấy cổ tay anh. Toàn bộ khối cơ mặt của cậu căng ra đến kì cục, khiến Tiêu Chiến nhịn không được cười thành tiếng.
"Có chuyện gì sao? Trông em ngốc chết đi được."
Vương Nhất Bác mím môi lấy chút can đảm, sau đó mới trở lại nói chuyện bình thường: "Ban nãy em về nhà...ờm...cha mẹ muốn chúng ta cùng nhau về đó..."
"Ừm...được a." Tiêu Chiến gật đầu.
"Còn có..." Vương Nhất Bác ấp a ấp úng rặn ra từng chữ, đến khi mang tai đỏ lự lên rồi bất chấp quỳ xuống lần thứ hai trong ngày.
"Tiêu đại hiệp, trên con đường trừ gian diệt bạo của anh có thể vì quần chúng mà thu phục một kẻ như em không? Chúng ta kết hôn được không?"
Đôi mắt vốn đẹp của Vương Nhất Bác sáng ngời như sao trời, mỗi lời cậu nói ra đều mang dáng vẻ khác xa khi ở bệnh viện, cũng không giống với bất kì những lần bày tỏ nào khác.
Tiêu Chiến nhìn cậu đến ngây ngẩn cả người, trong nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Vương Nhất Bác cũng trở nên vô cùng gấp gáp, ánh mắt của cậu đan xen những tia mong chờ lẫn bất an.
Mãi đến khi cậu nhớ ra mình quên mất đi một thủ tục quan trọng. Là nhẫn cầu hôn bí mật cất giấu không ít ngày qua.
"Em...chỉ khi nào anh đồng ý mới có thể đứng lên."
Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy tay chân luống cuống, anh thật sự xúc động đến khóc không được, cười không xong.
Cả người anh chầm chậm biến thành một khúc cây trước mặt Vương Nhất Bác.
"Anh...em đừng như vậy. Không cần thiết phải như thế này."
Tiêu Chiến cúi đầu, lại không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác nói câu này. Anh cũng không hiểu nổi bản thân muốn từ chối hay đồng ý. Từ chối là lừa mình dối người, còn nếu anh đồng ý, cuối cùng sẽ khiến Vương Nhất Bác đau buồn suốt một đời.
Rốt cuộc anh lựa chọn đứng ở đâu cũng cảm thấy không được.
"Anh Chiến, em không hối hận. Em nhất định phải làm vậy, em sẽ không buông tay, chúng ta phải cùng nhau vượt qua. Anh muốn em giữ lời hứa, lời hứa này của em anh cũng không được quên."
Tiêu Chiến chết lặng một lúc. Sau cùng, nước mắt anh cố nuốt vào trong cứ như vậy lũ lượt trào ra.
...
Gần nửa năm sau đó kể từ thời điểm cầu hôn hụt đầy nước mắt và cả nước mũi của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến từng ngày một duy trì trạng thái vui vẻ nhất có thể của mình, thậm chí anh luôn đến cô nhi viện dạy mỹ thuật mải cho đến khi bảo bảo trong bụng biểu tình bày tỏ không nhường baba của nó cho bạn nhỏ khác mới chịu ở nhà ngày qua ngày.
Mấy tháng ở nhà xung quanh có bao nhiêu người yêu thương chăm sóc, đứa nhỏ này của anh cũng xem là không phụ lòng ai; mỗi lúc một lớn lên, vô cùng khỏe mạnh.
Chỉ duy có Tiêu Chiến, tâm bên trong vui vẻ bao nhiêu, cơ thể bên ngoài gầy gò đến thảm thương bấy nhiêu.
Bác sĩ Trương, kể cả cha mẹ Vương ngay từ ngày đầu đón anh về, không một ngày nào lơ là. Từ chuyện nhỏ nhặt như ăn uống đến chuyện lớn như dùng thuốc ra sao đều theo dõi sít sao cứ hệt như trong quân đội.
Tiêu Di và Vương Thuận Hiền cũng dọn về sống cùng mấy người bọn họ thành một đại gia đình. Hai người bọn họ ngoài phụ giúp anh mấy công việc bị hạn chế, đôi khi cũng rất có tinh thần tha về bên ngoài không biết bao nhiêu là đồ chơi, quần áo.
Tiêu Chiến muốn cản cũng cản không được, sợ là đứa em gái kia của anh vì anh cự tuyệt mà buồn phiền lại tự trách, không vui.
Vì vậy, Tiêu Chiến sau hơn hai chục năm sống lo toan cuối cùng cũng chấp nhận sống cái kiểu an nhàn hưởng thụ. Cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không lo.
Còn một đại nhân vật nữa không thể không nhắc đến là Vương Nhất Bác.
Từ sau ngày hôm đó đưa anh về nhà chính liền bị trên dưới lớn nhỏ cách ly với anh.
Bác sĩ Trương dặn dò kĩ càng, ngoài dùng cậu như cái "máy cung cấp tin tức tố di động" ra thì không cho đến gần Tiêu Chiến trong bán kính một mét. Phòng ngủ cũng phải chia ra để tránh nhận quá nhiều tin tức tố của cậu mà gây hại.
Thật ra Vương Nhất Bác cũng không thèm đến gần, mỗi ngày nhìn cái bụng lớn lên của anh chỉ thấy tim đau, lòng nát.
Nhưng cậu cũng không phải không đau lòng Tiêu Chiến ốm yếu, xanh xao.
Cuối cùng biến thành cục diện vô cùng quái đản.
Vương Nhất Bác thân là cha ruột đứa nhỏ mà thời gian bên cạnh anh còn không bằng hộ tá của bác sĩ Trương. Lần tiếp xúc gần gũi nhất cũng là bị cái bụng tròn trịa của anh cản lại chính giữa.
Cũng kể từ ngày đó Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến chính là hai nửa con người đối lập của cậu. Vừa mới đó ôm anh phía sau một cái, ngay lúc sau có thể nhìn cái bụng của anh liền hừ một tiếng vô cùng ghét bỏ.
Ai không hiểu còn cho là Vương Nhất Bác thật sự chạm dây, nhưng Tiêu Chiến không cần nghĩ cũng biết cậu vì sao như vậy. Vì thế nên anh không giận cũng không trách, chỉ là đôi khi nóng giận đánh một cái xem như có chuyện làm mà thôi.
.
Ngày hôm nay của Tiêu Chiến cũng bắt đầu đơn giản, đứa nhỏ trong bụng mới mở mắt ra đã lộn một vòng chào anh buổi sáng.
Tiêu Chiến nặng nề ôm thân người ngồi dậy, bỗng cảm thấy hôm nay cơ thể phản ứng rất lạ. Muốn nhấc một cánh tay lên cũng phải dùng sức rất lớn.
Anh cho dù sức khỏe không tốt vẫn kiên trì giữ lại đứa nhỏ đến hôm nay cũng chưa từng cảm thấy mất hết sinh khí như lúc này.
Anh muốn với tay cầm điện thoại cũng cầm không tới, vô cùng vật vã chịu đựng cảm giác không biết từ đâu mà tới này.
Không phải là ngay lúc này chứ?
Tiêu Chiến có hàng ngàn nghi vấn trong đầu, sau đó chính thức bị cơn đau ập tới xác nhận với anh đây chính là thật.
Đau đến không thể mở miệng thốt thành tiếng, Tiêu Chiến chỉ có thể để mặc nước mắt sinh lý rơi đến không ngừng lại được.
Giữa khoảnh khắc không biết phải làm sao đó, Vương Nhất Bác sáng nay không biết là được nhận đặc cách gì là người mở cửa phòng anh đầu tiên.
Thời điểm trông thấy anh ngước mắt lên một mặt lem nhem vì khóc. Vương Nhất Bác liền bị dọa lạnh hết cả sống lưng.
Cậu vội vàng chạy đến, câu nào cũng không hỏi lập tức ôm anh trên tay xuống nhà. Chính là cái kiểu mọi giác quan có thể đều vận dụng hết để gọi người.
Cả nhà họ Vương đã sớm tính toán đến điều này trước. Dù có hơi bất ngờ, nhưng chung quy lại vẫn không nằm ngoài kế hoạch.
Trên đường đi, Vương Nhất Bác là một tảng băng không giống với bất kì ai. Không nháo nhào, cũng không bối rối tay chân.
Suốt đoạn đường cậu chỉ chăm chăm nhìn mỗi Tiêu Chiến, một giây cũng không buông tay anh ra.
Nếu không phải anh được đẩy vào phòng sinh, sợ là Vương Nhất Bác sẽ đem hai người bọn họ dán dính vào.
Không biết chuyện gì đang diễn ra mới là đáng sợ nhất, Vương Nhất Bác biệt lập ở bên ngoài đứng không được, ngồi không xong.
Tiêu Chiến ngay cả rên một cái cũng không có, nói cậu làm sao chịu cho được.
Mấy tháng gần đây vô cùng bất an, nỗi lòng đó giờ đây đè nén cậu đến thở cũng không nổi.
Sẽ không có chuyện gì, cả hai sẽ đều bình an. Vương Nhất Bác vừa tự trấn an bản thân, vừa mân mê mặt chiếc nhẫn đeo trên cổ.
Mọi người xung quanh cũng bị thái độ sống dở chết dở của của cậu làm cho lo lắng. Cha Vương vỗ vai cậu một cái, lại kéo cậu ngồi xuống hít thở.
Cửa phòng sinh vẫn đóng chặt, trái tim Vương Nhất Bác theo đó co thắt chặt chẽ hơn. Bỏ qua tất thảy mọi thứ xung quanh, cậu chỉ một lòng nhìn vào trong đó.
Không một cái gục đầu xuống nghỉ ngơi, không một lần nào chớp mắt của Vương Nhất Bác rốt cuộc được đền đáp.
Tiểu gia hỏa kia vừa chào đời liền thay ba của nó hét ầm cả một hành lang.
Vương Nhất Bác hiển nhiên là người nhổm dậy đầu tiên. Kéo theo sau đó cả nhà mấy người cùng nhau vừa khóc, vừa cười.
"Sinh rồi, sinh rồi a!"
"Lão Vương, em lợi hại nhất rồi."
Vương Nhất Bác ngụp lặn giữa những câu chúc mừng vẫn bình chân như vại không có chuyển biến gì lớn. Cả người dán lên cửa phòng sinh không ngừng thắc mắc.
"Sao còn chưa ra? Sao không có động tĩnh gì nữa vậy. Con phải vào trong xem!"
"Thằng nhóc thối, con phát điên gì hả? Chờ một chút, chờ một chút!"
Mẹ Vương kéo cậu lui về sau mấy bước, nhưng vẫn không cản được Vương Nhất Bác chồm lên như hổ săn mồi.
Qua thêm một lúc, bác sĩ Trương là người được phó thác từ trước cùng các y tá mở cửa ra ngoài, cậu mới kìm chế lại được đôi chút.
"Chúc mừng cả nhà, là một bé trai! Ông trời phù hộ cả hai cha con đều bình an." Bác sĩ Trương ôm bảo bảo trên tay, muốn truyền sang cho Vương Nhất Bác. Nào ngờ cậu chỉ nhìn một cái rồi giao cho cha mẹ mình. Sau đó luôn miệng hỏi Tiêu Chiến đâu.
Nếu không phải biết cậu cũng là một tên thâm tình, bác sĩ Trương sợ rằng sẽ đá gãy chân Vương Nhất Bác tại đây.
Tiêu Chiến nằm trên băng ca ở phía sau được các y tá hỗ trợ đẩy lên phía trước, Vương Nhất Bác giữa chục cặp mắt len lỏi qua đám người tiến tới nắm lấy bàn tay anh áp lên má.
Cuối cùng là con trai sinh ra cũng không khiến cậu vui mừng phát khóc đến mức này.
Tiêu Chiến lúc này không còn bao nhiêu hơi sức nói chuyện, nhưng trông thấy Vương Nhất Bác như vậy cũng không tiếc nở nụ cười.
Vẫn là bác sĩ Trương chu toàn, là người tỉnh táo nhất trước mọi cuộc vui của cả nhà họ Vương mà lên tiếng.
"Đừng có dở hơi như vậy, sinh cũng sinh rồi. Cháu của tôi khóc một tiếng liền thôi, cậu khóc cái gì? Tránh sang một bên, cậu ấy còn cần nghỉ ngơi."
.
Ở phòng hồi sức không thể tiếp quá nhiều người. Cả nhà họ Vương lấy lý do mang đến thêm một ít đồ đạc, tinh ý nhường chỗ cho Vương Nhất Bác một mình ở bên Tiêu Chiến và bảo bảo.
Vương Nhất Bác mang danh là người sau cùng nhìn kĩ con trai vẫn không thôi quan sát bé con từ đầu đến chân được quấn kĩ càng ngủ trong nôi.
Tiêu Chiến mang một mặt tận hưởng biểu hiện của Vương Nhất Bác. Ở trên giường nhìn theo cha con bọn họ giao tiếp bằng mắt với nhau.
Vương Nhất Bác cũng sớm nhận ra Tiêu Chiến đang nhìn mình. Cậu mỉm cười, khôi phục một chút trạng thái thường thấy nói đùa.
"Anh xem, anh sinh nó cực khổ như vậy còn không than. Nó như vậy la hét ồn ào muốn chết. Giống ai không biết?!"
Tiêu Chiến nheo mắt hừ lạnh: "Ăn vạ giỏi như vậy, em nghĩ xem giống ai? Mèo chê mèo lắm lông."
"Anh Chiến, cuối cùng cũng vượt qua. Chúng ta cuối cùng cũng vượt qua rồi."
Vương Nhất Bác bất thình lình chuyển chủ đề, khiến Tiêu Chiến đang vui vẻ thả lỏng lại chạnh lòng.
Đúng như Vương Nhất Bác nói, hai người họ đã làm được. Khó khăn như vậy cũng đã qua, còn an an ổn ổn đón thêm một tiểu bảo bảo.
"Cho nên..." Vương Nhất Bác nói đoạn, một chân co một chân duỗi khụy gối xuống, nhân tiện tháo dây chuyền đang đeo trên cổ xuống mang ra một chiếc nhẫn, "Tiêu đại hiệp, trên con đường trừ gian diệt bạo của anh có thể vì quần chúng mà thu phục một kẻ như em không? Chúng ta kết hôn được không?"
Lời cầu hôn, ngày hôm đó Tiêu Chiến chỉ nghe rồi tạm gác lại. Hôm nay một lần nữa được nghe thấy.
Ngay tại giây phút này không nhớ đến quá khứ, cũng không tính tới chuyện tương lai. Trong mắt anh giờ này chỉ có hiện tại, có Vương Nhất Bác dành cho anh.
Tiêu Chiến lần này không còn do dự, mạnh mẽ gật đầu đáp ứng một chữ: "Được."
Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời, thành kính nắm lấy bàn tay anh, thay anh đeo nhẫn lên. Cậu nhìn anh rất lâu, tất cả mọi điều dồn nén bao nhiêu ngày tháng tràn ra khỏi ánh mắt.
Vương Nhất Bác nhướng người lên trên, trong không gian lãng mạn sẵn có này muốn đặt lên đôi môi anh một nụ hôn. Tiêu Chiến cũng không phản đối, còn phối hợp cậu hơi ngả người về trước.
Không ngờ đi được giữa đường, bảo bảo trong nôi không biết từ khi nào thức giấc khóc lớn.
Vương Nhất Bác một mặt lạnh băng, còn Tiêu Chiến vì phản ứng này của cậu phụt cười.
"Phải rồi Nhất Bác, bảo bảo gọi là Hạnh nhân được không?"
Vương Nhất Bác mất hứng, cáu kỉnh hỏi ngược: "Vì sao là Hạnh nhân?"
"Không biết, tự em nghĩ đi!"
HOÀN.
Lời cuối cùng:
Không ngờ For you cũng có thể đi đến chặng cuối ngày hôm nay. Hơn một năm qua của For you, rất cảm ơn sự đồng hành của mọi người.
For you, sinh ra vô cùng bất ngờ, nhưng phát triển được là nhờ tình cảm của mọi người. Nhân đây mình cũng xin được cảm ơn Annie đã giúp đỡ mình rất nhiều trong việc chỉnh lý câu chữ và đốc thúc mình ra fic nhiều hơn. Không nhờ tất cả những sự hỗ trợ này từ phía mọi người, mình cho rằng bản thân không thể hoàn thành nó sớm như thế.
Một lần nữa cảm ơn và tạm biệt hai nhân vật tại thiết lập này của tôi. Tìm được người là một chuyện, tìm đúng người dành cho mình là một chuyện khác. Chúc hai bạn một đời vui vẻ, gắn bó bên nhau.
Thân ái,
Tiểu Mộc Tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com